Vấn Tiên

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Trảm sát cao giai (Thượng)




“A, là Hoàng sư huynh, khiến huynh chê cười, là tiểu đệ gần đây may mắn tiến cấp thành công.” Lục Văn thấy vị sư huynh này, tức thì vừa vui vừa lo, mỉm cười, hàm hồ đáp.

“Ha ha, người sư huynh này cũng mong gặp may mắn như thế đấy, đệ chỉ giúp ta đi, ha ha, ta đùa đấy. Mà đệ đi đâu giờ, không phải đi đăng ký tham gia Thí Luyện Địa Ngục đấy chứ?” Hoàng Sơn Quân trêu đùa mấy câu rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi, lý do và vì Chấp Sự Đường và Hoàng Điện nằm cạnh nhau nên y mới nghĩ thế.

“Không có, đệ định đi nhận nhiệm vụ tông môn kiếm chút điểm cống hiến phòng sau này có khi cần dùng thôi.” Lục Văn nghe thế thì chỉ lắc đầu, cười đáp.

“Ấy vậy là cùng đường, ta đi với đệ, có khi hai huynh đệ ta lại có dịp hợp tác.” Hoàng Sơn Quân nghe thế, lập tức xoay đầu rồi nói y như là hai người cùng đường thật.

Lục Văn nghe thế chẳng biết phải nói thế nào, vị sư huynh đa sự lúc nào cũng lông bông này vốn đi ngược đường mà giờ lại kêu cùng đường, đúng là bó tay mà.

Hai ngươi kẻ luôn miệng nói người chỉ im lặng cười, cứ thế dắt nhau đi tới Hoàng Điện.

Lúc này trong Hoàng Điện vẫn như mọi khi, bên bảng nhiệm vụ dành cho đệ tử Luyện Khí kỳ là chen chúc, lố nhố những cái đầu đang ngỏng lên nhìn còn bên bảng cao cấp thì chỉ có bốn năm người đang lẳng lặng đứng quan sát.

Lục Văn vốn định kiếm nhiệm vụ săn bắt yêu thú cấp một nào đó cho vui nhưng trên đường đến đây hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, muốn nhận nhiệm vụ nào đó có thời gian đi dài một chút tới nơi nào đó có phường thị để bán chỗ đan dược kia.

Sau khi tiến vào Luyện Khí tầng mười, hiệu quả phục dụng Huyền Hoàng Đan còn lại cực thấp, hơn nữa nếu so sánh một cách tượng trưng thì tầng chín nếu là con suối nhỏ thì tầng mười là con sông rộng, dùng Huyền Hoàng Đan đã vậy, thử tu luyện một chút cũng thấy cực kỳ chậm chạp nên hắn hiện tại muốn tống bớt đám đan dược hạ phẩm đi, kiếm chút tiền để chuẩn bị cho dự định tiếp theo.

Nghĩ tới đây, hắn bèn quan sát một chút cả hai bảng sau đó lại quay qua hỏi vị Hoàng sư huynh kia, kết quả khiến hắn thất vọng là không có nhiệm vụ nào phù hợp, có nhiệm vụ đi tới vùng phụ cận một phường thị thì lại quá xa, thời gian đi về lẫn thực hiện nhiệm vụ gần hai tháng trong khi hiện tại hắn chưa thể bỏ được Vạn Trận Đường, tuy tạm thời hắn không có ý định luyện chế thêm Huyền Hoàng Đan nhưng còn đám linh thảo ở đó, bỏ đi thì không nỡ mà bán thì hắn chưa dám vì hắn chưa có nắm rõ giá linh thảo nhất là thứ linh thảo lâu năm, thứ hai là việc bán linh thảo có hỏa hầu cao tính nguy hiểm còn cao hơn xa so với việc lộ ra tiền tài, lý do rất đơn giản là linh thạch có thể kiếm chứ linh thảo hỏa hầu cao thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, dễ khiến kẻ khác sinh ác tâm mà hắn cũng chưa quá túng bấn nên không liều lĩnh đi làm việc này.

“Xem ra vẫn phải đến phường thị Ngân Sơn một chuyến, nhưng phải chuẩn bị trước một chút mới được.” Nghĩ đến đây xong hắn dứt khoát cáo từ Hoàng sư huynh tiến về Bảo Điển Lầu.

Lần trước đến đây vì chỉ chú mục vào phần đan phương nên hắn tập trung vào các công pháp khác, tuy nhiên hắn vẫn ghi nhớ ở lầu hai có một loại bí thuật mang cái tên rất hoành tráng là Thâu Thiên Hoán Nhật.

