Vấn Tiên

Chương 46: Q.1 - Chương 46: Nông phu Lục Văn




Sau khi Hỏa Nhi rời động, Lục Văn cũng không có rảnh rỗi.

Qua một thời gian suy tính, hắn quyết định sẽ biến nơi đây thành động phủ của mình, nay đã khôi phục tu vi đến Luyện Khí Kỳ tầng sáu, đã có thể thi triển tương đối thoải mái các loại pháp thuật, pháp khí nên hắn lập tức muốn làm ngay.

Lấy ra pháp khí phi kiếm, đánh lên đây một đạo pháp quyết hóa lớn nó dài chừng bằng cánh tay, hắn bắt đầu khai mở động phủ đầu tiên của mình.

Cứ đục khoét một lát hắn lại bê một đám đất đá đem vứt lên trên mặt đất quanh đó, đoạn lại nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lặp lại quy trình này.

Cứ thế suốt nửa ngày, cuối cùng hắn cũng tạm coi là hoàn thành công trình động phủ của mình.

Tất cả gồm có một phòng ngủ của hắn, một phòng ngủ cho Hỏa Nhi, một gian mật thất có bố trí trận pháp cấm chế để hắn tu luyện và một khoảng rộng một mẫu hơn để trồng đám linh thảo.

Hiện tại chưa thể chế Trúc Cơ Đan được ngay nên hắn muốn tạm trồng đám linh thảo này xuống. Một phần vì cứ để trong hộp ngọc thì dù có dùng hộp nhỏ thần bí thì chúng vẫn sẽ dần chết khô đi, làm giảm dược tính, linh tính đi. Mặt khác khi trồng xuống đất, nếu những linh thảo có thể sinh thêm cây con thì cũng là một việc tốt, hắn với việc luyện chế Trúc Cơ Đan không có chút kinh nghiệm nào, thế nên tự nhiên là có càng nhiều linh thảo càng tốt.

Lại mất thêm hai canh giờ, cẩn thận từng li từng tí hắn mới trồng xong đám linh thảo của mình.

Sau khi làm xong hết thảy, hắn lẳng lặng đứng ngắm nhìn công trình một lúc, ngắm những đám linh thảo được trồng gọn gàng xong rồi lộ ra vẻ hài lòng.

“Đúng là không tu tiên thì mình đi làm nông phu cũng tốt. Hầy, thực ra thì tu tiên tốt hay làm nông phu sống cuộc đời bình an thì tốt hơn đây.”

Đang mỉm cười, hắn bỗng nghĩ ngẫm gì đó, khuôn mặt có chút suy tư.

Hắn nghĩ tới những cảnh đánh giết không khoan nhượng mà mình chứng kiến hoặc trực tiếp trải nghiệm, bất giác trong lòng không khỏi băn khoăn, nếu không phải hắn có gia thế đặc biệt, có lời dặn dò của sư phụ, có ham muốn mạnh lên vì từng bị kẻ mạnh ức hiếp thì việc chấp nhận nguy hiểm, có thể chết chẳng có đất chôn để tiến đến cái đích trường sinh mỏng manh kia có đáng không?!

Thừ người suy ngẫm mất một khắc xong hắn mới khôi phục tâm tình, hiện tại đâu thể nghĩ nhiều, việc cần làm là giữ mạng nhỏ, nhanh chóng mạnh lên để rời khỏi nơi này đã.

“Ồ Hỏa Nhi vẫn còn chưa về sao?!” Chợt nhớ tới con khỉ đã đi hơn nửa ngày kia, hắn lên tiếng tự hỏi có phải nó đã bỏ trốn hay gặp nguy hiểm gì rồi không.

Đợi thêm một khắc nữa rốt cuộc Hỏa Nhi cũng “ầm ầm” trở về.

Nhìn thấy nó trở về, Lục Văn vừa vui vừa không nhịn nổi cười phá lên.

Cảnh tượng trước mắt hắn là một con khỉ nhỏ xíu đang ngạo nghễ đứng trên thân thể một con thú trông như ngựa nhưng lại có sừng như hươu, thêm nữa là nạn nhân của nó đã bị nó dùng lửa nướng vàng ruộm tỏa mùi thức ăn thơm ngát. Không hiểu nó làm cách nào mà tha lôi được một con thú như thế về động nữa.

