Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 164: Chương 164: Gây sự (4)




Diệp Lạc Hy biết, Thiên Tư Tư chẳng qua là vì may mắn sinh ra cùng một bụng mẹ với Thiên Đế hiện tại, cho nên mới được phong danh quận chúa. Thật ra, tu luyện của nàng ta chẳng cao bao nhiêu, tính đến bây giờ chắc cũng chỉ mới qua cảnh giới linh vương thôi nhỉ?

Mà tính ra thì, tính từ bé nhất đến lớn nhất, tổng cộng có mười hai cảnh giới tu luyện, mỗi cảnh giới lại có chín cấp. Lần lượt là học đồ, linh sư, đại linh sư, linh tông, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tôn, linh thần, đại linh thần và huyễn vương. Ây ya, tính ra thì, Thiên Tư Tư còn thua xa Tiêu Nguyệt Hoa đến ba cảnh giới bốn cấp. Chênh lệch lớn như vậy, đúng là đáng tiếc, đáng tiếc a.

“Thiên Tư Tư, mặc dù ta biết ở đây là thần tộc. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Ngươi là cái thá gì mà ở phủ của tỷ tỷ lớn tiếng phách lối?” Trước một thân khí thế này của Tiêu Nguyệt Hoa dọa cho Thiên Tư Tư sợ đến ngồi phịch xuống đất, tay chân bủn rủn không thể đứng nổi.

Tiêu Nguyệt Hoa hiện tại đang rất dọa người. Diệp Lạc Hy không nói, Thiên Tư Tư kia liền cho rằng Tiêu Nguyệt Hoa này câm rồi hay sao?

Mỗi một lần Tiêu Nguyệt Hoa tiến tới một bước, Thiên Tư Tư lại sợ hãi lùi lại phía sau, đến mức cả người ả ta mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến đồng tử co rút, mồ hôi ướt cả người: “Ngươi là cái thá gì mà đòi đồ nhi của nàng quỳ gối tạ tội với ngươi? Tỷ tỷ phong ấn đại hung thú, lập công danh, phi thăng đến cảnh giới đại linh thần, từ trước đên nay mỗi một việc nàng làm, có bao giờ nàng đi khoe khoang khắp nơi hay chưa? Có bao giờ nàng đề cao bản thân, xem nhẹ người khác hay chưa? Còn ngươi! Ngươi chẳng qua là sinh cùng một mẹ với Thiên đế, được tấn phong làm quận chúa mà thôi! Ngươi nhìn lại bản thân mình xem, ngươi đã làm được cái gì rồi? Mỗi ngày ở trước mặt huynh trưởng bày ra bộ dáng lả lướt thướt tha, ngươi không có xương sống sao?”

Diệp Lạc Hy trợn cả mắt nhìn Tiêu Nguyệt Hoa. Đây là ai? Ta đang ở đâu đây? Vốn dĩ Tiêu Nguyệt Hoa cũng rất an phận, rất biết giữ đạo hạnh gia trường, lại được dạy dỗ từ trong cung cấm mà trưởng thành. Thế nhưng, công phu mắng người không cho người ta vuốt mặt thế này, thì quá lợi hại rồi đi a~

Rồi Tiêu Nguyệt Hoa cầm cả bình trà nóng như vậy, mở nắp ra, đổ cả nước trà lẫn bã trà trong đó lên người Thiên Tư Tư, ánh mắt hung tợn, nắm lấy cổ áo của Thiên Tư Tư, nàng rít từng chữ qua kẽ răng mà nói rằng: “Hôm nay bổn ma quân giáo huấn ngươi. Ta không cần biết ngươi có phục hay không. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, ngươi dù có là Ma Hậu, ta cũng có cách để hạ bệ ngươi xuống. Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là cái thứ hữu danh vô thực mà thôi! Ngươi cho rằng ngươi là Ma Hậu thật rồi sao?”

Rồi Tiêu Nguyệt Hoa đập vỡ cái bình trà gốm cẩm sứ men xanh, vỡ tan dưới đất, mảnh sành văng tứ tung, cắt qua tay của Thiên Tư Tư làm ả sợ chết khiếp, môi mấp máy không thể nói thành lời. Một Diệp Lạc Hy đã vô cùng đáng sợ rồi, đã vậy còn kéo thêm một Tiêu Nguyệt Hoa cũng đáng sợ hơn không kém. Hết kẻ này đến kẻ khác, tại sao đều đứng về phía Diệp Lạc Hy?

