Văn Thuyết

Chương 9: Chương 9




Edit: Yunchan

Vân Khâm nhìn Hắc Y chăm chú mà chẳng biết mở lời kiểu gì.

Hăc Y xì nhẹ một tiếng: “Bọn chúng chả có tài cán gì, nếu không nhờ ta cố ý thả đi thì chúng còn sống tới giờ này sao?”

“Ngươi cố ý thả họ đi?” Vân Khâm lẩm bẩm: “Vậy rốt cuộc ngươi là ai?”

Dĩ nhiên không phải hỏi thân phận “Hắc Y” của hắn rồi.

“Ta là ai ấy hả?” Hắc Y ung dung ngẩng đầu, nhìn lên người đang nằm trên thạch đài cách đó không xa rồi gõ khẽ lên chiếc bàn bên cạnh: “Cô tin ta là ai thì ta chính là người đó.”

Vân Khâm trầm ngâm: “Ngươi đang giúp Không Thiền phái sao?”

Hắc Y nghe Vân Khâm hỏi vậy thì nghiêng đầu nhìn nàng, háy mắt nói: “Còn giúp rất nhiều lần là đằng khác, không thì với tu vi của mấy tên đệ tử Không Thiền phái, ta muốn giết chúng cũng dễ như trở bàn tay.”

“Cô có biết mỗi lần ta giúp chúng khó khăn tới cỡ nào không?” Hắc Y nói tới đây thì lại nổi nóng: “Bọn ngu đần tới kiếm cũng xài không xong, ta cho chúng cơ hội chúng cũng không đánh bại ta nổi, bắt ta phải tự vác thân đâm mình lên kiếm của chúng, lần nào cũng phải giả vờ bị thương mới có thể để chúng chạy được, vì thả cho chúng chạy mà mình mẩy ta từ trên xuống dưới toàn là thương tích! Bọn chết dẫm đó còn không biết thẹn mà dám nói tu vi ta kém nhất, dễ đối phó nhất hả?!”

Hắc Y càng nói càng tức, lầu bầu: “Coi đi, lần sau thể nào ta cũng đánh cho chúng rụng răng!”

Vân Khâm chưa từng gặp ai tự độc thoại mà có thể nói nhiều tới cỡ này, nàng nhìn chằm chằm Hắc Y hồi lâu, rốt cuộc mới lên tiếng hỏi: “Tại sao ngươi lại giúp bọn ta?”

Hắc Y nhướng nhướng mày, liếc về phía Mộ Sơ Lương đang ngủ: “Chuyện này thì ngươi phải hỏi hắn.”

Vân Khâm ngớ ra, trong đầu nảy lên một suy đoán, nhưng nàng không nói gì mà chỉ nhìn Hắc Y nghi hoặc, Hắc Y bèn khẽ gật đầu, chịu thua: “Đại khái đúng như cô nghĩ.”

Vân Khâm nói: “Ngươi là nội ứng mà Mộ Sơ Lương cài trong Quỷ môn sao?”

Hắc Y cười cười: “Có thể nói là vậy.”

“Ngươi ở trong Quỷ môn bao lâu rồi?”

Hắc Y nhún vai: “Chắc cũng hơn mười năm.”

“Chuyện này còn ai biết nữa không?”

“Tiểu Mộ.” Hắc Y chỉ vào người đang ngủ đằng kia, rồi chỉ vào Vân Khâm: “Cô.” Sau đó hắn hạ tay xuống, nói với giọng bông lơn: “Còn hai người nữa, nhưng họ biến mất lâu lắm rồi.”

Vân Khâm không ngờ mọi chuyện lại ra thế này, nàng vẫn còn phân vân lắm, có điều thứ khiến nàng phân vân đã nhiều hơn trước rất nhiều.

“Ngươi tới đây rốt cuộc là vì cái gì, bây giờ có thể nói cho ta biết được chưa?” Vân Khâm hỏi.

Hắc Y gật đầu cái rụp, đưa tay phải tới trước mặt Vân Khâm rồi xòe lòng bàn tay ra, thứ đang nằm trong đó chính là chiếc chìa khóa bạc mà hắn lấy trộm trên người Mộ Sơ Lương lúc trước.