Thuật này hắn thấy thú vị nên có xem qua một chút, chỉ thấy đoạn đầu có nói là người tu tập nó có thể dùng linh lực tạo ra một diện mạo giả phủ lên thân thể đánh lừa nhãn quan kẻ khác, tuy nhiên hiệu quả thì hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng tu vi đến đâu, ví dụ Luyện Khí kỳ thì chẳng thể đánh lừa được tu sĩ Trúc Cơ, chỉ có một trường hợp khác là nếu kẻ tu luyện nó mang một loại linh thể đặc biệt hiếm là Thông Thiên chi Thể thì có thể đánh lừa vượt cấp, nghe một vị sư huynh trong Truyền Công Đường thì cách đây gần ba trăm năm có một người mang loại linh thể kỳ lạ nay, bằng tu vi Kết Đan đã trà trộn thành công vào một tông phái cực lớn, đánh cắp được không ít công pháp và bảo vật của tông phái đó khiến cao tầng phái này nổi giận hạ Tất Sát Lệnh truy sát cả tộc người đó, chó gà không tha.

Chính vì ai cũng dùng được nên nó bị xếp vào lầu hai, một nguyên nhân khác nữa là rất lâu rồi tại đại lục Vạn Hà này chẳng có nổi kẻ nào mang loại linh thể kia nên dần dà Thâu Thiên Hoán Nhật này chìm xuống.

Lại nói tiếp, linh căn hay linh thể là khái niệm vừa rõ ràng vừa mơ hồ mà người tu tiên thường nhắc tới nhưng cũng không dám chắc chắn về nó.

Ví dụ như Thiên Linh căn của Vương Khiết, loại linh căn siêu cấp này ngoài tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ thường đến ba, bốn lần hơn nữa trước Kết Đan trung kỳ thì không hề gặp bình cảnh, một đường tu luyện đến tận Kết Đan sơ kỳ khiến các tu sĩ khác ghen tị không thôi. Dị linh căn hay cũng là một loại linh căn hiếm gặp, có được loại linh căn này thì tuy không có tốc độ tu luyện điên cuồng như Thiên Linh Căn nhưng lại được bù lại so với người thường mang năm linh căn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thông thường thì ngẫu nhiên có hai “căn” trùng lặp, ví dụ người mang hai “căn” Thổ sẽ sinh ra Lôi Linh Căn, có khả năng tu luyện công pháp lôi thuộc tính cực kỳ nhanh, uy lực cũng hơn xa kẻ khác.

Ngụy linh căn Mộc thuộc tính như Lục Văn là loại linh căn khuyết thiếu nhưng do “căn” Mộc miễn cưỡng bù sang phần còn khuyết thiếu nên vẫn có thể tu luyện, có điều tốc độ thua kém người khác rất nhiều.

Nói tiếp về linh thể, Thông Linh chi thể mà Vương Khiết mang là loại thân thể có thể cảm nhận, hấp thụ linh khí thiên địa hơn xa người khác, nếu kết hợp với Thiên Linh Căn thì hiệu quả tăng lên bằng cấp số nhân còn Bất diệt chi thể của Điền Chấn Thiên thì tên như nghĩa, mang khả năng hồi phục tốc độ cao, còn pháp lực thì thân thể không lo bị thương tổn vì chỉ cần đưa pháp lực là lập tức có thể khôi phục thân thể như thường, khả năng chiến đấu không suy giảm chứ không như mấy loại bí thuật chữa thương giúp thân thể lành lại nhưng khả năng chiến đấu thì suy giảm thê thảm.

Còn Thông Thiên chi thể kỳ lạ kia thì chẳng có tư liệu nào nói rõ ràng, chỉ biết người mang loại linh thể kỳ lạ này thông minh hơn xa kẻ khác, khả năng tiếp thu, thấu hiểu và tu tập bí thuật nhanh hơn kẻ khác rất nhiều khiến người ta nhận xét nó chỉ là một loại linh thể mà kẻ thông minh kia tự tưởng tượng ra mà thôi, hoàn toàn không phải linh thể.

Trở lại với Lục Văn, lúc này hắn đã tới cửa Bảo Điền Lầu, vị Bàn sư huynh mập ú nhìn thấy hắn, nghĩ hắn lại muốn lên lầu ba nên chẳng buồn nhìn hắn.

“Bàn sư huynh, ta muốn lên lầu hai tìm chút công pháp để tu tập.” Lục Văn bước tới, từ tốn nói đồng thời đưa ra sáu linh thạch và lệnh bài thân phận.

