Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 135: Chương 135: Dẫn nguyệt hóa hình(1-2)




Gia tộc có cường thịnh hay không, cường giả mới là yếu tố quan trọng, thành Lĩnh Nam sỡ dĩ yên ổn trật tự, là nhờ Lý gia có một vị tu sĩ Kết Đan tọa trấn, bất kể là ai muốn ở trong thành gây chuyện, đều phải cân nhắc trước một chút, có hay không chọc giận vị tu sĩ Kết Đan này.

Hơn nữa, chỗ này cũng không phải tu tiên giới chân chính, mà chỉ là vùng biên giới, đại bộ phận đều là tán tu, cùng một ít tiểu gia tộc, sao dám đi trêu chọc Lý gia - thế gia tu tiên nhất lưu. Nhưng hiện tại lại khác, một khi tin tức Lý Thương Lan ngã xuống bị truyền ra, chỉ sợ, sẽ có rất nhiều người tình nguyện đem Lý gia huỷ diệt hoặc đuổi ra khỏi Lĩnh Nam.

Gia tộc lúc này không phải là lúc đắm chìm trong bi thương, mà chỉ có thể tận lực trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra một vị tu sĩ Kết Đan, đồng thời phong tỏa tin tức Lý Thương Lan vẫn lạc, thì mới có thể hoà hoãn được thêm một ít thời gian, nếu không, ngày lụy bại sẽ không xa.

Lý Trí tất nhiên hiểu rõ điểm này, nên chỉ tiết lộ với một ít trưởng lão đáng tín nhiệm trong gia tộc, như vậy, mới có thể đem tin tức triệt để phong tỏa, đồng thời cũng dùng chuyện này để kích phát tiềm lực của gia tộc, kích thích những trưởng lão Trúc Cơ kỳ cố gắng tiến lên, dùng hết sức lực đột phá cửa ải Trúc Cơ, ngưng kết ra Kim Đan, tiến vào Kết Đan kỳ. Như vậy, gia tốc mới có thể thoát khỏi nguy cấp, vượt qua được khó khăn.

- Vâng, gia chủ!!!

Trưởng lão có mặt ở đây đều nghiêm túc trả lời, bọn họ đều lớn lên trong Lý gia, là trực hệ huyết mạch của Lý gia. Trong nội tâm cũng rất rõ ràng, nếu Lý gia suy bại, bọn hắn cũng không có kết cục tốt.

- Chư vị, Lý gia chúng ta hiện tại đang rơi vào tình thế nguy hiểm nhất, tin tức lão tổ tông vẫn lạc, từ hôm nay trở đi là cơ mật cao nhất trong gia tộc, bất luận kẻ nào cũng không được truyền ra ngoài nửa câu, đối ngoại thì nói, lão tổ tông đang bế quan, chuẩn bị trùng kích cảnh giới Nguyên Anh. Nếu ai tiết lộ ra nửa điểm thì…

Lý Trí lạnh nhạt nhìn khắp bốn phía, hai mắt bắn ra sát ý, nói:

- Lý gia ta, dù phải dốc hết toàn lực, cũng sẽ triệt để đem hắn tru sát.

- Vâng, gia chủ. Chúng ta nhất định sẽ không tiết lộ nửa điểm chuyện này.

Đứng ở chỗ này, đều là thành viên trọng yếu nhất của Lý gia, toàn bộ đều là trưởng lão, từng người đối với Lý gia đều tuyệt đối trung thành, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sau khi biết rõ Lý Thương Lan chết, bọn hắn minh bạch Lý gia đang ở thời điểm khó khăn nhất, có thể vượt qua được hay không, phải nhìn xem trong mấy năm tới, tin tức lão tổ tông vẫn lạc có bị truyền ra hay không, đồng thời gia tộc có xuất hiện vị cường giả Kết Đan nào hay không, nếu có, Lý gia dù bị tổn thất cực lớn, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì, sớm muộn gì cũng sẽ lần nữa khôi phục cường thịnh.

Nếu không, Lý gia sẽ triệt để từ thế gia nhất lưu ngã xuống thành thế gia nhị lưu, thâm chí là thế gia mạt lưu (đoạn cuối của trào lưu/hưng thịnh).

