Vân Tưởng Y Thường

Chương 29: Chương 29: Chợ vãn




Ác nhân cười, thiện nhân khóc.

Keng keng.

“Chợ đã vãn, khách nhân mau chóng về hết.”

“Ác nhân cười, thiện nhân khóc. Ha ha ha ha!!!”

Hàng quán xung quanh nhanh chóng được dọn dẹp, lũ sinh linh chẳng biết là người hay yêu tay chân mau lẹ gỡ cánh cổng xuống, chưa đầy một nén hương thì nơi đây chỉ toàn lại một bãi đất trống. Ánh đèn tất cả đều đã tắt, rộ lên một cỗ khí ghê rợn lại âm u.

Quý Yên Khê gỡ lấy chiếc mặt nạ của mình, vứt bừa bãi xuống đất, gương mặt không có chút gì là vui vẻ. Vừa nãy bị đám tiểu quỷ vây quanh, khí tức khó chịu vô cùng. Bệ Ngạn cùng Thanh An bên đây cũng đồng dạng mặt nhăn mày nhó, nếu như không phải vì ngọc Hoàn Sinh, bọn họ nhất quyết sẽ không đi đến nơi chốn này.

Bệ Ngạn cởi cái mặt nạ bạch hổ của mình ra, tùy tiện giắt vào bên hông. Lúc này đây không cần phải che giấu đi khí tức làm gì nữa, linh quang thần tiên lập tức tóe ra một quầng nhàn nhạt bao quanh cơ thể, khiến cho những giáp sắt trên vai cùng chân hắn nhiễm một tầng sáng tươi.

Cả ba người vẫn chưa vội đi, Thanh An ánh mắt lóe lên một tia đỏ, lại hướng đến hai người đi cùng mà nói: “Đều đã bị mai phục chờ sẵn. Trên trời, trong lòng đất, khắp ngõ ngách của khu rừng.”

Quý Yên Khê nghe vậy liền cao hứng: “Đúng là bọn không biết tự lượng sức mình.”

Bệ Ngạn chẳng thể nào vui vẻ nổi, tuy ba người ở đây thực lực đều có thừa, nhưng đối phó với một đám đông đảo sinh linh sẵn sàng vì ngọc Hoàn Sinh mà cấu xé kẻ khác quả thật rất mệt mỏi. Thanh An trong đầu cũng nghĩ như Bệ Ngạn, có điều nãy giờ cánh môi đều nở nụ cười. Bệ Ngạn nhìn hai nữ nhân đi cùng, các nàng có phải hay không muốn liều chết!

“Để ta giết sạch bọn chúng. Bệ Ngạn, ngươi dọn đường. Quý Yên Khê, ngươi soi đường.” Thanh An nhàn nhạt phun ra mấy chữ.

“Không cần ngươi ra lệnh. Hồng Hỏa, đến!” Từ trong tay Quý Yên Khê xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, nó tóe ra thành nhiều những tia lửa, linh động chạy đến soi từng ngõ ngách, khiến cho cánh rừng trở nên bừng sáng. Những kẻ lẫn vào trong bóng đêm mai phục sẵn cũng dần lộ mặt ra. Thấy như vậy, bọn chúng không thèm kiêng nể gì nữa, trực tiếp nhào vào đánh tới.

Tứ phía xung quanh truyền đến từng trận gió rít gào, là tiếng của những cổ thân thể nhanh nhẹn chuyển động. Bọn chúng đã xác định được ngọc Hoàn Sinh nơi nào, chính là ngay ở trên tay Thanh An!

Tất cả đều không kiêng nể gì, hướng tới đôi tay ấy chặt đứt.

Bỗng dưng Thanh An mở to đôi mắt dậy, một luồng linh lực trắng bạc lập tức mãnh liệt tung ra tứ phía, tất cả mọi sinh linh bước vào đều cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề truyền tới, khiến chúng không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống, trên mặt hoàn toàn tái xanh.

Có một số tên thực lực mạnh mẽ có thể chịu nổi áp lực từ Thanh An liền nhân cơ hội mà một kém chém tới. Bệ Ngạn thấy thời khắc trổ tài của mình đã đến, lập tức tung một chường đánh bay tất cả những bọn còn lại. Một số đám quỷ ngụ trong lòng đất, hắn dùng chân của mình vẽ lên trên mặt đất mấy đường, chúng quỷ phía dưới la hét thảm thiết, tất cả đều bị đè ép đến gân cốt nát như tương.

