Vấn Tiên

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Tập hợp




Một khắc sau.

Lục Văn vừa đáp xuống trước cửa đại điện Liệt Dương Tông, thình lình đã thấy có năm đệ tử đứng sẵn ở đó, trong số này có bốn nam một nữ, trong số bốn nam đệ tử thì có hai nam tử trung niên bộ dáng chừng hơn bốn mươi tuổi, tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười hai, hai nam tử khác thì khoảng hơn ba mươi tuổi, một kẻ tu vi tầng mười một, người còn lại bất ngờ lại đã là tầng mười hai. Còn nữ đệ tử kia thì chỉ khoảng hơn hai mươi, tu vi cũng là Luyện Khí kỳ tầng mười một.

“Tham kiến các vị sư huynh sư tỷ.” Lục Văn chắp tay, hướng mấy người này thi lễ.

Năm người đang trò chuyện quay sang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vẻ khinh thị có mà thương hại cũng có, có điều cũng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, hờ hững chào lại.

Trong nửa giờ sau đó, có hơn mười đệ tử lục tục bay tới, nam có nữ có, già có trẻ có nhưng tu vi đa phần đều là Luyện Khí tầng mười một, mười hai.

“Ồ, sao còn chưa thấy vị Hoa sư muội kia?!” Lục Văn sau khi quan sát một lượt, đến cả hắn nữa là có mười chín đệ tử nhưng chưa thấy Hoa Vân Phi đâu cả.

Đúng lúc hắn đang băn khoăn tự hỏi thì một đám mây chở một nữ nhân vận quần sam màu xanh từ xa xa phóng tới rồi hạ thấp dần xuống.

“Lục sư huynh đến sớm vậy, a, tiểu muội tham kiến các vị sư huynh sư tỷ.” Hoa Vân Phi vừa đáp xuống, tức thì đôi môi anh đào hé mở, cất tiếng chào Lục Văn và những đệ tử khác đoạn nhanh chóng bước tới chỗ cạnh Lục Văn khiến các đệ tử khác không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn.

Lục Văn trong lòng âm thầm kêu khổ, nữ nhân hồng nhan họa thủy sao cứ nhằm hắn mà đến gần khiến hắn bị mấy nam đệ tử nhìn như sắp ăn thịt mà không cách nào né tránh.

Đang lúc hắn thầm kêu than thì cánh cửa lớn đại điện đột nhiên kêu một tiếng két rồi từ trong mở ra đồng thời một âm thanh nam nhân hùng hậu truyền ra:

“Đến giờ tập hợp, các đệ tử tham gia thí luyện vào điện tập trung.”

Lục Văn tuy lâu ngày không gặp nhưng tự nhiên vẫn nhớ đây là giọng của Hồ Hùng Anh, tông chủ Liệt Dương Tông.

Vừa nghe tiếng này, tức thì các đệ tử lục tục bước vào trong điện đồng thời xếp thành hai hàng ngang, nhất loạt thi lễ.

Chỉ thấy ở ghế chủ tọa không phải Hồ Hùng Anh ngồi mà là một nam nhân vận trường bào màu xám, gương mặt từ hòa, đôi mắt tinh anh, trên người tỏa ra khí tức chấn nhiếp chúng đệ tử.

Ngồi ở hai ghế hai bên là Hồ tông chủ và vị Lâm sư thúc mà hắn đã gặp khi nhập môn.

Ở chỗ trước mặt vị nam tử áo xám hơn một trượng còn có một cái bàn bày hơn hai mươi món pháp khí thượng phẩm đủ loại đao thương kiếm kích… và một túi linh thạch bậc trung nhiều thuộc tính.

Lục Văn không để ý đám pháp khí, linh thạch này, thả thần thức ra thoáng dò xét nam tử hắn chưa gặp bao giờ này, chỉ thấy người này sâu không lường được, khí tức còn muốn vượt xa so với Hồ Hùng Anh, một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ khiến hắn âm thầm kinh hãi, lập tức thu hồi thần thức, phỏng đoán đây là một vị sư thúc tổ Kết Đan kỳ rồi.

Nam tử áo bào xám dường như cảm nhận được việc này, thoáng đảo mắt nhìn chúng đệ tử xong ánh mắt dừng trên người hắn một lát rồi mới rời đi.

