Vãn Thiền

Chương 26: Chương 26




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Ngoài cửa sổ dần hiện lên ánh sáng mờ mờ, tiếng đàn văng vẳng bên tai, Yến Hạ quay đầu lại, thì ra đã qua một đêm rồi.

Trong phòng yên tĩnh đến mức lạ thường, tiếng đàn thanh tịnh, đèn đốm trong phòng đã tắt từ lâu, làn khói trong lò hòa vào ánh nắng chiếu vào phòng biến thành một màu sắc khác biệt.

Tô Khuynh và Tuân Chu đã rời khỏi phòng, trước đó Phó Nhiên đề nghị ở riêng với Yến Hạ, Tô Khuynh và Tuân Chu nhanh chóng đồng ý. Có lẽ vì Tô Khuynh rất hiểu Phó Nhiên nên hắn không hề lo lắng, về phần Tuân Chu hẳn là vì sự tin tưởng của hắn đối với Tô Khuynh và tâm trạng gấp rút muốn quay về.

Dù sao đi nữa, hiện tại trong phòng chỉ còn lại Yến Hạ và Phó Nhiên đằng sau bình phong, còn có vài thiếu nữ đang diễn tấu bên kia.

Yến Hạ hơi thấp thỏm ngồi yên, lúc thì nhìn mấy thiếu nữ nọ, lúc lại nhìn về bức bình phong. Ánh nắng ban mai chiếu vào khiến bóng người sau bình phong trở bên mơ hồ, không nhìn rõ động tác của hắn, điều này càng khiến nghi hoặc trong lòng Yến Hạ tăng lên mấy phần.

Không lâu sau, một âm thanh rất nhỏ vang lên, tựa như tiếng lật trang sách, nếu không vì không gian yên tĩnh cũng không ai nhận ra.

Trong lúc Yến Hạ nghiêm túc lắng nghe động tĩnh, Phó Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, thản nhiên nói: “Ta nghe Linh Nhi nói, ngươi tên Yến Hạ.”

Yến Hạ ngơ ngác, vì quá căng thẳng mà phun ra một câu không hề quan trọng: “Linh Nhi là ai?”

Thiếu nữ đánh đàn chợt bật cười, đó là người dẫn Yến Hạ các nàng vào phòng, động tác trên tay vẫn tiếp tục, chớp mắt nói: “Là ta.”

Yến Hạ nhìn thiếu nữ một cái, sực nhớ lời Phó Nhiên vừa nói, nàng nhìn sang tấm bình phong, chần chừ nói: “Yến Hạ là tên ta.”

Phó Nhiên cười khẽ, nói tiếp: “Con gái nuôi của Yến Lan Đình, Lâm Mạn Thảo, Sở Hàn và Diệp Đề, từ nhỏ sống ở Nam Hà trấn chưa từng rời khỏi nửa bước, là tiểu cô nương hiểu chuyện và rất hiếu thuận, bình thường luôn chăm sóc cha mẹ nuôi, sở thích lớn nhất là đến tửu lâu trong trấn xem Tô Khuynh đánh đàn.”

“Không, không phải…” Yến Hạ đầy ngỡ ngàng, đồng thời cũng hơi nghi ngờ, nghe câu cuối gò má bất giác đỏ ửng lên, nàng không tự chủ được lên tiếng ngắt lời hắn, đến khi hoàn hồn lại mới lí nhí nói: “Ta chỉ là…” Nàng muốn giải thích một chút nhưng nghĩ ngợi giây lát về năng lực nói dối của mình, cuối cùng đành im lặng.

Phản ứng của nàng chọc cười Phó Nhiên, Yến Hạ bị người ta cười đến xấu hổ, lo lắng nhìn ra cửa, không biết những lời này có bị Tô Khuynh nghe thấy không.

Nàng nhanh chóng tìm cách chuyển chủ đề, to gan hỏi: “Sao ngươi biết những chuyện này?”

Tất cả những chuyện liên quan đến nàng Phó Nhiên đều có thể thuật lại rõ ràng không thiếu sót, nàng ngoài kinh ngạc còn có cảm giác hoảng sợ. Phó Nhiên đáp lại một cách hợp tình hợp lý: “Vì ta phái người điều tra rồi.”

