Vấn Tiên

Chương 22: Q.1 - Chương 22: Lựa chọn




“Đa tạ tông chủ quan tâm, hiện tại đệ tử còn nhiều thứ chưa rõ nên muốn tìm hiểu thêm một thời gian.” Lục Văn nghe xong lập tức cung kính thi lễ đáp.

“Ừm, Lâm sư đệ hãy giúp Lục sư điệt sắp xếp chỗ ở tạm cho đệ tử mới rồi đợi khi ổn định sẽ tính tiếp.” Hồ tông chủ nghe hắn nói thế liền hướng sang một vị nam tử trung niên ngồi một bên căn dặn.

“Vâng tông chủ, Lục sư điệt, theo ta.” Nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, vận trường bào màu xám nghe xong chỉ hờ hững nói ngắn gọn.

Dứt lời, y lập tức đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi đại điện, không buồn ngoảnh đầu nhìn xem Lục Văn đi theo chưa.

Không lâu sau đó, sau khi đi qua hai phòng cung cấp trang bị cho đệ tử mới, nhận được một túi trữ vật loại thường, một pháp khí phi đao và một pháp khí hình tấm thuẫn đều là hạ phẩm kèm, một bình Ích Cốc Đan đủ dùng trong một tháng, hai bình Tụ Linh Đan, một cuốn dạy các pháp thuật sơ cấp mà hắn đã học từ trước kèm theo ba bộ trang phục đệ tử màu vàng, hắn được đưa đến một dãy nhà giản dị.

Trước khi từ biệt hắn, vị trung niên tên Lâm Yên Bằng này không quên đưa hắn một lệnh bài thân phận to chừng nửa bàn tay đồng thời căn dặn hắn phải giữ kỹ, nếu có việc gì cần có thể mang nó phòng quản sự để hỏi.

Lục Văn cung kính tiếp nhận, đợi sau khi Lâm Yên Bằng rời đi hắn mới khép cửa phòng lại, thoáng quan sát một chút.

Trong phòng này chỉ có một giường ngủ vừa cho một người, một bàn tiếp khách với hai cái ghế, vài vật dụng cho sinh hoạt cá nhân, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Thấy cảnh này hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức bỏ giày leo lên giường nằm nghỉ.

“Chuyện ngày mai để ngày mai tính, giờ phải ngủ một giấc cho ngon đã.” Hắn tự nói một câu xong liền nắm ngáy o o, quả thực qua nửa ngày làm đủ thứ thủ tục cũng làm hắn có chút uể oải.

Cùng lúc đó tại đại điện Liệt Dương tông, Hồ tông chủ và Lâm Yên Bằng đang ngồi trò chuyện gì đó.

“Lại có kẻ mang tín vật đến xin gia nhập, chẳng biết là nên vui hay nên buồn đây.” Hồ tông chủ cảm thán thở dài một tiếng.

“Tông chủ, việc này có cần báo cho các vị sư thúc, sư cô để họ xem xét gì không?” Họ Lâm không trả lời, hỏi sang chuyện khác.

“Không cần đâu, ta đã xem rồi, tên Lục Văn kia chỉ là ngụy linh căn thuộc tính Mộc khó mà có tiền đồ, báo lên chỉ làm phiền các vị ấy thôi. Còn các vị đệ, muội nếu muốn thu y làm môn hạ thì tùy quyết định của các ngươi.” Hồ Hùng Anh lắc lắc đầu đáp.



Sáng sớm hôm sau, Lục Văn sớm tỉnh dậy, thay trang phục đệ tử tông môn, hông giắt lệnh bài, bắt đầu đi tìm hiểu một lượt khắp tông môn.

Về tổng thể thì Liệt Dương Tông tuy thời gian này có kém đi nhưng kiến trúc vẫn không thay đổi gì, quy mô cũng không tính là nhỏ.

Tổng diện tích vào khoảng năm trăm mẫu, chưa tính các động phủ của các vị sư thúc, sư tổ ở trên các đỉnh núi quanh đó.

Quần thể kiến trúc gồm cách khu chức nghiệp chính và phòng ở cũng như nơi nghiên cứu của tong môn nằm ở chính giữa một thung lũng bằng phẳng, tạo thành một hình tròn nổi lấy đại điện chính làm trung tâm, nếu nhìn trên cao xuống thì giống như nhiều đường tròn đồng tâm, trên mỗi đường tròn là những công trình kiến thúc cao thấp, lớn nhỏ không đều, mơ hồ như vầng dương đang tỏa ánh sáng vậy.