“Được rồi, không cần Hồ sư điệt tốn công, ta tự giới thiệu, ta là Lệnh Hồ Hòa cũng chính là người sẽ dẫn các ngươi tham gia lần thí luyện này, chiếu theo quy định thì các ngươi mỗi người sẽ được tông môn cho mượn một món pháp khí thượng phẩm và hai linh thạch bậc trung, kết thúc thí luyện sẽ thu lại hoặc cấp luôn pháp khí tùy vào kết quả, giờ các ngươi có thể bước lên chọn. Chọn xong, lập tức xuất phát.” Nam tử áo xám chậm rãi tuyên bố.

Lục Văn mới nghe đến tên Lệnh Hồ Hòa, trong lòng liền nghĩ ngay tới vị Lệnh Hồ sư thúc mà Nguyên sư bá từng nhắc, nếu Liệt Dương tông không có vị Kết Đan kỳ mang họ Lệnh Hồ thứ hai thì hẳn là người này rồi.

Hoa Vân Phi nhỏ tuổi nhất nên được ưu tiên chọn trước, nàng uyển chuyển bước lên chọn một món pháp khí trông như một cái vòng tay nhỏ, nghe nói có tác dụng cố định đối thủ.

Những người khác sau khi Hoa Vân Phi chọn xong cũng nhanh chóng bước lên chọn pháp khí cho mình, tuy nóng lòng muốn được lên trước để chọn thứ tốt mong tăng thêm xác suất bảo mệnh nhưng trước mặt vị sư thúc tổ này thì chẳng kẻ nào dám nháo loạn.

Lục Văn không vội vàng, tỏ vẻ như yếu thế, đợi mọi người chọn xong hắn mới bước tới, xem một lượt rồi chọn một pháp khí trông như một tấm gương nhỏ và hai viên linh thạch bậc trung thuộc tính Mộc.

Lại nói tiếp, việc cấp pháp khí hay linh thạch này tự nhiên là vì mong đệ tử có thu hoạch vừa giúp tông môn có được nguyên liệu chế Trúc Cơ Đan từ đó tông môn có thêm cao thủ Trúc Cơ hộ tông vừa tỏ uy thế, tiềm năng của mình. Còn việc thu lại pháp khí vì trước đây từng có việc đệ tử nhận bừa pháp khí sau đó vào thí luyện thì chăm chăm đi trốn, mục đích đi thí luyện chỉ là để kiếm pháp khí khiến tông môn không thể không đưa ra quy định có phần keo kiệt này, tuy nhiên nếu đệ tử có thu hoạch thì hầu như tông môn sẽ để đệ tử giữ luôn xem như một phần thưởng khích lệ.

“Được rồi, tất cả theo ta!” Thấy các đệ tử đã chọn xong, Lệnh Hồ sư tổ liền đứng dậy, nói ngắn gọn một câu rồi rảo bước hướng ra cửa Đại Điện.

Chúng đệ tử lẫn hai vị Lâm, Hồ không dám chậm trễ, lập tức theo gót Lệnh Hồ sư tổ bước ra.

Chỉ thấy Lệnh Hồ sư tổ vừa bước ra khỏi điện liền đưa một tay vỗ nhẹ bên hông, tức thì một vầng sáng xanh bay lên, quay một vòng rồi thình lình đón gió hóa lớn thành một thứ trông như cây cầu màu xanh ngọc dài đến hơn mười trượng, hai bên thân cầu như cầu thường cũng có thành cầu nhưng trên đó lại có khắc nhiều hoa văn tinh xảo, lấp lánh ánh sáng, hai đầu cầu có thêm hai cái đầu lân đang há miệng ngậm viên châu trông cực kỳ sống động.

“Là các ngươi có phúc khí lắm mới được cưỡi trên pháp bảo phi hành Thanh Lân Kiều của Lệnh Hồ sư thúc đó.” Hồ Hùng Anh nhìn cây cầu với vẻ hâm mộ, đoạn cao giọng giảng giải.

Lục Văn nhìn pháp bảo này cũng không khỏi hâm mộ, chưa biết tốc độ ra sao như khí tức của nó thì vượt xa Thanh Ngọc phi chu của hắn.

“Chỉ là thứ để đi lại thôi, không cần nói quá.” Lệnh Hồ Hòa vừa nói vừa đánh một đạo pháp quyết hạ cây cầu cầu xuống rồi tung mình bồng bềnh đáp lên đó.

