Vấn Tiên

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Thanh Phong Tiêu Cục




Một sớm mùa đông, gió lạnh thổi xào xạc, cuốn bay vài chiếc lá vàng rụng muộn trên con đường đất lồi lõm phủ đầy tuyết. Hàng quán hai bên đường sớm nay cũng đìu hiu vì tiết trời lạnh giá.

Trấn Thanh Thủy tuy nhỏ nhưng chưa bao giờ thiếu huyên náo vì địa thế đặc thù của nó nhưng hôm nay bỗng tĩnh lặng lạ thường, hoặc giả đây là lần đầu tiên Lục Văn thấy nó tĩnh lặng như thế.

Quỷ tự thuộc trấn Thanh Thủy nhưng dù sao cũng nằm nơi góc heo hút lại thêm việc Lục Văn chẳng mấy khi vào trấn vào buổi sáng sớm nên chuyện này cũng dễ hiểu.

Nói hắn không hay tới sớm vì nhiều lý do. Đến sớm cũng không ‘làm ăn’ được gì đồng thời lại có thể đụng độ nhóm Đại Bao. Đó tuyệt không phải lựa chọn thông minh.

Một điều nữa cản hắn không tới sớm là vì…lạnh. Là một đứa trẻ mồ côi, quần áo chỉ có bộ đồ tăng cũ mặc tới mặc lui, khó mà chống đỡ được sương giá, tuyết rụng. Thân hình hắn tuy so với những đứa trẻ khác thì cũng có thể tính là rắn rỏi hơn nhưng lại thua Đại Bao ở cái khoản mỡ dày gió lạnh thổi còn lâu mới tới xương được.

Vậy nên, chung quy lại thì hắn vẫn thích nằm trong cái ổ rơm trong ngôi chùa cũ nát chờ khi mặt trời lên cao bằng con sào thì mới xuất hành đi ‘làm ăn’.

Nhưng hôm nay thì khác! Hôm nay là sinh nhật lần thứ chín của hắn, thực ra đó chỉ là ngày mà vị sư già nhặt được hắn và tính là sinh nhật cho hắn luôn. Vì là sinh nhật nên hắn muốn dậy sớm một chút, vào trấn sớm một chút mong kiếm được ai đó cần chuyển mấy món lặt vặt đặng kiếm chút gì đó, từ đó hắn có thứ để tự thưởng cho mình nhân ngày sinh nhật.

Hắn vốn không phải đứa màu mè, quan trọng hóa mấy thứ như sinh nhật, phần vì tuy nhỏ nhưng tính cách giản dị lại nghe được lão tăng già kia tụng niệm cái gì sắc tức là không, không tức là sắc nên không để ý mấy thứ phù hoa. Một điểm nữa là hắn…quá nghèo, mà nghèo thì tự nhiên không có khả năng để ý mấy thứ nặng tính lễ nghĩa.

Có điều là bữa trước hắn đi chuyển đồ cho một gia đình phú hộ trong trấn, vô tình thứ mà hắn chuyển là một cái đèn lồng cực kỳ đẹp, cũng chính là một trong những món quà sinh nhật mà đứa con trai nhà phú hộ đó được nhận nên vô tình hắn trông thấy tiệc sinh nhật của tên nhóc kia.

Lục Văn khi ấy đã đứng thừ người cả nửa canh giờ để trộm nhìn bữa tiệc sinh nhật ấy. Thực ra hắn không phải nhìn những thứ xa xỉ trong bữa tiệc mà thứ hắn nhìn là khung cảnh thằng bé kia được mọi người cưng chiều, quan tâm, chúc tụng. Cảm giác của một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa như hắn quả thực thực bi ai…

“Hừm, không có ai chúc mừng mình thì mình tự chúc mình cũng được vậy.” Lục Văn hồi phục tâm tình đoạn lại cười khổ một tiếng rồi nói một câu như tự an ủi.

Đáng tiếc cho hắn là sáng nay dù thuận lợi không đụng phải nhóm Đại Bao nhưng lại chẳng có mối chuyển hàng nào dù Lục Văn đã đi đi lại lại ba lượt dọc con phố chính trong trấn.

“Hừm hừm, sao số mình xui thế nhỉ? Mà bọn Đại Bao hôm nay sao không thấy đâu vậy? Chẳng lẽ tên mập ấy bị ốm nên cả đám kia cũng không đi làm theo?”