Những kẻ còn chực chờ ý định giết người vừa nhìn thấy một màn này lập tức bủn rủn tay chân. Không ngờ ba kẻ này mạnh mẽ đến như vậy, nhất là con ả tóc bạc kia, ả là người phương nào?

Nhưng không có thời gian trả lời cho những thắc mắc của mình, bọn chúng còn phải vác kiếm co chân chạy đi, không dám ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Xung quanh ngoại trừ xác chết, rừng Trầm U lại trở về vẻ tịch mịch như cũ.

“Thanh An, sao khi nãy ngươi không diệt sạch bọn chúng?” Quý Yên Khê thấy bọn họ chạy đi hết, đang định cầm kiếm đuổi theo thì đã thấy Thanh An đưa tay chặn nàng lại.

“Giết chúng thì được ích gì, dành lại thần lực của ngươi cho những tên đáng kể hơn đi.” Thanh An trưng ra bộ mặt ghét bỏ: “Chắc hẳn giết bọn chúng xong, ngươi sẽ chẳng còn nổi lấy một giọt linh lực trở về tiên kinh.”

“Ý ngươi là gì?” Quý Yên Khê làm sao không nghe được giọng điệu mỉa mai trong lời nói kia, trên trán lại nổi gân xanh. Khi trở về, nàng nhất định sẽ tập luyện cho thật tốt, để có một ngày có thể tự tay chặt đầu con ả rắn già này xuống!

Phải, Thanh An chỉ là con rắn mà thôi, chẳng lẽ nàng lại không thể nào đánh bại được.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Bệ Ngạn thở dài.

Xẹt--

Một luồng sáng ập thẳng xuống chốn này, Quý Yên Khê và Bệ Ngạn đều thất kinh trợn to mắt.

Trên mặt nạ của Thanh An nứt thành một đường, rồi dần dần vỡ ra làm đôi, lộ lên gương mặt tựa như hoa như ngọc. Lúc này đây, nàng ấy nhíu mày, hướng đến nơi bắt nguồn của luồng đỏ rực này mà xem.

Vừa nhìn thấy dung nhan kia, Thanh An được một phen khinh thường. Người kia đứng ở trên cây, mái tóc dài tùy tiện được buộc lên, trên trán được trổ một kí hiệu gì đấy chẳng rõ. Nàng ta nâng lên ánh mắt, chống nạnh nhìn thẳng vào Thanh An, cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến cho những trang sức bằng xương sọ trên cổ ấy lắc lư.

“Lang San, đã lâu không gặp.” Thanh An nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Bao lâu chưa gặp lại, vẫn ghét bỏ cùng bài xích như thuở ban đầu.

“Ồ? Đại tiểu thư ở Bạch phủ sao. Cớ gì lại hứng thú với ngọc Hoàn Sinh đây?” Lang San vui vẻ đáp lại, tựa hồ như đối với vị cố nhân tóc bạc trắng này rất thân thiết.

“Trái lại phải hỏi ngươi. Có vẻ đại vương của các ngươi thật thích ngọc Hoàn Sinh.” Thanh An lúc này nở nụ cười, nàng vốn không thích nói nhiều, mà Lang San cũng là đồng dạng, hành động chứ không nhiều lời.

Bệ Ngạn cùng Quý Yên Khê còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra, một đạo linh lực màu đỏ đã từ trên cây hướng thẳng tới Thanh An. Lang San lúc này vẻ mặt đắc ý, bay qua lượn lại xung quanh. Đôi đồng tử của Thanh An hết liếc sang chỗ này lại nhìn đến chỗ khác, tay vô thức nắm chặt lại.

Lang San chân thân là một con sói, nổi danh ở yêu giới với tốc độ kinh người, khó ai có thể qua được.

Mà Lang San lúc này đây tựa như mèo vờn chuột, cứ bay nhảy xung quanh nàng, lát sau liền bất ngờ hướng nàng đánh thẳng tới. Thanh An không kịp đưa tay lên đỡ, lập tức dính trọn một chưởng. Nàng nhân cơ hội này nắm lấy tay của Lang San, rắc một tiếng, bẻ gãy ra.

“AAAA!!!” Lang San đau đến nghiến răng nghiến lợi, thét to lên một tiếng. Cánh tay bị bẻ trở nên mềm nhũn không chút sức sống, quay ngược ra đằng sau: “Khốn nạn, vẫn thích chơi trò bẻ khớp như lúc nhỏ, hèn hạ chẳng khác gì thân phụ của ngươi.”

