Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 109: Chương 109: Huyền Cầm bổn mạng yêu khí




Trận pháp danh tự khá cổ quái, gọi là thất tình lục dục vô cực luyện trân, mà công dụng thì lại càng cổ quái hơn, không phải chuyên dùng để công kích, ngược lại, chuyên môn dùng để thu thập các loại thất tình lục dục rời rạc trong thiên địa, chỉ cần nằm trong phạm vi pháp trận chi lực, là sẽ tự nhiên bị nhiếp vào trong đó.

Nói chính xác, đây là một đạo pháp trận phụ trợ.

- Sách cổ khúc đầu giảng giải về thất tình lục dục, nhạc khúc trong đó lại tên là "thất tội thần khúc", cùng thất tình lục dục có quan hệ nhất định. Như vậy, hẳn là, đạo thất tình lục dục vô cực luyện trận này tựa là dùng để phụ trợ cho luyện chế nhạc khí đi."

Đế Thích thiên trong nội tâm không khỏi dấy lên một ý nghĩ như vậy. Điều này cũng khó trách, đạo trận pháp này rõ ràng là trận pháp phụ trợ. Dùng vào luyện khí, có thể nói là đúng chỗ, trận pháp cùng pháp khí có thể dung hợp lẫn nhau. Khi đó, pháp khí có năng lực của trận pháp, có thể hấp thu thất tình lục dục chi lực trong thiên địa, dung hợp lẫn nhau, khiến uy lực bản thân pháp khí tăng lên, lại càng có tác dùng thần kỳ.

Ví dụ như, khi pháp khí dung nhập lượng lớn thất tình lục dục chi lực, tự nhiên sẽ toả ra khí tức tràn ngập các loại chi lực này, nếu không phải bản thân chủ nhân pháp khí, chỉ hơi tiếp xúc, có khả năng sẽ khiến cho tâm trí đối phương lâm vào trong thất tình lục dục, rất khó tự kiềm chế.

- Luyện chế đàn cổ? Ân, đúng rồi." Đế thích Thiên trầm ngâm một lát, trong đầu linh quang loé lên, con mắt rõ ràng phát sáng, liền hưng phấn kêu lên: "Cái khối tuyệt thế ngọc phôi kia của ta khộng phải là vừa vặn dùng làm tài liệu thân đàn cổ sao, còn dây đàn mà nói, có thể dùng Long Lân kia để luyện chế a." Trong chốc lát, tâm trạng hắn dâng lên một mảnh lửa nóng, trong mắt hào quang lập loè, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến loại phương án khả thi này.

Xác thực, kể từ lúc lấy được khối tuyệt thế ngọc phôi từ trong thạch bàn ra, mặc dù biết ngọc phôi đồng dạng vô cùng quý báu, càng có mấy lần giúp hắn đại ân, bên trong lại ẩn một lực lượng thần bí, thế nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp khu sử đi ra. Biết rõ rang là vật quý, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái cảm giá này, rất không tốt đi.

Hơn nữa, ngọc phôi thuỷ chung là ngọc phôi, cũng đồng dạng là tài liệu luyện khí vô thượng, nên tuyệt đối không thể cứ một mực như vây. Cho nên, trước kia hắn đã muốn nghĩ cách dùng ngọc phôi luyện chế ra một kiện bổn mạng yêu khí thuộc về mình. Loại ý nghĩ này đã sớm định hình khắc sâu, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu, rất khó phai mờ.

Chỉ là, hắn một mực còn chưa có xác định, đến tột cùng là muốn luyện chế pháp khí dạng gì, hơn nữa, muốn luyện chế pháp khí mà nói, tài liện trong tay cũng không đủ, cho nên vẫn cố gắng trì hoãn xuống, không có tuỳ tiện ra tay luyện chế.

Hiện tại từ trong khâm Thiên Bảo hộp lấy được sách cổ bên trong có "thất tội thần khúc", cùng với tranh vẽ cửu huyền cầm, Đế Thích Thiên đã hạ quyết tâm dùng khối tuyệt thế ngọc phôi kia để luyện chế bổn mạng yêu khí cho mình, chính là trương cửu huyền cầm như trong tranh vẽ. Dùng ngọc phôi làm thân cầm, long lân làm dây đàn. Cứ như vậy, bất cứ tài liệu nào, cũng đề là trân bảo hiếm thấy nha. Cả hai tập hợp cùng một chỗ, phẩm chất yêu khí luyện chế ra, tuyệt đối sẽ không giống bình thường.

Ngoài việc dùng Cầm làm bổn mạng yêu khí, Đế Thích Thiên còn dự tính luyện chế thêm một kiện binh khí.

Dù sao, đối với bổn mạng yêu khí, chỉ cần ngươi có tài liệu, lại có lòng tin có thể nuôi dưỡng, cho dù luyện chế nhiều hơn một kiện cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Một kiện binh khí, một kiện pháp khí, cả hai phối hợp cùng một chỗ, mới là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ xong!

