Vãn Thiền

Chương 42: Chương 42




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Lúc tên ăn mày nọ đưa nàng đến nơi muốn tìm, Yến Hạ không tin được nơi trước mắt đây là Diệp trạch mà cha nhỏ nói.

Không thể gọi là trạch viện mà gọi là nhà hoang thì đúng hơn.

Diệp trạch rất lớn nhưng hình như không có người ở, vách tường phủ bụi thời gian, gạch ngói loang lổ rêu xanh, đâu đâu cũng có vết hoang tàn. Sau khi mở cửa đi vào trong Diệp trạch Yến Hạ mới phát hiện bên trong không hoang vắng như vẻ bề ngoài vì lúc này đang có mười mấy ăn mày lang thang nằm ngang dọc trong trạch viện. Thấy tên ăn mày kia dẫn Yến Hạ đi vào, bọn họ đều khựng lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Yến Hạ.

Yến Hạ bị nhìn chằm chằm tới hoảng nhưng sự hoảng sợ đấy không bằng nỗi ngỡ ngàng trong lòng nàng.

Sao Diệp trạch cha nhỏ nói lại thành thế này?

Sau khi nhìn rõ Diệp trạch trước mắt, Yến Hạ lập tức quay đầu hỏi tên ăn mày dẫn đường: “Ngươi có nhầm lẫn gì không? Diệp trạch ta muốn tìm không phải Diệp trạch này?”

“Cả Dĩnh thành chỉ có một Diệp trạch.” Tên ăn mày buồn cười nhìn Yến Hạ, nghịch cây gậy gỗ trên tay nói: “Ngươi còn muốn Diệp trạch nào nữa?”

“Nhưng mà…” Yến Hạ vẫn không muốn tin nơi nàng tìm là tòa Diệp trạch này, cha nhỏ từng nói với nàng chỉ cần đến Diệp trạch nàng sẽ biết tất cả những gì nàng muốn biết, nhưng Diệp trạch hoang tàn tới mức này nàng phải tìm đáp án ở đâu đây?

Yến Hạ nhất thời hoang mang, nhưng câu tiếp theo của tên ăn mày nhanh chóng kéo tâm tư nàng trở về: “Rốt cuộc ngươi muốn tìm ai? Trong Diệp trạch này có người ngươi muốn tìm?”

Tầm mắt Yến Hạ quét qua đám người, trong những người lang thang ăn mặc rách rưới nhàn rỗi ngồi trong viện tất nhiên không có ai quen mặt. Yến Hạ do dự một lát, lắc đầu: “Không có.”

“Vậy ngươi tới đây làm gì?” Tên ăn mày tò mò hỏi.

Yến Hạ thoáng sững sờ. Lần đó cha nhỏ chỉ kêu nàng đến Diệp trạch nhưng cụ thể muốn làm gì hay tìm kiếm cái gì thì y không nói, nàng cũng không biết. Yến Hạ hỏi: “Ta có thể đi xem một vòng không?”

Tên ăn mày cười cười, quay lại hỏi đám người phía sau: “Tiểu cô nương này muốn đi tham quan trạch viện này, các ngươi đồng ý không?”

Nghe vậy, đám người cười ùa lên, nhiều kẻ bắt đầu xem xét Yến Hạ từ đầu tới chân như muốn suy đoán xuất thân của nàng. Yến Hạ bị nhiều ánh mắt dòm ngó đến mất tự nhiên, nàng lui lại hai bước nhưng nghĩ lại mình muốn tra tìm kết quả nên lấy hết dũng cảm bước lên trước một bước chờ câu trả lời của bọn họ.

Mọi người cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Yến Hạ nhưng không ít người cũng muốn đi theo nàng dò tìm trạch viện. Bọn họ tỏ ra rất tò mò với người đột nhiên xuất hiện trong viện này. Yến Hạ đang ở địa bàn của người ta, dù có mất tự nhiên tới mấy cũng đành chịu thôi.

