Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 35: Chương 35: Tái ngộ tu tiên




“Ngao ô!!”

Thấy bạch mãng xuất hiện, lang vương cũng không lui bước, ngược lại tiếp tục tru lên một tiếng nữa, thân thể nhanh như thiểm điện tránh sang một bên tránh đòn tấn công của bạch mãng. Sau đó móng vuốt hướng tới thân thể trắng như tuyết của xà vương đánh một trảo.

“Phanh!!”

Bái Nguyệt móng vuốt vô cùng sắc bén, không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng nếu như tấn công lên da của bạch mãng sẽ để lại vết thương như thế nào. Nhưng không ngờ là xà lân cực kỳ trơn và cứng, đem móng vuốt của hắn ngăn lại bên ngoài, rồi trượt đi, một chút thương tổn cũng không tạo thành.

“Ti!!”

Ánh mắt bạch mãng lộ ra vẻ trào phúng nhìn tới, miệng phát ra một tiếng tê rống, mở cái miệng to như một chậu máu định nuốt chửng lấy lang vương. Miệng nó lớn đến nỗi có thể nuốt gọn một người trưởng thành, huống chi là lang vương thân thể còn có chút thiệt thòi hơn.

Lang vương thân là vương giả, có tốc độ vô cùng xuất thần, vội vàng sử tốc độ né tránh sang một bên rồi tiếp tục công kích lần thứ hai. Đáng tiếc lớp da trên người bạch mãng quá cường hãn hiến hắn căn bản là không thể tạo ra một chút thương tổn được.

“Bái Nguyệt, ngươi lui lại. Để ta tới.”

Đế Thích Thiên vẫn chăm chú theo dõi cuộc chiến, biết là dù Bái Nguyệt có tốc độ chiếm ưu thế nhưng dù có đánh nữa, đánh mãi cũng khó lòng mà tạo ra thương tổn quá lớn cho bạch mãng được nên mới quát to một tiếng.

“Ngao ô!!”

Lang vương nghe được, vội né tránh công kích của bạch mãng rồi rất nhanh né tránh, quay về đứng phía sau Đế Thích Thiên.

“Nơi này là xà cốc, là địa bàn của bổn cô nương. Các ngươi tới đây làm gì? Mau cút đi, nếu không đừng trách bổn cô nương dùng các ngươi làm món tráng miệng.” Bạch mãng hai mắt sáng ngời chìn chằm chằm vào hai kẻ đối diện. Kỳ thật nàng cũng đã thấy được Đế Thích Thiên và âm thầm đoán hắn mới chính là tối thủ lĩnh.

Không thể không nói, Đế Thích Thiên trên người luôn tản mát ra oai vũ vô cùng nồng đậm, đối với bách thú tạo ra một lực lượng uy hiếp vô hình rất lớn.

“Bổn vương lần này đến đây muốn ngươi thần phục ta, làm thuộc hạ của ta.” Đế Thích Thiên không một chút dấu diếm, nói thẳng.

“Ti!!”

Bạch mãng vừa nghe như vậy hai mắc hàn quang chợt lóe, gắt gao nhìn vào Đế Thích Thiên, hung hãn nói: “Muốn thu phục bổn cô nương sao? Hảo, vậy đánh với ta một trận, đánh bại ta trước rồi từ từ nói chuyện. Còn nếu thua, hắc, chịu khó làm món tráng miệng cho ta đi.”

“Sưu!!”

Nói xong, bạch mãng đang bò dưới đất lập tức ngóc đầu lên, rất nhanh phóng thẳng về Đế Thích Thiên, trong miệng phun ra một ngụm khói độc. Một mùi tanh hôi theo khói độc tán ra trong không khí khiến cho người ta ngửi thấy lập tức có cảm giác vô cùng buồn nôn. Khói này có thể gọi là kịch độc, dù là một con voi lớn chỉ cần hít vào một chút lập tức có thể chết tại chỗ.

“Ngao ô!!”

Đế Thích Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, lập tức yêu khí tràn ra bao phủ toàn thân. Hắc vụ cùng khói độc va chạm một chỗ tạo ra âm thanh “xuy, xuy” vô cùng chói tai.

Khói độc tuy rằng cường hãn nhưng cũng vô pháp đột phá được phòng ngự do yêu khí tạo thành, đây chính là thủ đoạn phòng ngự duy nhất của Đế Thích Thiên lúc này. Độc của bạch mãng dù lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh cùng Đế Thích Thiên đang trên con đường tu yêu được. Nhưng dù sao đúng là vương giả lúc nào cũng có chiêu bài mạnh, khói độc này của bạch mãng là một ví dụ.

“Muốn thu phục bạch mãng, chắc ta cũng chỉ có thể sử dụng hổ khiếu âm ba công!! Hiện tại ta không có đòn công kích nào khác cả.”