Đế thích Thiên tạm thời đem suy nghĩ trong đầu thu liễm lại, vì dù sao, muốn luyện chế bổn mạng yêu khí, cũng không phải là sự tình đơn giản, tuy tài liệu đã có, nhưng cũng cần làm tốt các loại chuẩn bị. Lại nhìn về phía quyển sách cổ, tranh vẽ cùng văn tự bên trong đã hoàn toàn biến mất, à không, chính xác toàn bộ đều đã tiến vào trong đầu hắn. Lúc này quyển sách đã trống rỗng. Bất quá, vẫn như trước mang theo phong cách cổ xưa, khí tức lực lượng thần bí vẫn tràn ra từ bên trong.

- Phong nhận thuật!

Đế thích Thiên trong miệng khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đạo phong nhận sắc bén. Trước kia hắn từng xem qua điển tịch tu luyện tu tiên giới, nên các loại pháp thuật cấp thấp đã nắm rõ trong tay, hơn nữa cũng có thể khu sử, chỉ là khi khu sử ra cùng với tu tiên giả cũng bất đồng, bởi do hắn là yêu nên khi sử dụng pháp thuật cũng rất mê hoặc quỷ dị, còn mang theo một tia yêu khí.

Chỉ thấy, phong nhận như lưỡi dao sắc bén, phát ra một tầng yêu khí màu đen, thoạt nhìn, có chút đặc biệt khiến người ta sợ hãi, tựa như yêu thuật trong miệng tu tiên giả, bất quá, uy lực cũng không vì vậy mà giảm bớm, ngược lại càng có chỗ gia tăng. Đạo phong nhận dưới sự điều khiển của hắn, trên không trung kéo lê thành một đường hắc mang, hướng sách cổ oanh kích.

Phanh!!!

Phong nhận thuận lợi trảm vào sách cổ, phát ra một tiếng oanh minh thật lớn. Kỳ quái chính là, sau khi bị phong nhận trảm trúng, sách cổ cũng không có một tia khác thường, cũng không có nửa điểm tổn thương. Có thể thấy được, chất liệu sách cổ khẳng định không phải tài liệu bình thường.

- Thứ tốt a, thứ dùng để ghi lại "thất tội thần khúc" quả nhiên không phải vật phẩm tầm thường." Đế Thích Thiên sau khi thoáng thâm dò một phát, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đem ánh mắt rời khỏi sách cổ, rơi vào Khâm Thiên Bảo hộp bên cạnh.

Quan sát hộp báu, hắn cũng không khỏi hiện lên một tia âm thầm chờ mong, bảo bối bên trong hình đồ toả phức tạp hơn trước kia vô số lần chỉ sợ sẽ càng quý giá hơn so với sách cổ, bất quá, hiện tại lại phải chờ tới lúc hoàn thành hình đồ mới nắm rõ.

- Không biết các loại tổ khúc khác trong "thất tội thần khúc" có hay không còn đặt ở bên trong hộp báu? Nếu không, còn tới tận năm quyển tàn khúc, tương lai ta biết đi tới địa phương nào mà tìm đây?

Trong nội tâm Đế Thích Thiên âm thầm suy đoán, hắn đương nhiên hi vọng lần sau khi khai mở hộp báu có thể khai ra mấy quyển sách tổ khúc nhạc còn lại, như vậy, có thể đem tập hợp đầy đủ "thất tội thần khúc", đối với tương lai, tuyệt đối không gì tốt hơn.

Có thần khúc nguyên vẹn, sẽ thể hiện ra uy lực chân chính.

- Đáng tiếc!

Đế Thích thiên trong mắt lộ ra thần sắc tiếc nuối, than một tiếng đáng tiếc. Hiện tại hình đồ toả có độ khó quá lớn, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên.

Hiện tại, bày ra trước mắt hắn, có hai sự tình trọng yếu nhất. Một là, đem đế nhất bổn mạng yêu khí của mình luyện chế thành. Hai là, trong đoạn thời gian này, tận lực đem yêu nguyên bản thân tăng lên, luyện hoá hết những tu sĩ đang trong đỉnh kia. Những thứ khác, cũng chỉ tạm thời sau này rồi sắp xếp.

Đem sách cổ cùng hộp báu toàn bộ cất vào trong túi trữ vật, Đế Thích Thiên nằm xấp lên lớp da lông mềm mại trên mặt đất, mắt nhắm lại, lần đầu tiên kể từ mấy tháng qua, nghiêm túc tập trung tu luyện.

Yêu tộc tu luyện, mỗi một bước đều tràn ngập gian khổ, hiện tại hắn mới mở ra yêu phủ, chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, việc cần làm là ngưng thành yêu mạch.

Cái gì gọi là yêu mạch.

Yêu phủ mở ra, thường là tại một bộ vị nào đó bên trong thân thể, dựa theo ý nguyện của mỗi cá nhân khác nhau mà vị trí yêu phủ không giống nhau, nhưng tất cả đều có thể xem như đan điền của thân thể. Ngoài ra, sau khi mở ra yêu phủ, nó cũng không cùng chủ kinh mạch tương liên với nhau, cho nên khi muốn vận chuyển yêu nguyên, chính xác phải dựa vào khí huyết vận hành. Điều này gây bất tiện quá lớn, trong lúc đấu tranh, có thể gây trở ngại cho bản thân, vì không có cách nào đem toàn bộ thực lực triển khai.