“Ta có vài chuyện phải chứng thực nên cần vào trong mật thất của Tiểu Mộ để xem thử.” Hắc Y dùng bàn tay còn lại cầm chìa khóa lên, quơ quơ: “Đây chính là chìa khóa mật thất của hắn.”

Trước giờ Vân Khâm chưa từng nghe Mộ Sơ Lương có mật thất gì cả, cũng không biết trong mật thất đó chứa thứ gì, nàng nhìn Hắc Y khó hiểu, Hắc Y bèn cười nói tiếp: “Tiếc là có chìa vẫn chưa đủ, mật thất đó hình như còn cần thứ khác nữa mới chịu mở, cho nên ta mới quay lại đây tìm cô.”

“Thứ gì?” Vân Khâm hỏi tới.

Hắc Y không đáp, lấy tay trỏ trỏ vào Uẩn Hoa kiếm còn đang cạ cạ vào chân hắn một cách thân thiết.

*

Không Thiền phái vốn rất rộng lớn, ở hậu sơn hầu như chẳng ai lui tới, Vân Khâm đi chung với Hắc Y, hắn vốn lắm lời, cứ huyên thuyên nói với Vân Khâm những chuyện râu ria không quan trọng, vậy mà dọc đường đi cũng chẳng lo bị ai phát hiện ra hành tung. Cuối cùng Vân Khâm hết nhịn nổi phải chặn họng hắn: “Chuyện ngươi nói muốn kiểm chứng rốt cuộc là gì?”

“Doanh Châu.” Hắc Y vẫn bước tiếp tới trước, thuận miệng đáp.

Vân Khâm nghe thấy hai chữ này thì bỗng nhiên dừng bước, nhìn hắn chằm chằm.

Hắc Y không phát hiện ra chỗ bất thường của Vân Khâm, chỉ lo nói tiếp: “Trên đời này chẳng có mấy ai từng nghe qua Doanh Châu, ta cũng không hiểu rõ nơi đó lắm, chỉ nghe đâu Doanh Châu là một đảo ở Đông Hải, trên đảo có không ít cao nhân thế ngoại, đệ tử họ đào tạo ra cũng khá nhiều, chẳng qua họ rất ít hành tẩu trong thiên hạ cho nên người ngoài cũng không biết nhiều về họ. Song dạo gần đây Quỷ môn qua lại rất nhiều với Doanh Châu, ta nghe được tin tức từ chỗ chúng, rằng Doanh Châu định ra tay với Không Thiền phái.”

Hắc Y quay đầu lại: “Vì vậy ta mới tới đây nhắc nhở mọi người trước, luôn tiện điều tra chuyện trên đảo Doanh Châu.”

Vân Khâm hỏi: “Ngươi muốn điều tra thế nào?”

Hắc Y cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay: “Thứ ta muốn điều tra đều nằm trong mật thất này, năm xưa Tiểu Mộ đã từng thăm dò khá nhiều về đảo Doanh Châu này, đáng tiếc hắn lại bất ngờ xảy ra chuyện đến nỗi phải hôn mê, có nhiều chuyện vẫn chưa kịp giao phó.”

Vân Khâm không hiểu: “Năm xưa kẻ ép Không Thiền phái ra thế này không phải là Quỷ môn sao?”

“Quỷ môn?” Hắc Y nhướng mày nhìn Vân Khâm.

Vân Khâm thuật lại những gì nghe được từ Cận Sương và Mai Sương Mộng cho Hắc Y: “Họ nói sau khi giao thủ với Quỷ môn Không Thiền phái tử thương trầm trọng, nên chưởng môn mới tuyên bố giải tán bốn đại tông môn.”

“Không sai, đó đúng là chuyện mà người ngoài đồn.” Hắc Y dừng chân lại, bật cười: “Nhưng ta ẩn náu trong Quỷ môn nhiều năm nên cũng biết nhiều hơn người ngoài đôi chút, Không Thiền phái và Quỷ môn giằng co bao nhiêu năm, cũng chẳng phải là chưa có tử thương, nhưng Không Thiền phái chưa bao giờ ra quyết định như vậy cả. Nguyên nhân khiến Không Thiền phái giải tán không phải là Quỷ môn, mà là thứ khác.”

