Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 108: Chương 108: Sách cổ thần bí




Chính giữa cuốn sách cổ là một bức tranh vẽ cùng với các loại văn tự kỳ quái đập thẳng vào mắt. Tranh vẽ cũng không phải người hoặc đồ vật hoặc thần thú mà một trương đàn cổ.

Toàn thân đàn cổ có thể nhìn thấy rõ trong mắt, mà điểm hấp dẫn ánh mắt Đế Thích Thiên nhất chính là chỗ dây đàn.

Đàn cổ bình thường thường có bảy dây, xưng là thất huyền cầm, gồm tất cả các âm: cung, thương, dốc, chủy, vũ, văn, võ. Đương nhiên, cũng không có quy định đàn cổ nhất định phải là Thất Huyền, cũng có loại năm dây, gọi là Thần Nông Cầm, cũng có thể có tám dây, chín dây cung, thậm chí là mười dây cung, chỉ là dây đàn càng nhiều, độ khó khi gãy đàn càng cao.

Thất huyền là vừa phải, cho nên mới trở nên thông dụng nhất, được sử dụng nhiều nhất. Khi chế tác đàn cổ, phần lớn đều tựu lấy thất huyền làm mẫu.

Mà trước mắt, đàn cổ trên bức hoạ trong sách cổ này, lại là cửu huyền cầm hiếm thấy. Lại mang phong cách cổ xưa tự nhiên, toát ra một loại khí tức thần bí, thoạt nhìn khiến cho người ta cực kỳ thoải mái, thậm chí trầm mê trong đó.

- Thất huyền cầm ta từng nghe nói qua, cũng từng gặp, bất quá, cửu huyền cầm còn chưa có tận mắt nhìn thấy bao giờ, vì cái gì bên trong sách cổ này lại xuất hiện bức hoạ hình dáng cửu huyền cầm, đến tột cùng là có ý gì?

Đế Thích thiên cũng bị cái trương đàn cổ này hấp dẫn, đắm chìm trong đó trọn vẹn trong thời gian uống cạn chung trà. Lại nhìn hướng đàn cổ, trong mắt không khỏi toát ra một tia nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt tiếp tục nhìn xuống dưới.

Phía dưới đàn cổ là nguyên một đám chữ cổ lấp lánh thải quang, nói thật ra, Đế Thích thiên cũng không nhận biết được chữ viết trong sách cổ đến tột cùng là loại kiểu chữ gì, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Phải biết rằng, kiếp trước hắn đối với sách cổ cũng có chút lý giải, bản thân cũng có tạo nghệ khá sâu, thế nhưng hiện tại nghĩ đến vỡ đầu, cũng không nghĩ ra kiểu chữ này dến tột cùng là cái dạng gì.

Kỳ quái chính là, mặc dù hắn không nhận biết được những chữ ghi trong sách cổ này, nhưng tại thời điểm hắn quan sát chúng, trong đầu lại tự nhiện xuất hiện một cổ tin tức, biểu đạt ý nghĩa của những nét chữ này.

Loại cảm giác này, nói thật, nếu không tự mình trải qua, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được.

Đế Thích Thiên bên trong mắt hổ hào quang liên tục lập loè không ngừng, lộ ra tâm tình cực kì không bình tĩnh, ở trong đầu hắn, đã tinh tường đem nội dung văn tự bên trong sách cổ hiểu rõ đại khái.

Phiên dịch ra, tựu như là: Thiên địa vạn vật, nếu có linh tính, khắc có thất tình cùng lục dục. Thất tình gồm: hỷ, nộ, ai, lạc, ưu, khủng, kinh. Lục dục gồm: nhìn, nghe, hương, vị, xúc, pháp.

Thất tình lục dục là động lực sinh linh tịnh tiến, cũng là nguồn gốc của tội lỗi, có thể khống chế thất tình lục dục thì là người, bị thất tình lục dục nô dịch, tâm chí trầm luân trong đó, gọi là ma.

Bởi vậy, thất tình lục dục cũng có thể coi là "thất tội", cũng có "thất tội thần khúc", thần khúc mà khi tấu lên, cả thiên địa vạn vật cùng khóc, đến quỷ đến thần cũng không tha.