Tùy theo mức độ quan trọng mà sắp xếp, càng gần đại điện thì chứng tỏ đơn vị kiến trúc đó càng quan trọng với tông môn, ví dụ như Dược Phòng hay Bảo Điển Lầu, Chấp Sự Đường, Luyện Khí Đường thì đương nhiên nằm sát nhất, xa hơn là Truyền Công Đường, Dược Viên, khu nuôi dưỡng yêu thú…vv…

Nhân số cả tông có đến hơn một vạn người, trong đó phần đông là đệ tử Luyện Khí Kỳ, lượng đệ tử Trúc Cơ Kỳ cũng không nhiều, chỉ vào khoảng hai trăm người, còn Kết Đan loanh quanh cũng chỉ có năm người, không có tu sĩ Nguyên Anh nào cả.

Tông cũng có đủ các chức nghiệp như luyện khí, chế phù, chế đan, trận pháp trận văn…

Người ta nói, “Hổ chết thì mười năm xương mới mục hết”, Liệt Dương tông không phải hổ chết nên những thứ cần thì đều có, chỉ là không được như các tông môn khác mà thôi.

Đang khi hắn đứng ngẩn ngơ suy tính thì từ sau lưng có tiếng nữ nhân truyền đến.

“Ngươi trông rất lạ, có phải là tên đệ tử mang tín vật đến xin gia nhập không?”

Hắn nghe thấy lời này liền quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là hai người một nam một nữ, nữ nhân bộ dáng khoảng hai mươi tuổi, dung nhan có phần xinh đẹp nhưng đôi mắt lại đầy vẻ lạnh nhạt, còn nam nhân thì khoảng hai lăm tuổi, nữ tu vi Luyện Khí kỳ tầng mười một còn nam thì khí tức mạnh vượt xa nữ tử này, thình lình là Luyện Khí kỳ tầng mười ba.

“A, thì ra là hai vị sư huynh sư tỷ, tại hạ Lục Văn, đúng là kẻ mà sư tỷ nói, không biết hai vị sư huynh sư tỷ xưng hô thế nào?” Lục Văn tự nhiên nhận ra hai người này chính là cô nương họ Mộc và sư huynh của nàng mà hắn đã từng được thấy.

“Ta là Vân Trung, còn đây là Mộc sư muội, Mộc Diệu Anh.” Nam tử nho nhã vận áo bào xám giới thiệu.

“Ồ, là Vân sư huynh và Mộc sư tỷ, tiểu đệ xin có lễ.” Nhìn thấy tên Vân Trung dù trong tông môn cũng không có mặc trang phục đệ tử, có lẽ không phải đệ tử bình thường, Lục Văn liền chắp tay chào.

“Hừ, không cần đa lễ, sư tỷ ta chỉ muốn hỏi ngươi có phải kẻ đã mua tín vật từ tên Liễu Vô Tam kia không?” Mộc sư tỷ kia không hề khách khí, lập tức hỏi.

“A, có thể sư tỷ nhầm tại hạ với ai đó chăng, tín vật kia là do người nhà ta để lại.” Lục Văn với việc này đã có sự chuẩn bị, thong thả đáp.

“Ngươi không nói dối chứ?” Nàng này tiếp tục vặn vẹo.

“Ha ha tại hạ nói dối làm chi, mà thực có việc mua lại tín vật sao?” Lục Văn tỏ ra vô tội, hỏi ngược lại.

“Trước đây mấy tháng đúng là có việc một người bỏ bảy ngàn linh thạch mua lại tín vật, cũng vì biết chuyện thêm nữa sư đệ không lâu sau đến bái nhập nên Mộc sư muội mới tò mò hỏi chứ không có ý gì khác đâu, Lục sư đệ không cần lo lắng.” Vị Vân sư huynh ở bên cạnh giải thích.

“À, ra là như vậy, đa tạ sư huynh chỉ rõ.” Lục Văn tỏ vẻ chợt hiểu đáp.

“Được rồi, chúng ta cũng không làm phiền sư đệ nữa, hãy đi lo việc của ngươi đi.” Vân Trung nói xong liền dẫn Mộc Diệu Anh đi ngay.

