Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 51: Chương 51: Bản mạng pháp khí




Vô cùng bất phàm…

Trên thế giới này, người tu tiên dùng pháp khí cũng phân chia theo thứ tự cao thấp: pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Trong ba loại này, pháp khí có cấp độ thấp nhất, thích hợp với luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tu chân giả, nhưng dù sao uy lực của nó cũng đã vượt rất xa so với vũ khí của thế tục rồi.

Mà pháp khí cũng có những phẩm loại khác nhau như hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Cực phẩm pháp khí thậm chí có thể so sánh với một vài pháp bảo cấp thấp.

Theo đạo lý, trong tu tiên giới, pháp khí tồn tại nhiều nhất bởi vì tu sĩ cấp thấp có rất nhiều, so với tu sĩ cấp cao thì hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên số lượng mới nhiều như vậy. Thứ hai, luyện chế pháp bảo cần phải có tài liệu vô cùng trân quý, hơn nữa phải có tu vi Kết Đan kỳ mới có khả năng luyện chế được.

Thử hỏi trên thế giới này có bao nhiêu người tu luyện được tới tu vi Kết Đan, bao nhiêu người có khả năng luyện chế pháp bảo, tài liệu trân quý dị thường như vậy liệu có bao nhiêu cơ may tìm thấy. Có những người cả nửa đời mới tìm đủ tài liệu để luyện chế ra một kiện pháp bảo, đủ để hiểu pháp bảo trân quý đến mức nào.

Vì vậy, trên thế giới này còn tồn tại một phương pháp luyện chế pháp bảo khác. Đó chính là bồi dưỡng pháp khí bản mạng.

Bản mạng pháp khí là gì? Chính là đem một kiện pháp khí, dùng chính máu huyết của mình để bồi dưỡng, lấy tinh khí thần của bản thân dung hợp một chỗ với pháp khí. Cách này làm cho pháo khí và chủ nhân không bao giờ mất đi quan hệ. Nếu pháp khí bị hủy thì chủ nhân cũng sẽ bị tổn thương, mà sự thương tổn này dùng cả đời còn lại cũng khó lòng mà vực lại được tu vi đã mất.

Nhưng bản mạng pháp khí đổi lại có uy lực vô cùng cường đại khiến cho không ít người không tiếc trả giá để bồi dưỡng cho mình một kiện. Uy lực của bản mạng pháp khí so với những pháp khí cùng phẩm giai chỉ có hơn chứ không có kém. Trong tu tiên giới, chỉ cần mạnh hơn một chút cũng đã là một ưu thế không sao bù đắp được rồi.

Điều thứ hai, bản mạng pháp khí khác các pháp khí khác ở chữ “bản mạng”, tức là dùng chính linh lực của bản thân không ngừng nuôi dưỡng pháp khí, lại luyện chế bằng tài liệu trân quý khiến cho pháp khí càng trở nên cường đại, phẩm thứ vì thế cũng tăng lên.

Một kiện hạ phẩm bản mạng pháp khí nếu bồi dưỡng tốt có thể trở thành thượng phẩm pháp khí, thậm chí là cực phẩm pháp khí. Còn nếu sưu tầm được tài liệu trân quý, sau khi dung hợp và bồi dưỡng có thể làm cho pháp khí lột xác, tấn chức trở thành pháp bảo. Mà bản mạng pháp bảo tiếp tục bồi dưỡng lên có thể trở thành bản mạng linh bảo.

Chính sự tăng tiến vô hạn này khiến cho không ít tu sĩ đối với phương pháp luyện chế này vô cùng cuồng vọng. Đáng tiếc, có thể nuôi dưỡng thành công thì chỉ có một số ít mà thôi.

Trảm Yêu kiếm được luyện chế từ một tài liệu trân quý là huyền thiên thạch, sau đó được thanh niên áo trắng này luyện thành bản mạng pháp khí. Pháp khí này sau khi luyện chế đã là cực phẩm pháp khí, chỉ cần hắn dụng tâm bồi dưỡng, sau khi đột phá đến Kết Đan kỳ chắc chắn có thể biến nó trở thành bản mạng pháp bảo.

“Trên Trảm Yêu kiếm này của ta đã được sư tôn khắc ấn luyện yêu trận, sau khi yêu thú bị nó chém giết, linh hồn sẽ bị nó thôn phệ, luyện hóa khiến cho uy lực càng tăng lên. Giết yêu càng nhiều thì uy lực của nó càng lớn. Xem ta chém giết đầu hỏa ngưu này đi.” Thanh niên áo trắng nhìn đến Trảm Yêu kiếm đang huyền phù trước mặt, ánh mắt lộ ra một ánh nhìn âu yếm như nhìn người yêu.