“Các ngươi cũng lên đi.” Lênh Hồ sư tổ lạnh nhạt nói một câu.

Tức thì chúng đệ tử như quên đi sự sợ hãi, nhao nhao nhảy lên cầu đoạn tấm tắc không thôi.

Lục Văn vẫn luôn là kẻ cuối cùng, hắn dụng khinh thân thuật tung người nhảy lên đáp xuống một chỗ vắng người, tránh xa chỗ Hoa Vân Phi.

Điều hắn dở khóc dở cười là vị sư muội này vừa thấy hắn lên thì lại chạy ra chỗ hắn đứng, chỉ đứng thôi chứ không nói gì cũng đủ khiến hắn đau đầu.

Đúng lúc này, Lệnh Hồ sư thức không nhìn đám đệ tử, hai tay điểm liên tiếp mấy đạo pháp quyết lên cây cầu, tức thì một màn sáng trùm lên cả cây cầu, bảo hộ đám đệ tử vào trong rồi hô một tiếng.

“Khởi!”

Lời vừa dứt, tức thì hai bên cây cầu có hai xoáy khí như vòi rồng bốc cây cầu lên cao hơn hai mươi trượng rồi bắn vụt đi.

Lục Văn dù đã có chuẩn bị sẵn cũng không khỏi bị quá trình tăng tốc này làm người hơi nghiêng đi, nhưng rất nhanh đứng vững lại được.

Các đệ tử khác tuy tu vi cao hơn hắn thì không được như thế, có vài kẻ ngã lăn ra, nếu không có màn sáng bảo hộ thì hẳn là văng khỏi cây cầu rồi.

Điều lạ là Hoa Vân Phi lại bình thường như không, Lục Văn thấy điều này cũng âm thầm ngạc nhiên, hắn vì dùng quen pháp khí phi hành cực phẩm là Thanh Ngọc Phi chu rồi nên không có bị ngã nhưng để không chút ảnh hưởng như Hoa Vân Phi thì không cách nào làm được.

Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này, hiện tại hắn đang đưa mắt quan sát cảnh vật trôi vùn vụt qua tầm mắt mà phán đoán thì tốc độ của cây cầu này phải nhanh hơn Thanh Ngọc Phi Chu của hắn tầm hơn trăm lần, thậm chí có thể hơn nữa.

Sau khi thầm khâm phục uy lực của pháp bảo cũng như vị sư tổ này, hắn lại có chút lo lắng khi nhìn đám đệ tử kia, kẻ thấp nhất cũng hơn hắn một cảnh giới nhỏ mà lại hơn đúng mốc quan trọng, kẻ nào cũng có pháp khí thượng phẩm hơn nữa hẳn không chắc là không có cái thứ hai, nghĩ tới tỉ lệ sống sót quá thấp mà Hoàng sư huynh từng nói không khỏi khiến hắn thoáng có chút thối chí nhưng rất nhanh sau đó lại lấy lại được sự bình tĩnh.

“Ngươi là Lục Văn, người làm nhiệm vụ thay cho tiểu tử họ Nguyên kia phải không?”

Đang lúc hắn miên man suy nghĩ thì giọng Lệnh Hồ Hòa vang lên bên cạnh làm hắn giật mình, vội vã đáp:

“Vâng sư tổ, đệ tử đúng là Lục Văn làm nhiệm vụ cho Nguyên sư bá.”

“Ừm, tốt lắm, tu vi có chút yếu nhưng có gan lớn, cái này làm ta nhớ tới một đại nhân vật mà tổ tiên ta từng nhắc tới, hy vọng ngươi còn sống sau lần thí luyện này.” Lệnh Hồ sư tổ nghe xong, mỉm cười nói một câu ngắn ngủi xong liền xoay người nhìn về phía trước, chuyên tâm điều khiển Thanh Lân Kiều tăng tốc bay nhanh hơn nữa.

Lời nói của Lệnh Hồ sư tổ không khỏi khiến hắn mà toàn bộ đệ tử ở đó đều bất ngờ, tuy nhiên Lục Văn cũng không quá kinh ngạc mà chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, không lẽ chỉ vì việc làm giúp vị sư tổ này cái nhiệm vụ kia mà y để ý đến hắn?!