“Ngươi về cung của ngươi suy nghĩ cho kỹ. Lấy nước trà này mà thanh tẩy đi.” Tiêu Nguyệt Hoa phủi tay, liếc mắt nhìn Thanh Hà một cái, khiến ả ta run sợ mà hét ầm lên, bật khóc nức nở, giống như Tiêu Nguyệt Hoa đang đánh chết nàng vậy.

Giây trước còn mang bộ dáng như hung thần ác sách, giây sau Tiêu Nguyệt Hoa liền trưng ra bộ mặt của bạch liên hoa, ủy khuất đáng thương, đôi mắt ngấn ngấn nước, trông giống như nàng vừa bị Thiên Tư Tư và Thanh Hà bắt nạt, sà vào lòng Diệp Lạc Hy mà ủy khuất: “Tỷ tỷ, thật đáng sợ quá. Người ta dọa chết muội rồi. Ai lại tàn nhẫn đến độ muốn đem da thịt của tiểu Cửu lóc ra như thế nữa chứ? Hức! Oa oa oa, tỷ tỷ, tay ta bị thương rồi. Hức!” Lại còn hít mũi hai cái, tỏ vẻ bản thân mới là người bị bắt nạt.

Diệp Lạc Hy khóe môi giật giật. Cái này là ai dạy Tiêu Nguyệt Hoa thế? Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa chứ! Nhưng cũng đành hết cách, phối hợp theo: “Muội đừng sợ. Không sao đâu. Ta đã truyền tin cho Diệp Tư nói hết mọi sự với Thiên Đế rồi. Lát nữa sẽ có người đến đưa nàng ta rời đi.”

Rồi thong thả cùng Tiêu Nguyệt Hoa bước ra ngoài, trước con mắt ngỡ ngàng vài bộ dáng sợ đến muốn ngất đi của Thiên Tư Tư, Diệp Lạc Hy lộ ra một ánh mắt nguy hiểm và chết chóc, thầm nói cho Thanh Hà nghe một câu, rồi vui vẻ cùng Tiêu Nguyệt Hoa rời khỏi đại sảnh.

Chỉ là, chưa đi được bao nhiêu bước, đã thấy Đế Quân lần nữa tìm tới cửa.

Diệp Lạc Hy nhìn bộ dáng sợ hãi cùng cả giận của lão ta, nhún vai một cái rồi hành lễ với lão. Đoạn, nàng chỉ tay về phía đại sảnh, nói: “Đế Quân đại nhân, hi vọng người quản người bên mình cho tốt. Đừng để họ ở lại đây, không khéo sẽ bị chướng khí ở cái phủ rách phủ ta hun chết đấy, lại khéo người ngoài dị nghị ta không có mặt mũi, cả gan mời hai người họ đến đây. Dù sao, hai người họ cũng là cành vàng lá ngọc mà, đúng chứ?”

Phủ ngươi tràn ngập chướng khí như vậy, Thanh nhi cành vàng lá ngọc biết bao nhiêu, lại bị phải đến cái phủ rách đầy chướng khí của ngươi hành lễ. Ngươi có còn mặt mũi hay không?

Đế Quân sững sờ, trăn trối nhìn Diệp Lạc Hy đang vui vẻ cùng Tiêu Nguyệt Hoa rời đi. Đây chẳng phải là câu nói mà hắn từng nói với Diệp Lạc Hy hay sao? Hắn nhớ, lần đó hắn cũng nhìn thấy Diệp Lạc Hy tỏa ra sát khí như vậy, ở trong phủ nàng lúc đó, Thanh Hà đang quỳ dưới đất, cả người ướt sũng, giống như vừa bị Diệp Lạc Hy bắt nạt. Hắn đã nhìn thấy Thanh Hà bật khóc, hơn nữa còn vô cùng đáng thương. Hắn đã tức giận mà thốt lên một câu như vậy, còn không hề thương tiếc đánh nàng một bạt tai.

Hôm nay ai cũng nói là Thiên Tư Tư và Thanh Hà đã đến phủ của nàng trước, hơn nữa còn không nể mặt ai mà trực tiếp dùng hình lên đồ đệ cùng linh thú của nàng. Hắn vốn bận việc ở Thái Thường cung, sợ rằng sẽ không đến kịp. Khi hắn vừa xong việc, thì mọi việc đã lỡ làng rồi. Đó là còn chưa nói đến việc, Diệp Lạc Hy đối với hắn ân tình đã nguội lạnh, nay lại càng thêm xa cách.