“Ồ, Lục sư đệ lại muốn lên lầu hai sao, được được.” Bàn sư huynh nghe thế, tức thì sắc mặt trở nên dễ coi, cầm sáu linh thạch kia đoạn phất phất tay ý nói không cần lệnh bài thân phận rồi lại đưa cho hắn lệnh bài cấm chế.

“Đa tạ sư huynh.” Lục Văn cầm lấy lệnh bài, nói câu khách khí rồi quay người bước lên lầu hai.

Một khắc sau, hắn đã tìm thấy Thâu Thiên Hoán Nhật bí thuật, hắn nhanh lật xem, không ngờ cuốn bí thuật này có tới hai phần, phần đầu là phần ghi chung cho mọi tu sĩ, phần sau quả thực có ghi cho riêng Thông Thiên linh thể, tuy nhiên lại yêu cầu tu vi Kết Đan kỳ mới tu tập được hơn nữa nội dung khá tối nghĩa, Lục Văn nhất thời không thể hiểu được.

“Đành tốn thêm mấy linh thạch để sao chép lại vậy.” Lục Văn cảm thấy để chắc chắn thì buộc sao lại chứ cứ ghi nhớ bằng đầu có thể có sai sót vì phần sau hắn chưa thể hiểu.

Tiếp đó, hắn lại đi lật xem thêm mấy loại bí thuật đơn giản khác nhưng như cũ không có kết quả gì thêm.

Hắn cũng muốn tốn thêm thời gian nên lập tức xuống lầu, giao ra thêm ba linh thạch để nhận lại một tấm thẻ ngọc kèm nụ cười toe toét của Bàn sư huynh.

Trở về Vạn Trận Đường, hắn lập tức vào trong phòng, đóng cửa ngồi nghiên cứu Thâu Thiên Hoán Nhật bí thuật, không biết phần đầu này quá dễ tu tập hay hắn có khiếu mà chỉ mất có hơn một canh giờ hắn đã tu tập thành thạo.

“Ha ha loại thuật pháp này thú vị quá chứ!” Hắn vừa cười vừa nhìn vào cái gương trong phòng, trong gương không phải là một thanh niên tuấn tú như bản mặt hắn mà là gương mặt già lão, râu ria lởm chởm trông như sáu mươi tuổi.

Thời gian tiếp theo hắn chuyển sang nghiền ngẫm, cải tiến rồi thử nghiệm sức mạnh của Thất Tinh Sát Linh Trận.

Một ngày của nửa tháng sau, trong phòng đột nhiên có tiếng cười vang của Lục Văn truyền ra, chỉ thấy ở giữa phòng, trong một trận pháp cỡ nhỏ có một mảnh vỏ cứng đã vỡ thành bảy miếng hơn nữa trên mỗi miếng còn có một cây phi châm cắm lên.

“Quả thực không phí công sức bỏ ra.” Lục Văn hài lòng nhìn tình cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thu dọn hết thảy xong, hắn liền ngả lưng xuống giường, quyết định ngủ một giấc, khôi phục tinh thần lại sau nhiều ngày căng đầu suy tính.



Chiều hôm sau, bên ngoài Liệt Dương Tông, một gã nam tử trung niên, dáng người có phần hơi mập. vận trường bào màu lam cưỡi mây bay về phía phường thị Ngân Sơn.

Đi tới một chỗ hoang vắng cách phường thị tương đối xa, gã này bỗng nhiên đáp xuống đất, lúi húi làm gì đó mất cả canh giờ rồi mới lại khu vân tiếp tục hành trình.

Vừa đáp xuống phường thị, gã trung niên mặt xấu mũi to, mắt ti hí này liền đi một vòng qua mấy tiệm đan dược, bán liên tục một lượng không nhỏ đan dược cho tu sĩ Luyện Khí kỳ, thu về hơn ba vạn linh thạch, tiếp đó lại gã lại qua một tiệm bán pháp khí, bỏ ra ba ngàn linh thạch mua một pháp khí thượng phẩm dạng phi kiếm và mấy món pháp khí hạ phẩm và một chồng Hóa Vụ Phù.

Trong khi gã di chuyển thì luôn có một tên tu sĩ khác âm thầm bám theo không thôi, gã tuy phát hiện ra nhưng vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình.

Sau gần ba canh giờ, khi trời đã đổ về khuya, trăng sao ngập trời gã mới rời phường thị, thay vì cưỡi mây thì chuyển sang dùng pháp khí phi hành, xé gió lao đi với tốc độ cực nhanh.

Đi được nửa đường gã đột nhiên đáp xuống một chỗ hoang vắng, cũng chính là chỗ lúc trước gã đáp xuống đoạn ngửa mặt lên trời như chờ đợi điều gì đó.

