Vân Thường Tiểu Nha Hoàn

Chương 10: Chương 10: Ác ma trêu đùa




Y Vân tỉnh lại, trước mắt vẫn một mảnh tối đen. Mơ mơ màng màng, Y Vân lại thất vọng nằm xuống giường. Cứ tưởng rằng khi tỉnh lại, hết thảy liền trở về như lúc đầu, tựa như không có chuyện gì phát sinh. Nàng vẫn là tiểu nha hoàn trong Nguyệt phủ, làm bạn bên người lão phu nhân, nhưng tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền.

Nàng vẫn đang ở trong sơn động, đối mặt với khoảng không cô tịch. Y Vân thất vọng ngồi dậy, cảm thấy trong bụng đói khát, đầu chóng váng, cả người vô lực.

Tay trái tựa trên giường, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên thấy có điều gì đó không đúng, nàng phát hiện sáo ngọc trong tay đã không còn, trong lòng nhất thời bấn loạn, sờ lên cổ cũng không có. Cuống quít ở trên giường tìm kiếm, cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng sáo ngọc ở đâu. Y Vân luống cuống, nàng nhớ rõ ràng lúc ngủ liền cầm ở trong tay, như thế nào lại không thấy đâu? Chẳng lẽ ngay cả món đồ duy nhất của Long Mạc cũng đánh mất sao?

“Nguyệt tiểu thư, đang tìm cái gì à?” Trong bóng đêm, thanh âm thâm trầm bỗng vang lên.

Y Vân bị doạ thiếu chút nữa thét lên, tim đập liên hồi. Chỉ cảm thấy một sự run rẩy theo sống lưng nàng chạy lên! Không khỏi mao cốt tủng thiên *sởn gai óc*, chưa bao giờ nàng hoảng sợ đến như vậy. Sau một lúc lâu, mới định thần, ánh mắt dần dần thích ứng, phát hiện mơ hồ có một bóng người.

“Ngươi, ngươi là ai?” Y Vân nhìn thấy người này như quỷ thình lình xuất hiện, sợ hãi hỏi, thanh âm run run. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn " Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

“Ngươi hẳn biết ta là ai.” Tiếng nói lãnh đạm, thâm trầm mà lạnh lùng, trong bóng đêm, Y Vân cảm thấy có một ánh mắt lợi hại bắn về phía mình.

Nàng miễn cưỡng định tâm lại, nghĩ thầm người này chính là tên cướp người kia. Không biết tên này tính xử trí nàng như thế nào, hiện tại sẽ không muốn động thủ chứ. Hắn lầm tưởng nàng là Nguyệt Hạ Hương, có nên nói hay không nói nàng không phải là tiểu thư. Nếu là như vậy, hắn có thể đi bắt tiểu thư hay không. Quên đi, vẫn là hành sự tuỳ theo hoàn cảnh đi.

Y Vân vẫn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe “ba ba” thanh âm đá lửa đánh vào nhau. Đốm lửa văng khắp nơi, ánh lửa như sao băng hướng Y Vân bay tới, ngay lặp tức nghe thấy tiếng lửa tí tách, một đống lửa bùng cháy trước mặt Y Vân. Y Vân cũng không thấy rõ lửa này làm thế nào mà xuất hiện.

Thật sự kỳ quái, Y Vân không biết khi nào thì trong động có gỗ, chẳng lẽ là người này mang đến nhân lúc nàng ngủ say. Không phải bản thân là ngủ như chết thì tên này đúng là quỷ, làm việc không phát ra một chút âm thanh nào.

Nhờ ánh lửa bập bùng, trong động cũng vì thế ấm áp hơn. Hơi nóng khiến mặt Y Vân hồng lên.

Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện một nam tử nhàn nhã ngồi trên ghế, bóng hắn in lên vách động, đang cúi đầu xem xét một độ vật trong tay. Vật kia nhè nhẹ phát ra ánh sáng bạch ngọc.

Y Vân tập trung nhìn vào, phát hiện kia đúng thật là sáo ngọc Long Mạc đưa cho nàng. Rõ ràng sáo ngọc trong tay nàng khi nào thì rơi vào tay hắn, không lẽ hắn nhân lúc nàng ngủ, từ trong tay lấy đi. Nàng như thế nào một chút cũng không có cảm giác, nếu là hắc có ác tâm, chính mình chẳng phải………, nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy thực sợ hãi. Người này thật đáng sợ như ma quỷ.

Nam tử kia nhìn sáo ngọc không nói gì, không biết hắn đang nghĩ gì?

Trong động hoàn toàn yên tĩnh, Y Vân có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Không biết người này trong chốt lát có thể hay không đem nàng giết đi.

Nam tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo hàn ý gắt gao nhìn Y Vân. Hai tròng mắt lãnh liệt mà thâm thuý, ánh mắt nhìn Y Vân như thợ săn nhìn con mồi. Y Vân bất giác hít một hơi thật sâu.