- Tốt, trong vài năm tới, tất cả tài nguyên dự trữ của Lý gia, sẽ không hạn chế cấp cho các ngươi, chỉ cần tạo ra được một vị tu sĩ Kết Đan, là Lý gia lại có thể trụ vững.

Lý Trí cũng không nhiều lời, sau khi nói xong, phất phất tay, ý bảo mọi người rời đi.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Lý Trí lẳng lặng ngồi co quắp chỗ cũ, hai mắt giật giật nhìn vào lòng bàn tay phải, trong đó chứa một khối ngọc phiến đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Nếu như đem tất cả ghép lại, sẽ tạo thành một tấm hồn bài nguyên vẹn, khối hồn bài vỡ nát này, không phải của ai khác, mà chính là của Lý Thương Lan. Hiện tại sớm đã không còn nửa điểm hào quang, ảm đạm giống như hòn đá, linh tính cũng bị xói mòn hầu như không còn.

Coi như đem nó ghép lại nguyên vẹn, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng.

Nhìn những mảnh vỡ trong tay, hai mắt Lý Trí đột nhiên bắn ra hận ý nồng đậm, từng chữ một lạnh băng phát ra từ kẽ răng:

- Nam Man Yêu tộc, Yêu Hổ, tất cả đều do đám các ngươi, Lý gia ta mới bị đả kích trầm trọng thế này, thù này, nếu như có ngày Lý gia ta khôi phục trở lại, nhất định sẽ báo, cho dù tổn thất lớn hơn nữa, cũng sẽ đem Nam Man các ngươi triệt để san bằng. - Lý Trí sắc mặt dữ tợn kêu lên.

Cừu hận trong lòng hắn đã sắp muốn nổ tung, chỉ sợ có rút hết nước trong Tam Giang (một con sông nào đó ở Trung Quốc), cũng không thể dập tắt.

Đế đô Sở quốc.

Trong sơn trang Sở gia.

Gia chủ Sở gia, đồng thời cũng là quốc quân Sở quốc Sở Thiên Hành, đang đứng đối diện với một nam tử toàn thân bao phủ trong sương đen. Nam tử này, mặc dù đứng vững, nhưng ở trước mặt Sở Thiên Hành vẫn hơi hạ thấp người, tỏ vẻ kính ý.

- Hắc Ngục, ngươi nói là, lão bất tử Lý Thương Lan của Lý gia đã vẫn lạc trong Nam Man? Theo ta nhớ, lão già này, từ khi đạt tới Kết Đan kỳ, vẫn luôn bế quan, không có đại sự, căn bản sẽ không xuất quan, làm sao lại ngã xuống ở Nam Man. - Sở Thiên Hành thần sắc uy nghiêm, mặc dù chỉ hỏi một câu bình thường, nhưng trong lời nói lại mang theo uy áp triển lộ ra một cách tự nhiên.

Hắc Ngục khom người mở miệng, giọng khàn khàn khó tả, tương đối cổ quái, làm cho người ta căn bản không thể nhận ra tâm tình của hắn, cảm giác như không có bất kỳ cảm xúc nào, tựa như một khối sắt lạnh băng, không có tình cảm:

- Gia chủ, sau khi người ra lệnh cho chúng ta chú ý đến tình hình Nam Man, thuộc hạ liền tự mình chạy đến đó một chuyến, muốn quan sát thực lực Yêu tộc trong đó, để tương lai còn tiện bề ứng phó. Nhưng mà, thuộc hạ còn chưa tiến vào Nam Man, đã ngoài ý muốn chứng kiến Lý Thương Lan giá ngự Phù Vân thuyền bay vào trong đó, nhưng lại không có trở ra.

Hắc Ngục giọng khàn khàn, nghe rất gượng gạo, vẫn tiếp tục nói:

- Lúc ấy, trong Nam Man Lôi Đình không ngừng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đang có Yêu thú độ Yêu kiếp hóa hình. Thuộc hạ không dám dễ dàng tiếp cận, chỉ có thể đứng quan sát từ xa, nhưng vẫn biết được, đám vương giả Yêu thú trong Nam Man, tất cả đều có thực lực vượt xa Yêu thú bình thường. Coi như cùng tu sĩ Kết Đan quyết đấu, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng có sức liều mạng. Hiện tại Nam Man đã có một gã Yêu tộc ngưng kết ra nội đan, thuộc hạ đề nghị, vẫn nên sớm giải quyết bọn chúng, nếu không, tương lai sẽ rất khó chỉnh đốn.