Mải suy nghĩ quên để ý, chỉ thoáng cái đã nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên Thanh Lân Kiều giảm nhanh tốc độ rồi đáp nhanh xuống một khoảng đất trống, cỏ mọc lưa thưa có diện tích chừng mười mẫu giữa một sơn cốc hoang vắng.

Chỉ thấy trên bãi đất trống đã có sẵn bốn nhóm người đứng sẵn ở đó.

Hai nhóm hắn dễ dàng nhận ra, một nhóm đa phần đệ tử vận y phục màu đỏ lửa, hiển nhiên là người của Phần Thiên Cốc, nhóm kia vận trang phục như nho sinh, là người của Chính Khí Môn. Mỗi nhóm ngoài một tu sĩ Kết Đan dẫn đội thì đếm sơ cũng có khoảng hai mươi đệ tử, nam nữ đều có.

Hai nhóm khác mà Lục Văn chưa biết thì một nhóm do một vị thiếu phụ áo tím dẫn đội, có hai mươi toàn là nữ, bề ngoài trông vào thì tuổi tác cũng không quá lớn còn nhóm kia lại kể cả vị Kết Đan dẫn đội là một lão giả áo quần với đủ thứ túi trông như ăn mày thì toàn là nam nhân.

Vừa trông thấy nhóm người Liệt Dương Tông đáp xuống, cả bốn vị dẫn đội lẫn chúng đệ tử đều đưa mắt nhìn sang bằng ánh mắt phức tạp đồng thời nhỏ giọng xì xào.

“Hắc hắc, thì ra lại là Lệnh Hồ huynh trực tiếp dẫn đội, người dẫn đội mạnh thế này chắc lần này Liệt Dương Tông sẽ thu được kết quả tốt lắm đây.”

Vị nam tử trung niên khoảng gần năm mươi tuổi, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan đoan chính không tương xứng với chòm râu dê nơi cằm và thân hình lùn mẩu của y, miệng vừa cười hắc hắc vừa tiến lên chắp tay nói.

“Hừ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Viên Dương Tử ngươi, mười năm không gặp vẫn còn dậm chân ở Kết Đan sơ kỳ sao?” Nghe thấy ngữ khí bất thiện của vị Viên Dương kia, Lệnh Hồ Hòa không khách khí đáp.

“Ha ha, ta bất tài đâu như Lệnh Hồ huynh được, có điều Kết Đan hậu kỳ thì sao chứ, huynh cũng đã dậm chân tại chỗ gần trăm năm mươi năm rồi đấy.” Viên Ngọc mặt đỏ lựng lên, có phần xấu hổ xen tức giận đáp.

Nói đến việc này lại phải nói thêm, sở dĩ Liệt Dương Tông tuy không có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn nhưng vẫn có thể miễn cưỡng trụ được với hai tông phái láng giềng mà không bị thôn tính cũng nhờ hai vị sư tổ Kết Đan Hậu kỳ, một vị họ Vân, người còn lại là Lệnh Hồ Hòa, y được mệnh danh là thần đồng từ nhỏ, một đường mấy trăm năm tiến đến Kết Đan Hậu kỳ không những thế thực lực không hẳn thua kém mấy so với Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, tưởng như có thể trùng chấn Liệt Dương Tông, đáng tiếc là mãi vẫn chưa lên nổi cấp Nguyên Anh, đây cũng là nỗi niềm mà y vẫn luôn đau đáu.

“Hừ, vậy sao!” Lệnh Hồ sư tổ nghe thế như bị chọc vào vết thương, thình lình dậm mạnh chân, tức thì một luồng linh áp khủng bố ập tới chỗ Viên Dương khiến gã phải liêu xiêu như sắp đổ.

Đám Lục Văn dù không trực tiếp bị linh áp này ảnh hưởng nhưng cũng cảm thấy thân thể nặng trĩu, hít thở không thông.

“Lệnh Hồ huynh uy lực quả nhiên kinh người, có điều lần này là đất diễn của các đệ tử, không nên làm chúng mất tinh thần thế này đâu.” Một giọng nói lả lơi vang lên, đồng thời một thiếu phụ vận váy đỏ rực, dung nhan đầy vẻ phong tình bước lên một bước, thân tỏa linh áp giải nguy cho tên Viên Dương kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.