Lục Văn cũng không có dừng thêm, còn rất nhiều chỗ hắn chưa kịp tìm hiểu.



“Vân sư huynh, người nói xem tên đó có nói thật không.” Vị Mộc sư tỷ kia sau khi rời đi một quãng, không nhịn nổi nữa mở miệng hỏi.

“Rất khó nói, tên đó tỏ ra vô can và bề ngoài cũng không giống kẻ kia nhưng ta thấy hắn bình tĩnh quá mức, thực sự khó đoán.” Vân Trung hờ hững đáp.

“Dù là gì thì cũng không quan trọng, ta nghe nói thúc thúc nói hắn chỉ là tên mang Ngụy linh căn, thực sự chẳng có tiền đồ gì đâu, muội cũng không cần để ý nữa.”

Vừa nói y vừa thong thả bước tiếp.



Lục Văn tự nhiên không biết chuyện này, sau khi bỏ thêm bốn canh giờ nữa đi thăm hỏi các nơi liền trở về phòng mình ngồi suy tính con đường tu luyện tiếp theo.

Ban đầu định chọn công việc liên quan đến đan dược nhưng nơi này quá đông người, lúc nào cũng người ra kẻ vào, kể cả dược viên kia cũng luôn có ba vị tiền bối Trúc Cơ túc trực, không phù hợp với kẻ mang bí mật như hắn.

Khu luyện khí chế phù thì càng không tính, vừa đông vừa không hợp dự tính của hắn.

Suy tính một hồi như thế hắn nghĩ chỉ có khu trận văn, trận pháp là khả dĩ hơn cả.

Nguyên nhân của việc này phải kể từ vị tổ sư Liệt Dương chân nhân kia.

Liệt Dương chân nhân vốn là một nhân vật phong vân vào khoảng năm, sáu ngàn năm trước, không nhưng tu vi kinh người, pháp lực thông thiên mà còn là trận pháp sư độc bộ thiên hạ, Liệt Dương trận pháp của y từng bẫy chết hai vị tu sĩ Nguyên Anh cùng cảnh giới, ghê gớm chính là chỉ có mình y chủ trì trận pháp này, chính vì nguyên nhân mà khi lập tông, y quyết để riêng khu này ra không nằm chung với khu luyện khí.

Tuy nhiên sau khi y tọa hóa thì khu này cũng dần dần trở thành hoang phế, những trận pháp nổi danh vẫn còn đó nhưng hầu như chẳng hỏi đến, nguyên nhân thì đủ thứ, phần vì không có người, phần vì những trận pháp này đòi hỏi khí cụ bố trận rất xa xỉ.

Lục Văn tự thấy mình có chút năng khiếu với trận pháp, trận văn hơn nữa còn được Ngọc Nhi chỉ điểm nên cũng là có chút kiến thức về mặt này.

Nghĩ đến đây hắn quyết định sẽ xin vào khu này, hy có chỗ yên tĩnh để sau này khi có thứ che giấu được dị tượng của cái hộp nhỏ sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Nghĩ tới cái hộp, hắn liền vỗ nhẹ lên bên hông, lấy ra cả tay nải đoạn mở nó ra, cầm cái hộp nhỏ lên ngắm nghía một chút.

“Khi nào mới có được pháp bảo che giấu được hoàn toàn linh khí đây.” Hắn thoáng nhìn một lát rồi thầm thở dài lẩm bẩm.

Nói đoạn, hắn liền bỏ nó sang một bên rồi toan sắp xếp các thứ cần dùng tu luyện sau này ra, cứ bỏ chung trong tay nải sẽ rất bất tiện khi lấy ra.

“Linh thạch tưởng nhiều mà tiêu thì chẳng mấy.” Lục Văn cười tự giễu rồi bỏ đám linh thạch qua một bên, tiện tay hắn lấy tiếp vuông vải ghi tên đã theo hắn từ thủa lọt lòng tới nay lên chỗ đó.

“Ồ không đúng, sao lại như thế?”

Hiện tại sau khi gói lại, hắn không hề cảm giác được linh khí tản mát ra từ linh thạch này.