“Thứ khác?”

“Thứ khác đó có thể là bất cứ thứ gì, và cũng có thể chính là Doanh Châu.” Hắc Y nói đến đây thì nhanh nhảu ngoắc ngoắc tay: “Có gì thì chờ vào mật thất rồi nói sau, cô bám cho sát vào đi.”

Hai người đi vòng vèo ở hậu sơn hồi lâu mới dừng bước trong một sân viện vắng vẻ, khu vực này Vân Khâm chưa bao giờ bước tới, thế mà Hắc Y lại có thể tìm được chỗ này một cách dễ dàng, Vân Khâm nối gót hắn bước vào trong sân, rồi dừng lại trước cửa, hỏi: “Trước đây ngươi từng ở trong Không Thiền phái à?”

“Ừ.” Hắc Y mở một gian phòng ra, bước vào chung với Vân Khâm, căn phòng này trang trí hết sức đơn giản, nhưng chẳng biết hắn nhấn vào cơ quan gì mà khiến cho tủ sách bên cạnh bất ngờ dịch ra, để lộ một cánh cửa đá trên tường. Hắc Y tra chìa vào cửa đá, sau đó ngoái đầu chìa tay ra với Vân Khâm.

Vân Khâm hiểu ý hắn, bèn giao Uẩn Hoa kiếm trong tay cho hắn.

Hắc Y nhếch mày nói: “Cô có vẻ rất tin ta nhỉ.”

Vân Khâm đáp nhạt: “Ta tin Uẩn Hoa kiếm.”

Thanh kiếm này theo nàng đã nhiều năm, từ thuở nàng còn dốt nát vô tri tới khi gia nhập Không Thiền phái, nên nàng rất rõ Uẩn Hoa kiếm sẽ không tự tiện thân thiết với người xa lạ.

Hắc Y hừ nhẹ từ chối cho y kiến, chỉ rút Uẩn Hoa kiếm ra, cắm mũi kiếm vào khe hở trên cửa đá.

Trên cửa đá đột nhiên hiện ra mấy đạo phù văn kim sắc, Vân Khâm nhìn cánh cửa chằm chằm không chớp mắt, chẳng biết bên trong đó rốt cuộc ra sao, trong lòng dâng lên chút mong chờ.

Những thứ về Mộ Sơ Lương mà nàng biết được suốt một năm qua toàn là từ lời kể của người Không Thiền phái và những dòng chú thích ngắn gọn để lại trong thư phòng của Lăng Quang tông, so với chúng, nàng càng muốn biết hơn Mộ Sơ Lương ở ngoài rốt cuộc có dáng vẻ gì.

Có lẽ do nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Vân Khâm, Hắc Y bên cạnh nhân lúc phù văn này mở ra, bèn tranh thủ cười với Vân Khâm: “Căn mật thất này là do Tiểu Mộ tự thiết kế.”

Khi Vân Khâm còn đang kinh ngạc thì phù văn trên cửa đá bất ngờ phát ra ánh sáng chói lòa, ngay lúc Vân Khâm tưởng rằng cửa đá kia sắp mở ra thì cảnh trí chung quanh lại đột nhiên thay đổi, văn tự ánh vàng cũng trải dài ra dọc theo mặt tường theo phù văn trên cửa, bò đầy cả căn phòng. Cả căn phòng sáng bừng lên, Vân Khâm chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân đột ngột sụp xuống, mà cảnh quang chung quanh cũng thay đổi vùn vụt, tới khi nhìn rõ lại, nàng mới phát hiện nơi mình đứng không còn là căn phòng ban nãy nữa.

Nơi này cũng cùng cỡ với căn phòng vừa rồi, nhưng cách bày biện thì lại khác hẳn, nói là mật thất thì chẳng đúng chút nào, vì nó giống với một chỗ ở thật sự hơn, bàn ghế giường tủ, tất cả đều có đủ, bên cạnh còn đặt một giá sách không hề nhỏ, trên đó ngoài sách ra còn đựng hàng đống thư từ. Chúng được trưng bày ở đây, Mộ Sơ Lương hôn mê chừng mười năm, vốn chẳng có ai dọn dẹp, vậy mà căn phòng này lại sạch bong đến nỗi không mò ra được một hạt bụi nào, cứ như có người thường xuyên đến đây quét dọn.

