Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 238: Chương 238: Khởi đầu một cuộc chiến (1)




Cửu Trùng Thiên hiện tại đều có tam thiên quy tụ, toàn là những vị hào kiệt, cao thủ, hoặc là những kẻ có máu mặt trong tam thiên. Điển hình các vị như Ma Tôn, Đế Quân hay Minh vương đều là kẻ đã tu hành đạt đến cảnh giới Huyễn Vương – thứ được xem như đỉnh cao danh vọng thần cấp của công cuộc tu luyện.

Thế nhưng, lý do mà Ưng tộc muốn chọn ngày hôm nay để hạ thủ với Cửu Trùng Thiên, đương nhiên là bảy phần muốn nhắm đến nàng, ba phần còn lại mới chính là hôm nay thực sự muốn nghịch thiên.

Năm trăm năm trước, để có thể đưa được Hạ Hàn Không rời khỏi Ưng tộc mà không gặp trở ngại, nàng đã không ngần ngại mà phế đi một bên cánh của tên trưởng tộc kia. Lão già đó không ghi thù mới là lạ. Hơn nữa, thân phận tiểu tiên quân Diệp Lạc Hy chỉ vỏn vẹn trong vòng năm trăm năm liền trở thành thượng thần, có được giai thoại trong nhân gian, đó mói chính là điều khiến người ta khiếp sợ trước sự thăng tiến quá nhanh của Diệp Lạc Hy.

Thêm vào đó, việc Diệp Lạc Hy lấy lại kim đan đã là một chuyện bất ổn với tiên thể của nàng, lại còn trong ngày mới lấy lại kim đan dùng một chiêu tốn quá nhiều sức lực, cũng có thể đoán được rằng Diệp Lạc Hy đã trở nên yếu thế hơn trước. Đó là còn chưa kể đến, ngày hôm nay, Diệp Lạc Hy là người có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cả nơi này. Hai vạn ưng tộc, đương nhiên sẽ có lợi thế hơn rất rất nhiều so với một vạn thiên quân đã bị hạ thuốc mê.

Hỏi rằng vì sao Diệp Lạc Hy biết được chuyện này, đương nhiên là chuyện phải nhờ gần hết vào Điêu Sư và Diệp Quân, Diệp Tư rồi. Chuyện của Ưng tộc luôn âm mưu gì đó, nàng đã sớm được Lâm Túc nhắc nhở vào quãng thời gian trước khi trận đại hội tỷ kiếm hôm nay diễn ra. Đương nhiên, Diệp Lạc Hy cũng phải có chuẩn bị. Và việc nàng chuẩn bị chính là dựa vào năng lực tinh linh của hai người Diệp Quân, Diệp Tư, cộng thêm tình báo quan trọng của Điêu Sư mà hành động.

Đáng lẽ Ưng tộc cũng sẽ chẳng phải là sự lo ngại gì khi nàng hoàn toàn tự tin rằng mình có thể dẫn dắt đến một vạn quân binh do chính tay nàng huấn luyện nên để tiếp ứng với bọn này, cho đến khi nghe Điêu Sư báo lại rằng: Ưng tộc làm phản, bắt tay với Tà Thần. Ờ thì vốn dĩ Diệp Lạc Hy cũng đoán được Ưng tộc có thể sẽ làm phản thật. Nhưng cái tên trưởng tộc Hạ Tử Hiên kia lại vì chút hư vinh nhỏ nhoi mà đem hai vạn hồn tộc của mình hiến dâng cho Cửu Lâu Xà Tà Thần thì…. Cái này Diệp Lạc Hy đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi. Dù sao thì đó cũng là hai vạn sinh linh đấy.

“Các vị gia gia.” Diệp Lạc Hy mỉm cười đem đồ ném lại cho Diệp Nam, nói rằng: “Nếu như các vị có nhã hứng mua sắm thú vui ở nhân gian, ở đây ta còn Diệp Nam sẽ thay ta hầu cận các vị. Hiện tại đột nhiên là ta nhớ ra bản thân còn có việc gấp, xin phép ta sẽ quay về Cửu Trùng Thiên gấp.”

Nói rồi, còn chưa để bọn họ gật đầu chấp thuận, Diệp Lạc Hy đã ném đồ lại cho Diệp Nam rồi bay nhanh về Cửu Trùng Thiên.

Lúc nàng vừa ngự kiếm trở về, thì cũng chính là lúc mà trận đấu của Hạ Hàn Không vừa kết thúc được ba hiệp.

“Tỷ tỷ. Tỷ đi đâu mà lâu quá vậy? Bỏ lỡ mất mấy màn đặc sắc mất rồi.” Tiêu Nguyệt Hoa vui vẻ quay lại, muốn ôm lấy Diệp Lạc Hy để làm nũng thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của Diệp Lạc Hy trì trệ.

“Các ngươi đã ăn thứ gì từ bàn tiệc này rồi?” Nàng nhíu mày.

“Trái cây với hạt dưa.” Chu Sa thành thật khai báo.

“Ta thì còn có thêm chút rượu.” Dương Tiễn khẽ gật đầu.