Thanh An nghe đến đây, tròng mắt có chút lưu chuyển.

Mặc dù cánh tay bị bẻ gãy nhưng vẫn không thể làm ảnh hưởng đến tốc độ của Lan Sang, ngược lại nó dường như còn nhanh hơn một chút. Càng nghĩ càng hối hận, đáng ra nàng nên hướng đến cánh tay của Lan Sang mà bẻ gãy.

Một lát sau, mảnh ngọc trong tay nhanh chóng bị đoạt lấy.

Lang San lúc này cướp được đồ tốt về, liền nhảy lại trên cây. Nàng ta ôm cánh tay đã bị bẻ gãy của mình, nhưng vẻ mặt vẫn đắc ý vô cùng: “Hôm nay không có thời gian cùng các ngươi, ngày sau gặp lại. Bọn sói ở Dã Lang rừng rất thèm khát máu thịt ngươi, Thanh An.”

Bệ Ngạn trông thấy ngọc bị đoạt mất, nhanh chóng nhảy lên giật lấy, nhưng Lang San tốc độ quá kinh người, không thể nào có thể rượt đuổi kịp. Hắn ta vừa bay đến thì thân ảnh ấy đã hoàn toàn biến mất theo làn gió.

“Vô dụng, một miếng ngọc cũng chẳng giữ được. Ngươi cười cái gì?!” Quý Yên Khê thấy vật tốt bị đoạt, lập tức giận dữ hướng Thanh An chất vấn. Thanh An chẳng những không giận, không chạy theo lấy ngọc, cũng chẳng thèm đưa ra một cái biểu tình gì biểu lộ sự bất mãn khiến nàng buồn bực gần chết.

“Trở về tiên kinh đi.” Thanh An che miệng ngáp nhẹ, một thân hoàng kim tung bay trong gió, tức thì biến thành một đạo linh lực trắng bay thẳng lên trời.

Đằng sau, Bệ Ngạn cùng Quý Yên Khê nhanh chóng đuổi theo, vẻ mặt ngờ vực khó hiểu.

Trống canh ba đã điểm cách một tuần hương, Trịnh Minh Chiến trên tay cầm thanh đao, không ngừng vung lên chém chém giết giết. Bây giờ khắp cả phủ bị bao vây trong một làn yêu ma quỷ quái, tùy tiện nhìn đến nơi nào cũng thấy tà khí. Đám đồ đệ nhà Trịnh sợ hãi đến tay cầm pháp khí run run rẩy rẩy.

“Mau đứng dậy, vững vàng! Nếu như không thể chống đỡ trước khi bọn người Phó đạo sĩ về, Chiêu đại phu sẽ không chịu nổi, mà ta cũng sẽ chết!” Trịnh Minh Chiến thét lên với đám đồ đệ đã gần như ngã gục của hắn. Nghe đến mạng sống mình sẽ bị đe dọa, chúng lại càng quyết liệt chống trả.

Từ ngay thời khắc giao ngày, âm thịnh dương suy, kết giới của Phó Sinh Luân đặt ra từng tầng từng tầng bị phá hủy. Trịnh Minh Chiến ngoại trừ chém giết không để cho đám ấy đến gần Chiêu Thục nửa bước, nhưng chung quy vẫn là không kịp. Một vài con tiểu quỷ đã lẻn vào bên trong hành hạ thân xác ông ta, nhưng đồ đệ cùng Trịnh Minh Chiến lại chẳng thể vào giúp.

Thà rằng để một số tiểu quỷ ở đấy quấy phá còn hơn để một loài trung quỷ lọt vào bên trong. Trịnh Minh Chiến vẫn là không hiểu, rốt cuộc là kẻ nào mà lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, có khả năng triệu hồi vô số loài yêu quỷ đến đây hành hạ kẻ bị thư. Chiêu Thục ở bên trong không ngừng la hét rên rỉ, thần kinh của Trịnh Minh Chiến lại kéo căng thêm một chút.

Cuộc đời làm đạo sĩ của ông chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, cũng là lần đầu tiên đối mặt với lượng tà khí nhiều đến bực này. Cả cơ thể ông đã gần như bị nhiễm, hai ấn đường trở nên thâm đen, mà cánh môi bắt đầu trở nên nhợt nhạt tím tai. Đám đồ đệ của ông so ra còn kém hơn, chúng đã chém giết đến điên dại rồi.

