Vấn Tiên

Chương 52: Q.1 - Chương 52: Đấu giá




Giữa trưa của hai ngày sau đó, ở một góc nhỏ trong phường thị Băng Vân Tông, một thanh niên dung mạo anh tuấn, dáng dấp thư sinh, thân vận trường bào màu xanh đang đứng tần ngần, tay chắp sau lưng như chờ ai đó.

Kẻ này hiển nhiên chính là Lục Văn, theo đúng hẹn hai ngày trước với Trương Lâm mà tới.

“Hàn đạo hữu, đã để đạo hữu phải đợi lâu, thất lễ thất lễ haha.”

Đúng lúc này, từ phía đường lớn, một gã tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ mặt mũi như thần côn du đãng chạy tới, miệng cười ha ha cáo lỗi.

“Ta cũng vừa tới thôi. Có điều giờ đã quá chính ngọ, có lẽ nên đi ngay thôi.” Lục Văn hờ hững đáp.

“Tất nhiên, tất nhiên. Mời đạo hữu theo ta a.” Trương Lâm không phản đối, nghiêng người làm động tác mời đoạn xoay người đi trước dẫn đường.

Lục Văn không nói gì, chỉ cất bước đi theo y.

Qua ba bốn lần rẽ ngoặt, hai người đến trước một tòa kiến trúc ở một nơi tương đối vắng vẻ nơi rìa phường thị.

Tòa kiến trúc này trông rất bình thường, chỉ có một tầng, mái cong lợp ngói như nhà thường nhân, mặt tiền rộng chừng gần ba trượng, điểm khác lạ duy nhất có lẽ là cánh cửa đá màu đỏ tía to quá khổ, cao chưa tới một trượng mà rộng đến hai trượng, xung quanh tự nhiên có bố trí một cấm chế.

“Đạo hữu chờ ta một chút.” Trương Lâm dừng bước, xoay người nói với Lục Văn một câu đoạn lấy ra một tấm phù truyền âm, nói lẩm nhẩm mấy câu rồi ném nó qua cấm chế.

Một khắc sau, cánh cửa đá bỗng từ trong mở ra, đồng thời một thiếu phục mặc váy hồng bước ra, nàng này nhìn thấy Trương Lâm liền vung tay mở cấm chế.

“Thì ra là Trương đạo hữu, không lẽ lần này Trương đạo hữu muốn tham gia đấu giá?” Thiếu phụ lạnh nhạt hỏi.

Lục Văn đứng phía sau, thoáng quan sát thiếu phụ váy hồng một chút, chỉ thấy thiếu phụ này thân hình có phần nóng bỏng, khuôn ngực nhô cao, eo thắt đáy, hông nở nang, làn da trên khuôn mặt lẫn đôi tay đều trắng mịn phi thường nhưng ánh mặt thì lại lạnh lùng như bang, mang một vẻ phong tình rất riêng, tu vi nàng này thình lình là Trúc Cơ trung kỳ.

“Ha ha, Đoàn đạo hữu nhầm rồi, là ta có bạn hữu là vị Hàn đạo hữu này muốn tham gia đấu giá nên đặc biệt dẫn tới, mong Đoàn đạo hữu chiếu cố giùm.” Trương Lâm cười cầu tài, gãi gãi đầu đáp đoạn lách mình sang để thiếu phụ nhìn rõ Lục Văn.

Lục Văn thấy ánh mắt nàng này vẫn lạnh lùng nhìn mình nên cũng không muốn nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái.

“Là vị đạo hữu này sao? Nếu Trương Lâm đã dẫn tới thì xin mời theo ta, còn Trương đạo hữu có muốn vào luôn không?” Quan sát Lục Văn một lát xong, thiếu phụ váy hồng nói một câu.

“Hàn đạo hữu cứ theo Đoàn đạo hữu vào trong đó, còn ta, haha, để lần khác vậy.” Trương Lâm lắc lắc đầu đoạn thâm ý nhìn Lục Văn cười cười.