Hắc Ngục khi nói xong câu cuối cùng, trong mắt bắn ra ra sát ý lạnh lẽo, mang theo vẻ tàn nhẫn.

- Không được!!! –

Rất bất ngờ, Sở Thiên Hành lại lắc đầu, phủ nhận nói:

- Hiện trong hết thảy tài nguyên trong gia tộc, toàn bộ đều đặt ở Thiên Yêu Bí Cảnh ba năm sau, coi như Nam Man thực lực tăng lên nhiều, nhưng tầm quan trọng, cũng tuyệt đối không thể so được với kế hoạch ba năm sau, trong ba năm này, toàn bộ Sở gia phải xem chuyến đi tới Bí Cảnh đặt lên hàng đầu. Chỗ kia. . . cũng chỉ có thể đành tạm thời gác lại ở đó. – Ngữ khí Sở Thiên Hành thập phần khẳng định, tựa hồ không cho phép trái ý.

- Vâng!!! - Hắc Ngục nghe xong, không chút do dự đáp ứng.

Sở Thiên Hành nhìn Hắc Ngục, gật gật đầu, nói:

- Hắc Ngục, trong ba năm này, ngươi phải nắm chắc thời gian huyến luyện Hắc Ngục Vệ, theo truyền thuyết, ở trong Thiên Yêu Bí Cảnh, tồn tại vô thượng báu vật trấn tông, gọi là Vạn Tượng Chư Thiên tháp, tháp này ẩn chứa bí mật thiên địa tạo hóa, chỉ cần đạt được nó, là có thể trở thành một trong các thế lực cường đại ít ỏi trong thiên địa. Bất kể có thật hay không, tháp này, chúng ta nhất định phải nắm giữ trong tay, coi như không chiếm được, cũng tuyệt đối không để người khác đoạt.

Lời đồn đãi này, kỳ thật đã sớm lưu truyền trên Tử Kim đại lục, nghe nói, bảo tháp này, mới là vô thượng báu vật chân chính trong Bí Cảnh, đạt được nó, là có thể đột phá đến cảnh giới khó có địch thủ. Vài ngàn năm trước, có một vị tiểu tu sĩ chỉ mới Trúc Cơ kỳ, vì cơ duyên xảo hợp đi vào trong tháp, sau khi trở ra, một thân tu vị, đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh.

Về sau, trong ngàn năm, người này cũng mấy lần đột phá cửa ải, cuối cùng độ kiếp thành Tiên.

Chuyện này, được lưu truyền rộng rãi trên đại lục, là sự tình chân thực, cho nên, mỗi lần Thiên Yêu Bí Cảnh mở ra, sẽ cuốn lên mưa gió không ngừng, vô số tu sĩ tràn vào trong Bí Cảnh, hi vọng mình chính là người may mắn tiếp theo.

Đáng tiếc, từ đó về sau, dù trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không có người nào đạt được kỳ ngộ tương tự, mặc dù vậy, nhưng số người chạy tới tìm bảo tháp, vẫn như cá diếc sang sông, đông nghìn nghịt.

- Vâng, Hắc Ngục Vệ vốn đã chuẩn bị tốt, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, dù là núi đao biển lửa, Hắc Ngục Vệ cũng sẽ không chút do dự mà xông lên. Hơn nữa, Hắc Ngục Tuyệt Trận đã diễn luyện đến hậu kỳ, chỉ cần bị tuyệt trận bao phủ, coi như lão quái Nguyên Anh kỳ, cũng sẽ nuốt hận trong đó.

Ánh mắt Hắc Ngục lộ ra sát ý lẫm liệt, ý tứ trong lời nói, đủ khiến lòng người lạnh run, triệt để kinh hãi. Có thể giết chết cường giả Nguyên Anh, trận pháp như vậy, nhất định là đáng sợ tới cực điểm.