Trong khi Yến Hạ còn đang ngẩn người, Phó Nhiên nói rõ hết nguyên do: “Lúc Quỷ Môn điều tra hành tung của thiền chúng ta đã lưu ý tới nơi đó, sau này Quỷ Môn bị Yến Lan Đình tính kế, Bích Nhãn một mình trốn thoát khỏi Nam Hà trấn đã thông báo chuyện ngươi là con gái nuôi của Yến Lan Đình với mọi người. Biết được ngươi thì chuyện điều tra chỉ cần một hai canh giờ là xong, dù sao thì…” Phó Nhiên dừng lại, giọng nói mang theo ý cười, “Dù sao thì những gì ngươi trải qua thật quá đơn giản.”

Yến Hạ nghẹn lời, so với những người nàng gặp dạo gần đây thì những trải nghiệm đó chẳng tính là gì, gần như trắng trơn. Nàng lúc trước, ngoài những chuyện thường nhật ở Nam Hà trấn thì chẳng còn trải qua chuyện gì khác nữa.

Có điều, Phó Nhiên nhanh chóng nói tiếp: “Trải nghiệm của ngươi đơn giản thật nhưng thân phận lại không đơn giản chút nào.”

Câu này hàm chứa nhiều ý nghĩa, nét mặt của Yến Hạ trở nên căng thẳng.

Phó Nhiên đã nói như vậy tất nhiên cũng không muốn che giấu, hắn nói: “Ta có một câu chuyện, ngươi muốn nghe không?”

Yến Hạ nhỏ giọng hỏi: “Là chuyện có liên quan tới ta sao?”

“Có lẽ vậy.”

Từ trận đại chiến với Quỷ Môn hôm ấy đến khi Yến Hạ quyết định một mình rời khỏi Nam Hà trấn đi tìm kiếm cha mẹ nuôi, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó đều là trải nghiệm mới mẻ chưa từng có. Nhiều ngày qua nàng luôn bị động tiếp nhận mọi chuyện mà không hề biết gì về nguyên nhân gây ra những chuyện ấy.

Nếu thật sự có liên quan tới nàng, nàng cũng rất muốn biết.

Yến Hạ kiên định, gật đầu: “Ta muốn.”

Phó Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, rất hài lòng với đáp án của Yến Hạ, “Xem như thiền chúng không tin lầm người.”

Hàm ý trong câu này của hắn Yến Hạ tạm thời chưa thể hiểu, nhưng nàng biết nó nhất định có liên quan đến chuyện Phó Nhiên sắp nói với nàng. Nàng im lặng chờ Phó Nhiên cất lời, nhưng trước đó Phó Nhiên chợt nói với thiếu nữ đánh đàn: “Linh Nhi à, tới lúc đổi nhạc rồi.”

Thiếu nữ đánh đàn nọ ngừng động tác, ngẩng đầu mỉm cười: “Không biết nên đàn khúc nào đây?”

“Ừm.” Phó Nhiên nghĩ ngợi giây lát rồi phất tay nói, “Đàn khúc Bi Thu Phong đi.”

“Vâng, công tử.” Thiếu nữ tên Linh Nhi cụp mắt ẩn đi nụ cười, ngón tay khẽ gảy dây đàn, tiếng đàn lại nổi lên.

Tiếng đàn hòa quyện với tiếng chuông réo rắt, ảm đạm sầu thảm, như gió thu, cỏ cây khô héo, nhạn kêu từng hồi dài, bi thương thảm thiết.

Yến Hạ: “...”

Phó Nhiên công tử rất chú trọng lời ăn tiếng nói đây cực kỳ hài lòng với khúc nhạc này, hắn gật đầu bắt đầu kể chuyện: “Mấy hôm nay chắc ngươi cũng biết nguyên nhân Ngũ Đạo bị hủy diệt rồi chứ?”

Không lâu trước đây Tuân Chu có nói với nàng chuyện này. Yến Hạ gật đầu.