Không chỉ có thịt, trên hai cái sừng chẽ ra nhiều nhánh là một đám hơn mười quả được xâu như kẹo hồ lô, thứ quả này to như quả bưởi, toàn thân màu đỏ, hình dáng rất kỳ lạ tản mát linh khí, trông như một cái đầu lân bị cắt xuống vậy, hiển nhiên đây là một loại linh quả.

“Ta ăn quả, mi ăn thịt!”

Lục Văn trước giờ vẫn ăn chay nên dùng phi kiếm cắt hai cái sừng treo chỗ quả kia để lại cả con yêu thú đã bị nướng kia cho nó.

Hỏa Nhi thấy hắn chọn thế thì dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, giống như là đang nhìn một gã quê mùa chỉ biết ăn bánh bao, không biết đến cao lương mỹ vị là gì.

Lục Văn mặc kệ nó, đang đói lại mệt nên lập tức lấy ra một quả, cẩn thận dùng dây chuyền của mình thử một chút, thấy không có độc gì liền đưa lên miệng cắn một miếng to.

Chỉ thấy quả này có vị ngọt mát, mùi cũng khá thơm, quả thực không tệ.

Thấy ngon miệng hắn chén liền hai quả mới cảm thấy hơi no, đưa tay xoa xoa bụng đồng thời đưa mắt nhìn qua phía Hỏa Nhi xem vị “khỉ đại gia” này ăn uống làm sao, có cao sang như dáng điệu của nó không.

Một màn làm hắn bật ngửa, cười lăn là, ở bên kia cả con yêu thú to bằng mấy mươi lần Hỏa Nhi đã chỉ còn lại một đống xương, hơn nữa Hỏa Nhi có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn, đang đưa lưỡi liếm mép rất con người.

“Mi đúng là heo tham ăn tham ngủ mà, ăn thế không sợ bội thực chết sao.” Lục Văn vừa cười vừa nói trêu.

Hỏa Nhi thấy thế chỉ xì cái mũi, đưa hai tay đấm đấm ngực tỏ vẻ oai hùng.

Quả đúng là Hỏa Nhi không thể nói nhưng nó lại có thể nghe hiểu tiếng người, việc này hiện tại Lục Văn đã hoàn toàn xác nhận.

Hắn có điểm khó hiểu là Hỏa Nhi còn nhỏ, không hề có phản ứng với Dụ Yêu Thảo hơn nữa không có tiếp xúc, hoặc tiếp xúc rất ít với con người thì sao lại có thể nghe hiểu tiếng người được.

Tuy nhiên hắn nhanh chóng vứt điểm nghi vấn này ra sau đầu, hiện tại nó có thể nghe hiểu tiếng hắn cũng là một chuyện tốt, ít nhất không lo bị buồn chết.

Đang khi hắn còn đang cười cợt Hỏa Nhi thì nó đưa mắt nhìn quanh động phủ một vòng như xem xét rồi lại khinh thường nhìn Lục Văn.

“Ngươi nhìn thế là có ý gì, là ta vất vả làm phòng cho ngươi đấy, hay là muốn chui vào túi linh thú.” Lục Văn lên giọng hăm dọa.

Hỏa Nhi chẳng thèm để ý đến sự hăm dọa của hắn, lại đưa mắt nhìn một lượt rồi ánh mắt dán vào chỗ có mấy cây Hỏa Chi Hoa mới được hắn trồng, tiếp đó nhanh như chớp phi đến chỗ đó, ra sức đưa mũi hít hà, bộ dáng rất thỏa mãn.

Tiếp đó mặc kệ trời đất lẫn chủ nhân, nó lăn ra ngay chỗ đó nằm ngáy o o.

“Đồ heo, suốt ngày ăn ngủ.” Lục Văn đưa tay xoa xoa thái dương, có vẻ đau đầu với con khỉ này, cuối cùng đành mặc kệ nó nằm đó mà ngủ.

