Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 76: Chương 76: Bắt đầu chế tạo Linh tửu.






Vào thời điểm Đế Thích Thiên thị uy, bốn đạo thanh âm lần lượt vang lên, không chút nào khách khí muốn đè ép hắn. Hiển nhiên, đây chính là bốn vị bá chủ của Nam Man Sơn Mạch.

" Nếu ta muốn trụ vững ở Nam Man Sơn Mạch, với thực lực này thì tất nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, ta muốn thống trị cả Nam Man… Bốn tên này nhất định là trợ ngại rất lớn, có thời gian cần phải cẩn thận tìm hiểu. "

Đế Thích Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Lúc trước trong cơn phấn khích tột cũng hắn không nhịn được phát ra thanh âm chấn động khắp Nam Man, mặt khác còn muốn thăm dò xem nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu thế lực tồn tại. Quả nhiên đã có đáp án, bốn vị cường giả kia tương lai chính là đối thủ của hắn.

"Thiên cấp Yêu Phủ quả thật quá cường đại. Dựa theo ký ức truyền thừa của ta được biết, coi như may mắn mở ra Yêu Phủ, muốn yêu lực tự động chuyển hóa thành yêu nguyên cần có một khoảng thời gian rất dài. Đây chính là thế mạnh của ta. Ài, đáng tiếc với Luyện yêu đỉnh ta hiểu biết còn quá ít, ngoài tác dụng chuyển hóa và chứa đựng yêu nguyên ra thì hoàn toàn mù mờ. Xem ra, sau này cần phải tìm hiểu thêm… "

Suy nghĩ một hồi, hắn đã xác định được một số chuyện trong tương lai cần phải làm.

Đương nhiên đối với việc mình tấn thăng lên làm Yêu thú hắn cũng không quá tự đắc, ngược lại còn tự cảnh cáo mình, thế giới rất lớn, cường giả như mây. Hắn cũng chỉ mới vừa bước trên con đường tu yêu mà thôi, phía trước còn rất nhiều chông gai.

"Đại vương! !"

Sau khi đã suy nghĩ chu toàn, Đế Thích Thiên chậm rãi bước ra cửa động. Đám Xích Hỏa đã chờ sẵn bên ngoài, thấy hắn thu nhỏ còn có một trượng thì kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. Nếu không phải vì đầu Hắc hổ “nhỏ bé ” mang khí tức của đại vương, bọn chúng e rằng vô pháp tin được.

"Ừm! ! Tất cả đứng lên đi!... "

Đế Thích Thiên âm thầm hài lòng về năm tên thuộc hạ trung thành này. Hắn đã đột phá, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho bọn chúng.

"Đại vương, tất cả tộc nhân đều đã tập hợp ở bên ngoài!.. " Xích Hỏa đã chính thức trở thành lãnh đạo của đám Bái Nguyệt, chỉ đứng sau Đế Thích Thiên mà thôi. Hắn tính cách trầm ổn, hơn nữa thực lực lại mạnh nhất, cho nên đám Bái Nguyệt cũng vui vẻ tiếp nhận.

"Hơn nữa mấy ngày nay, chúng tôi cùng Viên Thiên ra ngoài cốc thu thập các loại tài liệu. Cũng dựa theo phân phó của Đại vương, thứ gì trong cốc chưa có đều lấy về, khai mở một khu vực lớn để trồng…"

Viên Thiên vừa nghe đến việc chế tạo linh tửu thì thập phần hưng phấn, móng vuống không ngừng gãi gãi đầu, kêu chí chóe : "Đại vương, tài liệu điều chế Hầu Nhi Tửu đã được chuẩn bị đầy đủ, có thể bắt đầu được rồi!... "

Đám Bạch Tố Tố nghe vậy đều sáng mắt lên. Trong khoảng thời gian này bọn chúng đều theo sự chỉ dẫn của Đế Thích Thiên mà tu luyện. Trước tiên uống một ngụm, rồi tu luyện, sau đó lại uống tiếp, lại tu luyện tiếp….Cứ thế mà tiến hành. Trong quá trình này, cả đám đều cảm nhận được Yêu lực của mình tăng lên vèo vèo như phi hành.

Nhất là Viên Thiên, hắn vừa hưng phấn nhưng đồng thời cũng ảo não vô cùng. Trước giờ hắn nào có biết? Cứ lấy được Linh tửu là đưa vào miệng tu ừng ực một hơi hết sạch, mười phần thì tiêu tán mất tám phần. Lãng phí, quả thực là lãng phí quá a!...Nếu như mình học cách uống rượu tiết kiệm của đại vương, không chừng bây giờ cũng trở thành yêu thú rồi cũng nên…

Ôm tâm lý như vậy, hắn lại càng mong muốn sớm được điều chế linh tửu.

"Hảo! !"

Đế Thích Thiên cũng sáng ngời hổ nhãn. Đối với Hầu Nhi Tửu, độ coi trọng của hắn không chút nào thua kém bọn Viên Thiên. Hiện tại Tụ linh đan đã bị hắn xơi hết, phải có dược lực khác thay thế. Hầu nhi linh tửu là sự bổ trợ hoàn hảo nhất.

"Viên Thiên, ngươi mau đi chuẩn bị điều chế linh tửu, càng mau càng tốt. Ưng không, ngươi dẫn tộc nhân ra bên ngoài cốc tìm kiếm các loại trái cây hoa cỏ phục vụ cho việc điều chế. Càng chế được nhiều linh tửu, tu vi của chúng ta sẽ càng tăng mạnh. Tố Tố, tộc nhân của ngươi giỏi bò trườn hành tẩu trên mặt đất, nhiệm vụ sẽ là tìm kiếm các loại nhân sâm linh chi…Chỉ cần là linh dược đều phải thu thập lại mang về. Ta muốn mở một mảnh dược viên thật lớn trong cốc.."