Lục Văn qua hai ngày qua nhờ hỏi tiểu nhị ở khách điếm nên biết tên Trương Lâm này tuy ngoại hình trông gian manh nhưng đúng là một tên cò mồi có tiếng, chỉ có điều là gã hay chặt chém người mới tới, cái giá mười linh thạch hôm trước chắc cũng không nhẹ nhàng gì, tuy thế Lục Văn lần này vẫn đưa thêm gã mười linh thạch, hắn không muốn mất thời gian với gã này.

Trương Lâm nhận linh thạch xong liền cười toe toét xong liền xoay người bỏ đi ngay.

Lục Văn không để y đến gã, rảo bước đi qua cửa đá theo thiếu phụ váy hồng.

Thấy Lục Văn bước qua rồi, thiếu phụ xoay người lại, một tay vung lên, tức thì cấm chế lẫn cánh cửa đá đóng lại.

“Trương Lâm dẫn tới hay tu vi Trúc Cơ sơ kỳ mới chỉ là miễn cưỡng đạt yêu cầu, không biết họ Trương kia đã nói với đạo hữu điều này chưa?” Thiếu phụ đột nhiên nhìn Lục Văn hỏi.

“Còn có điều kiện gì sao?” Lục Văn có chút ngạc nhiên, quả thực gã họ Trương kia không hề nói gì với hắn về việc này.

“Nghe như thế hẳn là Trương Lâm chưa nói gì. Đã là đại hội đấu giá hiển nhiên thì người tham gia phải có thứ gì đáng giá một chút, điều này xem như là lọc bớt những kẻ thừa hơi.” Thiếu phụ lạnh nhạt giải thích.

“Đạo hữu xem thứ này có được không?” Lục Văn nghe thế, lập tức hiểu đồng thời lấy từ trong túi trữ vật ra một hộp ngọc rồi ném qua.

Thiếu phụ tiếp lấy hộp ngọc, thong thả mở ra, nắp hộp vừa bật ra, tức thì mùi thảo dược nồng đậm lan tỏa.

“Linh thảo hỏa hầu bốn ngàn năm?!”

Thiếu phụ, trên mặt có chút khó tin, môi thơm khẽ kêu một tiếng.

Ngay sau đó nhận ra sự thất thố của mình, nàng có phần không nỡ buông đưa trả lại hộp ngọc, đồng thời ánh mắt hiện một tia dị sắc nhìn Lục Văn một cái thật sâu xong mới cười cười nói.

“Để đạo hữu chê cười rồi. Ta là Đoàn Minh Nguyệt, là người hỗ trợ tiếp đón trong lần đấu giá này, không biết danh xưng đạo hữu thế nào?”

“Tại hạ Hàn Lập.” Lục Văn khẽ mỉm cười đáp, phản ứng của nữ nhân này cũng quá nhanh đi.

“Thì ra là Hàn Lập đạo hữu, mời đạo hữu đi theo ta.”

Thiếu phụ họ Đoàn vừa nói vừa cười như hoa xuân, đoạn xoay người đi trước.

Lục Văn không nói gì, chỉ hơi gật đầu đoạn không chậm trễ theo sát sau thiếu phụ này.

Vượt qua khoảng sân nhỏ lát đá xanh, hai người bước vào một gian đại sảnh được bài trí sơ sài, tiếp đó Đoàn Minh Nguyệt liền đánh ra một đạo pháp quyết lên vách tường, tức thì một quầng sáng trắng bừng lên rồi một cái cửa vừa cho ba người đi hiện ra.

Hai người sau đó lập tức đi qua cánh cửa tiến vào một thông đạo không tính là rộng được gắn Nguyệt Quang Thạch hai bên.

Lục Văn thoáng đưa mắt quan sát hai bên thông đạo thì còn thấy nhiều phù văn được khắc, hiển nhiên là để bố trí một loại cấm chế có khả năng bảo hộ lẫn vây khốn đề phòng trường hợp có người muốn cướp đồ đấu giá mà chạy.

Đi được khoảng mười trượng thì thông đạo mở rộng ra đồng thời không gian trở nên sáng rõ đồng thời một gian đại sảnh hình tròn hiện ra.

Lục Văn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm chấn động bởi khung cảnh trông rất kỳ dị và hoành tráng.

