Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 65: Chương 65: Sở gia trang




“Đinh đinh đinh!!”

Yêu khí nồng đậm bên ngoài Đế Thích Thiên kịch liệt quay cuồng sau đó nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hình thành một thanh tàn nguyệt đao quay xung quanh cơ thể hắn.

Lúc này, yêu nhận không chỉ càng thêm cô đọng mà còn tỏa ra khí tức sâm lãnh rợn người, số lượng cũng có thêm năm thanh, tổng cộng thành mười lăm thanh bay xung quanh.

Thân thể hắn cũng lớn hơn, dường như cao thêm cả trượng. Thân thể khổng lồ chỉ cần đứng trước ai cũng có thể tạo cho người ta cảm giác sợ hãi không thôi. Uy vũ của bách thú chi vương lan tỏa ra phá nhân đảm hồn.

“Ngao ô!!”

“Thử vương, ngươi cậy ngươi có phòng ngự cường hãn sao? Hôm nay bổn vương phá tan phòng ngự của ngươi, để ngươi nhớ kỹ rằng, trên thế giới này không có phòng ngự mạnh nhất, phá cho ta. Phá, phá, phá!”

Đôi mắt hổ bắn ra cái nhìn lạnh lẽo, tu vi của hắn gần đây đã muốn đột phá, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chỉ cần ở trong cốc tiềm tu mười ngày đến nửa tháng là có thể đột phá tới cảnh giới tinh quái đỉnh phong. Chỉ cần như vậy sau đó hắn sẽ có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới kế tiếp: yêu thú.

Nhưng hôm nay, vì bị Thử vương bức bách, không thể phá vỡ phòng ngự của thử vương khiến hắn không thể nào không mạo hiểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng. Hắn muốn thôn phệ thử tộc, luyện hóa chúng để tăng yêu lực. Hắn cũng muốn lợi dụng chúng để đột phá, bước vào đỉnh phong. Quả nhiên, dưới áp lực của Thử vương, thời điểm cuối cùng hắn đã đột phá.

Như thế này không những tiết kiệm thời gian mà còn có thể thay đổi cục diện trước mắt.

“Thương!!”

Một thanh yêu nhận được Đế Thích Thiên điều khiển trong nháy mắt lao đi, để lại giữa không trung vô số tàn ảnh đen kịt, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của Thử vương chém xuống.

“Chi!!”

Thử vương một lần nữa xuất ra thiên phú năng lực, tinh quang trong mắt lóe sáng oanh kích tới yêu nhận. Thiên phú năng lực này quả nhiên đáng sợ, cùng oanh kích với yêu nhận ở một chỗ làm cho yêu nhận nhất thời trở nên tán loạn.

“Chém! Chém! Chém! Ngươi có thể ngăn một thanh, chẳng lẽ có thể ngăn toàn bộ sao. Hôm nay ta liền biến ngươi thành rùa đen.”

Đế Thích Thiên mắt lạnh như băng, tâm niệm vừa động chỉ thấy lại một thanh tiếp một thanh, đao mang đen kịt kéo lê trong không trung rồi hướng thử vương chém xuống. Hơn nữa, toàn bộ đều chém tại cùng một vị trí. Hắn phải xem xem Thử vương đến cuối cùng là có thể ương ngạnh tới đâu.

“Thi gan với ta sao, chết đi!!”

“Đương đương đương!!”

Yêu nhận lần lượt oanh kích lên thân thử vương, hơn nữa tốc độ còn nhanh như thiểm điện, cực kỳ mãnh liệt. Thử vương chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết nhộn nhạo, hoàng quang bên ngoài thân lúc sáng lúc tắt giống như tùy thời có thể bị phá diệt.

“Hắc hổ này sao lại mạnh như vậy? Trong chiến đấu còn có thể đột phá sao? Con bà nó, đúng là biến thái mà. Mấy cái đao cổ quái kia cũng mạnh hơn không ít. Không được. Ta phải chạy thôi. Không thể đứng đây chịu chết được.”