Lục Văn bất giác tự hỏi. Dù là đối thủ cạnh tranh lại thường xuyên bị rượt chạy tóe khói nhưng Lục Văn thực chưa bao giờ có ý tưởng thù ghét nhóm Đại Bao, nói sao thì bọn nó cũng như hắn, là những đứa trẻ mồ côi ngày qua ngày chạy việc vặt chỉ mong có cái ăn mà thôi. Chính vì thế dù có tốc độ hơn hẳn bất kỳ đứa nào trong nhóm Đại Bao nhưng thỉnh thoảng Lục Văn vẫn chủ động bỏ qua vài vụ chuyển hàng, nhường lại cho nhóm kia. Nếu cảm thấy đã đủ cho một ngày thì hắn còn nghỉ luôn.

Cờ rập, cờ rập…

Tiếng vó ngựa từ đầu trấn truyền đến, theo đó là một đoàn người ngựa, cờ xí tung trời đang tiến vào trấn.

Trên chiếc xe ngựa đầu tiên có cắm một cây cờ lớn, trên lá cờ có hai chữ ‘Thanh Phong’ to, cứng cáp, được viết bằng mực đen. Đại hán ngồi khiển ngựa là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, vận y phục lông thú, mắt to mày rậm, cánh tay hữu lực, miêng đang hô to:

“Tránh đường, tránh đường, nước sôi đây, nước sôi đây!”

Thực ra trên đường lúc này đâu có mấy người, y hô như thế có lẽ như một thói quen thôi nhưng vô tình lại trở thành một việc rất hoạt kê khiến Lục Văn chú ý.

Đoàn người ngựa này có khoảng hơn hai mươi xe ngựa, ngoài ra còn có chừng bảy, tám mươi người cưỡi ngựa đi hai bên và phía sau đoàn xe, không nói cũng biết họ là người hộ tống đoàn xe.

Những người này đều là nam nhân, thân hình rắn rỏi, mắt có thần, cá biệt có vài người huyệt thái dương nổi lên thấy rõ. Mới trông đã biết là cao thủ giang hồ, nội công thâm hậu.

“Nhìn kìa, là Thanh Phong tiêu cục áp tiêu đó. Ngươi nhìn độ lún của bánh xe xuống đất đi, đoán thử trong những cái rương kia là gì nào?”

“Không cần biết là thứ gì nhưng chắc chắn là thế gian hiếm có, nếu không làm sao khiến Thanh Phong phải hưng sư động chúng, điều động cả đoàn lớn như thế đi áp tiêu chứ.”

“Nói cũng đúng. Chỉ bằng danh tiếng của tiêu cục này cũng đủ khiến hắc bạch lưỡng đạo phải nể mặt ba phần rồi.”

“Không nể mặt cũng không được, Hắc Long bang nổi danh cực tây, tháng trước dám cướp tiêu của Thanh Phong tiêu cục, kết quả thì sao? Toàn bộ bang chủ và các đầu lĩnh bang này bị cục chủ Vương Nghĩa dùng bảy mươi hai đường Thanh Phong kiếm pháp diệt không còn một mống. Nghe đến thế thôi cũng đủ khiến người ta phải líu lưỡi không nói nên lời rồi.”

“Ta nghe nói Vương Nghĩa ngoài Thanh Phong kiếm pháp xuất thần nhập hóa thì khinh công Thanh Phong bộ của y cũng là thứ độc bộ giang hồ, đi vào trong vạn quân như đi vào chốn không người…”

Hai nam nhân ở tửu lầu cạnh chỗ Lục Văn đứng vừa ngồi ăn sáng vừa bàn tán. Lục Văn đang rất buồn phiền vì chẳng có gì để làm nên đứng hóng được đôi chút.

Nghe một lúc thì hắn cũng đại khái nắm được thông tin về tiêu cục kia. Thanh Phong tiêu cục mới được thành lập hơn mười năm nay, người lập ra nó cũng chính là cục chủ hiện tại là Vương Nghĩa, một cao thủ võ lâm cũng chỉ mới nổi danh hơn mười năm. Khi mới thành lập ở chính kinh đô Thanh Nguyệt, tiêu cục này gặp rất nhiều sự chèn ép từ những tiêu cục khác cộng theo đó là sự quấy nhiễu của những nhóm đạo tặc trên đường vận tiêu nhưng bằng bảy mươi hai đường Thanh Phong kiếm pháp và tuyệt kỹ Thanh Phong bộ, Vương Nghĩa trấn sát hết thảy khiến cho danh vọng của Thanh Phong tiêu cục lên như diều gặp gió. Chỉ ngắn ngủi mười năm nó đã trở thành đệ nhất tiêu cục tại nước Lỗ.