Gian đại sảnh này trông giống như một động đá hình tròn thì đúng hơn, trên vách đại sảnh làm bằng một loại đá đen nhánh lởm chởm có khảm những viên bảo thạch màu trắng tỏa ánh sáng nhẹ dịu, trông có phần yêu dị như những đôi mắt dã thú trong đêm đen.

Ở trên nền đại sảnh là khoảng hơn một trăm bộ bàn ghế tựa làm bằng loại gỗ lâu năm có trải nệm gấm được sắp xếp thành ba vòng tròn bao quanh điểm trung tâm.

Ở chính giữa đại sảnh là một thân cây khổng lồ đã chết khô, rễ còn cắm trên mặt đất, tính từ mặt đất lên khoảng hơn trượng, thân cây như bị đại đao cắt ngang một đường, tự nhiên nơi đó sẽ là chỗ để người chủ trì buổi đấu giá xuất hiện.

Lục Văn sau một thoáng quan sát, liền chắp tay thi lễ với Đoàn Minh Nguyệt rồi tìm một chỗ trống ở hàng ghế thứ hai rồi ngồi xuống chờ đợi.

Nhìn hơn bảy mươi người đã ở sẵn trước khi hắn tới, phần đông là tu sĩ Trúc Cơ sơ, trung kỳ, lác đác có vài tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.

Nơi đây vốn thuộc phường thị Băng Vân Tông nên không ai dám ngang nhiên tiến hành đấu pháp lại có truyền tống trận đi nhiều nơi nên mọi người không cần quá e ngại mà phải giấu đi dung mạo thực.

Đang khi hắn còn đang quan sát, suy nghĩ thì một nam tử trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, dung mạo đường đường, thân thể vĩ ngạn vận áo bào gấm trắng, khí thế ung dung tiến từ thông đạo vào đại sảnh, đi xuyên thẳng tới cái gốc cây giữa đại sảnh đoạn tung người nhảy lên.

“Xin chào các vị đạo hữu xa gần, tại hạ là Đoàn Minh Nhật, là người chủ trì phiên đấu giá lần này. Vì là lần đầu tiến hành tổ chức đấu giá nên không tránh khỏi có thiếu sót, có gì mong các vị đạo hữu rộng lượng bỏ qua. Quy tắc đấu giá thì như thường lệ, với mỗi món đồ đưa ra, ai trả giá cao nhất thì người đó được, sau khi đấu giá những món đồ mà chúng ta đưa ra, chư vị có thể tự mình đưa ra các món đồ mà bản thân mang theo. Lưu ý, việc đấu giá, ngoài linh thạch thì các bảo vật khác cũng được chấp nhận, giá cả sẽ có người định đoạt, đảm bảo không làm quý đạo hữu thiệt thòi, với mỗi giao dịch ngoài sẽ bị thu năm mươi linh thạch để bảo đảm tính an toàn, ngoài r among rằng không có ai nảy sinh ý nghĩ lạ, nếu không tại hạ cũng sẽ không khách khí. Còn giờ, thời gian cũng vừa đúng, tại hạ xin tuyên bố bắt đầu đấu giá.”

Nam tử họ Đoàn, hẳn là có quan hệ huyết thống nào đó với Đoàn Minh Nguyệt kia, cao giọng tuyên bố.

Tiếp đó y vẫy tay một cái, tức thì có một thiếu nữ xinh xắn, tay bưng một một chiếc mâm bạc nhỏ, trên có phủ vải lụa đỏ tiến lên đài.

“Vật đầu tiên để các vị đạo hữu giá là Lãnh Nguyệt Đao, pháp khí cực phẩm hệ bang, giá khởi điểm là hai vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá tối thiểu năm trăm linh thạch.”

Nam tử áo bào gấm vừa tuyên bố vừa lật tấm lụa đỏ phủ trên chiếc mâm bạc ra, tức thì mọi người có thể quan sát thấy một thanh tiểu đao, chuôi chạm trổ tinh thế, lươi đao màu sáng bạc tỏa hàn khí bức người.

Lục Văn với món đầu tiên này có chút hiếu kỳ nhưng chẳng có tâm tư đấu giá bởi thứ hắn đang tu tập tốt nhất là dùng pháp khí theo bộ.

