Vân Thường Tiểu Nha Hoàn

Chương 45: Chương 45: Ai trêu đùa ai




Từ lúc thấy Long Mạc, tâm Y Vân liền bay đi đâu mất. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

Nàng thật không ngờ, Bạch y Đại ca ca vẫn còn nhớ tới nàng. Với ước muốn mãnh liệt muốn gặp lại hắn, nàng đã từng kỳ vọng hắn sẽ lại đến thanh lâu.

Mặc dù, nàng biết suy nghĩ như vậy là không đúng. Cho dù hắn đã biết nàng là Tiểu muội muội nhiều năm trước thì sao chứ? Hắn đã cưới Nguyệt Hạ Hương, biểu tỷ của nàng. Nàng không tham vọng xa vời cái gì, nàng chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn hắn cũng đã thoả mãn.

Ban ngày qua đi, đêm tối buông xuống, Phồn Hoa Viên lại bắt đầu một đêm huyên náo.

Y Vân một mình ở trong căn phòng nhỏ, luyện tỳ bà, hôm nay Hồng Điệp không khiêu vũ, Y Vân cũng liền nhàn rỗi.

Tế Yêu lắc lắc chiếc eo nhỏ nhắn, thướt tha đi đến. Cúi người xuống, ở trên giường của nàng nhìn qua nhìn lại.

"Tế Yêu, ngươi đang tìm cây trâm sao? Ở trên bàn." Y Vân chỉ vào hoa trâm đang nằm trên bàn nói.

Tế Yêu lạnh nhạt liếc nhìn Y Vân một cái, từ trên bàn cầm lấy hoa trâm cài lên đầu, không nói một tiếng lả lướt rời đi. Chẳng biết tại sao, Tế Yêu đối với Y Vân thành kiến rất sâu, Y Vân nhận thấy cho tới bây giờ không có lỗi gì với nàng, nàng dựa vào cái gì lại đối địch với mình như vậy. Nhưng nàng không quan tâm! Chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì không cần để tâm đến ánh mắt thờ ơ của người khác.

Nằm ở trên giường, Y Vân đang muốn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên từ sát vách truyền tới tiếng quát mắng, còn kèm theo tiếng nữ tử thảm thiết khóc, thanh âm kia rất quen thuộc, đúng là tiếng của Tế Yêu. Y Vân trong lòng lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nàng từ trên giường đứng lên, vội vàng xông ra ngoài.

Trong căn phòng cách vách là một đống hỗn độn, thức ăn rượu thịt rơi đầy mặt đất.

Mà Tế Yêu đang bị một gã nam tử mặc hoa phục đánh, đang nằm trên mặt đất, quần áo nàng hỗn độn, gương mặt đẵm nước mắt. Y Vân chưa bao giờ thấy qua một nam tử như vậy, dốc hết sức đánh một nữ tử. Nam tử kia miệng còn nói những lời ô uế, một thanh lâu nữ tử, còn giả bộ cái gì mà thanh cao, không tận tâm hầu hạ bổn công tử, hay là ngươi còn muốn chọn lựa đối tượng để hầu hạ.

Y Vân giờ mới hiểu Tế Yêu vì sao ở đây không được sủng ái, đơn giản vì nàng không muốn nịnh bợ, dáng vẻ Tế Yêu không tệ, lại có chiếc eo thon nhỏ uyển chuyển, nếu nàng hết lòng hầu hạ, chắc hẳn nàng cũng trở thành hoa hồng của Phồn Hoa Viên.

Tế Yêu, nàng mặc dù đang ở thanh lâu, nhưng tâm hồn không chút suy đồi, nàng vốn là chờ đợi ngày mình có thể thoát khỏi nhà giam này.

Nhìn thấy Tế Yêu gương mặt đầy nước mắt, tâm Y Vân kiên quyết, nàng quát một tiếng: "Dừng tay."

Nam tử hoa phục sửng sốt, dừng lại động tác, dường như không ngờ sẽ có người lớn mật như vậy dám mắng hắn.

