Vân Thường Tiểu Nha Hoàn

Chương 32: Chương 32: Hối hận




Nhưng mà Long Mạc vẫn lặng im đứng ở đó, không nói lời nào.

Nguyệt Hạ Hương chợt phát hiện ánh mắt Long Mạc có điểm không đúng, như người xa lạ nhìn nàng, ánh mắt kia lạnh lẽo, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhìn thấu nội tâm của nàng.

“Vương gia, ngươi, ngươi làm sao vậy?” Chẳng lẽ hắn đã yêu Y Vân, hắn thật sự đã yêu Y Vân? Yêu tiểu nha hoàn kia sao? Không đúng, nếu là như vậy, hắn như thế nào lại lấy nàng để đổi mình. Rốt cuộc là sao vậy? Tâm Nguyệt Hạ Hương bất an không yên, nhìn Long Mạc, quên cả lạnh.

Sắc trời dần dần tối sầm, nước sông vẫn lững lờ trôi, bốn phía một mảnh yên tĩnh.

Long Mạc hướng Nguyệt Hạ Hương đi tới, bước chân nặng nề, mỗi một bước như giẫm lên lòng nàng.

Đi đến trước mặt Nguyệt Hạ Hương, Long Mạc chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn nàng cả người ướt đẫm đang nằm trên thuyền, ngay cả hắn cũng không cảm nhận thấy thanh âm bản thân đang run rẩy hỏi: “Ngươi không biết bơi?”

“Vâng, đúng nha. Ta từ nhỏ đã không biết bơi.”Nguyệt Hạ Hương run rẩy nói, nói xong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới vừa rồi bị sặc nước, rất là không khoẻ.

“Vương gia, Hương nhi rất lạnh, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về đi.” Nguyệt Hạ Hương dùng thanh âm ôn nhu nói.

Nhưng mà Long Mạc dường như không hề nghe thấy, khoảng cách hai người gần như vậy, Nguyệt Hạ Hương cảm thấy được hơi thở Long Mạc ngày càng nặng nề, như đang đè nén tức giận. Trên mặt của hắn như phủ một tầng hàn băng, chậm rãi toả ra hàn khí.

Như thế nào không phải nàng? Rõ ràng ở Hội Hoa Xuân hắn cùng nàng nhận biết nhau, như thế nào lại không phải nàng?

Long Mạc bỗng nhiên nhớ lại, ngày ấy là nàng che mặt, chẳng lẽ? Là có người thay nàng?

Long Mạc bỗng nhiên nắm lấy áo Nguyệt Hạ Hương, lạnh như băng nói: “Ngươi mau nói, Hội Hoa Xuân, người che mặt là ai?”

Nguyệt Hạ Hương trong đầu ầm một tiếng, nhất thời đờ người ra.

Hắn làm sao biết? Hắn không nên biết việc này? Rốt cuộc thì làm sao lại bị lộ? Nàng không nói, Y Vân cũng không nói, người áo đen kia cũng không nói, sao hắn lại biết?

“Nói mau?” Đôi mắt phượng Long Mạc giống như chứa một toà núi băng, hàn khí chậm rãi vờn quanh, rét lạnh khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nếu mới vừa rồi do nước sông lạnh nên thân thể vì thế mà lãnh, thì hiện giờ Nguyệt Hạ Hương trong lòng cũng dần dần lạnh lên. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, giống như nỗi sợ khi nàng bị tên Hắc y nhân bắt đi.

“Là—là Y Vân.” Nguyệt Hạ Hương run rẩy nói, nàng sợ hắn, nàng bỗng nhiên bắt đầu sợ hắn.

“Thu Thuỷ khúc cũng là nàng dạy ngươi sao?”

“Dạ”

“Bức hoạ kia cũng là nàng vẽ sao?”

“Dạ”

“Sáo ngọc kia vì sao ở trong tay ngươi?”

“Là ta lấy từ trong tay Y Vân.”

Thanh âm Nguyệt Hạ Hương rất nhẹ, khi nghe vào trong lòng Long Mạc, từng lời từng chữ như một mũi tên nhọn, đâm vào tim của hắn.

Hắn cả người run rẩy, trước mắt tối sầm, đầu gối nhũn ra, liền ngã ngồi trên thuyền.

Là nàng? Đúng là nàng? Sớm nên nghĩ đến là nàng. Bằng không vì sao lần đầu gặp lại thấy nàng có cảm giác quen thuộc như vậy.

Cảnh chiều hôm dần dần buông xuống, gió lạnh thổi qua, không khí như ngưng đọng, khắp nơi yên tĩnh, một mãnh tỉnh mịch…Long Mạc cảm thấy linh hồn hắn như bị rút đi, trước mắt một mảnh mờ mịt, tri giác dường như cũng mất hết!

Trong nháy mắt, gương mặt Y Vân như hoa dần dần hiện lên trước mặt hắn.

Nụ cười nàng tươi như hoa, lại vừa yếu ớt nhẹ nhàng, thần sắc nàng hờ hững, gương mặt tái nhợt khi bị thương, vẻ thương tâm muốn chết khi bị hắn hiểu lầm, vẻ nhu nhược kiên quyết của nàng. Hắn không biết, nàng sớm đã chui vào trong lòng của hắn, nằm giấu tận sâu trong linh hồn của hắn, làm hắn không nhận ra được.