Chuột trời sinh đã có tính nhát gan, gần như đã nhiễm ở trong máu, tuy nhiên thử vương cậy có phòng ngự cường hãn nên mới có cái suy nghĩ điên cuồng là muốn ăn thịt Đế Thích Thiên. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào phòng ngự này. Mỗi lần tắm dưới thần quang hắn đều có cảm giác phòng ngự của mình lại tăng cường thêm.

Vì có lực lượng cường đại nên tính nhát gan vì thế mà biến mất. Hắn tự tin, chỉ cần không phải là yêu thú thì không một ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, không thể thương tổn đến hắn, nên hôm nay mới đi tìm Đế Thích Thiên khiêu khích.

Ngay từ đầu sự thật đúng như hắn dự đoán, Đế Thích Thiên không phá được phòng ngự của hắn. Nhưng lúc này, bị yêu nhận không ngừng công kích, hắn cũng cảm giác được phòng ngự của mình sắp ngăn không nổi nữa.

Phòng ngự đã không còn đáng tin, sự nhát gan lần nữa lại xuất hiện ở thử vương.

“Phanh!!”

Lúc này một yêu nhận nữa lại đánh xuống, hoàng quang bên ngoài thân thể đã bị phá, một ngụm máu tươi từ trong miệng thử vương phun ra.

Thiên phú năng lực!

Thử vương nhìn Đế Thích Thiên, hai tấc mang như hai mũi tên sắc bén từ trong mắt hắn bắn ra.

“Râm!!”

Đồng thời, đối với một đạo công kích xuất hiện ở phía sau cũng không thèm nhìn, móng vuốt quơ lên, trong chốc lát trên mặt đất xuất hiện một cái động khẩu cực lớn. Sau đó sưu một cái, thân hình cực đại của Thử vương biến mất dưới động khẩu, chạy trốn trối chết.

“Xèo xèo!!”

Đám thử binh thấy đại vương của mình đã chạy trốn thì chiến ý trong đầu hoàn toàn biến mất sạch sẽ, cả đám đè lên nhau hướng động đất đó chạy theo.

“Ngao ô!!”

Đế Thích Thiên cũng không để yên cho chúng chạy thoát, mở miệng gầm lên một tiếng bá đạo, đám chuột chưa kịp chui vào lòng đất bị tiếng gầm làm cho choáng váng đầu óc. Từ mắt, mũi, miệng chút đều trào đầy máu, đương trường chết tươi.

Nếu lúc này có người nào kiểm chứng một chút thì có thể thấy bên trong đầu chúng đã triệt để bị chấn tan nát, huyết nhục lẫn lộn.

Những con chuột này đã tắm rửa qua thần quang nhưng thần quang lực cũng chỉ có một thời gian sẽ hết tiêu tán đi, làm sao có thể ngăn được tiếng hổ gầm bá đạo như thế.

Bầy chuột lúc này đỏ mạng lại chính phần trong cốc, chỉ một phần là may mắn chạy thoát mà thôi.

“Đại vương, chúng ta làm sao bây giờ?” Xích Hỏa trong mũi phun ra hỏa tinh nhìn bầy chuột chết, lại nhìn sang Đế Thích Thiên hỏi dò.

“Đại vương, lần này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, một con chuột suốt ngày trốn dưới lòng đất mà cũng dám to gan muốn ăn thịt ngài.” Bạch Tố Tố hai mắt trợn tròn bắn ra hung quang. “Không sai, đại vương, nhất định không thể bỏ qua. Tộc nhân trong cốc chết vài vạn, đều là bị những con chuột kia gặm sạch cả thịt.” Lang vương Bái Nguyệt lục quang trong mắt ánh ra khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy dựng cả tóc gáy.

Đế Thích Thiên nhìn vào cái hang đất cách đó không xa, nhãn thần thâm thúy nói: “Đương nhiên là không thể bỏ qua. Thử vương muốn ăn thịt ta tức là muốn lấy mạng ta. Mà đã dám uy hiếp đến sinh tử của bổng vương thì hắn không có lý do nào để tồn tại trên cõi đời này cả. Khoản nợ này sớm muộn ta cũng cùng chúng thanh toán, nhưng không phải hiện tại.”