Y Vân kéo dậy Tế Yêu, bàn tay mềm sửa sang lại quần áo bị xé rách của nàng, nói: "Đừng khóc."

Nam tử hoa phục ngẩng đầu lên, mím chặt môi, khoé miệng mang theo nụ cười lạnh, nói: "Ai dám phá hư chuyện tốt của bổn công tử."

Cho đến khi nhìn thấy dung mạo Y Vân, cười lạnh nói: "Bộ dạng cũng không tệ, chẳng qua là có bệnh phải không?" Nói xong, bàn tay đã miết lấy gò má Y Vân, "Ôi, thật đúng là vàng nha, đại gia ta cũng không dám chơi, dính bệnh vào cũng không phải chuyện đùa. Bất quá, dáng người thật không tệ. Nhìn một cái cũng không sao."

Nói xong, vung tay lên, gia định thị vệ hầu hạ bên ngoài lũ lượt chen vào, vây quanh Y Vân cùng Tế Yêu.

Dương ma ma lúc này đã dẫn người đuổi tới, tiến lên chào hỏi, "Ta còn tưởng rằng ai? Thì ra là công tử của Diệp Thừa Tướng, Diệp công tử sao lại tức giận làm gì, Mặc Vân, Phù Phong, mau tới hầu hạ Diệp công tử."

"Không cần, nữ tử mặt vàng này đắc tội bổn công tử, bổn công tử muốn nàng." Diệp công tử kia chỉ tay vào Y Vân nói.

"Hoàng Nhan cô nương ở nơi này đi nhạc kèm, nàng không bán thân." Dương ma ma nói.

"Ai bảo nàng bán mình? Cho dù bán mình bổn công tử đây cũng không cần nha, bổn công tử chính là muốn nàng trút bỏ quần áo, ở trong đại sảnh đi một vòng, bằng không thì để cho Tế Yêu bồi bổn công tử một tháng, nếu không chuyện hôm nay ta sẽ không cho qua." Diệp Đình Lan ngang ngược nói. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

"Diệp công tử cần gì như vậy, người đại nhân đại lượng, đừng làm khó dễ Hoàng Nhan cùng Tế Yêu." Dương ma ma nói.

"Không được, bổn công tử vẫn cứ muốn nàng trút bỏ thân mình ở trong đại sảnh xoay một vòng." Diệp Đình Lan chắc chắn Y Vân không dám làm như vậy, đem điều này đổi lấy một tháng tra tấn Tế Yêu.

"Được, ta đáp ứng." Thanh âm Y Vân êm ái nói, nam nhân dung tục này, chủ ý trút bỏ quần áo tệ hại như vậy, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá, hôm nay Y Vân sẽ cho tên mặt người dạ thú này biết nữ tử cũng không phải muốn khi dễ là được.

Diệp Đình Lan sửng sốt, nói: "Ngươi, ngươi dám làm như vậy?" Hắn không tin nàng có thể, cho dù là nữ tử thanh lâu đã bán mình cũng không dám ở trước con mắt nhìn trừng trừng của mọi người mà cởi hết quần áo, nữ tử mặt vàng này, dám làm như vậy sao?

"Như thế nào, Diệp đại công tử không tin sao? Chúng ta hãy đánh cuộc một phen?"

Diệp Đình Lan vẫn một mực không tin, "Được, đánh cuộc thì đánh cuộc, bổn công tử thấy ngươi cũng không dám làm như vậy. Muốn đánh cuộc gì đây?"

"Thứ nhất: nếu Hoàng Nhan làm được, ngươi phải hướng Tế Yêu cô nương khấu đầu mười cái xin được tạ tội. Còn có hôm nay ngươi đánh Tế Yêu bao nhiêu, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi.

Thứ hai: từ nay về sau ngươi không được tiếp tục bước vào Phồn Hoa Viên một bước.

Thứ ba: ngươi còn phải bồi thường cho Tế Yêu một ngàn lượng bạc."