Lúc này hắn đang tập trung vào hai hạt của hai quả hắn mới ăn, ý nghĩ gieo trồng loại cây quả này đột nhiên nảy ra trong đầu.

Không chậm trễ, hắn lập tức đem hai hạt này đi vùi xuống một chỗ đất, tiếp đó lại múc một ít nước ao lên tưới vào chỗ của một trong hai hạt, hắn sợ hạt này nếu dính phải trường hợp của mình khi uống nước ao này thì đúng là oan uổng.

Làm nông phu xong, hắn lại xuống ao, bắt đầu công việc tu luyện buồn tẻ…

Qua một ngày, hắn dừng tu luyện, toan đứng dậy làm vài động tác vận động thân thể thì ánh mắt bỗng bị thu hút bởi chỗ hôm qua hắn mới trồng hai hạt cây kia, chỗ hạt được tưới nước ao đã mọc ra một cây con cao hơn ba thước, toàn thân xanh biếc như ngọc, hơn nữa còn tỏa ra linh khí nhè nhẹ trong khi chỗ không tưới nước thì vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi.

“Không lẽ nước trong ao này cũng có tác dụng tương tự như cái hộp nhỏ của mình?!”

Để khẳng định chắc chắn hơn, hắn tiếp tục ăn thêm hai quả rồi đem hai hạt này trồng xuống rồi lấy nước ao tưới lên.

Kết quả khiến hắn vui mừng quá đỗi là qua một hôm thì cả ba hạt kia đã đều sinh ra cây mới, cây được tưới đầu tiên thì lớn hẳn thêm một đoạn nữa.

Kế đó hắn mạnh dạn thử nghiệm với các loại linh thảo khác trong vườn, kết quả vẫn đáng vui mừng như trước, hơn nữa còn có một số linh thảo trưởng thành có dấu hiện muốn sinh ra cây mới làm hắn suýt chút hét lớn lên.

Đến lúc này hắn hoàn toàn xác định nước trong ao này không những có tác dụng như hộp nhỏ của hắn mà còn có thể thúc đẩy hạt nảy mầm, cây lớn sinh cây con, thứ mà hộp nhỏ không làm được.

“Tốc độ có thua hộp nhỏ một chút nhưng công dụng lại nhiều hơn, thứ này khi ra khỏi đây nhất định mình phải thu vào, có lẽ chuẩn bị sẵn thùng đựng mới được.” Đang suy nghĩ muốn lấy toàn bộ nước ao đi thì chợt nhớ đến loại nước này làm đặc tính không gian của các vật mà hắn có đều trở nên vô dụng khiến hắn cười khổ, nghĩ mình muốn chiếm lấy nhiều thì hẳn là phải chế mấy cái thùng đựng lớn.

Chỉ qua một tuần là đám cây quả đã ra trái nên hắn và tạm thời không cần lo đến việc ăn uống, nhất là Hỏa Nhi không cần ra ngoài mạo hiểm nữa, có thể an tâm ở trong này tu luyện.

Lại nói tiếp, nhờ có ao nước đặc biệt này nên tốc độ tu luyện khôi phục tu vi của hắn tăng lên rõ rệt so với lúc thường, thế nên hắn quyết định không vội vàng ăn đan thay cơm nữa mà hạn chế dùng đi để tự mình tu luyện, như thế mới đảm bảo linh lực đạt độ tinh thuần, dễ dàng đột phá Trúc Cơ kỳ hơn.

Nghĩ thế hắn liền kiểm tra lại toàn bộ số đan dược mình đang có một lượt rồi tự đặt cho mình kế hoạch cứ nửa tháng mới dùng một viên, còn lại sẽ chuyên tâm tu luyện.

Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh. Nhoáng cái đã một năm trôi qua.

Hắn đã trở lại tầng tám Luyện Khí Kỳ đồng thời lờ mờ cảm giác được thân thể mình mạnh mẽ hơn trước đây một chút, sức lực và độ cứng chắc đều có tăng lên.

Trong thời gian này đã nghiên cứu kỹ càng toàn bộ cuốn sách về phương pháp nuôi dạy linh thú lấy từ tay tên đệ tử Vạn Thú Sơn, kết quả là khi gấp sách, chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trông có vẻ tự tin.