Trịnh Minh Chiến thở dài trong lòng, mong sao cho đám người Phó đạo sĩ sớm trở về hơn một chút. Bây giờ trời đã gần sáng, đám tiểu yêu cũng đã giảm bớt đi nhiều so với lúc giữa đêm. Có điều đoàn người ở đây ai cũng đều quá kiệt sức để đối phó, nếu như thêm một giây phút chém giết nào diễn ra, liền sẽ không chịu nổi nữa mà gục xuống.

Một chút, một chút, lại một chút.

Chỉ cần cố đợi thêm chút nữa thôi.

Trông thấy đám đồ đệ dần dần kiệt quệ ngã xuống từ lúc nào, Trịnh Minh Chiến đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai rối loạn, thần sắc hiện lên một tia tuyệt vọng.

Một tên quỷ cầm thương đang chém đến ông, cả gương mặt nó màu đỏ chói, cái mũi to tướng bặm trợn. Lúc nó chém tới, bên mũi còn thở ra một luồng khí lạnh lẽo âm u. Trịnh Minh Chiến quỵ xuống, tay vẫn nắm thanh đao, nhưng đã vô lực chống đỡ rồi.

Chiêu Thục bên trong la hét đến càng thêm lợi hại, từng tiếng dây xích lách cách bên trong vang lên, đập vào lớp gạch, nghe sợ hãi vô cùng. Trọng Minh Chiến ngoài viện nhắm chặt đôi mắt lại, đối diện với mũi thương dần dần xuyên thẳng trên đỉnh đầu.

Một tiếng la hét thất thanh vang lên.

Trịnh Minh Chiến mở to đôi mắt già nua lên nhìn, con quỷ kia bị một kiếm đâm vào tim, máu tứa ra tứ phía, lát sau liền trở thành một làn khói đen, tan biến trong hư vô.

Lần lượt từng tiếng từng tiếng thét vang trời, đoàn quỷ bắt đầu tan biến dần. Hai nguồn linh lực một xanh một đỏ không ngừng tóe lên, khiến đám quỷ kia sợ hãi mà bỏ chạy hết cả. Trịnh Minh Chiến cố ngước lên nhìn xem, cuối cùng mỉm cười.

Phó đạo sĩ đã trở về.

Nghĩ đến đây, ông an tâm mà ngã xuống.

“Trịnh đạo sĩ!” Phó Sinh Luân sau khi cùng Khương Vi liên thủ triệt tiêu hết bọn quỷ, thấy Trịnh Minh Chiến không chịu nổi mà gục ngã, ngay lập tức chạy đến đỡ người kia dậy, lại quan sát xung quanh đám đồ đệ kia, cuối cùng mi tâm dãn ra một chút: “Đừng lo lắng, bọn họ chỉ là kiệt sức. Khương Vi, Chiêu Hòa, mau nấu thuốc đi, ở đây ta lo cho bọn họ.”

Cả căn phủ lúc này dần dần được thắp đèn, trong phòng bếp, Tiểu Hoa đang ngồi nhóm lửa, gương mặt lấm lem. Lúc này Chiêu Hòa cũng không rảnh rỗi mà thêm củi. Thật ra việc này có thể để cho hạ nhân một tay làm hết, nhưng phương thuốc này cần phải ghi nhớ kĩ cách nấu, nếu không sẽ trở nên vô hiệu, uổng mất cả một chuyến đi. Vì lẽ đó, nàng đều cẩn thận nhìn từng nhất cử nhất động của Tiểu Hoa, sợ rằng người kia sẽ làm sai lệch.

Thật ra nàng càng mong muốn chính bản thân tự tay mình nấu thuốc, nhưng dù sao trước nay hiếm khi động đến bếp núc, tay chân vẫn là không nhanh nhẹn bằng Tiểu Hoa được.

“Tiểu Hoa, sôi rồi kìa.” Chiêu Hòa thấy nồi nước đen ngòm bắt đầu sôi ùng ục, một mùi khó chịu tựa như thịt khét sộc lên mũi khiến nàng hơi nhíu mày. Ngửi thôi còn thấy không chịu nổi, nói gì đến chuyện uống vào.