Đế Thích Thiên không ngừng truyền đạt mệnh lệnh.

Về phần dược viên, càng là sự tồn tại tất yếu.

Hắn từng có kinh nghiệm ở kiếp trước, trong lòng đã sớm giác ngộ, phàm là bất kỳ việc gì cũng phải tự lực cánh sinh. Những loại linh dược này hoàn toàn có thể gieo trồng được, không thể vì nhất thời lười biếng mà bỏ qua. Hơn nữa, nếu ngay từ đầu cất công xây một khu dược viên, sau này sẽ ngày càng phát triển, tương lai nếu cần cũng không phải chạy đông chạy tây tìm kiếm.

"Tuân mệnh Đại vương! !"

Đám Xích Hỏa chỉ sợ không có chuyện gì làm, suốt ngày nhàn rỗi nằm ườn ra đó. Tự sâu trong lòng mỗi người (Dịch: À, mỗi thú) đều hi vọng chính mình có thể giúp đỡ được đại vương, tuy không phải sự tình to tát gì, nhưng ít ra cũng là vài chuyện lặt vặt.

"Đại vương..." Bạch Tố Tố hơi chần chờ nhìn về phía Đế Thích Thiên, cẩn thận hỏi: "Đại vương, ngài có phải là đã..."

Vừa rồi này đã được chứng kiến khí tức bá vương không gì địch nổi của Đế Thích Thiên, so với lúc trước còn cường đại hơn cả chục lần. Nhưng không được đại vương chứng thực, nàng vẫn có điểm không yên tâm.

Đám Xích Hỏa tinh thần chấn động, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi cùng thần sắc kích động.

"Ừm! ! Không sai." Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, nói: "Lần này bế quan, ta đã thuận lợi tấn chức thành yêu thú."

“Oanh!...”

Một câu nói này làm cả đám tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt càng thêm vẻ sùng kính sâu sắc, cũng không dám nhiều lời, vội vàng đi thực thi nhiệm vụ được giao phó.

"Viên Thiên, chúng ta cùng đến chỗ điều chế Linh tửu". Đế Thích Thiên hướng tới Viên Thiên phân phó. Đầu linh hầu này thấy vậy hoan hỉ nhảy nhót đi trước dẫn đường.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước một sơn động khổng lồ.

Sơn động này là khi xưa Đế Thích Thiên cùng với đám thuộc hạ khai mở, động khẩu rất lớn, có thể chứa được mười mấy người cùng đi qua. Trước cửa, mấy đầu viên hầu cường tráng tay lăm lăm mộc côn nghiêm cẩn canh các, tuyệt không có nửa điểm lơ là.

Thấy Đế Thích Thiên cùng Viên Thiên tới, đám viên hầu canh gác vội lùi ra hai phía, trong mắt lộ rõ thần sắc kính sợ.

Trong động rộng rãi dị thường, khí lạnh bao trùm khắp nơi. Tiến sâu chừng hơn một trăm mét, chợt hiện ra một Tiểu trì (Ao nhỏ) rộng hơn năm thước. Cạnh đó là một chiếc đầm nước lóng lánh chất lỏng màu bạc, hàn khí không ngừng bốc lên nom đẹp đẽ vô cùng. Trên rìa, đám viên hầu lũ lượt mang theo những chiếc gầu đá, luân phiên rót nước từ Hàn đàm vào Tiểu trì.

Nói lại, Đế Thích Thiên cũng quả thực may mắn khi phát hiện được địa phương này. Trong Vạn Yêu Cốc, không những linh khí dư thừa, hơn nữa lại là nơi sơn thủy hữu tình, thực vật phong phú. Mấy ngày trước lại phát hiện ra hàn đàm rất thuận tiện cho việc nhưỡng tửu (chế rượu) này.

Đồng thời với việc rót nước, đám viên hầu cũng không ngừng đem các loại trái cây hoa cỏ kỳ dị thả vào trong xuống ao. Hiển nhiên, việc nhưỡng tửu đang được tiến hành khá suôn sẻ.

"Đại vương, mấy hôm nay thuộc hạ bắt đầu Nhưỡng tửu cho ngài. Có điều nếu muốn sản xuất đại trà cần phải có thời gian lâu dài. " Viên Thiên bất đắc dĩ nói.

Nhưỡng tửu vốn không phải là việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Thứ rượu quý hiếm như Hầu Nhi Tửu khi điều chế càng công phu hơn gấp bội.

"Ưm, mất nhiều thời gian cũng không sao. Bất quá, chuyện này là bí mật trọng yếu nhất của nhất của Vạn Yêu Cốc ta. Nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, ngươi hãy trấn thủ luôn tại đây, đề phòng bất trắc." Đế Thích Thiên âm thầm hài lòng phân phó.

Lại nói, Đế Thích Thiên mấy vị yêu thú kia đột nhiên phát ra khí thế đáng sợ, khiến cho cả Nam Man Sơn Mạch như muốn rung chuyển. Thậm chí với người tu tiên bên ngoài, cũng gây ra chấn động thật lớn.

Bao trùm toàn bộ dãy núi là một khối khí thế kinh hồn, làm cho đám tán tu như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt khó coi vô cùng.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.