“Ta chưa ăn gì hết. Chuyện tỷ gây ra ta mới đi giải quyết xong về, làm gì có thời gian ăn uống chứ?” Tiêu Nguyệt Hoa có vài phần ủy khuất quá nha.

Diệp Lạc Hy liền đưa tay bắt lấy nhanh hai cổ tay của Dương Tiễn và Chu Sa, cảm nhận mạch đập trong cổ tay của họ, đồng thời truyền linh lực vào để dò xét bên trong. Đoạn, đôi hàng mi mày của nàng nhíu chặt, nàng lấy vội trong không gian ra hai viên Vạn Sự Đại Cát của mình, nhét nhanh cho Chu Sa và Dương Tiễn, sau đó nói: “Tuyệt đối đừng vận nội công, dùng linh lực áp chế độc rồi phun ra ngoài đi.” Rồi quay sang Tiêu Nguyệt Hoa: “Bọn họ trúng Ẩm Tử Cốt.”

Dương Tiễn và Chu Sa khó hiểu, chỉ có thể theo bản năng nuốt xuống viên đan dược mà Diệp Lạc Hy đút cho. Lại nghe nàng nói như vậy, khó hiểu nhìn xuống hai lòng bàn tay mình. Lúc nãy còn bình thường, bây giờ hai bàn tay đã trở nên trắng bệch, xanh xao, nổi lên những đường gân máu đen sì. Độc này, từ khi nào bị hạ vậy?

“Cái…” Dương Tiễn vội vàng vận nhanh nội công, áp chế độc ra ngoài. Nhưng dường như, độc đã hạ được kha khá rồi. Nội công của hắn dường như bị rút cạn vậy.

Chu Sa còn chật vật hơn. Vốn dĩ thân thể của nàng là một bông chu sa có tâm hoa màu trắng, cho nên càng khó chống đỡ với sự mạnh mẽ đang lan tràn của Ẩm Tử Cốt.

Tiêu Nguyệt Hoa nhìn tình thế như vậy, liền biết ngay đây là loại độc có tác dụng tương tự như Nhuyễn Cốt Tán. Nó không chỉ đông cứng kinh mạch, mà còn khiến người ta bị phá hủy kinh mạch nếu như dám vận nội công ép độc. Cảnh giới càng cao, độc lan càng nhanh. Cho nên, nàng liền đặt hai bàn tay lên hai bả vai trái phải của Chu Sa và Dương Tiễn, nói: “Thứ này đáng sợ, tuyệt đối đừng vận nội công, coi chừng phế kinh mạch. Ta giúp hai người.” Rồi từ từ truyền linh lực sang cho hai người họ, chậm rãi để linh lực của mình cảm nhận và gom góp từng chút một linh lực, để giúp hai người họ áp chế độc ra ngoài.

“Chủ nhân!” Viêm Cơ và Diệp Liên, Diệp Ngọc, Diệp Tu đều đồng loạt xuất hiện, bọn họ cúi đầu hướng Diệp Lạc Hy, như đang chờ lệnh.

“Đem đám nhóc con tập hợp lại ở đằng sau, ngay bây giờ.” Diệp Lạc Hy ra lệnh. Ngẫm ngẫm một lát, lại nói thêm: “Như lời ta dặn, các ngươi đã bỏ thuốc giải vào rượu thịt của quân mình rồi chứ?”

Bốn người họ liền gật đầu răm rắp: “Đã xong. Chủ nhân, mọi chuyện tùy theo người sắp xếp, sai khiến.”

“Ưng tộc làm phản, sau khi làm xong nhất định sẽ nhận về kết cục diệt tộc. Trưởng tộc làm sai, không thể để cả tộc cùng chịu oan ức như vậy được. Ta sẽ đích thân nghênh chiến. Diệp Liên, ngươi cầm theo lệnh bài của ta đến tập hợp quân lính đi, bố trí theo những gì mà ta đã sắp xếp trước đó.” Diệp Lạc Hy vừa nói, vừa đưa cho Diệp Liên lệnh bài, cùng một mẩu giấy.

“Vâng! Thưa chủ nhân đáng kính của tôi.” Diệp Liên hai mắt sáng rỡ, ánh lên một tia lấp lánh khôn cùng, nhanh chóng nhận lệnh bài rồi cúi mình rời đi.

Diệp Ngọc, Diệp Tu khẽ rùng mình một cái. Trời ạ, bà thím kia thật sự đáng sợ quá đi mất.

“Viêm Cơ. Ngươi hãy đưa nhị hoàng tử Dực tộc đến gặp ta, ngay bây giờ.” Diệp Lạc Hy nhìn Viêm Cơ.

Viêm Cơ quỳ một chân xuống, cung kính hành lễ rồi vội vàng chạy đi.

“Chủ nhân. Đúng như những gì người đã nghi ngờ. Đám người Ưng tộc này đã chuẩn bị hành động rồi.”

Ma Long đứng quan sát ở trên đỉnh Cửu Trùng Đài, cách đó vài chục dặm chính là Ưng tộc mạnh mẽ tiến công đi lên.

