Vãn Thiền

Chương 35: Chương 35




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Sơn cốc rung lắc, đất đá đổ xuống ào ào không gì cản nổi, sắp sửa nhấn chìm những người trong cốc.

Đám đệ tử Huyền Dương phái và người vừa động thủ dẫn đến biến cố này là Phương Trạch sắc mặt ai nấy đều đại biến. Các đệ tử kinh sợ lùi ra sau nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi những hòn đá điên cuồng rơi xuống.

Yến Hạ miễn cưỡng dựa người vào thân cây để mình không ngã quỵ xuống đất, nàng không được tu hành từ nhỏ như các đệ tử Huyền Dương phái bọn họ, nay gặp phải tình huống nguy hiểm thế này nàng chỉ có thể dựa vào thân cây bên cạnh. Dịch Nhạn Nhi thấy vậy, vội nói: “Yến Hạ cô nương!”

Đá rơi cuồn cuộn xung quanh, một tảng đá lớn đè gãy một ngọn cây khô, dưới gốc cây đó chính là Yến Hạ và Dịch Nhạn Nhi!

“Nhạn Nhi!” Đại sư huynh Huyền Dương phái Phương Trạch phát hiện nguy hiểm bên này, mặt biến sắc, gào lên: “Cẩn thận!”

Nhưng đống đá rơi loạn xạ vướng chân hắn, không thể đến gần Dịch Nhạn Nhi và Yến Hạ. Đá rơi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đổ ập tới, Yến Hạ ngẩng đầu nhìn tảng đá đen nặng gần ngay trên đỉnh đầu, cảm thấy cả bầu trời đảo ngược, tảng đá che khuất mọi tầm nhìn.

Một khắc ngắn ngủi, ngắn đến mức không kịp suy nghĩ bất cứ chuyện gì, thậm chí không kịp sợ hãi. Nhưng cũng ngay lúc ấy, một tiếng kiếm rít dài vang vọng sơn cốc.

Đường kiếm lẫm liệt cắt ngang trời cao, bay ra từ trong sơn cốc, đồng thời khí tức lạnh lẽo bao phủ trong cốc cũng tiêu biến theo đó.

Nhưng những hòn đá to nhỏ vẫn chưa ngừng lại, tảng đá lớn kia cũng sắp rơi xuống, các đệ tử Huyền Dương phái mặt trắng bệch lộ ra tia tuyệt vọng. Họ đều là đệ tử trẻ, chưa từng bước lên chiến trường quá tàn khốc bao giờ, chưa ai trải qua tình huống như vậy, càng chưa từng đứng trên bờ vực sự sống cái chết, sức mạnh của trời đất mạnh mẽ là thế ai có thể cản!

Đến cả kẻ gây họa là Phương Trạch trơ mắt nhìn tình cảnh này cũng chỉ kinh hãi đứng bất động.

Đất đá loạn xạ không hề rơi lên người bọn họ, khung cảnh trong tưởng tượng không hề xảy ra.

Trong khoảnh khắc Yến Hạ nhìn bầu trời bị tảng đá che khuất, bỗng nhiên, một tia sáng bạc như ngôi sao trên trời đêm lóe lên.

Tia sáng hiện ra, mọi thứ xung quanh như chậm lại, ngay trong tầm mắt của Yến Hạ, vô số tia sáng lóe lên trên không trung, theo đó, những tia sáng lan rộng ra che kín bầu trời như ngàn vạn sợi chỉ bạc, xuyên qua đống đá vụn trên đỉnh đầu.

Sau mấy khắc chập chạm trôi qua, nhanh không lường được.

Yến Hạ chớp mắt, những tảng đá hòn đá cuồn cuộn rơi xuống như gặp phải sức mạnh cường đại nào đó, sau khi dừng lại giữa không trung thì lập tức vỡ tan tành. Mảnh vỡ hóa thành bột mịn, cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo chúng rơi lả tả xuống mặt đất.

Rơi xuống rồi biến mất, tiếng động ầm ầm trong sơn cốc chỉ là chuyện diễn ra trong phút chốc. Sơn cốc tĩnh lặng không một tiếng động, mọi người lờ mờ cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhưng đó không phải mơ, vì dưới gốc cây khô héo trong sơn cốc, trước mặt Yến Hạ và Dịch Nhạn Nhi xuất hiện thêm một người từ lúc nào chẳng hay.

Người đó cầm trường kiếm, mũi kiếm còn rung động không ngừng, kiếm quang màu bạc soi tỏ tia nắng yếu ớt lọt vào sơn cốc, đó là kiếm quang mọi người nhìn thấy trong đống đá rơi ào ạt lúc nãy.

Dù có mù mịt tột độ thì khi nhìn thấy thanh kiếm đó, mọi người cũng hiểu ra tất cả.