- Ân, vậy thì tốt rồi, đi xuống đi.

- Vâng!!!

Hắc Ngục đáp một tiếng, Hắc Vụ chấn động một hồi, toàn thân vô thanh vô tức biến mất khỏi nội đường, tình cảnh này, thật giống như hắn chưa từng xuất hiện ở đây, quả thực khiến người ta giật mình tới cực điểm.

Trên thác nước trong Vạn Yêu Cốc.

Trên một khối đá ngầm cực lớn, một con hắc hổ toàn thân đen kịt sừng sững đứng đó, từ trên người hắn, từng tia Yêu khí màu đen không ngừng theo lỗ chân lông tràn ra xung quanh, ngưng mà không tán, hình thành một đoàn Yêu vụ (mây mù quỷ quái) màu đen, đem thân hình hắn triệt để nuốt gọn.

Đoàn Yêu vụ theo gió thổi phấp phới, làm thân ảnh Đế Thích Thiên trong đó, cũng như ẩn như hiện, vô cùng quỷ dị.

- Hô!!!

Từng tiếng nổ vang lên nặng nề theo từng nhịp hô hấp của hắn, tạo thành quy luật kỳ dị. Đế Thích Thiên ngửa mặt lên nhìn trời, hướng về phương vị mặt trăng, duy trì thổ nạp. Trên đỉnh đầu, từng sợi ánh sáng màu bạc, liên tục không ngừng, hướng phương vị Đế Thích Thiên vọt tới.

Đây là tinh hoa nhật nguyệt, thế nhưng, lần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa này của hắn, lại bất đồng với trước kia, từ từng điểm nhỏ như viên bi, chuyển thành từng sợi ánh sáng màu bạc, thử nghĩ, muốn ngưng kết ra ánh sáng như vậy, không biết cần tới bao nhiêu viên bi hội tụ một chỗ.

Hiệu suất này, so với trước kia, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần

Ánh sáng màu bạc sau khi trút xuống người hắn, nhao nhao theo lỗ chân lông đang mở ra, hướng vào bên trong thân thể Đế Thích Thiên.

- Huyền Nguyệt Luyện Hình Thuật quả nhiên không hổ là trấn tộc bí thuật của Hồ tộc, có thể giúp ta tăng cường khả năng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tốc độ cùng số lượng cũng vô cùng khổng lồ, so với lúc trước đều gấp mười, gấp trăm lần, thật sự quá thần kỳ. - Đế Thích Thiên vừa hấp thu Huyền Âm Chi Lực từ mặt trăng tỏa ra, vừa sợ hãi thán phục trong lòng.

Có thể tăng tốc độ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lên gấp trăm lần, nếu dùng vào tu luyện, tuyệt đối sẽ làm cho tốc độ tu hành của bản thân, gia tăng gấp mười, gấp trăm lần. Người khác cần một trăm năm mới hóa hình, nhưng nếu tu luyện Huyền Nguyệt Luyện Hình Thuật, hắn chỉ cần một năm, hoặc mười năm, khoảng cách như vậy, có thể nói là cực lớn.

Dưới sự khống chế của tâm thần, những tia Huyền Âm Chi Lực được hấp thu, cũng không dung nhập vào trong kinh mạch, mà sau chín lần chuyển đổi trong cơ thể, biến thành một loại lực lượng thần bí. Sau đó, rất nhanh dung hợp với huyết nhục toàn thân.

Loại dung hợp này thập phần huyền diệu, giống như cùng mỗi một tấc cơ bắp quanh thân liên hợp chung một chỗ, nhưng cũng không phải hoàn toàn cùng huyết nhục tương dung, mà chỉ là ngưng kết với nhau, hình thành từng đạo kinh mạch màu trắng bạc dài hẹp, thông suốt với toàn bộ cơ thể.

- Huyền Nguyệt luyện hình, trước phải tố mạch, cô đọng kinh mạch, để mạch thông với toàn thân, mới luyện thể hóa hình!