Phải biết rằng, linh thạch tuy là vật chết nhưng vẫn không ngừng hấp thụ và tản mát linh khí, linh thạch ban đầu chỉ là một loại đá có khả năng hấp thu linh khí, sau thời gian dài thì trở thành linh thạch, tốc độ hấp thụ lúc đầu sẽ mạnh hơn tốc độ tản mát, cuối cùng hai quá trình này cân bằng thì chính thức định ra phẩm chất linh thạch, tùy loại khoáng thạch và tùy mỏ mà hình thành ra linh thạch cấp khác nhau tuy nhiên đã là linh thạch bậc thấp thì không thể nâng lên bậc trung, tương tự như thế với bậc cao.

Nói dài như vậy để biết rằng, linh thạch bậc cao hay thấp người ta thường dựa vào việc nó tản mát ra linh khí như thế nào, vẫn biết là nếu để xa thì dù cao nhân cũng khó cảm nhận nhất là khi linh thạch bị cất trong túi trữ vật nhưng ở cự ly cực gần thế này mà hắn lại không cách nào cảm giác được chút nào linh khí tản mát ra từ linh thạch này thì là điều khó mà tin nổi.

Hắn kinh ngạc, lập tức suy nghĩ rất nhanh rồi bỏ vuông vải đang phủ đám linh thạch ra, tức thì lại cảm nhận được linh khí tản mát từ linh thạch.

Tức khắc hắn như muốn nhảy cẫng lên, không thể ngờ vuông vải này lại có diệu dụng mà hắn đang mơ ước.

Một khắc sau, khi đã bình tĩnh lại, để chắc chắn hắn liền mở hé mở ô cửa sổ ra để ánh trăng chiếu vào đồng thời đưa thần thức ra kiểm tra, sau khi chắc chắn không có ai rình mò gì quanh đây hắn mới lấy hộp nhỏ ra, truyền vào nó một chút linh lực cho nó mở ra, bỏ Thái Cực Chân Vũ Kiếm vào rồi đóng nắp lại, trùm vuông vải lên, quả nhiên không có dị tượng gì cả.

Hắn ngồi suốt hai canh giờ, chăm chăm quan sát cũng không có gì lạ thường, cuối cùng hắn thanh tiểu kiếm ra, kiểm tra thấy quả thực linh tính của nó tăng lên một chút, lúc này hắn mới chính thức kết luận vuông vải kia quả nhiên có tác dụng che giấu linh khí, linh lực.

Đang khi quá đỗi vui mừng vì kết quả này thì như sực nhớ điều gì đó khiến mặt hắn bỗng nhiên trở nên có phần nghiêm trọng.

“Nếu nói như thế thì gia đình hẳn là có quan hệ với giới tu tiên, hơn nữa còn có bảo vật cỡ này…”

Hắn vừa lẩm nhẩm vừa hơi xiết nắm tay lại.



Phát hiện bất ngờ này tuy khiến hắn phải cân nhắc lại một chút nhưng vẫn không khiến hắn thay đổi quyết định.

Sáng sớm hôm sau, hắn lập tức tới Chấp Sự Đường để xin được sắp xếp sang khu trận pháp.

Sau khi xác nhận lệnh bài thân phận của hắn, vị đệ tử chấp sự là một nam tử trung niên bộ dáng khoảng bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn rồi nói:

“Vị sư đệ này quả thực muốn xin sang chỗ đó sao, nên biết chỗ đó gần như bỏ hoang rồi, nếu không phải vì tôn trọng ý nguyện của tổ sư thì đã sớm dẹp nó đi rồi.”

“Đa tạ sư huynh đã lo lắng, tại hạ quả thực muốn xin vào khu này.” Lục Văn tỏ ra kiên quyết.

“Ừm, vậy người đợi chút.” Vị đệ tử chấp sự này lắc lắc đầu nhìn hắn rồi dùng bút ngọc vờn vờn mấy đường trên lệnh bài, một luồng sáng xanh lóe lên, tức thì trên lệnh bài, dưới cái tên Lục Văn có thêm một chữ Trận nhỏ.

“Cầm cái này đến đó tìm Lưu sư bá là được.”

“Đa tạ sư huynh.” Liễu Minh tiếp nhận lệnh bài xong, nói một câu cáo từ rồi lập tức xoay người đi ra, phía sau vị đệ tử chấp sự kia vẫn lắc đầu không thôi, có vẻ như y nghĩ hắn là một kẻ biếng nhác mong tìm chỗ ít việc vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.