Vân Khâm thắc mắc trong lòng, đang định hỏi Hắc Y thì thấy hắn đi băng băng tới cạnh bàn.

—- Sau đó một cái ghế tự động dời tới dưới người hắn.

Vân Khâm: “…”

Ngay khi nàng đang nhìn tới bàng hoàng, thì đủ thứ đồ kỳ dị trong phòng đều đồng loạt mon men tới gần Hắc Y, cạ cạ lên người hắn một cách thân mật. Trong đó bao gồm bàn ghế, bình trà, ly tách, bút lông, thậm chí cái tủ sách khổng lồ ngay bên cạnh cũng lê cái giá chật ních lạch bà lạch bạch nhảy tới gần Hắc Y.

Còn Uẩn Hoa kiếm thì đã búng ra khỏi tay Vân Khâm từ đời nào, bây giờ đang háo hức xoay tít mù với một cây vũ khí khác trong phòng.

Cái giường to đặt trong góc cũng rục rịch di chuyển như đang phát ra tiếng kêu bất mãn.

Vân Khâm cuống quýt quay đầu nhìn về phía cái giường, thì nghe Hắc Y đáp bâng quơ: “Cái giường đó hiếu động quá nên bị Tiểu Mộ khóa lại.”

Vân Khâm trợn tròn mắt như chưa kịp hiểu, do đó Hắc Y đành kiên nhẫn giải thích: “Tiểu Mộ nói hắn không muốn mỗi lần về mật thất đều bị cái giường đó ngáng cho té dập mặt.”

Vân Khâm: “…”

*

Sau khi trấn an hết những món đồ nhỏ nhảy náo loạn khắp phòng, rốt cuộc Hắc Y mới có thì giờ giải thích với Vân Khâm: “Lúc trước Tiểu Mộ thường tu luyện ở đây, nhưng hắn thấy căn phòng này quá tẻ nhạt nên mới nghĩ ra một cách, đó là dùng phù pháp chú thuật biến đồ vật trong phòng thành cái quỷ này.” Hắn vừa giải thích vừa đẩy đẩy cây bút lông thấm mực đen đang liếm mình thân mật ra, chỉ vào Uẩn Hoa kiếm bên cạnh Vân Khâm: “Món đồ chơi trong tay cô chẳng phải cũng bị Tiểu Mộ biến ra cái thể loại đó sao.”

“…” Hôm nay bị sốc quá nhiều, bây giờ Vân Khâm thật lòng không biết mình nên trưng ra bản mặt gì mới đúng nữa.

Tới giờ nàng mới biết hóa ra thứ biết nhúc nhích bên cạnh Mộ Sơ Lương không chỉ mỗi Uẩn Hoa kiếm, mà là nguyên một căn nhà.

Hắc Y nhìn nét mặt của Vân Khâm mà không nhịn nổi, “Phụt” một tiếng bật cười.

Hắn nhếch mày nói: “Có phải rất nhàm chán không?”

Vân Khâm ngồi thẳng người dậy, lắc đầu nguầy nguậy, nhìn quanh nhìn quất một vòng, sau đó dè dặt nói: “Có thể kể cho ta nghe… nhiều chuyện về huynh ấy hơn, được không?”

Hắc Y không ngờ Vân khâm lại yêu cầu như vậy trong thời điểm này, vẻ mặt hắn biến hóa trong phút chốc, rồi lại lăn ra cười: “Được thôi, cô muốn nghe chuyện gì?”

“Đến cùng thì huynh ấy là người thế nào?”

Lần trước, khi nói chuyện với Cận Sương, Vân Khâm cũng hỏi về vấn đề này.

Nhưng hiện tại, từ miệng của Hắc Y, nàng lại nhận được một đáp án hoàn toàn trái ngược.

“Tên đó hả, hắn chính là một tên cáo già.”

~ Hết chương 9 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.