“Vương gia, ngươi tha thứ ta đi, tha thứ ta đi.” Nguyệt Hạ Hương bắt lấy tay Long Mạc, tay hắn thế nào lại còn lạnh lẽo hơn cả tay nàng.

Long Mạc ngước mắt nhìn về nơi xa, trên sông, thuyền kia sớm đã mất đi bóng dáng, mặt sông mờ mịt, chỉ có nước sông chậm rãi lưu động.

“Đinh Lang.” Long Mạc lớn tiếng ra lệnh, “Quay lên bờ.”

Nói xong, hắn chống lấy mái chèo, dường như mất một sức lực rất lớn, dựa vào mái chèo này mới đứng lên được. Thương tâm cực độ thậm chí ngay cả hơi sức đứng lên cũng không có.

Nguyệt Hạ Hương đột nhiên cảm giác được Long Mạc hắn thật xa lạ, tuy rằng hắn vẫn còn ở trước mặt nàng, nàng thật sẽ mất hắn sao?

Nàng không cam lòng run rẩy đứng lên, ôm lấy Long Mạc, “Vương gia, tha thứ cho ta.”

Long Mạc hung hăn đẩy ra, chán ghét nói: “Cút ngay.”

Nguyệt Hạ Hương ngã trên thuyền, khóc lên.

Long Mạc sau khi lên bờ, liền thả người nhảy lên ngựa, dọc theo bờ sông, hướng theo phương hướng chiếc thuyền—chạy như điên.

Hắn nhất định phải đem nàng cứu trở về, nữ nhi như vậy, chính hắn đã liên tiếp thương tổn nàng.

Hắn đối với nàng lạnh nhạt, hắn đem nàng đẩy vào tay tên ác ma, hắn còn đem kiếm đặt lên cổ nàng, hắn còn đả thương nàng. Nàng đối với hắn đã hết hy vọng, cho nên mới tự nguyện dùng chính mình cứu Nguyệt Hạ Hương.

Ông trời ơi—Long Mạc hít một hơi, tâm co rút đau đớn, hung hăng quất lên ngựa.

Con ngựa kia trong bóng chiều nhanh như chớp, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Thị vệ Long Mạc đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, hấp tấp đánh ngựa đuổi theo.

Long Mạc cũng không biết hắn đã chạy bao lâu, trên mặt sông vẫn như cũ không có bóng dáng chiếc thuyền lớn, thuyền kia không nghĩ lại nhanh như vậy.

Lãnh nguyệt dần dần giăng lên, đem ánh sáng trong trẻo, lạnh lùng soi rõ mặt đất.

Ánh trăng mang theo hàn ý, gió đêm xuyên qua hàng cây, lá cây rào rạt rung động, ngay cả lãnh nguyệt, ngay cả gió dường như cũng cười nhạo hắn, chế giễu Long Mạc hắn, từ khi nào lại ngu muội như vậy. Truyện "Vân Thường Tiểu Nha Hoàn "

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa vang trong đêm.

Chẳng biết từ lúc nào, một giọt lệ trong suốt từ khoé mắt Long Mạc chảy xuống, hắn từ nhỏ đến lớn, cho dù đã trải qua bao nhiêu đả kích, hắn cũng chưa bao giờ khóc.

Hắn cảm thấy một loại trống vắng, cô độc trước nay chưa từng có, một loại cảm giác yếu đuối chầm chậm hiện lên trong lòng.

Hắn mất đi nàng sao? Không! Hắn nhất định phải cứu nàng trở về, sau đó hảo hảo yêu nàng, nàng vĩnh viễn là của hắn.

Long Mạc cứ như vậy đánh ngựa chạy như điên, từ hoàng hôn cho đến khi bóng đêm thâm trầm bao phủ, lại từ đêm chạy mãi cho đến khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa lộ, cứ thế cho đến khi sắc trời vừa đúng ngọ.

Nhưng mà hắn vẫn không tìm thấy nàng, mặt sông trắng xoá, không thấy một chút bóng dáng con thuyền kia.

Không biết từ lúc nào, bầu trời nổi lên một cơn mưa.

Mưa mùa xuân, nói không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ.

Hạt mưa bao phủ cả trời đất.

Đánh vào Long Mạc, cũng đánh vào tâm hắn, nhưng hắn vẫn không có một chút phản ứng.

Trong mưa, thị vệ của hắn theo ở phía sau, không dám tiến lên, bọn hắn không biết Vương gia luôn luôn trấn tĩnh, hôm nay vì sao lại phát điên như vậy.

Long Mạc còn muốn chạy đi, nhưng ngựa lại đột nhiên ngã xuống đất, cuối cùng vẫn là không được.

Trong rừng cây dường như xuất hiện bóng dáng của nàng, Long Mạc nhào tới, gió lay cây động, lá rơi hoa bay, cái gì cũng không có.

Long Mạc loạng choạng chạy vội tới bờ sông, trong nước xuất hiện bóng dáng của nàng, nàng trong nước, nhẹ nhàng cười, Long Mạc kêu to Vân nhi, nhào tới.

Bọt nước văng lên, hắn ngã vào trong nước.

Khi thị vệ cứu hắn lên thì không biết vì kiệt sức hay do thương tâm quá độ, Long Mạc ngất đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.