Điều đó làm Đế Quân càng thêm tuyệt vọng. Đồ nhi này, sợ rằng sẽ còn lâu lâu lắm nữa nàng mới có thể tha thứ cho hắn.

“Không! Lạc Hy. Vi sư không đến đây tìm Thanh Hà. Con khi không lại bộ lộ sát khí khắp cả Cửu Trùng Thiên như vậy, dọa cho rất nhiều người kinh ng��c. Ta sợ có kẻ gây khó dễ cho con, nên mới đến đây xem xem, là kẻ nào to gan như vậy.”

Diệp Lạc Hy thở ra một hơi. Nàng làm sao không biết chuyện Thanh Hà và Thiên Tư Tư đến đây đã bị truyền ra bên ngoài? Không phải xe loan phụng của nàng ta vẫn còn ngự lại trước cửa phủ nàng hay sao?

Nếu như lão ta thật sự quan tâm nàng, lão sẽ đến đây từ sớm rồi, chứ không phải để mọi việc xong xuôi mới đến đây khóc tuồng như thế.

Nàng nhìn Đế Quân hồi lâu, rồi đáp: “Đế Quân, người đừng quên, bây giờ đây là tất cả những gì ta còn lại để có thể tự vệ cho bản thân. Xin người hãy nhớ rằng, ta không hề muốn điều này. Nếu như hôm nay ta còn linh lực, Đế Quân à, người đừng quên là ta đã giết Thiên Mang quái như thế nào, cũng đã giết chết Mãnh Long ra sao.”

Đế Quân hắn trợn mắt nhìn nàng. Hắn đương nhiên hiểu được ngụ ý của Diệp Lạc Hy muốn nói. Nếu như hôm nay nàng còn linh lực, sợ rằng chỉ riêng việc Thanh Hà và Thiên Tư Tư dụng hình với Quân Cửu thôi, đã đủ khiến nàng tức giận giết chết cả hai người họ vạn lần rồi.

Hắn không dám đòi hỏi nhiều ở nàng. Chỉ đành ngậm ngùi nhìn nàng cùng Tiêu Nguyệt Hoa gấp rút chạy về phía hậu viện, nàng đang lo lắng cho người của nàng nhiều hơn là chú ý đến sự hiện diện của hắn.

Từ khi hắn trùng sinh trở về, nàng chưa từng cười tươi như vậy với hắn. Không đúng! Trước đây nàng cũng từng cười như vậy cơ mà? Nhưng tại sao hắn luôn cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại mỗi nụ cười trước đây của Diệp Lạc Hy dành cho hắn. À, không phải hồn nhiên, vui tươi, mà là luôn gượng gạo, gượng gạo đến mệt mỏi.

“Đế Quân. Cứu thiếp….” Thanh Hà còn chưa nói xong, Đế Quân đã nhíu mày, sau đó lạnh lùng buông một câu: “Chuyện hôm nay, ta muốn ngày mai trên điện, các ngươi tốt nhất nói cho thật lòng. Đừng để bổn quân phải đích thân ra tay.”

Thanh Hà tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của Đế Quân cao ngạo tiêu sái rời đi. Dường như, trong ánh mắt Thanh Hà có lóe lên tia hận thù, thậm chí là thống khổ.

“DIỆP LẠC HY!” Thanh Hà tức giận đến mức mất cả bình tĩnh, không nhịn được mà hét lên gọi cả tên lẫn họ của nàng. Nắm tay siết thành quyền, Thanh Hà đã tức giận lên rồi.

Ánh mắt của Thanh Hà tuyệt vọng nhìn Đế Quân rời đi, lại nhìn đến Diệp phủ này. Ả thề, sẽ có một ngày ả sẽ khiến Diệp Lạc Hy thân bại danh liệt.

“Nguyệt Hoa, muội học chiêu này ở đâu thế?” Diệp Lạc Hy băng bó lại đầu gối cho Quân Cửu.

“Tỷ tỷ, tỷ nói gì, ta không hiểu.” Tiêu Nguyệt Hoa lắc đầu.

Diệp Lạc Hy cũng thôi, không muốn đôi co cùng Tiêu Nguyệt Hoa thêm làm gì.

Bình thường, Diệp Lạc Hy phạt quỳ người khác, quá lắm cũng là quỳ trên ván giặt. Chỉ có một lần duy nhất Tứ Đại Hung Thú đẩy đám đồ nhi của nàng vào nguy hiểm, chọc nàng cả giận nên mới dùng đến gia pháp, đem vỏ sầu riêng cho bọn hắn quỳ.