Một ngàn lượng bạc này là Y Vân vì Tế Yêu mà kiếm, có một ngàn lượng này, Tế Yêu có thể ra khỏi thanh lâu.

"Được, nếu là ngươi thua. Tế Yêu sẽ bồi công tử ta một tháng."

"Được, ma ma, lấy bút mực ra đây, viết giấy làm bằng chứng." Y Vân bình tĩnh nói.

Tế Yêu vì hành động của Y Vân mà cảm động, khóc không ra tiếng, nói: "Muội muội đừng như vậy, để cho Tế Yêu bồi hắn một tháng đi."

Y Vân vỗ đôi vai ngọc Tế Yêu nói: "Không có chuyện gì."

Chứng từ đã lập, Diệp Đình Lan cười lạnh nói: "Tốt lắm, bổn công tử ở dưới lầu chờ, Hoàng Nhan cô nương cần phải nhanh một chút, đừng để chúng ta chờ lâu sốt ruột." Nói xong cười ha hả rời đi.

Trong phòng, trước bàn trang điểm, Y Vân mặc một bộ y phục màu đen ôm sát người, đang tỉ mỉ trang điểm.

"Muội muội, tên Diệp Đình Lan kia trắng trợn kêu gọi mọi người, hắn gọi tới nhiều người như vậy đến nhìn, muội muội, ta nghĩ ngươi vẫn là mau chạy đi." Loan Nguyệt lo lắng nói.

Tế Yêu vốn im lặng bỗng nhiên nói: "Không cần vì ta mà ngươi phải chịu vũ nhục như vậy, hãy để ta đi bồi hắn một tháng đi."

Y Vân cười nhạt một tiếng, đột nhiên hiểu ra vì sao Tế Yêu mới đầu không thích nàng, có lẽ vì Tế Yêu không thể quay đầu trở lại, bị buộc phải gia nhập vào thanh lâu, trong khi Y Vân lại chủ động tìm đến thanh lâu. Nàng làm sao biết được, tuy Y Vân là chủ động tới, nhưng là bị bức bách phải như vậy, cũng đều do tên Quân Lăng Thiên.

Y Vân cười khanh khách nói: "Các người không cần lo lắng cho ta, hôm nay ta nhất định phải làm cho Diệp Đình Lan kia hiểu được, chúng ta cho dù là nữ tử thanh lâu cũng không để bị khi dễ."

Lần nữa ngồi xuống, tinh tế trang điểm, đem đôi mày lá liễu thon dài như tranh thành đôi mày ngài *dài và thanh*, khoé mắt kẻ đen.

Thình lình một mùi hương dược liệu truyền đến, Y Vân vừa ngẩng đầu nhìn, đã thấy Thương Dung đại ca nhiều ngày không gặp.

Mi mắt hắn rối rắm, sự tức giận che kín khuôn mặt tái nhợt kia, giống như mây đen phủ kín Tuyết Sơn, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có sấm sét vang dội.

"Thương Dung đại ca, tại sao ngươi lại tới nữa, không phải nói cần ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh sao?" Y Vân quan tâm nói.

"Ta không đến được sao? Ngươi muốn bị Diệp Đình Lan kia khi dễ sao, ngươi thế nào lại muốn cùng hắn đánh đố như vậy?" Vẻ mặt Thương Dung tái nhợt bởi vì tức giận mà đỏ lên.

"Thương Dung đại ca đừng giận. Hoàng Nhan đã sớm nghĩ ra đối sách, tuyệt đối không để cho Diệp Đình Lan kia có một chút tiện nghi nào, hơn nữa, còn có thể thắng trận này!" Y Vân mỉm cười nói, nhìn thấy nhiều ngươi quan tâm nàng như vậy, trong lòng Y Vân rất là vui mừng.

"Ngươi có thể có biện pháp gì, hãy để cho đại ca giúp ngươi giải quyết việc này đi!" Thương Dung quở trách nói.