Đối với thử vương hắn rất muốn tiêu diệt, nhưng Thử vương sinh hoạt trong lòng đất nên hiện tại hắn cũng không có biện pháp tìm ra. Hơn nữa, phòng ngự cường hãn của lũ chuột này làm hắn cảm thấy có chút hứng thú. Phòng ngự này cũng không phải vĩnh viễn mà có thể tiêu tan đi. Điều khác thường này là vì cái gì đây?

Trong chuyện này ắt hẳn có cất chứa bí mật nào đó, mà bí mật ấy chắc chắn là không tầm thường.

“Xích Hỏa, tạm thời quên chuyện này đi. Hiện tại việc cần nhất là trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân. Đám chuột kia đều sống ở Nam Man sơn mạch này từ lúc sinh ra, trong huyết nhục có chứa rất nhiều tinh khí, các ngươi tranh thủ sai tộc nhân thu thập lại sau đó ăn vào, luyện hóa để tăng cường thực lực.”

Đế Thích Thiên phân phó xong liền xoay người rời đi. Thử vương cũng gây ra cho hắn vài vết thương, tuy nhiên đã đột phá thành công, yêu lực lớn mạnh trong cơ thể cũng cần có thời gian để nắm bắt. Hơn nữa, trong thiên phú năng lực của Thử vương, hắn cũng phát giác được nếu yêu tộc thức tỉnh thiên phú năng lực thì thực lực sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Tại trên không kinh thành Sở Quốc xuất hiện một đoàn tử khí nồng đậm, tử khí không ngừng quay cuồng, ẩn ẩn có thể thấy được một thần long màu tím ẩn hiện.

Tử khí này vốn người thường không thể nhìn thấy.

Tại phía sau núi nơi hoàng cung tọa lạc, có một trang viên cổ xưa, từ trong đó ẩn ẩn xuất hiện một tia bá khí tựa hồ như bên trong trang viên này có một chân long đang ngủ say.

Trên tấm bảng lối vào sơn trang có một chữ duy nhất: “Sở”!

Chữ “Sở” này được viết như rồng bay phượng múa, tựa hồ như chân long đang chuẩn bị bay lên. Nếu như chăm chú nhìn vào, có thể sinh ra ảo giác mình chính là rồng, bay thẳng lên trời xanh. Không ngờ chỉ một chữ này thôi mà còn chứa đạo huyền diệu như thế.

Trong chính đường của sơn trang lúc này đang có vài người đang ngồi.

Một người trong đám đó mặc trường bào màu tím, trên thân tỏa ra nét cao quý vô ngần. Trung niên nhân này ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, mặc dù chỉ là một cái ghế bình thường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như một người ngồi trên ghế rồng ở đại điện hoàng cung, ẩn ẩn một loại khí thế Chí tôn, khí thông thiên hạ.

Trong nội đường lúc này có môt người toàn thân bạch y như tuyết, lưng mang cổ kiếm, anh tuấn bất phàm, toàn thân chính khí nghiêm nghị, phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua đúng là nhân trung chi long.

Hiện tại Đế Thích Thiên nếu ở đây thì có thể nhân ra thanh niên này không phải ai khác, chính là người đã cùng từng hắn giao thủ- Chung Vân Phi.

Mà ở bên trên còn có ba vị lão giả cùng một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xắn đứng bên cạnh, hai con mắt hấp háy nhìn về phía Chung Vân Phi có chút hiếu kỳ. Thiếu nữ này cũng chính là một người quen cũ của Đế Thích Thiên- tiểu công chúa Sở quốc Sở Vân.

“Vân Phi sư điệt, ngươi nói trên đường đi ngươi giao thủ cùng một tinh quái nên bị thương, còn sư đệ của ngươi thì bỏ mạng trong tay nó.” Trung niên nam tử hơi khẽ cau mày, không giận mà uy hỏi: “Bổn tọa từng nghe sư phụ của ngươi đưa tin qua, Lăng Tiêu tông đã bỏ ra rất nhiều công sức tìm được một khối huyền thiên thạch, giúp ngươi luyện chế một thanh bổn mạng pháp khí, uy lực không thua kém gì pháp khí. Bằng vào thực lực của ngươi hiện tại, chưa đạt tới yêu thú làm sao có thể là đối thủ của ngươi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.