Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 57: Chương 57: Sơn cốc trú ẩn




Sau khi cẩn thận tìm mấy lần, vẫn không có thu hoạch gì, hắn chỉ có thể đem cảm giác này giấu ở đáy lòng, nhưng tinh thần cảnh giác vẫn cao độ, không ngừng nhìn quanh bốn phía, sợ có điểm ngoài ý muốn phát sinh.

Không dễ dàng mới tới được Nam Man, hắn cũng không mong muốn vừa tới đã phải lâm vào tình trạng toàn quân bị diệt.

Vừa đi hắn vừa âm thầm cảnh giác, có đàn ưng dẫn dường nên cả đoàn đi rất nhanh. Đám tộc nhân cũng không phát ra quá nhiều tiếng vang, tất cả đều cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Nhưng ánh mắt theo dõi đó thủy chung vẫn tồn tại.

Kỳ thật Đế Thích Thiên hoàn toàn không cảm giác sai. Chỉ là hắn dùng yêu thức quét ngang bốn phía, cũng không dám nghĩ rằng ánh mắt hắn cảm giác được đó hoàn toàn không ở xung quanh hay bên trên mà ở dưới đất.

Chỉ thấy, cách đội ngũ di chuyển không xa, trên mặt đất có một cái lỗ nhỏ, trong lỗ có hai ánh mắt vô cùng tỉnh táo vẫn đang quan sát đội ngũ khổng lồ. Đó chính là lý do tại sao Đế Thích Thiên cảm giác được có kẻ theo dõi nhưng lại không phát hiện ra ở đâu. Hiện tại yêu thức của hắn vẫn còn nhỏ yếu, cho dù hắn là linh thú chuyển thế từ người, yêu thức vượt xa so với linh thú tinh quái khác. Dù sao chưa tấn chức tới yêu thú thì yêu thức cũng chưa thể lột xác được.

Hắn chỉ có thể nhìn ở bên trên, bốn xung quanh, còn phía dưới đất, với lực lượng hiện tại, hắn vô pháp xuyên thấu mặt đất mà nhìn được.

“Xèo xèo!”

Trong lỗ, có hai con chuột đang ẩn thân. Con chuột lớn hơn đang nhìn vào đội ngũ di chuyển. Vị trí mà chúng ẩn nấp, nếu không chú ý thì không ai có thể phát giác ra.

Ai cũng biết, chuột trên thế gian này là động vật ương ngạnh nhất, sinh sản khỏe nhất, cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt chúng vẫn có biện pháp sinh tồn. Số lượng của chúng lại vô cùng khổng lồ, không một ai có thể đếm được chính xác số lượng của chúng. Trong Nam Man sơn mạch dĩ nhiên cũng không thể thiếu sự góp mặt của thử tộc.

Nhìn đội ngũ đông đảo ngoài kia nhanh chóng di chuyển về phía trước, con chuột lớn tiến vào trong động, rất nhanh huy động móng vuốt, hướng theo phía bọn Đế Thích Thiên đi, đào bới liên tục. Tốc độ đào của nó dù người nhìn vào cũng chỉ có thể há hốc mồm không nói được câu nào mà thôi. Vừa đào vừa tiến tới mà tốc độ của nó không thua gì so với đội ngũ di chuyển bên trên, gắt gao bám theo.

Nam Man sơn mạch rất lớn, tại đây cây cối, hoa cỏ so với bên ngoài khá bất đồng, nhưng Đế Thích Thiên cũng không có tâm tình ngắm cảnh, hắn mang theo bọn Bái Nguyệt rất nhanh xuyên qua núi rừng. Cả đoàn đi không ngừng nghỉ, những kẻ khác với tình cảnh lạ lẫm xung quanh thường bị choáng ngợp và ngây ngốc ít nhiều, nhưng hắn thậm chí một giây dừng lại cũng không có. Chỉ sợ dừng lại một chút là sẽ có nguy hiểm xảy ra. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng tới sơn cốc kia mà thôi.

“Hào!!”

Một tiếng ưng vang tận trời xanh, Ưng Không hạ xuống, nhìn xung quanh đã tối, chạy lâu như vậy, không ngờ trời đã tối rồi.

“Đại vương, chúng ta nghỉ ngơi tại đây đi, ngày mai đi tiếp.” Ưng Không đề nghị.

