Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 92: Chương 92: Diệp Mi và DiệpThanh




Vừa về đến nhà, đã có sẵn hai người bước ra chào đón bọn họ. Đó là một tiểu tinh linh có căn linh quang và một tiểu tinh linh có căn linh phong. Hai người họ cung kính cúi đầu đối với Diệp Lạc Hy, cùng quỳ xuống tung hô: “Chúng mừng chủ nhân đã thăng cấp lên thượng thần, chào mừng chủ nhân về nhà của chúng ta.”

Diệp Lạc Hy, trong phút chốc vỡ òa. Hai điểm sáng lấp lánh trong tiềm thức bỗng soi sáng phần ký ức đã sớm quên trong tâm trí Diệp Lạc Hy, đó chính là hai tinh linh đã chờ đợi nàng ở Quang Minh đỉnh hơn mười vạn năm. Nàng đỡ Diệp Mi và Diệp Thanh đứng dậy. Nàng cười nói: “Các ngươi đứng lên đi. Đã để các ngươi trông nom chỗ này suốt hai trăm năm thiên giới, vất vả rồi.”

Cả hai người họ lắc đầu cười: “Chủ nhân, không vất vả. Không hề vất vả. Vốn dĩ đây là nhà của chúng ta, chủ nhân đã giao cho chúng ta nhiệm vụ đơn giản nhất, tất nhiên chúng ta phải hoàn thành cho kỳ được.”

Đối với Diệp Mi (phong tinh linh) và Diệp Thanh (quang tinh linh), nàng chỉ cảm thấy mình có lỗi với cả hai rất nhiều. Vốn dĩ kiếp trước vì chạy theo sư phụ, nàng đã bỏ quên hai người họ ở Quang Minh đỉnh hơn mười vạn năm. Đến khi nàng quay trở lại đây, nơi này đã bị phá sạch sẽ, chỉ còn lại hai bộ hài cốt tinh linh đã phủ rêu của Diệp Mi và Diệp Thanh.

Bất giác, hai hàng lệ của Diệp Lạc Hy chảy xuống, nàng ôm lấy hai tinh linh trước mắt, bật khóc, cảm giác tội lỗi dấy lên từ trong cốt tủy, lan ra khắp cơ thể, khiến Diệp Lạc Hy không thể kìm chế nổi mình.

Nhìn thấy sư phụ luôn rắn rỏi bỗng dưng lại bật khóc, khiến đám đệ tử đằng sau không ai bảo ai, tự động, tâm thầm thoái lui trở về căn phòng cũ trước đây của mình.

“Đại sư huynh, huynh có biết vì sao sư phụ lại kích động như vậy khi gặp lại Mi tỷ và Thanh tỷ không?”Lam Hạo hỏi Lưu Nhất Thanh.

Lúc này, mười hai huynh đệ đang tụ tập lại với nhau trong vườn. Đây thường là nơi mà huynh đệ họ thường tụ tập lại và mở những cuộc họp nhỏ, bí mật mà không sợ sư phụ biết, hay là có người nghe thấy.

“Muội nhớ.”Quân Cửu lên tiếng: “Là chúng ta đã để hai tỷ ấy trông coi nơi này suốt mười vạn năm. Đến khi chúng ta trở về, mọi thứ đã sụp đổ, thậm chí hai tỷ ấy vì trấn giữ nơi này chờ sư phụ mà bỏ mạng.”

Ai nấy trầm ngâm nhìn nhau. Sau đó lắc đầu.

“Đúng như đại sư mẫu nói.” Kim Mặc Nghiên mở ra bản đồ mà anh đã dùng đôi mắt Bạch Ưng của mình để vẽ ra: “Quang Minh đỉnh này khá gần với chỗ của đại sư mẫu. Thậm chí nơi đó chỉ cách chỗ của chúng ta tầm hai mươi dặm đường chim bay mà thôi. ”

“Bây giờ sư phụ cho phép chúng ta tự do nghỉ ngơi thoải mái. Ta cũng đã nhắn cho đại sư mẫu rồi. Người nói giờ Tỵ hôm nay chúng ta đến hang động của người tìm người, người sẽ đến đón chúng ta.” Lưu Nhất Thanh kết luận.

“Nhưng chúng ta phải giải thích cho sư phụ thế nào đây? Dù sao thì sư mẫu cũng chỉ nói, ở mỗi Quang Minh đỉnh này là có kết giới, tránh được tai mắt của đám thần tiên trên đó mà thôi.” Chu Thành xoa cằm.

Sao đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y, khiến y giật mình một cái.

“Ta sẽ tạo ra một kết giới.” An Nhiên lên tiếng: “Đây là kết giới do ta tạo ra. Dựa theo ký ức mà sư mẫu cho ta trải qua, ta có thể tạo ra một loại kết giới kết nối ở hai nơi. Chỉ cần ở đây vẽ một trận đồ, ở hang động của sư mẫu vẽ một trận đồ, kết nối hai nơi lại với nhau. Chỉ cần một người ở đây canh giữ chừng sư phụ, phòng khi người tìm chúng ta. Như vậy là chúng ta có thể thoải mái đi về rồi.”

Ai nấy vui vẻ: “Được như vậy thì tốt quá!”

“Chúng ta rút thăm xem, ai sẽ là người ở lại canh chừng.” Lưu Nhất Thanh đưa ra một nắm thăm mười hai lá, nói.

Người phải ở lại canh chừng kết giới và sư phụ lại chính là Lam Hạo.

“Thôi, để ta ở lại đi.” Bạch Hiểu Hiểu đưa tay lên, xung phong: “Bát ca không biết nói chuyện, sợ rằng sau này sẽ làm hỏng chuyện không chừng. Còn nữa, dù sao ta có nói dối, sư phụ cũng sẽ không trách phạt ta quá nặng. Nếu đổi lại là các huynh tỷ, sợ rằng sư phụ lại phạt chúng ta cọ nhà xí.”

“Muội cho rằng ta vô dụng vậy sao?” Lam Hạo ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ủy khuất ngồi trong một góc làm tổ trồng nấm.

“Huynh không biết ăn nói, lắp ba lắp bắp lại lộ hết việc chúng ta đã biết sư phụ trùng sinh. Sư huynh, hẳn huynh không muốn sư phụ bài xích và khó xử cho chúng ta đúng không?”

Lời này của Bạch Hiểu Hiểu thật sự quá đúng, khiến Lam Hạo không thể cãi lại được, chỉ có thể ngậm miệng ngoan ngoãn cùng mọi người chuẩn bị rời đi.

“Muội cũng sẽ ở lại.” Quân Cửu lên tiếng.

Mọi người càng đồng ý để cho Quân Cửu ở lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Bạch Hiểu Hiểu vừa bị cái nhìn của họ làm cho chột dạ mà giật mình một cái.

Bạch Hiểu Hiểu không hề phản đối. Dù sao thì sau khi biết được kẻ phản bội sư phụ đầu tiên là nàng, không chỉ các sư huynh tỷ sinh ra với nàng bài xích, nàng cũng đã hận bản thân mình đến mức suýt chút nữa tự bạo mà chết. Nếu như không phải tam sư mẫu đã nói rằng nàng vẫn còn có thể giúp được sư phụ, nàng đã chết rồi.

Vì vậy, Quân Cửu và Bạch Hiểu Hiểu đã ở lại Quang Minh đỉnh, còn các sư huynh tỷ đều đến gặp đại sư mẫu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.