Nói đến Vương Nghĩa cũng là một giai thoại không chỉ của giới giang hồ nước Lỗ. Vương Nghĩa không rõ xuất phát từ môn phái nào, hơn mười năm trước y tự nhiên xuất hiện rồi thành lập tiêu cục mang tên giống như tên tuyệt kỹ thành danh của mình.

Thanh Phong kiếm pháp có bảy mươi hai đường chỉ là trong lúc hưng phấn Vương Nghĩa nói người trong tiêu cục chứ thực tế đối thủ của y chưa bao giờ thấy y thi triển đến chiêu thứ ba mươi sáu thì đã bị kiếm kề cổ rồi.

Thanh Phong bộ của y thì càng đáng sợ. Tên như nghĩa, đi và đến như làn gió xuân, không nơi nào cản được, đến rồi đi khiến người ta chỉ có thể kịp cảm nhận thoáng qua.

Thanh Phong kiếm pháp một khi xuất ra thì liên miên bất tuyệt, chỉ công không thủ, kết hợp cùng Thanh Phong bộ thì ảo diệu đến độ khó có tưởng tượng…

Lục Văn nghe tới nghe lui những lời tán dương kia, tuy không thực hứng thú lắm nhưng tính ra cũng có chút thú vị. Hắn tự thấy nếu mình học được Thanh Phong bộ thì đám Đại Bao gặp hắn chắc chỉ có nước khóc thét.

Suy nghĩ dùng Thanh Phong bộ vào việc chuyển đồ và trốn tránh đám Đại Bảo của hắn nếu để người khác nghe thấy chắc họ sẽ cười bể bụng vì chẳng khác gì vác búa tầm sét của Thiên Lôi đi đóng đinh treo đồ.

Trong khi hắn còn đang suy nghĩ miên man thì đoàn người Thanh Phong tiêu cục đã dừng chân trước Xuân Hương lầu, lầu các lớn nhất trấn Thanh Thủy, chuyên cung cấp dịch vụ ăn nghỉ cho khách nhân qua trấn.

Khỏi nói cũng biết mụ chủ béo của Xuân Hương các vui mừng thế nào. Với danh tiếng phóng khoáng sòng phẳng và tiền tài cực lớn của tiêu cục này thì hẳn lần này đủ khiến mụ có thu nhập bằng cả tháng kinh doanh.

Đoàn người ngựa lục tục kéo vào trong các nhưng không khí quanh đó vì thế mà giảm huyên náo, liên tục những tiếng bàn tán nổi lên. Duy chỉ có Lục Văn thì chẳng buồn quan tâm nữa, cái dạ dày nhỏ của hắn bắt đầu biểu tình rồi.

“Cần một hộp Thiên Hương phấn loại hảo hạng. Trong nửa khắc nếu mang tới thưởng một lượng bạc nén.”

Một tên nam nhân dáng nho nhã, vận nho sam không ăn nhập, từ trong đoàn người Thanh Phong tiêu cục nhanh tay viết những hàng chữ bay bướm trên tấm bảng hiệu trước cửa Xuân Hương các.

“Một lượng bạc nén? Đại thúc nói thật chứ?” Lục Văn hồ hởi hỏi nam nhân nho nhã.

“Thanh Phong tiêu cục không nói chơi. Đủ nhanh là được.” Nam nhân nho nhã hờ hững đáp, hiển nhiên y không nghĩ đứa nhỏ trước mặt có khả năng đó.

Có điều là y vừa dứt lời thì đã không còn thấy Lục Văn đâu nữa.

“Ồ, cũng nhanh đấy, chỉ là nửa khắc bằng đôi chân của một đứa trẻ như nó thì đúng là…” Nam nhân nho nhã lắc lắc đầu nói.

Trên bậc tam cấp, một người đàn ông khác trong đoàn người Thanh Phong tiêu cục lại đang nghiêm mặt nhìn theo hướng mà Lục Văn biến mất, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó.