“Đúng vậy, đại vương, các tộc nhân hiện tại đều đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu không nghỉ ngơi một chút chắc họ cũng chẳng đi được bao xa nữa.” Bái Nguyệt đồng tình nói.

Chạy liên tục mấy canh giờ, đối ới bách thú bình thường mà nói, tuyệt đối là một cực hình, thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không có thời gian rèn luyện trước đó, e rằng lần này cả bọn cũng chẳng đi xa được đến thế.

“Được, vậy nghỉ tạm ở đây một đêm. Bái Nguyệt, buổi tối cử người canh gác, năm người một tốp, hai canh giờ lại đổi phiên, tuyệt đối không được thả lỏng.”

Đế Thích Thiên lòng hơi trầm xuống, trong lòng lại cảm ứng được ánh mắt ban ngày, khiến cho hắn có cảm giác cả bốn phía đều có dấu chân thú. Cảm giác này vô cùng không tốt.

Hắn biết, cả đoàn đã bị chú ý.

Nhưng mấu chốt ở chỗ hắn lại không tìm ra được vị trí của đối phương.

“Sàn sạt!!”

Cách đó không xa, trong một cái lỗ nhỏ, con chuột nhìn thấy bọn Đế Thích Thiên đã dừng lại thì xoay người theo đại động mình đã đào trở về.

Theo tới nơi nó đi đến, có thể phát hiện ra một tình cảnh khiến người ta có thể chết khiếp tại chỗ. Bốn phía có vô số những thông đạo giao nhau chằng chịt như đường trong thành thị. Trong thông đạo, thỉnh thoảng lại xuất hiện một con chuột mập mạp nào đó đi tới đi lui. Chúng khuân vác đủ các thứ, có cả một khối huyết nhục động vật còn tươi. Trong một cái thông đạo lớn nhất, ở cuối thông đạo có một tảng đá cổ quái nhỏ bằng nửa quyền đầu.

Nơi này giống như một thế giới ngầm trong lòng đất vậy. Nếu không chính mắt nhìn thấy thì không ai tin tưởng được. Con chuột kia nhanh chóng đi qua thông đạo, không bao lâu, trước mắt đột ngột sáng lên, xuất hiện trước mắt nó là một không gian lớn, ước chừng có thể chứa được một ngàn người, vô cùng rộng rãi.

Trong cái động lớn này, có một con chuột lớn đang thủ vệ, ở giữa lại có một miếng gỗ được đục khoét thành hình giống như vương tọa. Trên mặt có một con chuột lớn như trẻ con 8 tuổi đang nằm sấp xuống, lông trên người nó màu rám nắng, đuôi vô cùng dài đong đưa đong đưa đầy vẻ ung dung. (o.O)

Hình thái của nó đúng là làm cho người nếu phải nhìn thấy cũng đứng tim.

“Đại vương, đại vương, thuộc hạ có chuyện bẩm báo!!” Con chuột vọt vào, rất nhanh đi tới trước mặt thử vương, xèo xèo kêu lên.

“Chuyện gì, nếu không phải chuyện trọng yếu mà quấy rầy bản vương ngủ, ta sẽ ăn thịt ngươi.” Thử vương hiển nhiên vừa rồi đang ngủ, bị đánh thức, lười nhác mở mắt nhưng thoáng cái đã ánh lên hung quang, rõ ràng nó không vui khi bị đánh thức.

“Đại vương, thuộc hạ phát hiện có kẻ từ bên ngoài sơn cốc tiến vào đây. Ta đã nắm giữ hành tung của chúng. Trong đó có một hắc hổ cường đại giống như đại vương, còn có năm thuộc hạ là linh thú.” Con chuột kia vừa thấy mắt thử vương lóe lên quang mang, lập tức toàn thân run rẩy, vội vàng đem toàn bộ chuyện tình nói ra.

“Người từ ngoài đến? Lại còn thực lực không dưới bổn vương?”

Thử Vương vừa nghe, nhất thời nổi lên hứng thú, hung quang liên tiếp lóe ra, nửa ngày sau mới nói: “Ngươi lập tức dẫn một đội thử binh đến, đi theo chúng. Bọn này ở ngoài tới, lại đi vội như vậy khẳng định là đang tới nơi trú chân. Đợi bọn chúng tới nơi, vừa mệt mỏi nhưng lại vừa chủ quan, bổn vương sẽ xuất binh đem đại quân giết qua. Ăn thịt tinh quái khẳng định ta sẽ trở thành yêu thú.”