Mà cho dù là đồ nhi của nàng, nàng cũng chưa từng phạt mấy đứa nhỏ từ An Nhiên trở xuống quỳ ván giặt nữa. Càng huống hồ là Quân Cửu.

Đầu gối đứa nhỏ này sưng lên, bưng cả mủ. Cũng may mà Tử Liêm và Mặc Nghiên biết cách xử lý trước khi nàng quay lại, bây giờ Quân Cửu cũng cảm thấy bớt đau hơn.

Bạch Hiểu Hiểu rất rắn rỏi. Nàng luôn cảm nhận được tâm địa thối tha của Thanh Hà và Thiên Tư Tư khi ở trước mặt nàng. Vậy mà ngày xưa nàng còn ngu ngốc, cho rằng Thanh Hà tiên tử là người tốt. Thật sự là mất mặt.

“Sư tỷ. Muội xin lỗi.” Bạch Hiểu Hiểu lúc này ở trước mặt tiểu cô cô, sư phụ và sư tỷ đã không còn cần đến rắn rỏi nữa, trực tiếp gục mặt vào tay của Quân Cửu mà khóc từ khi Quân Cửu được đưa đến hậu viện cho tới bây giờ.

“Muội đừng khóc nữa. Vết thương nhỏ thôi. Ta không sao hết!” Quân Cửu xoa đầu Bạch Hiểu Hiểu, an ủi đứa nhỏ.

“Đau không con?” Diệp Lạc Hy vừa khẽ dùng bông bôi thuốc cho Quân Cửu, vừa hỏi.

Quân Cửu cảm thấy ấm áp vô cùng, cười nói: “Sư phụ, con không sao. Không đau chút nào!”

Diệp Lạc Hy thở dài, nói: “Vậy để ta đổi thứ thuốc nào có công hiệu mạnh hơn một chút, giúp chân của con mau lành.”

Quân Cửu nghe đến đổi thuốc, liền sợ hãi mà lắc đầu, một hai sống chết đều nắm lấy tay áo nàng không buông. Nàng lắc đầu cầu cứu tiểu cô cô: “Sư phụ, đừng đổi thuốc, đồ nhi biết sai rồi! Đau! Con đau!”

Tiêu Nguyệt Hoa rất muốn cười. Rõ ràng là đau muốn chết, đứa nhỏ này lại tỏ vẻ như bản thân mạnh mẽ lắm, lại xem bản thân mình thật sự là mình đồng da sắt sao? Tiêu Nguyệt Hoa liền cầm lấy lọ thuốc trong tay của Diệp Lạc Hy, nói: “Để muội bôi cho nó. Tỷ có việc làm gì thì làm đi.”

Diệp Lạc Hy gật đầu, nói: “Ta cũng không có việc gì phải làm. Chẳng qua ta cũng chỉ rảnh rỗi. Thời gian này để vết thương nhanh lành, ta sẽ nấu cháo cho con.” Nói rồi, nàng muốn quay lưng xuống bếp.

Quân Cửu nhìn theo bóng lưng của sư phụ, lòng rưng rưng. Không phải là nàng cảm động đâu, mà là Quân Cửu đang sợ phát khóc đó!

Sư phụ cái gì cũng giỏi, chỉ duy nhất mỗi nấu ăn thì không khác gì pha chế độc dược chết người. Mặc dù thịt sư phụ nướng thì ngon thật, nhưng đó chỉ có riêng món thịt nướng thôi được không?

Để giải thích rõ hơn thì từ nhỏ, Diệp Lạc Hy không được ăn uống tử tế, cũng không biết xuống bếp nấu nướng. Chỉ biết đánh lửa, nướng thức ăn rồi rải chút muối. Thế nào rồi cũng xong. Đến khi bên cạnh Diệp Lạc Hy có Ma Long và Tam Lang, Diệp Lạc Hy lại ném hết chuyện nấu ăn cho hai người họ. Tuy thỉnh thoảng nàng cũng có trổ tài nấu nướng, nhưng nói thật thì Ma Long và Tam Lang đều hết lòng khuyên can, cấm cản nàng.

Bây giờ thì hay rồi, không ai có thể cản nàng nữa. Ma Long bị thương, đang được Lưu Nhất Thanh trị thương. Tam Lang hiện tại đang ở chỗ Diệp Mi, Diệp Thanh kiểm kê sổ sách chưa về. Hỏi còn ai có thể ngăn được Diệp Lạc Hy xuống bếp đây chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.