Một năm rưỡi nữa trôi qua, hắn đã trở lại với tu vi Luyện Khí tầng mười, độ mạnh mẽ của cơ thể tăng lên rõ rệt khiến hắn tự hỏi có phải cái ao kia đã giúp hắn rèn luyện thân thể hay không.

Vừa tu luyện hắn vừa nghiên cứu trận pháp, cuối cùng giản lược thành công Tiểu Bát Quái Khốn Linh và Thất Tinh Sát Linh Trận trận giúp việc bày các loại trận pháp loại này trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước đây đồng thời lượng linh thạch hao tốn cũng giảm đi đáng kể mà uy lực không bị giảm đi nhiều. Đây là điểm đắc ý lớn nhất của hắn bởi ở địa phương không đào đâu ra linh thạch như ở đây thì hắn phải tiết kiệm từng chút linh thạch, không thể không tiết kiệm.

Thêm một năm rưỡi nữa trôi qua, tức là sau bốn năm ở trong khu thí luyện hắn đã tiến vào Luyện Khí kỳ tầng mười một ngoài ra thân thể cũng vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ thêm, hắn tự nghĩ rằng là do nước ao đặc biệt này nên mới vậy.

Về lĩnh vực nghiên cứu, Lục Văn không nghiên cứu trận pháp mà chuyển sang đầu tư thời gian vào trận văn, kết quả sau nhiều đêm nghiên cứu là hắn cải tiến và sáng tạo ra một loại trận văn cho phép hắn có thể dịch chuyển tức thời tới một địa điểm cách vị trí ban đầu khoảng trăm trượng trong tích tắc, chỉ có điều trận văn mà hắn gọi là Thuấn Di Trận này là rất tốn kém hơn nữa theo như hắn dự đoán thì nếu lúc dụng trận nếu bị kẻ nào phá trận thì có thể khiến nhẹ thì đứt đoạn truyền tống, nặng thì bị không gian ép cho tan thây hoặc bị đưa về vị trí cũ, nguy hiểm vạn phần.

Bước sang năm thứ tư này có nhiều vấn đề xảy ra khiến hắn phải tính đến bước tiếp theo, đó là luyện chế Trúc Cơ Đan.

Hiện tại ngoài việc đan dược đã hết mà nếu có còn thì cũng không còn tác dụng gì nữa mà tác dụng hỗ trợ cái ao lên hắn cũng không còn được như xưa, đây không phải vấn đề chất lượng đan dược hay nước ao thay đổi mà là do yếu tố tư chất của hắn kém, tu luyện đến mức này thì những yếu tố như tự mình tu luyện hay dùng đan dược thường thậm chí là cái ao thần kỳ này cũng không có mấy tác dụng nữa.

Nghĩ tới đây hắn đưa mắt nhìn sang Hỏa Nhi, theo như trong sách ghi linh thú thì loại Hỏa thú như Hỏa Nhi đặc biệt nhạy cảm với những nơi có linh hỏa thiên địa, nếu có thể nhờ nó mà tìm ra có Địa Hỏa thì hắn có cơ hội luyện chế Trúc Cơ Đan để đột phá bình cảnh.

“Hỏa Nhi, đừng có ham ngủ nữa, dậy đi. Ta với ngươi đi tìm lửa nào.” Lục Văn bước tới chỗ nó nằm, đưa tay xoa xoa đầu nó rồi gọi.

Con khỉ ngái ngủ lầu bầu mấy tiếng chi chi, sau khi nghe hắn nói sẽ đi ra ngoài tìm lửa thì liền tỉnh ngủ, vui mừng không thôi, nó thích lửa lại chán cảnh cứ ru rú trong động, được đi ra ngoài tự nhiên là việc nó thích nhất.

Một khắc sau, Lục Văn để nó trên vai rồi tiến ra khỏi động, bắt đầu hành trình tìm Địa hỏa của mình. Hắn tin tưởng rằng nơi đặc biệt như thế này thì việc tìm Địa hỏa với sự hỗ trợ của Hỏa Nhi sẽ không phải là chuyện vô vọng như mò kim đáy bể nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.