Những lời này, chính là khúc dạo đầu của Huyền Nguyệt Luyện Hình Thuật, có thể nói là xuyên suốt toàn bộ pháp quyết, ẩn chứa chân ý vô thượng của Huyền Nguyệt luyện hình, nếu không phải tự mình nghe qua, biết rõ sự huyền bí trong đó, Đế Thích Thiên sẽ không tin tưởng, trên thế giới này, lại có loại bí thuật thần kỳ như thế. Đối với trí tuệ của Yêu tộc thượng cổ, hắn không khỏi bội phục trong lòng.

- Dùng Huyền Âm Chi Lực, ở trong thân thể đắp nặn ra kỳ kinh bát mạch, tái tạo kinh mạch, cùng kinh mạch trong nhân hình tương tự, lại dựa vào những kinh mạch này, tiến hành nghịch chuyển huyết nhục toàn thân, hóa thành nhân hình, bí thuật như vậy, quả thật là kinh thiên khiếp quỷ. Bạch Hồ lại dễ dàng đem bí thuật này truyền cho ta, xem ra ta thiếu nợ nàng càng lúc càng nhiều.

Trong lòng Đế Thích Thiên âm thầm cười khổ, tính cả Tụ Linh Đan, Khâm Thiên Bảo Hạp, cùng ân cứu mạng lần trước, lại thêm cả bí pháp thần kỳ lần này, ngẫm lại, hắn dây dưa cùng với Bạch Hồ, quả thực là chỗ nào cũng có, muốn nói thiếu nợ ân tình, chỉ sợ đã rất khó tính toán.

Tuy rằng đã từng cho nàng một cái hứa hẹn, nhưng hứa hẹn thì hứa hẹn, mấy phần nhân tình này, không phải một lời hứa hẹn là có thể trả hết.

- Thiếu nợ ân tình càng lúc càng nhiều.

Đế Thích Thiên thì thầm một tiếng, rồi không nói gì thêm, ngẩng đầu hướng mặt trăng, tiếp tục phun ra nuốt vào, từng sợi tinh hoa nhật nguyệt, cuồn cuộn không dứt tiến vào cơ thể, lại tuân theo bí thuật vận hành, đem từng đạo kinh mạch đắp nặn ra.

Vốn phải đắp nặn ra thập nhị chính kinh.

Ngày đầu tiên, hắn đắp nặn ra Đảm kinh, Can kinh, Phế kinh!

Ngày hôm sau, hắn đắp nặn ra Đại Tràng kinh, Vị kinh, Tỳ kinh!

Ngày thứ ba, hắn lại đắp nặn ra Tâm kinh, Tiểu Tràng kinh, Bàng Hiểu kinh!

Mỗi một ngày trôi qua, lại đắp nặn ra vài kinh mạch mới, trong lúc đắp nặn kinh mạch, Đế Thích Thiên cũng mơ hồ cảm giác được, bản thân mình đối với Yêu nguyên nắm giữ càng thêm thuần thục, trong quá trình này, càng thêm quen thuộc với việc Yêu tu, mỗi lần đắp thêm kinh mạch, đều có được thu hoạch không giống bình thường, đối với nhận nhức của bản thân, bất tri bất giác, đã trở nên phong phú hơn một chút.

Thời gian, từng ngày trôi qua.

Sau khi đắp nặn xong thập nhị chính kinh, tiếp theo phải tái tạo lại kỳ kinh bát mạch.

Từng đạo kinh mạch màu trắng bạc, theo thời gian trôi qua, bắt đầu phân bố khắp toàn thân, nối liền với nhau cùng một chỗ, khí huyết cũng bắt đầu vận chuyển đến những đạo kinh mạch này, huyết nhục quanh thân, trở nên dị thường hưng phấn, giống như đang phát sinh ra biến hóa thần kỳ nào đó.

Đốc mạch, Nhâm mạch, Trùng mạch, Đái mạch, Âm Sồ mạch, Dương Duy mạch, Âm Ung mạch.

Từng đạo kinh mạch hẹp dài lần lượt được hoàn thiện.

Đến ngày thứ chín, đạo Dương Sơ mạch cuối cùng cũng được nặn thành.

- Oanh oanh oanh!!!