Càng đi sâu vào trong Diệp trạch Yến Hạ càng phát hiện trạch viện này còn lớn hơn nàng tưởng, mặc dù nhiều phòng ốc đã sụp đổ tan nát, khắp nơi mọc đầy cỏ dại nhưng không gian có thể hoạt động vẫn còn rất rộng rãi. Diệp trạch có rất nhiều lầu gác, tuy nhiên đồ đạc đáng tiền trong phòng bị gom đi hết rồi, căn phòng gần như trống không chỉ có vài ba cái bàn gãy chân nằm tán loạn khắp nơi.

Yến Hạ vất vả lắm mới tìm thấy mấy bức tranh chữ cũ kỹ trong một căn phòng. Nàng nghiêm túc quan sát vết tích trên bức họa, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, thấp giọng nói với Tứ Tượng Đồ trong lòng: “Đây là chữ của cha nhỏ.”

Tứ Tượng Đồ không đáp, trước mặt người ngoài nó ít khi lên tiếng để tránh phiền phức không đáng có.

Mấy tên ăn mày đằng sau chỉ tưởng Yến Hạ tự lầm bầm một mình, có người nhanh chóng hỏi: “Ngươi nói cái gì? Ngươi quen người vẽ bức tranh chữ này?”

Chuyện này không có gì phải giấu, Yến Hạ gật gật đầu.

Tên ăn mày dẫn đường nhíu mày nói: “Ta nghe nói mấy bức tranh này là chủ nhân ở đây vẽ. Trạch viện ít nhất cũng bị bỏ hoang một hai trăm năm rồi, tiểu nha đầu ngươi lại không phải cao nhân đắc đạo thì gặp chủ nhân trạch viện ở đâu?”

Nghe vậy, nét mặt Yến Hạ thoáng thay đổi, lẩm bẩm nói: “Một hai trăm năm?”

Rất nhanh sau đó nàng đã làm rõ mọi chuyện qua các chi tiết này, bức tranh có bút tích của cha nhỏ vậy thì cha nhỏ hẳn là chủ nhân của Diệp trạch. Bọn họ nói Diệp trạch hoang phế một hai trăm năm, như vậy, những chuyện cha nhỏ đã trải qua có lẽ còn nhiều hơn nàng nghĩ.

Mọi chuyện vòng vèo lại trở về điểm xuất phát, vì sao cha nhỏ muốn nàng tới đây, y muốn nàng tìm cái gì ở Diệp trạch?

Không riêng gì Yến Hạ, sắc mặt mấy tên ăn mày đi kè kè theo nàng nãy giờ cũng trở nên khó lường. Bọn họ nhìn bóng lưng Yến Hạ, một tên trong đó hỏi với vẻ suy tư: “Có người chỉ điểm ngươi tới đây?”

Yến Hạ không nghĩ nhiều, gật đầu.

Tên ăn mày cười cười, tới trước cửa phòng vỗ vỗ khung cửa nói: “Hay là trong trạch viện này có giấu bảo bối gì đó?”

Yến Hạ ngẩn ra một thoáng rồi lắc đầu: “Ta không biết.”

“Không biết?” Đám ăn mày đưa mắt nhìn nhau, nở nụ cười kỳ dị, hình như không tin lời Yến Hạ.

Bọn họ tiến tới gần Yến Hạ, hỏi: “Ngươi nói coi, trong trạch viện này rốt cuộc giấu bảo bối gì? Mấy người bọn ta ở đây suốt, nếu thật sự có bảo bối ngươi có thể hỏi bọn ta, bọn ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nói chuyện bảo bối cho bọn ta, tới lúc đó chúng ta chia đôi, chẳng phải rất tốt sao?”

Một kẻ khác cười nói: “Ta nói mà, cái trạch viện lớn vậy làm sao mà nghèo nàn cho được, thì ra bảo bối bị người ta giấu mất rồi?”

Bọn họ đang ép tới gần Yến Hạ, nàng không biết tại sao bọn họ lại có suy nghĩ như vậy, chỉ đành lắc đầu bất lực nói; “Ta thật sự không biết bảo bối gì hết, ta đến đây để làm rõ vài chuyện…”

“Thật không?” Đám ăn mày rõ ràng không tin Yến Hạ, tiếp tục ép sát đến.