Nói nhiều như vậy, kỳ thật, sở dĩ là ý tứ bên trong sách cổ biểu đạt chính là sức mạnh vô thượng của "thất tội thần khúc".

- Thất tội thần khúc, khúc phổ hẳn là phía dưới đám văn tự này. Bất quá, ta xem cũng không hiểu nha.

Trong tiếng nói mang theo vẻ khô khốc, Đế Thích Thiên lại nhìn về phía sách cổ, chỉ thấy bên dưới đoạn văn, còn có một khúc phổ thần bí, tựa như phù văn, thoạt nhìn cực kì cổ quái, cũng không có nửa điểm giống khúc phổ bình thường, mà cổ quái nhất là, tại lúc hắn hướng mắt về phía khúc phổ kia, đang âm thầm cười khổ chính mình căn bản không hiểu cái gì, thì biến hoá kì dị xuất hiện, vô số văn tự khúc phổ tựa hồ trong nháy mắt như có tính mạng, bắt đầu du động linh động, hơn nữa hiện ra trận trận thất thải quang mang, theo sách cổ quỷ bí vọt ra hướng trán hắn không có một tia dấu hiệu báo trước tiến tới.

- Ah!!!

Biến hoá kỳ dị đến quá mức đột ngột, Đế Thích Thiên căn bản không nghĩ đến sẽ có biến cố phát sinh, trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng kêu trầm thấp. Đồng thời, trong đầu xuất hiện một trận đau nhức khó tả, toàn tâm kịch lịch liệt đau đớn, cả thân thể lẫn linh hồn, căn bản không thể chịu thấu. Chỉ trong chốc lát, Đế Thích Thiên bị đau đớn đáng sợ kích thích đến hôn mê.

Bốn cái chân hổ mềm nhũn, toàn thân nằm co quắp trên mặt đất.

khúc phổ trong sách cổ cũng không vì thế mà dừng lại, từng đạo thất thải quang mang vẫn nối tiếp nhau tiến vào đầu hắn không chút giảm bớt.

Tình cảnh như vậy, giằng co hết thời gian uống cạn một chung trà.

Đến khi văn tự khúc phổ cuối cùng tiến vào đầu hắn, thải quang trân trong sách cổ cũng thu liễm không còn. Nếu nhìn vào sách cổ lúc này, sẽ thấy đã triệt để thay đổi hình dạng, còn đâu cửu huyền cầm, còn đâu văn tự thần bí, hoàn toàn một mảnh trống không, sạch sẽ không thể sạch sẽ hơn.

Quả nhiên kì diệu!

Trong động phủ một mảnh yên lặng, Khâm Thiên Bảo hạp tràn ra ánh quang chiếu sáng sơn động vốn âm u, lộ ra vẻ thần bí cực kỳ. Bên cạnh hộp báu, một con hắc hổ lẳng lặng ngã sấp trên mặt đất, xem ra, phảng phất như đã lâm vào ngủ say, chỉ có tiếng hít thở trong động vẫn không ngừng vang lên.

Thời gian từng chút một trôi qua, sau chừng một thời thần, hắc hổ mấp máy con mắt chậm rãi mở ra.

- Không nghĩ tới, quyển sách cổ này lại quý giá như vậy, đáng tiếc, thần khúc không đầy đủ.

Đế Thích Thiên sau khi thức tỉnh trong mắt xuất hiện thần sắc kỳ dị, phảng phất như có một loại cảm giác thâm thuý khiến người ta nhịn không được muốn trầm luân trong đó. Bên trong có kinh hỉ, có sầu bi, có u buồn,...các loại cảm xúc đan xen lẫn nhau, dị thường khó hiểu.

Cái này cũng khó trách, mặc cho ai trải qua kinh nghiệm giống như hắn, cũng đồng dạng có cảm xúc tương tự.

Nguyên lai, sách cổ thực ra là một quyển sách chứa khúc phổ, cụ thể chính là "thất tội thần khúc".

Bản thần khúc này phân ra thành bảy đại tổ khúc, mỗi một khúc tổ nhạc đều có sức mạnh thần bí không thể tưởng tượng nổi, đây là âm luật công kích cao cấp nhất, nếu có thể đem tấu nguyên vẹn thần khúc, tuyệt đói có thể làm cho nghiền trời lệch đất, quỷ khóc thần sầu. Uy lực to lớn, không gì đo lường được.