“Đã vậy thì câu chuyện này cũng đơn giản nhiều rồi.” Tiếng lật sách lại vang lên, Yến Hạ không thấy được hành động của Phó Nhiên sau bình phong, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Ngươi có biết thiền chúng thật ra không phải người của Ngũ Đạo?”

Yến Hạ khó hiểu, lẩm bẩm: “Không phải?”

“Không phải, thiền chúng hai mươi bốn người không thuộc về bất cứ thế thế lực nào, bọn họ chỉ phục tùng một mình Yến Lan Đình.”

Yến Hạ gấp gáp lên tiếng: “Nhưng tại sao…”

“Tại sao bọn họ bị cuốn vào cuộc chiến giữa tam môn thất phái và Ngũ đạo? Thậm chí bị truy sát, rơi vào bước đường ngày hôm nay?” Phó Nhiên ngắt lời nàng.

Tất cả đều nói trúng ngờ vực trong lòng Yến Hạ, nàng lưỡng lự một lát rồi gật gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi bức bình phong một khắc nào.

Giọng Phó Nhiên lại cất lên, nhưng khẽ thở dài hơi thương cảm nói: “Mọi chuyện đều do hai chữ “đạo nghĩa” mà ra.”

“Đạo nghĩa?” Yến Hạ vô thức lặp lại hai chữ này, không hiểu vì sao hai chữ ấy khiến lòng nàng có cảm giác nặng nề khó nói nên lời.

Phó Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, đạo nghĩa, thiền chúng ra tay giúp đỡ Ngũ đạo, không tiếc mạng sống, cuối cùng tử thương gần hết, chỉ vì họ cho rằng Ngũ đạo không sai, nên bọn họ không đáng chết.”

“Họ…” Yến Hạ nhớ lại những chuyện xảy ra trong viện ngày hôm ấy, nhớ lại trận chiến giữa cha mẹ nuôi và Quỷ Môn, lòng ngực như có thứ gì khó chịu đè nén không thể nói rõ.

Tiếng đàn Bi Thu Phong uyển chuyển, đến đoạn trầm xuống như sắp chìm vào đáy vực vô biên vô tận.

Phó Nhiên nói: “Vì đạo nghĩa, hai mươi bốn thiền chúng chết hai mươi người, cuối cùng chỉ còn bốn cha mẹ nuôi của ngươi. Kiên trì của họ đổi lại Ngũ đạo không hoàn toàn diệt vong, có một người sống sót dưới sự bảo vệ của bọn họ.”

Yến Hạ từng nghe tên của người đó, trong lúc Quỷ Môn tìm đến tiểu viện ở Nam Hà trấn, Bích Nhãn rất nhiều lần nhắc đến cái tên đó, nàng nói: “Văn Bắc Vân?”

“Không sai, thủ lĩnh Ngũ đạo, Lạc Thủy cung cung chủ Văn Bắc Vân.”

Nghe Phó Nhiên nói đến người này, Yến Hạ không khỏi khó hiểu: “Nhưng mấy năm nay ta ở cùng với cha mẹ nuôi chưa từng gặp người đó…”

“Yến Hạ.” Phó Nhiên ngắt ngang lời nàng, nhàn nhạt nói, “Trên đời không có mấy ai dám đối đầu với Yến Lan Đình, ngươi biết thứ làm người khác dè chừng ở hắn nhất là gì không?”

Yến Hạ hồi tưởng lại ngày xảy ra biến cố ở Nam Hà trấn, hơn trăm người của Quỷ Môn xuất hiện trong trấn chỉ để đối phó bốn người cha nuôi mẹ nuôi bọn họ. Mà trong bốn người, Quỷ Môn kiêng dè nhất là cha lớn Yến Lan Đình nhìn bên ngoài có vẻ yếu ớt nhất.

Nhớ lại cảnh tượng phượng hoàng giang cánh và ngọn lửa vút thẳng lên trời, trận pháp khiến tất cả mọi người biến mất không tung tích. Yến Hạ chắc chắn đáp: “Là trận pháp, bọn họ sợ trận pháp của cha lớn.”