"Không cần! Đại ca quan tâm Hoàng Nhan, Hoàng Nhan biết, thế nhưng đây là chuyện của ta, còn quan hệ đến mặt mũi của nữ tử thanh lâu chúng ta, ta không muốn đại ca giúp ta ra tay, Hoàng Nhan có thể giải quyết, Đại ca hãy chờ xem kịch vui đi."

Lúc này, Dương ma ma vội vàng đi đến, nói: "Hoàng Nhan, ta đã sắp xếp thoả đáng, ngươi cần một con ngựa ta đã thay ngươi chuẩn bị tốt."

"Được, cũng nên đi xuống rồi." Y Vân nói xong, liền đem chiếc trâm cài trên tóc tháo xuống, tức khắc một mái tóc đen dài như thác trút xuống, dài tới đầu gối, như một chiếc áo choàng màu đen, đem cả người nàng phủ kín, thêm nữa là nàng mặc một bộ y phục đen tuyền, làm cho người khác căn bản không nhìn ra nàng có mặc quần áo bên trong. Y Vân thầm nghĩ thật sự cảm tạ mẫu thân đã cho nàng một mái tóc đen như vậy. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

"Các tỷ muội, các người xem, Hoàng Nhan như vậy đi ra ngoài, sẽ không để cho kẻ khác nhìn thấy điều gì."

Tế Yêu nín khóc mỉm cười, khen: "Muội muội thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, đây đúng là ý hay, hại chúng ta lo lắng cả nửa ngày."

Y Vân lại hướng nhìn Thương Dung, cười hì hì nói: "Đại ca, ta như thế này đi ra ngoài, ngươi thấy sao?"

Thương dung nhìn Y Vân thản nhiên cười, vẻ tức giận sớm đã biến mất, trong mắt hiện lên nét tán thưởng.

Phồn Hoa Viên tiếng người ồn ào, bởi vì Diệp Đình Lan cho gọi rất nhiều người, lúc này đây trong đại sảnh đã đông hơn so với ngày thường.

Ngọn đèn bỗng nhiên mờ mịt, đây là Y Vân cố ý giao cho Dương ma ma làm, nàng không muốn làm cho người khác nhìn ra mánh khoé của nàng. Nhưng với ngọn đèn mờ nhạt như thế, vẫn chiếu ra những tia sáng mê hoặc, say đắm ánh nhìn.

Có người hô lớn, như thế nào còn không ra, chẳng lẽ là sợ? Sắc mặt Diệp Đình Lan vui mừng, hắn biết Hoàng Nhan nhìn thấy nhiều người thế này đã bị hù sợ, xem ra là đang ở trong phòng hối hận. Hắn đắc ý, hừ, dám cùng bổn công tử đánh đố, không phải là tự mình lãnh chịu thất bại hay sao. Nếu không dám ra đây, Tế Yêu cứ đợi bồi ta một tháng đi.

Dương ma ma khoan thai bước ra, đứng ở trên bậc thang lớn tiếng hô: "Mọi người chớ tranh cãi ầm ĩ, Hoàng Nhan cô nương sẽ lên biểu diễn."

Âm thanh ồn ào bỗng chốc biến mất, đại sảnh một mãnh yên tĩnh khác thường, mỗi người ngoại trừ hít thở, toàn bộ đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cửa lầu, đến chớp mắt cũng không dám, sợ bỏ lỡ cảnh đặc sắc nhất. Diệp Đình Lan mở to mắt, có chút không tin tưởng. *đúng là một bọn háo sắc mà*

Đinh linh linh, đinh linh linh...

Một tiếng chuông rất nhỏ rất nhẹ vang lên, như có như không, lúc đứt lúc nối, nếu không chú tâm lắng nghe, gần như không nghe thấy. Nhưng cũng thực êm tai, ngay khi vừa nghe thấy thanh âm rất nhỏ đó thì tiếng chuông kia đột nhiên biến mất. Lúc mọi người bắt đầu thất vọng thì tiếng chuông kia lại từ từ vang lên, mới đầu giống như tiếng chuông gió lưu ly tinh xảo bị gió nhẹ thổi qua, sau đó âm thanh dần dần thay đổi, đinh đông không dứt, giống như cơn mưa nhẹ nhàng rơi rụng.