Thời điểm khi tất cả kinh mạch được đắp nặn thành công, trong cơ thể Đế Thích Thiên, giống như hỗn độn đang khai thiên tích địa, từng tiếp nổ vang lên không ngừng, tất cả kinh mạch, trong nháy mắt hợp thành một thể, hình thành một đạo kinh mạch tuần hoàn nguyên vẹn, xuyên suốt khắp thân thể, khí huyết toàn thân cũng không ngừng chấn động cuồn cuộn.

Yêu nguyên trong Yêu Phủ tự động vọt ra, trực tiếp xông vào đạo kinh mạch mới được tân sinh này, thế nhưng, Yêu nguyên di chuyển trong đó lại vô cùng khó khăn, muốn tiến thêm một bước, đều phải một lần đem bộ phận đường kinh mạch bị bế tắc khai thông.

- Ngày thứ chín rồi, Đế Thích Thiên chắc hẳn đang Luyện thể hóa hình bước cuối cùng.

Trong cốc, Bạch Hồ không biết từ khi nào đã ra khỏi động phủ, nhìn không chớp mắt về phương hướng thác nước, trong mắt toát ra ý cười thản nhiên, nói:

- Bất quá, nếu muốn chính thức hóa hình, cũng không phải dễ dàng như vậy, đắp nặn xong kinh mạch mới, tiếp theo còn phải Trùng Mạch, đem kinh mạch cùng thân thể hoàn toàn dung hợp một chỗ, lại phải một hơi khơi thông toàn bộ kinh mạch, nếu không thì không cách nào đạt được viên mãn.

Trong quá trình này, tuyệt đối không thể dừng lại, phải một hơi trực tiếp xuyên suốt toàn bộ kinh mạch, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ với huyết nhục bản thân, lại nối liền với nhau, thì khí huyết cùng Yêu nguyên mới có thể lưu chuyển thuận lợi, khi đó bí thuật này mới được xem như luyện đến viên mãn, nếu không chính là thất bại, không cách nào chân chính hóa hình.

Hơn nữa, quá trình Trùng Mạch này, cũng là quá trình tương đối thống khổ.

- Xông lên, nhất định phải phá tan tất cả cửa ải, khơi thông được toàn bộ. Luyện Yêu tập hợp, chuyển cho ta!!!

Trong lòng Đế Thích Thiên dâng lên một cỗ khí thế độc nhất, tâm thần thúc giục Luyện Yêu Đỉnh, điên cuồng chuyển động, từng cỗ Yêu nguyên tinh thuần, không ngừng từ trong đỉnh phun ra, đồng thời, vô số thân thể trong đỉnh không ngừng bị rút đi đại lượng tinh khí, luyện hóa thành Yêu nguyên.

Yêu nguyên, từng đợt nối tiếp nhau, tràn vào trong kinh mạch, như hung thú gào thét, hướng về các cửa ải - nơi các đường kinh mạch nối tiếp với nhau. Ngay từ đầu, thế như chẻ tre, mỗi khi phá tan một cái cửa ải, hai đường kinh mạch sẽ triệt để nối tiếp nhau một chỗ, hoàn mỹ dung hợp lại. Đương nhiên, trong quá trình phá tan cửa ải, cũng xuất hiện từng đợt thống khổ đáng sợ, khiến cho thân hình Đế Thích Thiên không ngừng rung rung.

- Trùng Mạch chính là liền mạch, tuyệt đối không thể giữa đường lùi bước, tới cho ta! Ta cũng không tin, bằng vào lượng Yêu nguyên khổng lồ tích góp trước giờ mà cũng không thể khơi thông được hết. A!!!

Yêu nguyên tràn vào không dứt, gào thét không ngừng, từng cái cửa ải ngăn chặn trước mặt, nhao nhao như đất gà chó kiểng, lập tức bị xuyên qua, một cái, hai cái, ba cái…

Liên tiếp trong mấy hơi thở, bằng vào lượng Yêu nguyên khổng lồ, một lần hành động liền phá tan bảy phần cửa ải. Bất quá, Yêu nguyên mặc dù hung mãnh, nhưng kinh mạch lại dài hẹp, mỗi lần vượt qua một cái cửa ải, lượng Yêu nguyên lại yếu đi một phần, trong cả quá trình, Yêu nguyên cũng bị tiêu hao rất lớn.