“Hắc hắc, tiểu tử ngu ngốc, ngươi tưởng dùng trò dịch dung rẻ tiền kia thì lừa được lão phu sao, lại còn gia sư gì nữa, chỉ là một gã đệ tử cỏn con của Liệt Dương Tông, hôm nay sẽ không còn may mắn cho ngươi nữa đâu.” Chỉ khoảnh khắc sau, một luồng độn quang màu đen xé gió lao xuống chỗ đối diện gã, ánh sáng thu lại để lộ ra một nam tử trung niên, ánh mắt âm hiểm, giọng nói ác nghiệt như quạ kêu đêm, chính là vị chưởng quầy họ Lưu kia.

“Lưu Vân, ngươi vẫn luôn nhớ kỹ chuyện cũ nhỉ, cũng tốt, việc này cũng cần có một kết quả rồi!” Gã trung niên mặt xấu kia đột nhiên trầm giọng đồng thời thân thể thình lình biến đổi, hóa thành một thanh niên anh tuấn, làn da ngăm đen, ánh mắt sâu thẳm đang thản nhiên nhìn kẻ đối diện, người này dĩ nhiên là Lục Văn.

“Khục khục, tức cười, ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói lời này sao, ngoan ngoan giao Ngân Thần Đỉnh và linh thạch ra đây, có thể lão phu sẽ cho ngươi chết thoải mái.” Lưu Vân nhìn Lục Văn như nhìn xác chết, ác nghiệt nói. Nghĩ tới việc theo dõi thấy Lục Văn có nhiều đan dược để bán, hẳn là do cái Ngân Thần Đỉnh kia nên gã không kìm được, nổi lên tâm giết người đoạt bảo đuổi đến tận đây.

“Vậy sao, nói nhiều cũng vô ích! Lên!” Lục Văn không nói lời thừa, lập tức vung tay bắn ra mấy đạo pháp quyết, tức thì chỗ tên Lưu Vân kia đột nhiên có hai màn sáng, một vàng một trắng bạc, nhanh như chớp trùm lên lão.

“Trận pháp kép?!” Lưu Vân nhìn thế, gương mặt không khỏi có chút khó coi, trận pháp có thể che mắt gã hiển nhiên chẳng phải loại tầm thường, tuy nhiên gã rất nhanh bình tĩnh lại vì đối phương chỉ là một tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng mười, trận pháp có mạnh thế nào thì tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười hai như gã cũng không sợ.

Tức thì gã vỗ bên hông, tức thì một bộ áo giáp tỏa sắc đen bóng trùm lên những bộ vị hiểm yếu trên cơ thể, đồng thời gã cẩn thận triển khai cương khí hộ thể bao bọc toàn thân tiếp đó liền thấy từ bên hông gã có một cái đầu lâu nam nhân gào thét lao ra, quay một vòng rồi hóa lớn đến nửa trượng.

Phía đối diện, Lục Văn cũng không chậm trễ, hai tay mười ngón liên tiếp đánh vô số pháp quyết lên màn sáng bên ngoài, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên có vô số điểm sáng như sao nhao nhao đáp lên trên màn sáng đồng thời lưu chuyển liên tục, dần dần hình thành một dòng chảy những điểm sáng xoay tròn theo mặt ngoài màn sáng, mơ hồ tạo ra hình dạng một thanh kiếm.

Ở trong màn sáng, Lưu Vân điên cuồng rót linh lực vào đầu lâu, đánh pháp quyết lên rồi điều khiển đầu lâu này ngoác cái miệng ghê rợn phún ra từng đám lửa xanh yêu dị cực nóng thiêu đốt màn sáng phía trong.

Rất nhanh màn sáng vàng mỏng đi trông thấy, Lục Văn chỉ thoáng nhìn một cái, ánh mắt hơi nhíu lại rồi tiếp tục điều khiển màn sáng phía ngoài tiếp tục hấp thu điểm sáng trên trời tiếp tục tụ xuống.

Khi thanh kiếm từ những điểm sáng kia gần như ngưng thực, hắn đột nhiên dừng pháp quyết, vỗ bên hông tức thì hai thanh kiếm nhỏ cùng bay ra, Lục Văn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hơi tái đi, truyền linh lực vào cả hai thanh kiếm, tức thì cả hai thanh kiếm nhỏ hóa lớn gần trượng.

“Đi!” Theo tiếng quát lớn và động tác chỉ tay của hắn, cả hai thanh kiếm nối đuôi nhau đâm xuyên qua màn sáng bạc rồi từ cùng xuyên qua một vị trí của màn sáng vàng lao thẳng về phía Lưu Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.