Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 210: Chương 210: Diệp Lạc Hy ra trận (4)




Trong số những kẻ có mặt trong bí cảnh hiện tại, tu vi cao nhất cũng chỉ có ba người: Thượng thần Diệp Lạc Hy, thánh tử Minh giới và con trai của Mộng Ma trưởng lão. Bọn họ đều là ba kẻ đã đạt đến cấp độ Đại Linh Thần. Nhưng…. Vốn dĩ ba kẻ này không hề có gì liên can đến nhau, cũng không hề có ý quan tâm đến nhau. Suy cho cùng, cũng chỉ có Diệp Lạc Hy – kẻ vừa mất tiên đan kia chịu thiệt thòi.

Nhưng… chính lúc này, mọi người lại nhìn thấy một cảnh tượng diễm lệ chưa từng có. Diệp Lạc Hy vừa lấy lại kim đan cách đây không lâu, nhưng linh lực lại hết sức khủng bố.

“Kiếm Vũ Lê Hoa!” Hàng vạn thanh Nhật Luân Kiếm quen thuộc, từ khắp nơi tụ lại như một bông hoa sen vàng, vừa khổng lồ vừa lớn trên bầu trời, giữa bầu trời xanh thẳm lại thoắt ẩn thoắt hiện bóng hình quen thuộc của một nữ nhân. Khí thế hiên ngang, ngầu đến bất phàm, ánh mắt như thiên, nét mặt như tạc, chính là chiến thần mới nhậm chức của Cửu Trùng Thiên: Diệp Lạc Hy.

“Đại Linh Thần cảnh mà có thể làm được đến như vậy hay sao?”

“Không! Không thể nào! Cảnh giới này, là một Huyễn Vương rồi!”

“Không! Vô lý! Thiên Kiếp chỉ mới độ nàng ta có hai lần, làm sao có thể trở thành một Huyễn Vương? Vô lý! Nàng ta chẳng qua cũng chỉ mới là đại linh thần mà thôi!” Các vị thượng tiên khẳng định và đính chính.

Ai nấy đều khó có thể tin được. Mặc dù bọn họ biết được rằng Diệp Lạc Hy là một kẻ đa căn linh, hội tụ đủ các căn linh trên đời này, lại còn có sư phụ là Đế Quân tại thượng, bản thân có đủ khả năng để phong ấn được Cùng Kỳ đại hung thú, nhưng như thế này thì đúng là quá phô trương rồi đi.

“Vạn Kiếm quy tông!” Hàng vạn thanh kiếm quy tụ thành một thanh kiếm lớn, từ trên trời giáng thẳng xuống Thiên Ngư đang lao lên tấn công.

“Kiếm Vũ Lê Hoa, Vạn Kiếm Quy Tông?!” Tam Thanh ba vị đều kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Diệp Lạc Hy.

“Đây….” Ma Tôn kinh ngạc. Hắn không thể ngờ được rằng, Diệp Lạc Hy vậy mà có thể thi triển được chiêu thức này. Đây là điều mà đời trước, Diệp Lạc Hy còn chưa từng làm được.

Đế Quân ngồi trên cao, nghe những kẻ bên dưới kẻ hổ thẹn kẻ cúi đầu, riêng hắn thì trở thành kẻ đáng tội lỗi nhất. Diệp Lạc Hy, từ khi nào đã tiến xa được đến thế này rồi?

Nên nhớ, Diệp Lạc Hy đang mượn sức mạnh của cha mẹ mình để làm việc này. Bằng không, bình thường cũng sợ rằng, nàng sẽ khá tốn nhiều hơi sức để làm được nó. Sau khi thiên kiếm kia giáng xuống người Thiên Ngạc, mái tóc đen đậm của Diệp Lạc Hy cũng dường như biến mất đi màu sắc đẫm đen của mình.

Thiên Ngạc cứ như vậy mà bị Diệp Lạc Hy giết chết, hóa thành một đống tro tàn, ngay cả hạch ma cũng bị chính Diệp Lạc Hy đánh tan.