Tiểu Hoa nhanh chóng lấy nồi nước xuống, để nguội hoàn toàn, rồi lại đun sôi. Những công đoạn này đều phải tỉ mỉ ngồi chờ, không dám sai lệch đi một khắc nào.

Phó Sinh Luân sau khi dìu Trịnh Minh Chiến cùng đồ đệ ông ta vào phòng nghỉ ngơi liền lập tức chạy vào phòng Chiêu Thục. Lúc này đây, người kia vạt áo rách rưới, tóc tai rối bù, chỉ bị hành hạ trong vòng mấy ngày mà lưỡng quyền đã lộ lên thấy rõ. Khương Vi tự mình đi đến kiểm tra, vạch áo xem thân thể của người nọ, trước ngực đầy những vết cào xé rướm máu.

Phó Sinh Luân đi đến gần, mở đôi mắt của người kia ra xem thử, đôi mắt đầy những tia máu đỏ tươi, lại nắm lấy cổ tay xem mạch tượng một chút, nếu như không chú ý kĩ còn không nhận ra mạch đập, yếu ớt vô cùng.

Khương Vi thở dài: “Chiêu đại phu rốt cuộc là giao kèo cái gì, sao lại ra nông nỗi như vậy.”

Khi nãy trở về, nguyên do thế nào Chiêu Hòa đều kể cho Khương Vi cùng Phó Sinh Luân biết. Khương Vi trước nay đặt chân đến nhiều nơi, cố sự kì dị thế nào cũng đều có nghe qua một chút, tất nhiên nàng biết đến sự tồn tại của quỷ Trường Hải.

Chẳng biết hắn đã sinh ra từ bao giờ, nhưng con sông vô danh nối liền thành Tây với thành Nam chính là do sự xuất hiện của hắn mà trở thành có tên, sông Trường Hải. Hắn từ nhỏ có bản lĩnh dùng thư chú, lại có khả năng triệu hồi rất nhiều yêu ma quỷ quái. Nói hắn là quỷ vương tựa hồ không sai biệt lắm. Tuy rằng cái chức danh quỷ vương này chưa một sinh linh tàn độc nào dám nhận, nhưng cứ nhắc đến quỷ vương, người ta luôn luôn nghĩ đến Trường Hải.

Chưa từng ai nhìn thấy được gương mặt của hắn bao giờ, nhưng cái tài của hắn lại vang xa khắp tam giới. Thông thường những kẻ tà ác luôn đến làm một cái giao dịch với hắn, thư bùa người khác cho đến chết thì thôi, đổi lại sẽ là một thứ quý giá nào đó tùy vào mức độ thư nặng hay nhẹ. Chắc hẳn đến đây sẽ có nhiều kẻ thắc mắc, vì sao nếu ghét một người lại không giết quách hắn đi cho rồi? Xin thưa, chính xác là bọn hắn thật sự rất để ý đến uy danh của mình, cho nên đành mượn đao giết người.

Quỷ Trường Hải sống đã lâu thật lâu, tuy tiếng tăm trong tam giới không được tốt lắm nhưng lại là kẻ rất trọng chữ tín. Việc được giao, hắn nhất định làm đến cho bằng được, nhưng nếu không đổi lại được gì, hắn sẽ bắt đầu thư ngược lại cái người nhờ vả hắn. Dù cho có ai can ngăn cũng chẳng thể nào lay chuyển được. Cách duy nhất để cứu vãn chính là đi đến sông Trường Hải tạ lỗi, đồng thời trả lễ cho đầy đủ.

Tiếng tăm của Chiêu đại phu từ trong cung ra đến khắp thiên hạ hầu như ai cũng đã từng nghe qua, không ai ngờ rằng ông đã từng đi nhờ vả quỷ Trường Hải thư người khác. Phó Sinh Luân nét mặt âm trầm nghĩ vậy. Còn Khương Vi trái lại không quá ngạc nhiên, đã là con người thì làm gì có chuyện hoàn hảo bao giờ, nếu như thật sự tốt lành như vậy, hẳn đã phi thăng làm thần tiên rồi.

Nhưng bỗng dưng trong đầu nàng hiện ra thân ảnh hung tợn của Quý Yên Khê, lập tức dẹp bỏ cái suy nghĩ kia sau đầu. Thôi bỏ đi, thật ra thần tiên cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Đến rạng sáng, Chiêu Thục bắt đầu mở to mắt dậy, nhìn chằm chằm vào Khương Vi cùng Phó Sinh Luân. Nét mặt không còn hung tợn như đêm trước, tiều tụy cùng hốc hác đi mấy phần, cánh môi cũng khô tím tái. Ông không phát điên, cũng chẳng cào cấu hành hạ bản thân nữa, chỉ lặng yên ngồi đó, tựa như người vô hồn.