Yến Hạ đang mặc bộ váy ở khách điếm Phó Nhiên ngày ấy, quần áo vào tay Phó Nhiên tất nhiên không phải đồ tầm thường, đám ăn mày cũng nhìn ra điểm này. Bọn chúng đoán Yến Hạ chắc là tiểu thư nhà giàu lén lút chạy ra ngoài nên giờ phút này đã vây kín xung quanh Yến Hạ, xoa cằm nhìn chằm chằm nàng: “Tiểu cô nương, ngươi nói thật đi, bọn ta không làm khó ngươi.”

Sau khi ra khỏi Nam Hà trấn, đây là lần đầu tiên Yến Hạ gặp phải tình huống này. Nàng bị dồn đến chân tường, không còn đường nào để lùi nữa, nàng ôm chặt Tứ Tượng Đồ trong lòng, ánh mắt đề phòng nhìn bọn họ.

“Ngươi đang ôm thứ gì đó? Đem ra đây xem?” Một tên ăn mày để ý thấy động tác của Yến Hạ.

Tên khác cũng nói; “Ta chú ý nãy với rồi, tiểu nha đầu này cứ ôm thứ đó, chắc chắn là bảo bối!”

Bọn chúng cười ầm lên, giữa tiếng cười một âm thanh hừ lạnh vang lên: “Là bảo bối đó, tiểu gia ta đương nhiên là bảo bối.”

Tiếng cười trong phòng ngưng bật, vì đó là giọng nam tử bọn họ chưa từng nghe.

“Kẻ nào đang nói chuyện?”

“Đương nhiên là ta.”

Mấy tên ăn mày nhòm nghiêng ngó dọc, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Tứ Tượng Đồ.

Yến Hạ đã mở Tứ Tượng Đồ ra, người có tướng mạo rất giống Yến Hạ trong bức tranh đang mỉm cười khoanh tay nhìn bọn họ.

·

Không dễ gì mới thoát khỏi Diệp trạch, Yến Hạ dựa vào góc tường, tim đập thình thịch, quay đầu nhìn nơi các nàng vừa đi ra.

Trong Diệp trạch có tiếng ồn ào và la hét nhưng không ai đuổi theo. Yến Hạ thở phào một hơi, dựa lưng lên tường khẽ thở dốc. Tứ Tượng Đồ lượn tới bên nàng, giọng điệu buồn cười nói: “Ngươi đập cho chúng một trận chạy thoát rồi, ngươi còn sợ gì nữa?”

Yến Hạ lắc đầu thấp giọng nói: “Là ngươi đánh bọn họ.”

“...” Cô nàng dám phủi sạch trách nhiệm đấy à. Tứ Tượng Đồ lườm Yến Hạ, nói: “Ngươi không khai trận thì ta đánh người được à?” Nó cũng không thèm tranh luận với nàng xem rốt cuộc ai đánh người, nó nhanh chóng nói: “Với tu vi hiện tại của ngươi chỉ cần phất tay nhẹ cũng đủ xử đẹp bọn chúng, huống chi còn có ta ở đây, ngươi có cần sợ tới vậy không?”

Yến Hạ cũng không biết phải nói sao, chỉ là trong lòng vẫn mặc nhận mình là người chẳng biết gì ở Nam Hà trấn ngày trước. Nàng ngẩn ra một lúc rồi nói: “Bọn họ chưa từng luyện võ, không nên dùng lẽ thông thường đối đãi.”

Tứ Tượng Đồ phì cười, không lắm lời nữa. Hai người lặng thinh trong góc khuất.

“Giờ làm sao bây giờ?” Tứ Tượng Đồ hỏi.

Yến Hạ im lặng.

Cứ ngỡ tới Dĩnh thành, tìm được Diệp trạch sẽ giải được tất cả những vấn đề nan giải cha nhỏ nói, có cách tìm được cha mẹ nuôi. Ai mà biết sau khi đến Dĩnh thành, nàng mới nhận ra Diệp trạch không còn là Diệp trạch mà cha nhỏ nói nữa, nàng cũng cách chân tướng ngày càng xa. Nàng tới Diệp trạch cốt yếu để tìm chân tướng sự thật, nay manh mối bên này đứt đoạn, nàng phải đi đâu tìm manh mối mới đây?

Hoặc là nàng phải đi đâu bây giờ?

Yến Hạ cúi đầu rũ mắt, không trả lời Tứ Tượng Đồ.