Lục Văn lúc này đang chạy thục mạng, cảm giác hắn chạy nhanh gấp ba, bốn lần so với khi bị đám Đại Bao truy đuổi. Một lượng bạc nén nghĩa là gì chứ? Nghĩa là hắn sẽ có cái áo bông to đùng đã ế cả tháng của cô Liễu bán quần áo nơi đầu phố, cũng có nghĩa là hắn sẽ có bánh bao chay ăn cả tuần rồi.

“Hộc hộc hộc, cho cháu một hộp Thiên Hương phấn loại hảo hạng, người đặt Thanh Phong tiêu cục, ngụ tại Xuân Hương các, hì hà…” Lục Văn vừa thở dốc vừa nói.

“Cái gì? Thanh Phong tiêu cục? Được, có ngay. Lục tiểu tử ngươi có phúc rồi.” Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, dáng người khô gầy, mắt ti hí nghe thế vội đáp rồi xoay người đi lấy một hộp gỗ tinh xảo nhỏ bằng nắm tay ở trong dãy tủ gỗ bên sườn phải gian hàng.

Thiên Hương phấn này chính là loại phấn cực kỳ xa xỉ được chế từ túi mật của chồn hương đặc hữu vùng này kèm chin chín tam mươi mốt loại phấn hoa quý hiếm, chỉ có con nhà vương công quý tộc hay những vị phu nhân nhà phú hộ hạng nhất mới dám dùng vì giá của nó quá mức xa xỉ.

“Đây cầm lấy rồi đi nhanh đi. Báo lại với Thanh Phong tiêu cục là hộp này giá ba trăm lượng bạc, A Nhị sẽ theo sau ngươi để nhận tiền.” Lão nhân khô gầy căn dặn, dù lão không lạ gì Lục Văn và cũng biết hắn là đứa nhỏ trung thực, chưa bao giờ tơ hào một cắc nào lại làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, gọn gàng nhưng với số tiền lớn cỡ này cũng khiến y kích động xen lẫn cảnh giác.

“Dạ, cháu đi đây.” Lục Văn chỉ nói ngắn gọn một câu rồi lại co giò chạy về phía Xuân Hương các. Phía sau là A Nhị, đứa cháu lão cũng đang tất tả chạy theo. Vừa chạy theo hắn vừa thầm chửi:

“Thằng lỏi này cầm tinh con ngựa hay sao mà chạy mau quá vậy. Mệt chết đại gia rồi!”…

“Đại thúc Thanh Phong tiêu cục, Thiên Hương phấn đây, hộc hộc hộc” Lục Văn thở gấp như muốn thổi hắt cả phổi ra, đoạn lớn tiếng gọi.

“Hử, ngươi đã về rồi sao?” Nam nhân nho nhã không khỏi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lục Văn hỏi. Hiển nhiên y vẫn nghĩ chừng nửa khắc nữa Lục Văn mới tới.

“Vâng, cháu đã về rồi đây. Đại thúc xem xem có đúng là Thiên Hương phấn loại hảo hạng mà thúc cần không?” Lục Văn vẫn còn đang gập người đưa tay ôm ngực hỏi.

“Để ta xem cho. Ừm, đúng là loại này. Tiểu tử nhà ngươi chạy bộ sao?” Một người đàn ông mặc áo bào gấm, gương mặt thanh tú, thân hình cao dong dỏng giống như một thư sinh nhưng đôi mắt lại lấp lánh hữu thần như mắt chim ưng cầm lấy hộp phấn rồi hỏi.

“Dạ, cháu đâu có cái gì để đi nữa, chỉ có đôi chân này thôi.” Lục Văn gượng cười, đáp.

“Tiểu tử ngươi tên gì? Là trẻ mồ côi chuyên chạy hàng sao?” Người đàn ông tiếp tục hỏi, có vẻ y cũng không lạ gì những đứa trẻ như Lục Văn.

“Vâng! Thế thì sao ạ?” Lục Văn có chút khó chịu đáp, dù là một đứa bé và biết hoàn cảnh của mình nhưng hắn vẫn phản cảm với cách hỏi quá trực tiếp này.

“Tốt! Giờ ta có hai lựa chọn cho ngươi. Một là ta cho ngươi hẳn hai lượng thưởng công vận chuyển. Hai là ngươi gia nhập Thanh Phong tiêu cục ta để làm một tiểu tử giúp việc vặt. Ngươi tính sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.