Đợi đến khi vượt qua được bảy phần kinh mạch, lượng Yêu nguyên chỉ còn lại một phần ba ban đầu.

- Phanh! Phanh! Phanh!

Khi Yêu nguyên vọt tới những cửa ải còn lại, đều tựa như nước đập vào miệng cống, bị cản trở gắt gao, mỗi lần trùng kích, lại tiêu hao thêm một phần, nhưng cửa ải vẫn không cách nào triệt để vỡ ra.

- Trở về, tuyệt đối không thể vứt bỏ!!!

Đế Thích Thiên mãnh liệt mở to mắt, mười vạn tám nghìn cọng lông quanh thân lập tức tản mát ra lực thôn phệ mạnh mẽ, đem Yêu vụ bên ngoài thân thể nuốt vào bên trong, nhanh chóng chuyển hóa thành Yêu nguyên, một lần nữa xông vào trong kinh mạch mới, cùng Yêu nguyên lúc trước dung hợp chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, Yêu nguyên lại lớn mạnh thêm một phần, gầm thét phóng tới cửa ải trước mặt, "Ầm” một tiếng, toàn bộ kinh mạch đều kịch liệt rung động.

Dù phá tan được cửa ải trước đó, nhưng khi hướng tới cửa ải tiếp theo, một lần nữa lại có cảm giác lực bất tòng tâm.

- Oanh oanh oanh!!!

Đúng lúc này, Đế Thích Thiên đem Huyền Nguyệt Luyện Hình Thuật vận chuyển đến cực hạn, thân thể điên cuồng hấp thu Huyền Âm Chi Lực. Chỉ thấy, hư không trở nên kịch liệt chấn động, "Hiu” một tiếng, một cột ánh sáng màu bạc trong nháy mắt từ trên mặt trăng buông xuống, đầu tiên đem Đế Thích Thiên, thậm chí cả tảng đá ngầm dưới thân, toàn bộ bao phủ.

Cột sáng màu bạc tiếp thiên liền địa (tiếp xúc với cả trời lẫn đất), dựng đứng giữa không trung, tựa như thần trụ thông thiên.

Bên trong cột sáng, vô số sợi tinh hoa nhật nguyệt tuôn ra như suối, điên cuồng quán chú vào trong cơ thể Đế Thích Thiên, Huyền Âm Chi Lực sau khi xông vào trong cơ thể, tiến thẳng tới kinh mạch mới, cùng Yêu nguyên đan xen một chỗ, mạnh mẽ hướng về những cửa ải còn lại, trùng kích mãnh liệt.

- Phanh phanh phanh!!!

Vào lúc này, tinh hoa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cùng Yêu nguyên phối hợp một chỗ, mạnh mẽ vô cùng, khi xông thẳng về phía trước, thế như chẻ tre, từng cái cửa ải, nhao nhao tan vỡ, dường như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thân thể, tất cả kinh mạch đều triệt để xuyên suốt, chính thức hợp thành một thể.

- A!!!

Sau khi kinh mạch toàn thân được khơi thông, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ khắp nơi trong cơ thể Đế Thích Thiên điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt đã bao phủ mỗi một tấc huyết nhục, sinh ra nghịch chuyển bất khả tư nghị (không thể tưởng được). Yêu khí đen kịt như lang như hổ, cuồn cuộn tuôn ra, xông thẳng lên trời.

- Ai vậy? Ai mà có thể dẫn ra tinh hoa nhật nguyệt khổng lồ như vậy, là ai muốn hóa hình? Nhưng mà, cũng không xuất hiện Yêu kiếp hóa hình. Cuối cùng là có chuyện gì?

Bên trong Bách Hoa cốc, thiếu nữ khiếp sợ nhìn về phía phương vị Vạn Yêu Cốc, nơi thần trụ thông thiên đang đứng sừng sững giữa trời đất, nàng có thể cảm giác được rõ ràng lượng Huyền Âm Chi Lực khổng lồ trong đó. Huyền Âm Chi Lực nhiều như vậy, ngay cả nàng cũng không thể dẫn xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.