Tay hắn kết xuất kiếm chỉ, bắt đầu dẫn dắt Trảm Yêu kiếm.

“Ông!!”

Chỉ một thoáng đã nghe đến, trên thân kiếm có một trận run rẩy, kiếm quang theo thân kiếm phát ra nháy mắt cuốn tới cổ hỏa ngưu. Kiếm quang vô cùng sắc bén, từ xa cũng có thể cảm nhận được hàn khí tản mát ra. Không hổ danh là cực phẩm pháp khí, uy lực có thể cùng với hạ phẩm pháp bảo so sánh.

“Hào!!”

Hỏa ngưu mắt đỏ bừng phát ra một tiếng rống, lỗ mũi đột nhiên lớn lên.

“Phốc!!”

Hai xích hồng hỏa trụ so với hai đạo lúc trước to gấp đôi từ lỗ mũi phun ra, giống như hai hỏa xà đón lấy kiếm quang đang vọt tới.

“Oanh!!”

Hỏa trụ này chính là năng lực trời sinh của hỏa ngưu, uy lực rất lớn. Bản thân nó cũng sắp tiếp cận với cảnh giới yêu thú, không bao lâu thời gian nữa có thể chính thức trở thành yêu thú, thực lực tiến nhanh. Năng lực của hắn hiện tại so với tu sĩ luyện khí hậu kỳ hoàn toàn không thua kém, hỏa trụ có thể đốt tu sĩ Luyện khí kỳ thành tro.

Đúng là vô cùng khủng khiếp!

Nhưng khi cùng Trảm yêu kiếm va chạm một chỗ, kiếm quang sắc bén không một chút nào dừng lại, sau khi bổ dọc hỏa trụ, kiếm quang có hơi ảm đạm một chút nhưng phương hướng vẫn không thay đổi, rất nhanh xuyên qua hỏa trụ cuốn tới.

“Hào!!”

Hỏa ngưu dường như đã phát cuồng, ánh mắt đỏ rực như máu, hai sừng trên đầu bén nhọn hướng tới kiếm quang nghênh đỡ.

“Oanh!!”

Sừng là bộ phận cứng rắn nhất của hỏa ngưu, mà hỏa ngưu này lại là dị chủng trong ngưu tộc nên càng thêm cường hãn, ngưu giác và kiếm quang va chạm một chỗ tạo thành một tiếng nổ vang kinh thiên, kiếm quang tán loạn mà hỏa ngưu thân thể cũng bị đẩy lùi về sau để lại trên mặt đất bốn dấu trượt dài và sâu hoắm.

“Hừ, chỉ là một linh thú còn dám chống đối lại Trảm yêu kiếm của ta. Chết cho ta.” Thanh niên áo trắng nhìn thấy một đạo kiếm quang bị hỏa ngưu đánh tan thì sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, tiếp tục đánh ra kiếm quyết.

“Ông!!”

Nhìn đến, trảm yêu kiếm lại rung động, kiếm quang trong suốt phát ra mang theo mãnh liệt uy hiếp rồi trực tiếp chém tới hỏa ngưu. Trảm yêu kiếm trực tiếp xuất động, cho dù là ngưu giác (sừng trâu) cứng rắn cũng chắc chắn bị nó chặt gẫy.

“Hào!!”

Hỏa ngưu cảm nhận được nguy hiểm, gót sắt không ngừng bào bùn đất, ngưu giác trên đầu cũng xuất hiện hồng quang nồng đậm.

“Bá!!”

Đúng lúc này một đạo quang nhận tối đen đột ngột xuất hiện, phá không bay đến, với một tốc độ vô cùng khiếp người chém lên Trảm yêu kiếm.

“Phanh!!”

Thanh niên áo trắng hiển nhiên không có phòng bị nên tình huống này hắn hoàn toàn không lường trước được. Trảm yêu kiếm vốn đã chém tới hỏa ngưu, không ngờ bị một quang nhận ẩn dấu lực công kích đáng sợ đánh lên khiến cho cổ kiếm không ngừng rung động phát ra từng trận ông ông, sau đó bắn ra xa mấy trượng.

“Là ai?”

Thanh niên áo trắng lạnh lùng hướng về phía quang nhận bay ra, nhanh chóng cầm lại Trảm yêu kiếm chém về phía tảng đá một nhát. Nhất thời vô số kiếm quang trong suốt gào thét hướng tới tảng đá.