Bọn họ được cứu rồi, mà người cứu bọn họ chính là người tay cầm trường kiếm trước mặt này.

Nhưng thoát khỏi kiếp nạn, đối mặt với ân nhân cứu mạng mình, không một ai trong bọn họ nói được một tiếng cảm kích.

Trừ Yến Hạ.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, mắt Yến Hạ sáng rực lên, nàng chạy qua chỗ người đó, lớn tiếng gọi: “Minh Khuynh công tử!”

Nàng tới trước mặt người đó, do dự giây lát, không tiếp tục đến gần, chỉ đứng cách người đó khoảng hai bước chân cụp mắt, mặt ửng đỏ, nàng đè nén sự vui mừng trong lòng nhưng cánh môi không tự chủ được khẽ nhếch lên. Nàng nói: “Cứ tưởng phải lâu lắm mới có thể gặp lâu, không ngờ…”

Không ngờ chỉ mới chia tay mấy ngày các nàng lại gặp nhau ở đây, bằng hình thức này.

Yến Hạ ngước mắt nhìn Minh Khuynh, những cảm xúc trầm lắng trong lòng mấy ngày qua chui ra lần nữa, va đập vào trái tim nàng.

Người bỗng nhiên xuất hiện cứu mọi người không ai khác chính là Minh Khuynh.

Minh Khuynh không khác gì mấy so với ngày từ biệt Yến Hạ ở Bắc Nghiên trang, vẫn là áo bào rộng rãi đơn giản và sạch sẽ, trông giống một thư sinh trí thức không hiểu chuyện tu hành. Thanh kiếm hắn cầm trong tay không những không đối lập với ngoại hình, ngược lại, thanh kiếm đó không giống một vũ khí giết người mà mang khí phách phong lưu bay múa tùy hứng sau cơn say.

Nghe Yến Hạ nói vậy, hắn cụp mắt mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Yến Hạ cô nương, lại gặp nhau rồi.”

Những người vẫn đứng ngơ ngác nãy giờ bên kia như đang cố hiểu khung cảnh mà bọn họ không thể nào hiểu nổi đây. Khi Minh Khuynh lên tiếng, các đệ tử Huyền Dương phái cuối cùng cũng sực tỉnh, nhưng đón chờ bọn họ sau đó là một tình huống khác cũng khó hiểu y vậy.

Thiên Cương Minh minh chủ Túc Thất, người từng dẫn đầu mọi người trải qua vô vàn trận chiến, cũng từng giải quyết rất nhiều nguy nan cho trung nguyên. Trong một khoảng thời gian rất dài, Túc Thất là cái tên thường treo bên miệng của tất cả mọi người.

Rất nhiều người chưa từng tận mắt nhìn thấy Túc Thất nhưng qua miêu tả của những người bên cạnh cũng có thể nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Dù cho đến hiện tại, hai năm đã trôi qua, mọi người cũng vẫn như vậy.

Sau khi tỉnh táo lại, mọi người đều nhận ra Túc Thất bất ngờ xuất hiện tại nơi này. Có điều phản ứng của bọn họ hiện tại không khác với lúc nhìn thấy đất đá rơi loạn là mấy.

Mọi người lập tức rút vũ khí, nét mặt nghiêm nghị nhìn Minh Khuynh như đề phòng hắn sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Phương Trạch bước lên trước mặt các đệ tử, đón lấy ánh mắt của Minh Khuynh, cẩn thận dời tầm mắt sang Yến Hạ và Dịch Nhạn Nhi sau lưng Minh Khuynh.

“Nhạn Nhi, Yến Hạ cô nương.” Phương Trạch hút sâu một hơi, không dám chớp mắt lấy một cái, ngữ điệu nặng nề như đối mặt với kẻ địch, liếc Minh Khuynh nói, “Ở đó nguy hiểm, các muội mau qua đây.”

Dịch Nhạn Nhi cho rằng lời của Phương Trạch không hề sai, nàng ta căng thẳng nhìn Minh Khuynh im lặng không nói ở gần đó, gật gật đầu rồi định kéo Yến Hạ chạy về phía Phương Trạch.

Nhưng ánh mặt Yến Hạ trước sau vẫn đặt trên người Minh Khuynh, thân hình bất động, không hề muốn cách xa hắn như Dịch Nhạn Nhi.

Dịch Nhạn Nhi nóng ruột, cắn môi nhỏ giọng nói: “Yến Hạ cô nương, mau theo ta qua chỗ sư huynh, đừng đến gần người này.”

Yến Hạ không hiểu nổi lời của nàng ta, nàng cau mày nói: “Tại sao?”

