Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 52: Chương 52: Tiệc trước đi săn (2)




“Ha ha ha. Để ta nhớ xem… Ừm… ta nghĩ hiện tại, người vẫn nên tiếp tục hưởng thụ cuộc sống hiện tại đi.?” Nàng kéo Tiêu Nguyệt Dạ ra khỏi người mình, vỗ vỗ vai nàng ấy khẳng định.1

“Tỷ tỷ. Ta luôn gọi tỷ tỷ là tỷ tỷ, nhưng chưa từng nghe tỷ gọi ta là muội muội, chỉ toàn nghe tỷ dùng kính ngữ nói chuyện với ta. Không thoải mái.”

“Nghĩa mẫu ta dạy, làm người, dù là ai cũng nên có trật tự, tôn ti.”

“Nhưng ta muốn nghe tỷ gọi ta một tiếng muội muội cơ.” Tiêu Nguyệt Hoa lắc đầu không chịu, nũng nịu.

Diệp Lạc Hy thở dài, thỏa hiệp gọi Tiêu Nguyệt Hoa một tiếng muội muội. Tiêu Nguyệt Hoa mới thỏa mãn tung tăng rời đi.

Nàng cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu, nàng đừng nên đến bữa tiệc này thì hơn. Để xem… ừm…. có lẽ là nàng sẽ về sớm một chút, nói Diệp Liên nấu mỳ cho nàng nhỉ?

“Thượng thần có vẻ như đối với muội muội của ta rất ưa thích nhỉ?”

Giọng nói quen thuộc mà chán ghét vang lên đằng sau, khiến nàng cảm thấy rởn da gà. Nàng quay lại nhìn kẻ vừa cất tiếng nói, chỉ cúi đầu hành lễ một cái, rồi bình thản rời đi. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, đã bị Ma Tôn cầm tay kéo ngược lại.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bổn tôn.”

“Ta đối với ai có ưa thích hay không, không phiền đến Ma Tôn phải quản ta.” Diệp Lạc Hy dãy ra khỏi cái kéo tay này của hắn, nói: “Còn nữa, xin ngài tự trọng chút cho. Diệp mỗ không thích người khác phái đụng chạm đến mình.”

“Đây là Ma giới, không phải Thiên giới. Ma tộc ta cũng không có nhiều lễ nghĩa như thần tộc kia. Với cả, lúc nãy ta thấy thuộc hạ của ngươi cũng kéo tay ngươi mà. Hà cớ gì đến lượt ta lại không được chứ?” Hắn nhíu mày không hiểu, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi như chuyện gì đó rất hiển nhiên.

Diệp Lạc Hy đen nửa trên gương mặt, tự hỏi rằng sao tên này bộ hắn cả tháng qua cùng sư phụ luận bàn công vụ, ở gần lão bị lão cho một viên đan dược nào đó, dẫn đến đầu óc bị chập ở đâu rồi à? Nàng liền nhìn xung quanh một lúc, sau đó một quyền trở tay lại, kéo hắn đi rất nhanh.

Tất cả mọi người liền chú ý đến hành động kéo tay này của Diệp Lạc Hy. Mấy ngày trước, nhiều người thấy Diệp Lạc Hy vô cùng thân thiết với quận chúa, lần này lại còn kéo tay Ma Tôn. Là có ý gì đây chứ? Muốn leo lên vị trí Ma hậu sao?

Nhưng điều khiến người ta phải chú ý hơn là hướng mà Diệp Lạc Hy kéo Tiêu Nguyệt Dạ cùng đi chính là hướng đến ba vị Đế Quân, Thanh Hà tiên tử và Quận chúa thiên giới.

Diệp Lạc Hy kéo Ma Tôn đến trước mặt Thiên Tư Tư, rồi nở nụ cười tươi như hoa, nói: “Hóa ra là quận chúa ở đây, ta đã tìm người nãy giờ.” Rồi nhanh chóng kéo tay Quận Chúa, đặt vào lòng bàn tay của Ma Tôn, nói: “Ma Tôn tìm người nãy giờ không thấy người đâu, phải đi hỏi ta đấy! Ta đã đem người giao đến tận đây cho quận chúa rồi. Hiện tại ta đang có việc, Quận chúa, tiểu thần cáo lui trước.”

Hành động này khiến tất cả mọi người đều choáng ngợp, mà choáng ngợp nhất chính là Thiên Tư Tư, Ma Tôn và Đế Quân. Chỉ là, kiểu choáng ngợp của bọn họ lại hoàn toàn khác nhau.

Thiên Tư Tư không nghĩ rằng, có ngày kẻ cao cao tại thượng như Diệp Lạc Hy lại có thể đem vị nam tử trên vạn người như Ma Tôn trao cho nàng ta, thật sự là Diệp Lạc Hy ngốc chưa từng có.

Tiêu Nguyệt Dạ choáng ngợp, là bởi vì hắn không ngờ được người yêu mình đến chết đi sống lại ở kiếp trước bây giờ lại sẵn sàng đem hắn ném cho nữ nhân khác, còn bản thân lại bình thản rời đi như không có gì xảy ra.

Độc Cô Tư Dạ lại choáng ngợp chính là, hắn không nghĩ lại thấy Diệp Lạc Hy đến giờ vẫn còn chưa động lòng với Tiêu Nguyệt Dạ thì chớ, lại còn đem nam nhân như Tiêu Nguyệt Dạ đặt vào tay kẻ tương lai sẽ hại nàng thê thảm.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.