“Chủ nhân, đã bắt được kẻ hạ thuốc rồi. Ẩm Tử Cốt cũng đã theo lời người, lấy được luôn.”Tam Lang truyền tin đến, nói: “Chủ nhân à, người không tin được đâu. Kẻ hạ thuốc này, có lẽ là người cũng quen hắn ta đấy.”

Diệp Lạc Hy nhíu mày, sau đó nói: “Lát nữa giải hắn đến đại điện là được. Ngươi nhiều lời làm gì? Còn nữa, giữ cho hắn sống đi.”

“Tuân lệnh.” Tam Lang vui vẻ cười. Đoạn, hắn quay sang nhìn tên chưởng quản cũ của Diệp phủ tướng – cái tên mà bị hắn cùng A Long trùm bao bố rồi ném ra khỏi Diệp phủ cách đây vài trăm năm – hình như họ Trương thì phải. Tên này, năm đó cho rằng bản thân ở Diệp phủ thì không tiến thân được, nhất quyết ôm theo mấy mươi viên kim tệ trắng rồi chuồn khỏi phủ. Không ngờ lại bị Tam Lang và Ma Long bắt được, liền đánh đuổi khỏi Diệp phủ tướng không thương tiếc. Bây giờ hắn là chưởng quản khu hậu cần (bếp núc) nhỉ? Thảo nào hắn có thể hạ độc tất cả mọi người mà không sợ bị phát hiện.

“Tam Lang đại nhân, xin hãy tha cho tôi. Tôi… tôi….” Gã lắp bắp.

“Trương tổng quản. Nếu như ngươi ghi thù ta và A Long mà tính toán lên người của ta và hắn, bọn ta có thể mặc sức cho ngài muốn tính thế nào thì tính thế đấy. Nhưng đây là chủ nhân mà ta tôn quý nhất, nên là Trương tổng quản à. Ngươi…” Tam Lang quỳ một chân xuống trước mặt Trương tổng quản, hỏi: “Có chắc là ngươi sẽ giữ được mạng của mình hay không?”

“Ngươi!!!! Tên khốn nạn!!!! Diệp Lạc Hy chẳng qua chỉ là một phế nhân, lại không có được sự sủng ái của Đế Quân mà thôi! Không có Đế Quân dựa dẫm, ngươi nghĩ rằng nàng ta sẽ là ai?” Gã ta không phục, gào lên đầy tức giận, dường như chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt Tam Lang.

Tam Lang bấy giờ mới hiểu vì sao Diệp Lạc Hy lại muốn giao cho hắn đi bắt cái tên này về rồi. Nếu để Ma Long đi, tên này chắc chắn sẽ bị y đập chết trong một chiêu. Nếu để mấy vị tinh linh được chủ nhân “sinh” ra kia đi, sợ rằng Trương tổng quản không bị trấn nước chết, thì cũng là bị giật chết, siết chết, chôn chết thì cũng là bị giết chết như cách Ma Long sẽ làm. Còn nếu để Viêm Cơ đi, chắc chắn hắn sẽ hồn phi phách tán, đọa vào súc sinh. Còn để Diệp Liên đi thì… ầy, Tam Lang hắn không dám nghĩ đến khúc sau đâu. Hắn sẽ buồn nôn chết mất.

“Trương tổng quản. Ta nói cho ngài hay nè. Bây giờ bên cạnh chủ nhân không chỉ có mỗi ta, hoặc chỉ có mỗi A Long đâu. Mà còn có chủ quân, còn có đồ đệ, còn có thủ hạ môn hộ, còn có cả thế lực của người đằng sau. Và hơn hết chính là thánh nữ ma tộc Tiêu Nguyệt Hoa cùng thánh nữ thiên giới Nữ Oa nương nương kia làm chủ cho nàng. Ngài nghĩ rằng chủ nhân nhà ta chỉ có mỗi Đế Quân thôi hay sao? Ngài có tin chỉ cần một câu nói của chủ nhân, ngài sẽ ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy hay không?” Tam Lang tóm lấy cổ áo của Trương tổng quản, nghiến răng gằn từng chữ cho lão ta nhớ.

Đúng là sống lại một đời, lần này chủ nhân đã thay đổi rất nhiều. Đời trước, vào chính thời điểm này cũng chỉ có hắn, y và chủ nhân cùng nhau chống chọi đủ đường. Bây giờ thời thế thay đổi, chủ nhân đã không còn phải cô đơn một mình nữa. Mà bản thân Tam Lang hắn, cũng sẽ không phải bỏ lỡ Ma Long thêm một lần nữa. Đời trước, hắn để y cùng Thanh Loan thành thân, kết cục lại là nàng ta bỏ y mà đi trước, để lại cho y một nỗi dằn vặt một đời. Đời này đổi lại hắn phải bảo hộ y thật tốt mới được. Nghĩ đến đấy, Tam Lang vui vẻ, đồng thời xách theo Trương tổng quản đã bị đánh ngất kia rời đi.

Chủ nhân, Tam Lang trở thành linh thú không tốt rồi. Lần này ta thật lòng muốn “ăn thịt” đồng đạo của ta đấy a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.