Tứ Tượng Đồ nhìn biểu cảm của Yến Hạ, người trong tranh lắc mình biến thành hình dạng khác, nó đằng hắng một tiếng, chỉ bản thân nói: “Chúng ta đi tìm người này?”

Yến Hạ ngước mắt nhìn Tứ Tượng Đồ: “...”

·

Ánh nắng gay gắt chiếu lên bức tường cao, bầu trời xanh ngắt không một đám mây, ngọn liễu đong đưa nơi đầu tường, vó ngựa phóng nhanh trên đường.

Gấp rút lên đường suốt nửa ngày, y bào Yến Hạ đã nhuốm bụi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặt trời hắt nắng vàng lên tấm bảng trước trang viên rộng lớn, bên trên đề ba chữ “Trường Thiện trang“.

Từ Yển thành đến Trường Thiện trang khá gần, dù Yến Hạ cho rằng lời đề nghị của Tứ Tượng Đồ không đáng tin cậy lắm nhưng cuối cùng nàng vẫn đưa nó tới đây.

Đối với người chưa từng đặt chân ra khỏi Nam Hà trấn suốt mười mấy năm như Yến Hạ, người nàng có thể nghĩ đến lúc này chỉ còn mỗi Minh Khuynh.

Lúc lên đường nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, khi sắp đến mới bắt đầu chần chừ.

Từ ngày chia tay Minh Khuynh ở sơn cốc tới giờ cũng chỉ mới hai ngày. Những ngày qua Minh Khuynh giúp đỡ nàng quá nhiều, nếu nàng còn tới quấy rầy hắn có khi nào quá gây phiền hà cho hắn không?

Nàng nghĩ theo hướng khác, Minh Khuynh công tử dịu dàng như vậy chắc chắn sẽ không nói phiền nhưng bản thân nàng lại để tâm chuyện này, sợ mình liên lụy Minh Khuynh công tử. Tâm trạng Yến Hạ loạn cào cào, thật nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng có vài cái nàng không nắm bắt được. Bất tri bất giác nàng nghĩ tới những chuyện khác, Minh Khuynh công tử tới chỗ này làm gì nhỉ? Hồi ở sơn cốc huynh ấy bị bệnh không biết giờ có khỏi hẳn chưa?

Nghĩ vậy, bước chân Yến Hạ càng do dự đến chính nàng cũng không phát hiện ra. Tứ Tượng Đồ bên cạnh hết chịu nổi rồi, “Ngươi đừng có nói với ta ngươi còn chưa gặp mặt hắn đã vòng về đó nha.”

Nghe Tứ Tượng Đồ nói thế, Yến Hạ suy nghĩ nghiêm túc: “Bây giờ quay về Dĩnh thành chắc trời chưa tối…”

“Yến Hạ!” Tứ Tượng Đồ quyết đoán ngắt lời nàng. Nó bay tới trước mặt Yến Hạ, người trong tranh trừng mắt nhìn nàng, không hề muốn thả nàng về.

Yến Hạ biết mình đi không được bèn thu Tứ Tượng Đồ lại, thấp thỏm tiến lên gõ cửa Trường Thiện trang.

Đợi trong chốc lát, cửa lớn mở ra, một người trung niên giống quản gia đi ra, híp mắt nhìn Yến Hạ một hồi rồi nói: “Ngươi là?”

Đã gõ cửa nhà người ta rồi làm gì có chuyện rút lui, Yến Hạ đáp: “Ta tên Yến Hạ, có việc cần tìm Minh Khuynh công tử.”

“Minh Khuynh công tử?” Người nọ híp mắt tới mức còn mỗi cái khe hẹp, ông ta lẩm bẩm cái tên này mấy lần rồi quay lưng đi vào trong sơn trang, cung kính nói: “Cô nương mời đi theo ta.”

Phản ứng của người này nằm ngoài dự tính của Yến Hạ, nàng hơi ngạc nhiên, hỏi: “Không cần thông báo sao?”

Người đó vuốt râu cười, quay đầu nói: “Hôm qua lúc Minh Khuynh công tử đến đã có dặn dò nếu cô nương tới cứ trực tiếp cho vào trang là được.”

- Hết chương 42 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.