“Rầm rầm oanh!!”

Tảng đá này vốn chỉ là đá thường, làm sao có thể ngăn trụ trảm yêu kiếm uy lực như thế, đương trường bị nó đánh nát thành bụi.

“Ngao ô!!”

Một tiếng hổ gầm bá đạo vang lên, tiếng gầm kinh thiên như tiếng sấm dậy, tiếng nước tràn bờ, toàn bộ sơn cốc bị tiếng gầm chấn rung kịch liệt, thủy đàm trong sơn cốc cũng nổ tung lên, một cột nước phun lên cao tới ba trượng. Kiếm quang đứng mũi chịu sào, vừa phát ra đã bị chấn cho tán loạn.

Hòn đá bị đánh nát, một hắc hổ cao lớn hiện ra trước mắt. Hắc hổ này vô cùng lớn, trên người oai vũ lẫm lẫm tỏa ra, bá khí của bách thú chi vương cũng tràn ngập trong trời đất, chữ Vương trên trán như tử hỏa nhảy nhót không ngừng, thoạt nhìn vô cùng nhiếp hồn.

Theo hắc hổ xuất hiện, uy áp vô hình cũng như thủy triều tràn ra trong khắp sơn cốc. Hắc hổ này chính là Đê Thích Thiên vốn ở đằng sau tảng đá quan khán nãy giờ. Trong lòng hắn cũng đã đại khái hiểu được tình hình, biết hai gã tu tiên này giết hại đứa con của hỏa ngưu, còn muốn tiếp tục giết hỏa ngưu này nữa. Tuy rằng hai tên chỉ nói nhau vài lời nhưng hắn lại đoán được không ít.

Tên thanh niên áo trắng sử dụng thanh kiếm cổ quái kia, hẳn lại một pháp khí khủng bố, hơn nữa còn có thể hấp thu và luyện hóa hồn phách của các sinh linh làm cho nó càng thêm cường đại. Cũng rõ ràng là hai thanh niên này xuất môn đi tìm kiếm linh thú tinh quái.

Trảm yêu kiếm! Chém yêu!

Hai chữ này đã nói rõ ràng ý đồ của bọn họ.

“Người tu tiên quả nhiên đối với yêu tộc chỉ có một thái độ là giết cho bằng được. Hỏa ngưu kia có thể phun ra hỏa diễ, trong thú tộc cũng là một dị chủng. Nếu đã để ta gặp được hôm nay coi như ngươi cao số, ta sẽ thu ngươi làm thủ hạ của ta.”

Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên hạ quyết định sẽ thu hỏa ngưu này làm thủ hạ thứ năm của mình. Nhìn tới thanh niên áo trắng vừa hạ sát thủ với hỏa ngưu, nhất thời thân thể toát ra một cỗ yêu khí nồng đậm, rất nhanh ngưng tụ thành mười thanh hắc vụ yêu nhận sắc bén.

Một thanh trong đó được hắn khống chế ngay lập tức đối chọi với Trảm Yêu kiếm đang chém tới.

“Ồ, nơi này không ngờ còn một linh thú khác. Quang nhận này là cái gì, chẳng lẽ là năng lực thiên phú của nó?” Thanh niên áo trắng họ Chung, tên là Chung Vân Phi, tư chất tu tiên thuộc loại tuyệt phẩm. Hắn sinh ra trong một thôn nhỏ, lúc hắn tám tuổi, cha mẹ bị một linh thú trong núi ăn thịt. May mắn Lăng Tiêu tông có người đi ngang qua, cứu được hắn, hơn nữa còn giết chết linh thú kia.

Nhưng kỉ niệm hãi hùng đó đã tạo cho hắn một vết thương vô cùng sâu, từ sâu trong mạch máu đối với yêu thú vô cùng cừu hận. Thời điểm bước lên tu tiên lộ, hắn đã tại lòng thề rằng kiếp này chỉ cần tu luyện thành, gặp yêu thú gì cũng sẽ chém giết cho bằng hết, để thiên hạ không còn yêu vật gì hết. Cho nên pháp khí của bản thân hắn cũng đặt là Trảm yêu kiếm.

“Hừ, năm đó cha mẹ ta chính là bị yêu hổ ăn thịt, nơi này lại có một hắc hổ. Tốt lắm, hôm nay Chung Vân Phi ta thay trời hành đạo, sẽ giết chết hắc hổ này.” Chung Vân Phi ánh mắt lạnh như băng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.