Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 66: Chương 66: Luyện Khí Sư kỳ lạ (3)




“Đại nhân, đắc tội rồi.”Diệp Lạc Hy cười khẩy.

Ngay lập tức, những tia lửa của Diệp Lạc Hy trong trận chiến rơi xuống đất bỗng bùng lên như sống dậy, chúng sống động như những dây leo, thật sự, nhanh chóng quấn lấy cổ của Cự Nhân kia vật ông ta xuống đất.

Sức nóng của Hắc Tử Viêm không thể bì lại với Xích Viêm Hỏa, ngay lập tức Hắc Tử Viêm đã bị Xích Viêm chế ngự, đến hô hấp cũng là một điều rất khó khăn đối với ông ta. Khong chỉ vậy, Xích Viêm của Diệp Lạc Hy còn quỷ dị đến độ, có thể cắn nuốt cả Hắc Tử Viêm của ông ta, khiến ông ta hoảng sợ tột cùng.

Nên nhớ, Diệp Lạc Hy có hai khế ước thú là hỏa căn, chính là Viêm Cơ và Hỏa Tinh Linh. Mà Viêm Cơ lại là nữ hoàng của các loại hỏa hình, còn Hỏa Tinh kia được Ngọc Tỷ thần quân tạo ra từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trong bảng dị hỏa, dị hỏa nào hiếm có hơn, mạnh mẽ hơn, uy lực lớn hơn thì sẽ áp chế và cắn nuốt hỏa căn yếu hơn nó. Hắc Tử Viêm kia chính là ví dụ.

“Ta thua! Ta thua! Ta nhận thua! Đừng cắn nuốt nữa! Đừng cắn nuốt nữa!” Ông ta hoảng sợ vội đầu hàng xin tha.

Trận đấu kết thúc với phần chiến thắng thuộc về Diệp Lạc Hy với ly do đối thủ đã đầu hàng nhận thua.

Diệp Lạc Hy thu lại Xích Viêm Hỏa, thả Cự Nhân tộc ngồi thất thần trên mặt đất.

Đối với một kẻ thắng cuộc, bọn họ luôn sinh ra lòng tự kiêu, đắc thắng và ngay lập tức khinh thường ra mặt đối với kẻ bại dưới tay mình. Ông ta nhắm chặt mắt, chờ đợi sự sỉ nhục từ kẻ kia. Nhưng hành động của kẻ là nhân tộc kia lại trái với những gì ông ta tưởng tượng. Kẻ đó đã nắm tay ông, kéo ông dậy, người đó đã cười, nhưng không phải là một nụ cười khinh miệt hay đểu trá mà là một nụ cười giống như sự nhẹ nhõm.

“Wow! Ông mạnh thật đó! Nếu như không phải ta biết cách giữ sức cho mình, có thể người bại hôm nay sẽ là ta.”

Cự Nhân Tộc ấy mở lớn mắt kinh ngạc, giống như thật sự không thể tin nổi nhìn nhân tộc đạt cảnh giới Đại Linh Thần có bộ dáng như thiếu niên trước mắt. Nhân tộc tu luyện đến Đại Linh Thần lại có bộ dáng trẻ đến như vậy sao?

“Tại sao ngươi lại làm như vậy?”

“Hả?”

“Thường thì những kẻ chiến thắng sẽ sinh ra sự kiêu ngạo và miệt thị đối phương. Nhưng tại sao ngươi lại không làm như bọn họ? Hành xử như ngươi là có ý gì?”

Thiếu niên đó gãi gãi đầu, cười nói: “Ta với ông chẳng qua cũng chỉ là giao lưu cùng đấu, không phải là trận đấu trên chiến trường, cũng không phải là trận đất nhất tử nhất sinh. Tại sao ta phải kiêu ngạo và miệt thị đối phương?”

Rồi thiếu niên đó nhìn ông, ánh mắt chân thàn, trong đáy mắt như có ánh dương mà nói: “Dị hỏa của ông thật sự rất mạnh. Thậm chí kỹ năng của ông cũng rất ấn tượng. Ta đã chứng kiến nhiều kẻ đạt đến cảnh giới Đại Linh Thần như ông nhưng lại không có mấy kẻ có kỹ năng chiến đấu. Đa phần chỉ là những kẻ chỉ biết đứng tại chỗ để tung hứng sức mạnh.”

Cự Nhân tộc ngạc nhiên mở lớn hai mắt nhìn cách thiếu niên tuổi còn rất rất trẻ nói chuyện. Đây là một điều mà một thiếu niên có thể nghĩ được sao?

“Tuy nhiên, ông lại quá dựa dẫm vào thiên phú dị hỏa này của ông mà quên mất rằng, thể lực của ông cũng là một vấn đề chủ chốt trong trận chiến. Cho dù ông có mạnh đến đâu, nhưng khi vừa bắt đầu trận đấu, ông tung ra hết mười phần linh lực của mình thì ông đã có thể xác định là mình thua rồi.”

Cự Nhân Tộc nghe xong, trong đáy mắt u tối có sự biến đổi rất là rõ ràng. Ông ấy thở ra một hơi, nói: “Ha ha ha! Lần đầu tiên ta gặp được một thiếu niên tuổi trẻ nhưng lại có cái nhìn sâu sắc như ngươi, đặc biệt còn là một kẻ đến từ nhân loại. Hôm nay Ô Tư Mãng ta thua tâm phục khẩu phục. Này Đại Linh Thần nhân loại, ngươi có thể cho lão đây biết quý danh của ngươi hay không?”

Diệp Lạc Hy cúi đầu ôm quyền hướng Ô Tư Mãng nói: “Tại hạ đi không đổi họ, ngồi không đổi tên: Diệp Lạc Hy.”

“Hóa ra là Diệp huynh đệ. Mặc dù tên của ngươi nghe thật giống con gái, nhưng ta phải công nhận một điều, ngươi rất mạnh. Mạnh đến mức những kẻ bị ta đánh chạy trước đây tự xưng mình là thần thánh cũng không ai mạnh bằng ngươi.” Ông ta vỗ vỗ vai nàng.

“Đi! Về nhà ta. Chúng ta bàn bạc chuyện rèn binh khí cho ngươi. ”

Ô Tư Mãng hòa hoãn hơn bao giờ hết, vui vẻ kéo Diệp Lạc Hy về lại nhà ông ấy, cười ha ha đến vui vẻ.

Đằng sau, Tiêu Nguyệt Hoa và Ma Long nhìn nhau, không nói gì, sau đó đồng loạt thở dài. Ân, chủ nhân/tỷ tỷ của họ vốn là nữ nhân. Tại sao đi đâu cũng bị hiểu nhầm là nam nhân cả vậy? Chắc bọn họ phải thay đổi lại nàng thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.