“Chúc mừng đại vương!!”

Con chuột lớn nghe vậy, vội vàng kêu lên.

“Xèo xèo!” (Nghe như rán thịt ấy…)

Thử vương này là tinh quái đỉnh phong, đang chờ tấn cấp thành yêu thú.

Đối với tinh quái bình thường, mặc dù bọn chúng sinh ra có linh trí nhưng cũng không hiểu được việc tu luyện công pháp, cho nên tấn giai vô cùng khó khăn. Đại bộ phận đều là vô ý thức hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng cắn nuốt huyết thực mà tăng cường thực lực.

Đến tinh quái đỉnh phong, bọn chúng cũng không hiểu được việc mở ra yêu phủ, chỉ có thể dùng đến lực lượng khổng lồ kích thích, làm cho trong thân thể tự hình thành nên yêu phủ. Cho nên nhất thiết phải có lực lượng khổng lồ làm chất xúc tác.

Ví dụ như ăn thịt tinh quái đồng cấp, thông qua hấp thu tinh khí của đối phương rồi trùng quan. Lượng tinh khí khổng lồ này va chạm trong cơ thể, tự nhiên sẽ hình thành nên yêu phủ.

Phương pháp này vô cùng nguy hiểm, nếu không tốt thân thể chứa quá nhiều năng lượng, nếu không biết cách điều phối sẽ dễ dẫn đến tự bạo mà chết. Cho nên chỉ có hai kết quả, một là thành công mở ra yêu phủ, lột xác thành yêu thú, hai là tự bạo mà chết.

Con chuột lớn kia nhận được mệnh lệnh, vội đem theo một đội thử binh, một lần nữa xuất hiện tại phụ cận nơi bọn Đế Thích Thiên trú qua đêm.

Mặc dù có đàn ưng dẫn đường nhưng bọn Đế Thích Thiên cũng phải tới sáng sớm ngày thứ ba mới tới được sơn cốc theo lời Ưng Không.

“Ưng Không, ngươi có phải nhầm lẫn hay không? Đây rõ ràng là một ngọn núi lớn, sao lại gọi là sơn cốc?” Đế Thích Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng trầm xuống, trong mắt hổ phụt ra tinh quang bức người, chằm chằm nhìn vào Ưng Không.

Rõ ràng trước mặt đâu có cái gì gọi là sơn cốc, chỉ có một toàn núi cao ngất dựng đứng. Núi này cũng có chút kì quái, bên trên bề mặt không có cây hoa cỏ dại gì sinh trưởng, toàn bộ trụi lủi, lộ ra mặt đá, nhìn vô cùng hiểm trở. Nhưng mặc kệ có hiểm trở hay không hiểm trở, nó vẫn là núi, không phải sơn cốc.

Sơn và sơn cốc, chẳng lẽ Đế Thích Thiên ngu tới mức không phân biệt nổi hay sao?

“Đại vương, thuộc hạ thực sự không dám lừa đại vương, sơn cốc ở ngay sau núi.” Ưng Không bị uy áp của Đế Thích Thiên đè tới, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên đất nhưng vẫn một lời khẳng định.

“Sơn cốc ở phía sau?” Đế Thích Thiên ngẩn cả người: “Nhưng làm sao để đi vào? Chẳng lẽ ngươi bảo ta bay qua?” Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Hắn và tam đại tộc đàn còn lại chỉ là bách thú bình thường, làm gì có cánh mà bay qua được.

“Ti!!”

Lúc này, Bạch Tố Tố đang ở bên nghe tộc nhân nói gì đó, nghe xong hai mắt sáng ngời, đi tới trước mặt Đế Thích Thiên nói: “Đại vương, tìm được rồi, thuộc hạ đã tìm ra thông đạo vào trong sơn cốc.”

“Ở đâu?” Đế Thích Thiên hiện tại cũng không so đo với Ưng Không, vội vàng hướng Bạch Tố Tố hỏi. Vấn đề này quyết định có thể vào trong sơn cốc hay không, chỉ sợ bị đại sơn này chắn không cho vào sơn cốc thì đúng là lần hành quân này tốn vô cùng nhiều khí lực mà thành ra công cốc.

Bạch Tố Tố nói tiếp: “Đại vương, vừa rồi tộc nhân của thuộc hạ phát hiện, phía dưới chân đại sơn quả thật có một thông đạo có thể đi qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.