Lát sau, cửa mở ra, chén thuốc cũng được đem vào. Khương Vi cùng Phó Sinh Luân ngửi được cái mùi nó bốc lên, ngay lập tức đồng dạng bịt mũi.

“Sinh Luân, Khương Vi, giúp ta một chút.” Chiêu Hòa xắn lên tay áo, cầm chén thuốc trên tay. Phó Sinh Luân đi đến gần, giơ tay đỡ lấy chén thuốc, ý bảo để hắn đút cho Chiêu Thục.

Khương Vi bước đến gần, bắt đầu điểm vào huyệt của Chiêu Thục, bỗng chốc cả cơ thể của ông cứng ngắt không thể cử động, miệng há to. Phó Sinh Luân từ từ đút thuốc vào cho Chiêu Thục, mùi gay mũi cùng với cái vị đắng chát ấy khiến ông không chịu nổi muốn nhả ra. Đến khi chén thuốc vừa được đút xong, Khương Vi giữ chặt khớp hàm của Chiêu Thục, ép ông nuốt xuống cho bằng hết.

Chiêu Thục vừa nuốt xong, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. May mà Tiểu Hoa ở bên đây đã chuẩn bị sẵn, đem đến cái thau để đựng. Nhìn một bãi nôn đen ngòm kia, ai nấy trong căn phòng đều không chịu nổi mà nhăn mặt. Phó Sinh Luân quan sát, Chiêu Thục là đang nôn ra tóc, móng tay, cùng vô số cây kim dài.

Thủ đoạn quả thật độc ác.

Đến khi xong hết cả, Chiêu Thục sắc mặt đã ổn hơn một chút, môi mấp máy nói được mấy chữ: “Nhanh, đến sông Trường Hải, nhanh đến... Hắn sẽ không tha cho con, Chiêu Hòa, hắn không tha cho con... “

Chiêu Thục ánh mắt đầy kinh sợ, mà Chiêu Hòa bên đây nghe chẳng hiểu chuyện gì, chỉ gấp gáp đỡ phụ thân nằm ngay ngắn trên giường: “Phụ thân, người mau chóng nghỉ ngơi, con ở đây rồi, con không sao.”

Khương Vi không nghĩ nhiều, điểm một cái huyệt khiến Chiêu Thục ngất đi. Chiêu Hòa hoảng hốt quay sang nhìn nàng ta, chỉ nghe Khương Vi nói: “Để Chiêu đại phu nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.”

Chiêu Hòa quay sang nhìn Phó Sinh Luân, thấy sắc mặt hắn cũng là nghiêm trọng như vậy.

Đến khi bước ra bên ngoài phòng khách, trà nước cùng bánh ngọt đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn. Khương Vi cắn một khối bánh, thở dài: “Chiêu Hòa, quỷ Trường Hải này phải đến tạ lỗi càng nhanh càng tốt, bằng không những đêm sau, hoặc nhanh nhất là đêm nay sẽ đến lượt ngươi bị thư.”

Phó Sinh Luân rót trà cho cả ba người, góp lời: “Thật vậy, quỷ Trường Hải ghi thù rất lâu, nếu như nợ nần đời trước không trả, hậu bối liền sẽ gánh thay. Chúng ta cần có một chuyến đi gặp thôi. Đừng quá lo lắng, ta cùng sư muội sẽ đi cùng.”

Chiêu Hòa tất nhiên là biết như vậy, nhưng trong lòng vẫn là một cỗ rối rắm cùng sầu não. Phụ thân là người như thế nào nàng biết rõ nhất, sẽ có cái chuyện giao kèo cùng một con quỷ để hãm hại người khác hay sao? Huống hồ nói đến chuyện không trả nợ trả nần.

Nghĩ đi nghĩ lại, cả Phó Sinh Luân và Khương Vi đều thật tốt với nàng. “Sinh Luân, Khương Vi, thật sự cảm tạ hai người.”

Hai người phía đối diện đồng dạng cười, xua xua tay: “Nói gì vậy chứ, đã giúp thì giúp cho tới.”