Tên tuổi của Diệp Lạc Hy đang ở cuối bảng xếp hạng, chỉ nhảy một cái liền đứng thành nhất bảng. Cũng phải thôi. Thiên Ngạc kia chính là một Đế Hoàng cơ mà.

Đây là một điều mà một thần quân vừa chỉ mới là đại linh thần làm được sao? Ngay cả những kẻ đạt đến cảnh giới thượng thần, một trong những kẻ luôn tự hào vỗ ngực xưng mình là thượng thần, ngồi đến tám mươi bảy vị trên kia, lại chẳng có mấy ai có thể thành thục được chiêu thức này như Diệp Lạc Hy?

“Wow, xem xem ta có gì này.” Thánh quang như tọa xuất hiện. Chính là Nữ Oa đã đứng đến trước đại điện.

“Nữ Oa thượng thần.” Ai nấy đều cúi đầu cung kính với vị thánh nữ này.

“Thiên Đế.” Nữ Oa cung kính cúi đầu: “Xưa nay chúng tiên luôn nghi ngờ sức mạnh của Lạc Hy Chiến Thần có thực hay là không. Nay mọi thứ đã được rõ ràng, cũng nên để lời đồn về nàng được lắng xuống. Kính xin Thiên Quân hãy cho thượng thần một lời giải thích thỏa đáng.”

Thiên Đế còn đang định nói, thì Nữ Oa đã đứng ra giúp Lạc Hy nói ra. Ông ta gật đầu đáp: “Được, ta đáp ứng với thượng thần. Lạc Hy thượng thần đã chứng minh thực hư thực lực. Trực tiếp ban Lạc Thần Cung, ban phong hiệu, thần để Chiến Thần. Từ nay về sau, nắm giữ binh phù, thống lĩnh hai mươi vạn quân bộ binh của thiên giới.” Ông hào hứng.

Chiết Nhan ánh mắt kinh sợ nhìn Diệp Lạc Hy. Đây chỉ mới là một phần nhỏ sức mạnh của nàng ta mà đã đáng sợ như vậy, có thể đánh ngang cơ cùng với một trong hai vị chiến thần đứng đầu thiên giới: Dương Tiễn và Lâm Túc. Nhưng xem ra, tâm cơ của nàng ta sâu đến khó lường, đã đứng trước một kẻ mạnh mẽ như Thiên Ngạc, lại có thể bình tĩnh tung ra chiêu thức đáng sợ như vậy mà không hề có ý nao núng. Thật sự là làm cho người khác phải run sợ.

Diệp Lạc Hy ngự kiếm giữa không trung, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Ngạc Ngư. Nàng siết chặt Ma Thần kiếm trong tay, trong tâm thầm ổn định lại chính mình. Hấp thụ sự oán hận của Ngạc Ngư, cũng chính là tiếp nhận đôi mắt thần thánh của hắn ta. Nhưng, tâm tính của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều một thời gian. Nàng dần dần đáp xuống dưới, Diệp Liên phấn khích đến phát điên, cúi đầu, cả người run rẩy như phê thuốc, nói: “Chủ nhân, quả là một màn thể hiện vô cùng xuất sắc.”

Diệp Lạc Hy lắc đầu, nàng nói: “Ngươi đã thu đủ rồi chứ?”

Diệp Liên dâng lên Diệp Lạc Hy một cái bình chứa đầy oán niệm đã chuẩn bị từ trước, Diệp Lạc Hy một tay bóp vỡ nó, dẫn đến, oán khí hòa theo ma năng, từ từ được Diệp Lạc Hy hấp thụ.

Vấn đề ở đây nàng cần chính là thời gian. Nhưng dường như, đã có kẻ không cho phép Diệp Lạc Hy làm điều đó.

“Chủ nhân, người đã cần thời gian, thì kẻ hèn này nguyện dâng hiến tất cả cho người.” Đoạn, Diệp Liên dịch dung, trở thành Diệp Lạc Hy. Mang theo hình dáng của chủ nhân, Diệp Liên dẫn dụ đám người thích náo nhiệt kia rời đi. Còn Diệp Lạc Hy, nàng ở đây, áp chế ma khí đang trào dâng trong người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.