Y Vân mắt ngọc mày ngài, tóc dài như mây, khuôn mặt tuyết trắng bị ánh lửa chiếu rọi, một tầng đỏ ửng. Lông mày nàng kẻ đen khẽ nhăn, sóng mắt trong suốt còn lưu lại vẻ kinh hãi.

“Nữ nhân của Long Mạc, quả nhiên không phải dạng dong chi tục phấn.” *son phấn tầm thường* Nam tử kia lần thứ hai mở miệng, thanh âm lãnh liệt, không rét mà run.

Ban ngày Y Vân vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt của nam nhân này, bởi khi hắn thổi tiêu, gương mặt bị che lại. Giờ phút này khi nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, Y Vân nương theo ánh sáng, kinh ngạc, gương mặt tên nam tử ma quỷ này sao lại như kim đồng, dung nhan khôi ngô. Chỉ là hắn vừa lãnh đạm vừa lãnh khốc, làm cho người ta nghĩ ngay đến sứ giả gọi hồn đến từ địa ngục. *ôi địa ngục cũng có người đẹp giai thế sao ss*

Lúc này, hai mắt hắn híp lại, lạnh lùng liếc nhìn Y Vân.

Bốn phía không khí dường như lắng đọng lại, áp lực này làm Y Vân không thở được.

Nhưng trong tay hắn là sáo ngọc Long Mạc cho nàng, Y Vân không thể yếu lòng. Nàng nhẹ giọng nói: “Sáo ngọc là của ta, không mau đưa ta.” Nghĩ thầm cùng lắm là chết nhưng nàng vẫn muốn vật hoàn chủ cũ. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

Nghe được lời nói Y Vân, nam tử kia bên môi gợi lên nét cười tà, thanh âm tràn ngập sự quỷ quái nói: “Tới đây mà lấy.”

Không nghĩ tới hắn dễ dàng đáp ứng như vậy, Y Vân nén kinh hoàng, từ trên giường đứng lên, hướng nam tử kia đi tới.

Càng ngày càng gần nam tử này, mơ hồ cảm thấy trên người hắn toả ra một tia khí phách, bẩm sinh cao quý, kỳ quái, bất quá hắn chỉ là một cường đạo mà thôi.

Nam tử không nghĩ Y Vân dám bước lại, hắn xuất sáo ngọc trao vào bàn tay mềm mại của Y Vân.

Nàng không ngờ rằng có thể thuận lợi lấy được sáo ngọc, chính là còn không kịp vui sướng, liền cảm thấy hoa mắt. Một bàn tay to lớn đang bóp lấy cổ nàng. Lòng Y Vân kinh hoàng, mạnh đập kịch liệt nẩy lên. Thợ săn đã muốn bắt con mồi, Y Vân không hề nghi ngờ tính mạng của mình đang tràn đầy nguy hiểm.

Cái chết đã gần đến trước mắt nhưng Y Vân ngược lại không sợ hãi.

Nàng trừng lớn mắt, nhìn vào đôi mắt lãnh liệt kia.

“Ngươi muốn làm gì?” Y Vân cố gắng không để thanh âm của mình lộ ra một tia run sợ.

“Ngươi chẳng lẽ không sợ sao?” Ngón tay của hắn dần thêm lực siết vào chiếc cổ trắng nõn của nàng, Y Vân gần như ngạt thở! Hắn thực đang tức giận, muốn động thủ giết nàng sao?

“Không!” Sự uy hiếp của hắn lại khơi dậy tính ngoan cường của Y Vân. Nàng trợn to mắt nhất nhất nhìn vào hắn.

Không nghĩ rằng nữ tử này lại cương quyết đến như vậy, ánh mắt hắn hiện lên một tia tán thưởng, nhưng hắn vẫn như cũ, không có dấu hiệu buông tay.

“Không?” Hắn lặp lại lời nói của Y Vân, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đến gần nàng, tầm mắt quấn quanh nàng. Lạnh lùng mở miệng, “Xem ra hình như ngươi không sợ chết! Vậy ngươi sợ cái gì?” Ánh mắt nam tử híp lại, hiện lên tia tà ác cùng đùa cợt.

Tay hắn bỗng nhiên từ trên cổ Y Vân buông ra trượt xuống cái eo nhỏ nhắn, đôi mắt sâu thẳm cố ý hay vô tình ở trước ngực Y Vân quét tới quét lui.

“Ngươi………..ngươi………Vô sỉ.” Nhìn thấy ý tứ của hắn, Y Vân căm hận mắng.

Nam tử nhíu chặt mày, Y Vân nghĩ vừa rồi nhục mạ hắn, lúc này đây chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.

Hắn đột nhiên buông tay làm nàng thình lình ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa liền rơi vào đống lửa.

Gương mặt của hắn bình thường lãnh khốc, giờ phút này thanh âm mang theo hận ý mãnh liệt cùng chán ghét: “Nữ nhân của Long Mạc, ta đây khinh thường động vào.”

Tới lúc này, Y Vân rốt cuộc có thể đoán ra, người này, không phải kẻ thù của Nguyệt tướng quân và tiểu thư mà là kẻ thù của Long Mạc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.