“Nếu như ngày sau hai người có việc gì, trong khả năng ta đều sẽ báo đáp.” Chiêu Hòa cảm kích mà nói.

“Xùy, bổn cô nương đây là động lòng thương mà giúp người, há là để đợi chờ được báo ân?” Khương Vi nhíu mày, giọng điệu nghe có vẻ như là đang chất vấn.

“Được rồi. Cứ để Chiêu đại phu nghỉ ngơi. Trịnh đạo sĩ cùng đồ đệ vẫn túc trực ở đây, đừng lo lắng. Chúng ta nằm nghỉ một chút, lại đi tìm quỷ Trường Hải.” Phó Sinh Luân thở dài. “Khương Vi, muội biết hắn ở cụ thể nơi nào sông Trường Hải không?”

Cũng như cái tên, đây là một con sông vô cùng dài, biết ở đâu mà tìm hắn.

“Muội không rõ, nghe bảo hắn ở thượng nguồn, dưới lòng sông chính là nơi chốn của hắn. Trước nay chưa từng đi qua.” Khương Vi trả lời.

“Dưới lòng sông? Chúng ta là phải lặn xuống?” Phó Sinh Luân khó hiểu hỏi.

“Tất nhiên. Thật ra vẫn còn một cách, đó là lập đàn cúng tế, đủ một tháng hắn sẽ ngoi lên, cơ mà còn phải tùy vào tâm trạng nữa. Nhưng Chiêu Hòa làm gì đợi đến lúc ấy được, nhỉ?” Khương Vi quay sang nhìn Chiêu Hòa, nàng cũng gật đầu tán thành, một tháng, quả thật rất dài.

“Có quá nguy hiểm hay không?” Phó Sinh Luân thở dài.

“Huynh lại sợ chiến đấu dưới nước sao? Chẳng phải huynh lợi thế nhất là ở dưới đấy.” Khương Vi bĩu môi. Đây cũng là điểm duy nhất nàng phải chào thua sư huynh của mình. Để Phó Sinh Luân dưới sông chẳng khác nào để cá gặp nước, chính là nơi có thể phát huy hoàn toàn thực lực của hắn. Đôi khi Khương Vi còn chẳng hiểu vì sao Phó Sinh Luân lại giỏi chiến đấu dưới nước như vậy, dù hắn là mệnh Thủy cũng không nhất thiết phải tài năng đến thế đi?

Phó Sinh Luân ở điểm này tất nhiên cũng không hiểu nổi chính mình, hắn nín thở dưới nước cũng là lâu hơn người khác. Thông thường các đạo sĩ tôi luyện đã quen, ở dưới nước cả một tuần trà cũng không sao, nhưng Phó Sinh Luân chính là được hẳn một canh giờ.

“Được rồi. Khi nào chúng ta bắt đầu xuất phát?” Chiêu Hòa hỏi. Lúc này đây nàng không mong muốn phụ thân phải chịu thêm bất kì khổ sở nào. Cả tháng vừa qua người đã hoàn toàn chịu đủ.

“Ngày mai đi, hôm nay ta đã thật sự mệt rã người. Trước hết đánh một cái báo hiệu lên Tiên Sơn, tránh cho sư phụ cùng đồng môn lo lắng.” Khương Vi che miệng ngáp nhẹ, ánh mắt cũng dần dần trĩu nặng. Nhìn sang nét mặt của Phó Sinh Luân cũng không được tốt lắm. Thấy hai người bọn như vậy, Chiêu Hòa bỗng chốc nhận ra cơ thể của mình lúc này cũng đã suy nhược.

“Hai người vào phòng nghỉ ngơi đi.” Chiêu Hòa mỉm cười, bản thân cũng nhanh chóng bước vào khuê phòng của mình. Trên tay rút ra một miếng ngọc trong suốt, ánh mắt ngưng trọng.

Đêm qua, vào lúc chợ gần vãn, Thanh An tiến đến ôm lấy nàng, cánh môi ấy phớt lờ qua bên tai nàng, thì thào mấy chữ.

“Giữ cho kĩ, vài hôm sau ta sẽ đến tìm nàng. Tuyệt không được nói với ai khác.”

Trên tay nàng bỗng từ lúc nào xuất hiện một dị vật lành lạnh, cho đến khi hơi ấm trên người Thanh An bắt đầu tản đi, nàng mới có thể hoàn hồn, nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Vì lẽ đó, nàng vẫn luôn mang theo miếng ngọc này đến bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.