Bất quá, trong cuốn sách cổ này, chỉ chứa hai khúc tổ nhạc trong "thất tội thần khúc", rất không trọn vẹn. Hơn nữa, muốn thi triển "thất tội thần khúc" nhất định phải dùng nhạc khí để gảy đàn, mà muốn nguyên vẹn tấu ra, phải dùng cửu huyền cầm, đối với âm luật cũng phải có tạo nghệ cực cao. Các loại điều kiện, dị thường hà khắc.

- "Thất tội thần khúc" nếu cường đại như trong sách cổ lưu lại, tuyệt đối là một loại thủ đoạn công kích vô thượng, bất quá ta lại không hiểu gì về âm luật nha."

Đế Thích Thiên trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn kiếp trước đích thực cũng là một nhân vật thiên tài, bất quá, phần lớn thời gian đều đặt ở kinh thương, đối với các phương diện khác, bởi vì thời gian tinh lực có hạn, đều không có hiểu rõ lắm.

Cái gì là cầm kỳ thi hoạ! Hắn ngoại trừ đánh cờ còn có chút tạo nghệ, còn lại, như Cầm, hắn làm gì có thời gian. Cho nên, hắn đối với âm luật cũng không hiểu nhiều, có khúc phổ đặt trước mắt cũng sẽ không xem, nên trong đầu đối với phương diện này, hoàn toàn trống rỗng.

Trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài, nếu kiếp trước có thể học chút đàn cổ mà nói, tình huống hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đương nhiên, thế giới này không có thuốc hối hận, điều ấy Đế Thích Thiên rất rõ ràng, nên cũng chỉ trầm tư một lúc, liền đem gạt bỏ ra khỏi đầu.

- Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp học đàn cổ.

Sau một thoáng suy tư, Đế thích Thiên liền âm thầm quyết định trong lòng, "thất tội thần khúc" uy lực không phải nghi ngờ, nhất định là loại khúc nhạc công kích cường hãn đến cực điểm, nhất định sẽ phải học nó. Buông tha từ bỏ tuyệt đối không phải là tính cách của hắn, hiện tại không biết, không có nghĩa là tương lai cũng không biết. Tất cả đều có thể học.

Huống chi, đối với âm luật, hắn hiện tại cũng có một chút hứng thú. Phải biến rằng tiếng hổ gầm của hắn cũng là một loại âm ba công kích, chỉ có điều bây giờ là yêu thân, muốn học âm luật mà nói, hiển nhiên, sẽ tương đối khó khăn. Dù sao, hắn cũng không có biện pháp đi xa, mà ở trong Nam Man này, những yêu thú có bao nhiêu người hiểu âm luật, nói chi là hiểu đàn cổ.

Muốn học, chỉ có thể đi vào thế giới loài người.

Trong mắt hào quang lập loè, hắn bắt đầu âm thầm lên kế hoạch.

Đã quyết định muốn học "Thất tội thần khúc", tìm một trương đàn cổ là sự tình không thể tránh khỏi. Muốn học âm luật, âm công, nhạc khí tựa là trọng yếu nhất, không thể có nửa điểm qua loa.

Thử nghĩ thoáng một chút, nếu như ngươi thổi một khúc nhạc nhằm triển khai công kích đối với địch nhân, trong tay là trường tiêu nhưng lại chịu không nổi lực lượng khổng lồ sinh ra, đột nhiên nổ tung, thì không chỉ là nhạc khí bị huỷ, bản thân ngươi cũng phải chịu cắn trả thật lớn.

Cho nên, muốn học đàn cổ, nhất định phải có một trương đàn thật tốt.

Đàn cổ.

Đế thích Thiên tự nhiên không có trong tay.

- Không có, thì ta cũng có thể luyện chế một trương đàn đi, trong sách cổ cũng đã đề cập qua, muốn gảy "thất tội thần khúc", phải cần cửu huyền cầm, còn cầm cổ bình thường không có khả năng có tới chín dây cung."

Đang lúc trầm tư, Đế Thích Thiên trong đầu không tự giác được hiện ra hình vẽ kỳ dị cửu huyền cầm trong sách cổ đã thấy qua. Chưa kể đến, hắn còn đạt được thêm một trận pháp thập phần kì dị từ trong sách cổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.