“Không phải trận pháp.” Có vẻ Phó Nhiên sớm đã đoán ra câu trả lời của Yến Hạ, hắn lắc đầu nói, “Là đao.”

Đây là đáp án Yến Hạ hoàn toàn không ngờ, nàng ngạc nhiên nhìn bóng người sau bình phong. Phó Nhiên nói tiếp: “Nghe nói nhiều năm trước Ma môn làm loạn, một mình Yến Lan Đình độc chiến hơn ngàn Ma binh, chỉ dựa vào một thanh đao.”

“Nhưng…” Yến Hạ nghi hoặc, nàng chưa từng thấy cha lớn dùng đao nhưng chợt nhớ tới cơ thể yếu ớt hiện tại của y nàng đành cười khổ.

Đúng vậy, với thân thể hiện tại của cha lớn đương nhiên không thể dùng đao nữa.

Từ lúc chào đời đến giờ nàng chỉ thấy cha lớn bệnh tật liên miên, chưa hề nghĩ thật ra ban đầu y không như thế, y cũng có hào quang thuộc về mình, chỉ là bây giờ… tất cả đã là quá khứ.

Phó Nhiên không biết những gì Yến Hạ đang nghĩ, hắn tiếp tục kể chuyện: “Trận pháp sau này hắn sử dụng là của Ngũ đạo.”

“Ngũ đạo?” Yến Hạ lẩm bẩm.

Phó Nhiên nói: “Xích Phong Thần Ẩn trận là một trong những tuyệt thức nổi tiếng của Văn Bắc Vân, là bí thuật bất truyền của Ngũ đạo Lạc Thủy cung, sau này Văn Bắc Vân truyền nó cho Yến Lan Đình, Yến Lan Đình lại truyền cho ngươi, thế thì chỉ có một nguyên nhân.”

Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn đến chỗ Yến Hạ, ánh mắt Yến Hạ ghim chặt bóng người Phó Nhiên, dường như nhận ra câu nói tiếp sau đây sẽ là một câu vô cùng quan trọng.

Phó Nhiên không để Yến Hạ chờ lâu, hắn nói: “Thế thì chỉ có thể là Văn Bắc Vân chết rồi, trước khi chết hắn truyền lại bí thuật của Lạc Thủy cung cho Yến Lan Đình. Yến Lan Đình truyền cho ngươi có lẽ vì… ngươi có quan hệ gì đó với Văn Bắc Vân.”

“Ý ngươi là…”

Phó Nhiên khẽ “Ừm” một tiếng, đưa ra phán định cuối cùng: “Bất kể là quan hệ gì cũng không biết rốt cuộc ra sao, có một điểm ta có thể khẳng định đó là ngươi chính là truyền nhân cuối cùng của Ngũ đạo.”

Ngũ đạo là gì, nó đại diện cho điều gì, Yến Hạ còn chưa hiểu được thì thân phận “truyền nhân cuối cùng của Ngũ đạo” đã rơi lên đầu nàng. Nàng hoang mang, mờ mịt, trầm mặc hồi lâu mới hỏi nhỏ: “Nên thật ra ta mới là nguồn gốc của tất cả phiền phức, đúng không?”

Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn chén trà đã lạnh ngắt đặt trên bàn, thấp giọng nói: “Nếu ta còn tiếp tục ở lại sẽ liên lụy đến khách điếm, liên lụy Tuân đại hiệp, và cả… Tô Khuynh công tử, đúng không?”

Yến Hạ thẫn thờ, tiếng đàn bi ai sầu thảm. Phó Nhiên ngồi sau bình phong nghe Yến Hạ nói vậy bỗng nhiên phì cười thành tiếng.

Yến Hạ ngẩng đầu nhìn.

Phó Nhiên buồn cười nói: “Liên lụy Tô Khuynh? Sao ngươi lại nghĩ vậy? Ngươi biết hắn là ai không?”

- Hết chương 26 -

Lảm nhảm:

Không biết mọi người có cảm giác giống t không?

Yến Hạ tạm thời không bằng nữ 9 hai bộ trước nhưng chỉ tạm thời thôi. Nữ 9 của bà Hạnh không bao giờ yếu đuối, vô dụng đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.