Hơn nưa, kinh mạch có mạnh có yếu, muốn cho kinh mạch có thể tiếp nhận được yêu nguyên, có thể nói là một khảo nghiêm gian khổ khác thường. Tuỳ thời đều sẽ phải chịu tổn thương.

Cho nên, trong quá trình yêu tu, có trình tự ngưng mạch.

Yêu mạch cùng yêu phủ, có thể nói là cùng một nhịp thở. Bởi vì, bản thân yêu mạch ngưng thành phải trực tiếp liên thông với yêu phủ.

Quá trình ngưng yêu mạch, là đánh nát kinh mạch trước kia, trùng tổ lại yêu mạch hoàn toàn mới, cùng yêu phủ tương liên chặt chẽ, dung làm một thể.

Ví dụ như, Đế Thích Thiên yêu phủ ở vị trí trái tim, muốn ngưng luyện yêu mạch hắn phải đem kinh mạch trước kia đánh nát, dựa theo trái tim trùng tổ một yêu mạch hoàn toàn mới, cùng yêu phủ tương liên, như vậy yêu nguyên trong yêu phủ có thể theo đầu yêu mạch này vận chuyển, rèn luyện huyết nhục quanh thân.

Trong yêu tộc, có thể nói, yêu mạch càng nhiều, thì tu vị càng cao, thực lực cành cường hãn. Không ngưng yêu mạch, vĩnh viễn khó thành yêu. Có thể thấy được, yêu mạch đối với yêu tộc mà nói, có tầm quan trọng thế nào.

Đem tâm thần đắm chìm trong yêu phủ, toàn lực thúc dục Luyện Yêu Đỉnh bên trong nhanh chóng xoay tròn, Đế Thích Thiên cảm thụ được mỗi lần đỉnh xoay tròn, đều rút ra, luyện hoá được một lượng tinh khí khổng lô, mà tinh khí lại không ngừng cô đọng thành giọt giọt yêu dịch cùng yêu nguyên trong đỉnh hoà cùng một chỗ, Mỗi một giọt yêu dịch được tạo ra, có ý nghĩa tu vị của hắn càng mạnh hơn một chút.

Bất tri bất giác, tâm thần Đế Thích Thiên dần dần chìm đắp trong quá trình bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ này.

- Tiểu bạch, ngươi nói, nơi này chính là nhà của ngươi sao? Không phải nói, ca ca ngươi ở chỗ này sao? Vì sao nơi này lại giống như một thời gian rất lâu rồi không có ai cư trú vậy?

Lúc này, tại một sơn động rộng rãi bên trong Hổ Khâu sơn mạch, ánh sáng ung dung chiếu vào, khiến cho sơn động vốn u tối có thêm chút hào quang yếu ớt. Dưới ánh sáng lờ mờ, hiện lên bóng dáng một nữ hài đang đi đi lại lại dò xét bốn phía, trong mắt mang theo thần sắc tò mò, cất giọng non nớt hỏi. Trong ngực nàng, vẫn đang ôm một tiểu bạch hổ.

- Phi tỷ tỷ. Sẽ không sai đâu, trước đây ta cùng mụ mụ, các ca ca đều ở chỗ này. Lúc đó, Tiểu Bạch rất vui vẻ, mỗi ngày đều có thể thấy ca ca cùng mụ mụ."

Tiểu Bạch Hổ mở to con mắt, hướng tất cả những nơi hẻo lánh dò xét, trong mắt mang theo một tia ưu thương thật sâu.

Trong động, cỏ dại mọc rất nhiều, thoạt nhìn, không có nửa điểm sinh khí. Phải một thời gian rất lâu không có sinh linh ở chỗ này, mới có thể biến thành bộ dạng như vậy.

Nếu như Đế Thích Thiên ở chỗ này sẽ rõ, sơn động này, chính là nơi trước kia hắn từng ở tại bên trong Hổ Khâu sơn mạch.

Bởi vì sơn cốc khá kín đáo, nên cho dù hắn rời đi đã lâu, cũng không hề có động vật nào tiến vào, bởi vậy mới có tình trạng hoang phế như thế.

- Đại ca có hay không đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ cũng bị những bại hoại kia bắt được?" Tiểu Bạch Hổ nghĩ đến, ở trong ngực nữ hài kịch liệt giãy dụa một hồi, tựu như muốn thoát khỏi vòng tay nàng.

Phỉ Phỉ chứng kiến, trên mặt cả kinh, vội vàng ôm chặt, an ủi: "Tiểu Bạch, ngươi đừng kích động, thương thế của ngươi còn chưa khoẻ, ngàn vạn lần không thể bị rơi xuống đất đấy. Ngươi đừng lo lắng, ta hiện đi ra bên ngoài hỏi những thú vật khác một chút, xem bọn họ có biết nơi ca ca ngươi hạ lạc hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.