Dịch Nhạn Nhi hơi ngẩn ra, động tác khựng lại. Biểu cảm của Phương Trạch khẩn trương tột cùng, nghe Yến Hạ nói vậy hắn liền nhìn sang nàng. Yến Hạ không thèm quan tâm, lẩm bẩm nói: “Là huynh ấy cứu chúng ta, chẳng phải sao?”

Sơn cốc lặng yên, có người lo lắng, có người sợ hãi, nhưng không ai chịu đến gần người đó.

Dịch Nhạn Nhi dùng sức lực tích góp hơn nửa ngày trời kéo Yến Hạ chạy về phía bên kia, đến chỗ bên cạnh Phương Trạch.

Yến Hạ còn muốn nói gì đó với Minh Khuynh nhưng Minh Khuynh bên đó thu lại thanh kiếm, gật đầu khẽ mỉm cười với nàng rồi quay người đi về hướng khác.

Toàn bộ sự chú ý của bọn họ đặt hết lên người Minh Khuynh, thấy hắn rời đi, tầm mắt bọn họ cũng di chuyển theo bóng người hắn, cho đến khi hắn đi đến một góc trong sơn cốc, vén màn bước vào chiếc xe ngựa dừng ở đó.

Màn xe động đậy một lúc rồi ngừng, trong xe không còn tiếng động.

Mãi đến lúc này Yến Hạ mới biết thì ra người trong xe là Minh Khuynh.

Mọi người đi suốt chặng đường, không biết chiếc xe đó chạy theo từ bao giờ, cả hai đi cùng một con đường nhưng cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Mọi người có trông thấy chiếc xe nhưng không để ý xem chủ nhân của nó. Tận khi thấy Minh Khuynh bước vào trong xe bọn họ mới biết người đồng hành cùng mình hơn nửa ngày rốt cuộc là ai.

Rõ ràng Yến Hạ không nghĩ nhiều như đám đệ tử Huyền Dương phái, nàng chỉ sực nhớ ra, lúc bọn Phương Trạch bàn tán chuyện của Minh Khuynh chiếc xe đó di chuyển ngay bên cạnh. Những gì bọn họ nói, Minh Khuynh có nghe thấy hay không?

Nếu nghe được thật thì hắn có suy nghĩ gì?

Yến Hạ rất khó cảm thụ cảm xúc của Minh Khuynh nhưng nàng rất muốn chia sẻ với hắn.

Xe ngựa của Minh Khuynh lại yên lặng như không có chuyện gì, nhưng hiện nay không ai dám lơ là như lúc trước. Dù người đó yên lặng ngồi trong xe, không lộ diện cũng không lên tiếng nhưng không khí xung quanh đã thay đổi lạ thường. Mọi người dọn dẹp đống đá rơi xuống ban nãy, bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi đây, đám người đi đi lại lại trong sơn cốc nhưng đều rất ăn ý, không ai tới gần chiếc xe đó.

Chỗ của chiếc xe ngựa đó như trở thành cấm địa, không được tiếp cận. Đám người họ cũng sẽ thỉnh thoảng ngó mắt sang chiếc xe.

Tảng đá khổng lồ chặn ngang đường trong sơn cốc không những không bị một chưởng của Phương Trạch đập vỡ mà còn kéo theo nhiều tảng đá khác kẹt ở giữa, càng khó thoát ra ngoài. Nhưng có bài học từ chuyện lúc nãy nên mọi người cũng không dám thử cách của Phương Trạch nữa, bọn họ nhìn nhau, nét mắt kiểu chả biết phải làm sao.

Trong lúc đó, giọng Minh Khuynh truyền ra từ trong xe ngựa: “Loạn thạch không thể dùng lực phá vỡ nếu không sẽ dẫn tới lở núi, muốn rời khỏi đây chỉ có thể tự mình dời chúng ra.”

Giọng Minh Khuynh vẫn ấm áp như xưa khiến Yến Hạ yên lòng rất nhiều. Nhưng lọt vào tai những người khác lại không có hiệu quả giống vậy, bọn họ căng thẳng nhìn nhau, có người còn đặt tay lên chuôi kiếm bên hông. Bọn họ trưng bộ mặt phòng bị một lúc đến khi trong xe ngựa yên lặng không còn âm thanh. Bọn họ nhìn sang Phương Trạch như trưng cầu ý kiến hắn.

Phương Trạch nhíu mày, lát sau mới nói: “Đào đi, đào tảng đá này ra.”

Mọi người bắt đầu hành động.

Nhưng muốn dọn sạch tảng đá chắn đường này là một chuyện rất tốn thì giờ. Thời gian dần trôi, bất tri bất giác, trời đã tối sầm.

Bóng đêm phủ xuống sơn cốc, gió thổi càng tăng thêm cảm giác tối tăm, lạnh lẽo.

- Hết chương 35 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.