Tuy hắn là như thế nhưng những người khác, nhất là những người tu tập công pháp hệ thủy thì lại không khỏi nhốn nháo một phen.

“Hai vạn một ngàn linh thạch.” Vị nữ tu sĩ mới nói ra giá.

“Hai vạn hai ngàn!” Một nam tử tu vi Trúc Cơ trung kỳ lập tức ra giá.

“Hai vạn năm ngàn…”

Cứ như thế pháp khí này thuận lợi bán ra với giá bốn vạn linh thạch, người mua chính là vị tu sĩ nữ đã ra giá đầu tiên, nàng này nhận món pháp khí này xong thì mặt mũi ngập tràn vẻ mừng rỡ, y như bắt được thứ cực kỳ trân quý.

“Món đồ thứ hai đem đấu giá là một khối thiết tinh, dùng dung luyện vào pháp khí có thể tăng độ cứng chắc là gấp bội, giá khởi điểm là một vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá tối thiểu một ngàn linh thạch…”

Với món đồ này Lục Văn không khỏi có chút muốn móc tiền ra mua, tuy nhiên sau khi quan sát khối Thiết Tinh này thì hắn liền lắc đầu, thu ý định này lại bởi nhìn độ lớn của nó thì chỉ miễn cưỡng đủ cho một món pháp khí mà thôi.

Nhưng món đồ này lại khiến các tu sĩ khác như phát cuồng, điên cuồng ra giá, cuối cùng một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bỏ ra cái giá bốn vạn hai ngàn linh thạch, cao hơn cả một pháp khí cực phẩm để mua về.

Tiếp đó còn có them năm sáu món đồ nữa được đưa ra, có món cũng khiến Lục Văn tham gia đấu giá nhưng rút cuộc hắn cũng buông bỏ, phần vì chúng chưa thực sự cần thiết cho hắn ở thời điểm này, phần vì nếu đấu giá tới cùng, tuy hắn trước khi đến đã bán đi vài gốc linh thảo, lưng vốn không ít nhưng cũng không nhiều đến độ phóng tay.

Đến sau khi món đồ thứ chín được đấu giá xong xuôi, Lục Văn có chút sầu não bởi trong số này không hề có đan phương mà hắn đang cần, có điều đúng đó thì một lời của nam tử họ Đoàn kia làm Lục Văn giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chăm lên phía đài cao.

“Tiếp đây là vật phẩm áp trục của lần đấu giá này, bộ pháp khí Tứ Tượng Kiếm, bao gồm bốn thanh kiếm theo bộ đồng thời mỗi thanh đều là một pháp khí cực phẩm, trước tiên đấu giá cả bộ cho đạo hữu nào yêu thích, nếu không ai đồng ý mua thì sẽ bán riêng, có điều cũng phải nói trước là nếu để lẻ thì nó cũng chẳng khác gì pháp khí thường khác. Giá khởi điểm là mười vạn linh thạch, mỗi lần tăng tối thiểu một ngàn linh thạch.”

Lời này vừa nói ra, lập tức đám tu sĩ tham gia đấu giá xôn xao một hồi, có điều không phải xôn xao vì đấu giá mà vì xuất xứ của bộ pháp khí này.

Lục Văn nghe qua một chút, lập tức biết được bộ pháp khí này vốn là vũ khí mà một trưởng lão Băng Vân Tông mang họ Trần dùng khi còn Trúc Cơ, có thể sau khi tiến cấp Kết Đan thì vốn định truyền cho đệ tử, nhưng mà trong số đệ tử không có ai phù hợp dùng pháp khí theo bộ nên mới quyết định bán ra.

“Mười một vạn linh thạch!” Lục Văn chậm rãi ra giá khiến cả đại sảnh yên ắng nhìn sang, không ai nghĩ kẻ ra giá lại là một gã trẻ tuổi lại chỉ mang tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Lục Văn hiển nhiên biết được nhưng hắn vẫn bình tĩnh chờ xem có ai ra giá tiếp không.

“Mười hai vạn linh thạch!” Một tiếng nữ nhân trong trẻo vang lên khiến mọi sự chú ý của mọi người chuyển từ Lục Văn sang người thiếu nữ phía phải hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.