Ngay lúc mọi người bị tiếng chuông hấp dẫn, bỗng nhiên từ trên lầu, một con ngựa trắng thong thả bước ra, trên lưng ngựa là một nữ tử, nàng dựa nửa người trên lưng ngựa, mái tóc đen nhánh đổ xuống, nhưng một dòng thác đem cả người nàng bao lấy. Khuôn mặt bị mái tóc đen che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt, từ bên trong mái tóc liếc nhìn mọi người.

Phía dưới lộ ra đôi chân trần trắng như được chạm khắc từ ngọc, trên cổ chân là chiếc chuông màu bạc.

Đôi tay như ngọc của nàng cũng cầm lấy một chuỗi lục lạc màu bạc. Bàn tay mềm nhẹ nhàng lắc, lục lạc liền phát ra âm thanh đinh linh linh, đinh linh linh nhẹ nhàng, tạo thành một khúc nhạc dân gian.

Tuấn mã tuyết trắng kia ở đại sảnh chậm rãi di chuyển, ánh mắt mọi người liền theo đó mà chuyển động.

Không biết là vì tiếng chuông êm tai hấp dẫn, hay là vì nữ tử cùng tuấn mã trắng như tuyết này thu hút, cả một đại sảnh nhưng lại không có một tiếng động nào, mãi cho đến khi Y Vân cưỡi ngựa đi hết một vòng trở về.

Mọi người lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

Trong đại sảnh vẫn yên tĩnh không một âm thanh, thật lâu sau, không biết là ai hít vào một hơi, âm thanh rõ ràng có thể nghe thấy.

Mọi người lúc này mới như được giải trừ định thân pháp *thuật bất động*, liền nhao nhao bàn luận.

Chợt nhiên hiểu ra, thì ra đây là khoả thân chuyển sảnh?

Đúng nha, nàng thật sự là không mặc một mảnh vải nào trên người, nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không thể nhìn thấy, thậm chí cả dung mạo của nàng cũng không thấy rõ. Thực là một nữ tử hoàng nhan trí dũng song toàn.

Diệp Đình Lan bây giờ mới hiểu được hắn là bị Hoàng Nhan trêu đùa, gương mặt hắn xanh mét, biểu cảm kia giống như muốn hét lên, thật là khổ không nói nên lời.

Mà ở trước cửa, còn có một tiết mục càng đặc sắc hơn đang đợi hắn.

Tế Yêu cùng các tỷ muội ở Phồn Hoa Viên ở nơi này cao giọng hô: "Diệp đại công tử, nói cần phải giữ lời nha."

"Này, ngươi còn là nam nhân hay không, thua cuộc thì phải nhận thua chứ, đừng để mất mặt nam nhân chúng ta." Khách nhân trong đại sảnh cũng bắt đầu ồn ào.

Diệp Đình Lan bất đắc dĩ, cứng ngắc thừa lúc mọi người cười vang bên trong, cấp Tế Yêu dập đầu mười cái, còn ngoan ngoãn dâng ngân phiếu một ngàn lượng.

Những tỷ muội đã từng bị hắn lăng nhục không phải chỉ có Tế Yêu, nhưng các tỷ muội cũng còn chú ý đến mặt mũi của hắn, không có đánh thật sự.

Diệp Đình Lan kia đang lúc mọi người cười đùa, chán nản bỏ đi.

Trong lúc huyên náo, không ai chú ý tới, trên lầu hai, trước cửa một gian nhà có một nam tử mặc tử y đang đứng.

Lúc này đây, gương mặt hàn băng của hắn bị che phủ bởi một nụ cười, giống như ánh mặt trời ngày xuân tươi đẹp chiếu sáng tảng băng lạnh giá.

Nụ cười kia sáng lạn như thiêu đốt.

"Tiểu ma nữ, ngươi để cho ta tìm kiếm thực khổ sở, thì ra lại tránh ở địa bàn của ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.