Trong nháy mắt Đế Thích Thiên lập tức ý thức được, nếu muốn nhanh chóng chấm dứt trận chém giết này thì nhất định phải sử dụng Hổ khiếu âm ba công. Hắn cũng ý thức được rõ ràng hiện tại mình thiếu các đòn công kích, sau này phải cải thiện yếu điểm này, bằng không nhất định sẽ có ngày ăn quả khổ.

“Hô!!”

Sau khi lấy yêu khí ngăn cản độc vụ, Đế Thích Thiên hít một hơi dài đem không khí bên ngoài nuốt vào trong bụng.

Oai vũ trên người như thủy triều ồ ạt dâng lên, thân hình bỗng chốc lớn hơn một chút, khí thế bách thú chi vương càng tỏa ra nồng đậm.

Đúng lúc này, trong núi rừng đột nhiên vang lên một hồi âm thanh.

“Mau, ở đây, thông linh la bàn có động tĩnh rồi. Thông linh la bàn chỉ phương hướng này, mọi người khẩn trương một chút.”

“Ta nghe được tiếng sói tru. Lúc trước hắc hổ và bầy sói ở cùng một chỗ. Chỉ cần tìm được sói là có thể tìm ra hắc hổ.”

Một tràng âm thanh trao đổi đầy hưng phấn từ trong rừng truyền tới, hơn nữa, người tiến đến rất nhanh, chỉ trong vài cái hít thở đã thấy cây cối kịch liệt lay động, sau đó từ trong phi ra hơn mười bóng người, xuất hiện ở ngay trước khe núi.

“Lý sư huynh, chính là hắc hổ này, chính là nó. Ồ, không chỉ có hắc hổ mà còn một con bạch mãng thật lớn, con sói kia cũng có chút linh tính, oa, nơi này không ngờ lại có ba linh thú a.”

Đám người xuất hiện này chính là đám người của Xuất Vân công chúa. Có thông linh la bàn ở tay nên bọn họ chỉ thẳng một đường tới đây, tốc độ vô cùng nhanh. Tại đây, la bàn phản ứng mãnh liệt, kim đồng và kim bạc trên la bàn đồng thời chỉ về một hướng. Mà đúng lúc này bọn họ lại nghe được âm thanh sói tru nên bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây.

Vừa thấy nơi này không ngờ chỉ có hắc hổ mà còn có hai linh thú khác, Xuất Vân công chúa nhất thời hưng phấn kêu to một tiếng.

“Đúng là hắc hổ đó.” Triệu Bách Xuyên và Tần Hải đối với Đế Thích Thiên có ấn tượng vô cùng sâu đậm nên chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắc hổ trước mắt tuyệt đối chính là hắc hổ bọn họ đã gặp trước kia, nhất thời sắc mặt biến đổi.

Lý Hàng Trần vừa nghe, lập tức liền cười nói: “Vân sư muộn cứ ở đây nhìn, ta sẽ vì sư muội hàng phục hắc hổ kia, tặng muội.”

Nói xong, tay hắn cũng xuất kết một đạo pháp quyết.

“Huyền băng thuật!!”

Sau một tiếng quát nhẹ, trên đầu Đế Thích Thiên xuất hiện một đám hàn khí màu trắng. Hàn khí vừa hình thành liền trực tiếp xông về phía Đế Thích Thiên. Hàn khí vừa xuất ra, độ ẩm bốn phía đều giảm xuống rất nhiều. Đế Thích Thiên giọng điệu có chút âm lãnh, nói:

“Bạch mãng, chuyện của chúng ta tạm thời gác lại, bổn vương phải đuổi đám tu sĩ ngoại giới này ra khỏi đây đã, rồi chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện.” Đối với đám người Xuất Vân công chúa vừa xuất hiện, Đế Thích Thiên liền hiểu được đám người này đến đây vì cái gì, nên cũng không có tâm tư cùng bạch mãng giằng co nữa mà vội dùng chú ngữ nói với nó.

“Oanh!!”

Cảm giác được hàn khí kinh người trên đỉnh đầu, Đế Thích Thiên đối với pháp thuật của tu tiên giới, một lần nữa cảm thấy vô cùng kì diệu, nhưng hiện tại cũng không phải lúc tán thưởng nên vội vươn hổ trảo, yêu lực theo đó tràn ra tạo thành một hắc trảo tối đen. Hắn hướng hổ trảo tới hàn khí oanh kích.

Hổ trảo vừa cùng hàn khí va chạm thì thấy hàn khí đột ngột phát ra hàn lực vô cùng đáng sợ, toàn bộ tỏa ra. Hàn khí kịch liệt quay cuồng, hàn lực lập tức đông kết thành một tầng huyền băng bên ngoài hổ trảo.

“Ba!”

Một tiếng vang nhỏ trên mặt đất vang lên, chỉ thấy hổ trảo và khối băng kia lúc này đã liền thành một khối. Nhưng huyền băng thuật sau khi bị biến thành băng đông kết hổ trảo, lại bị đem đánh vỡ tan.

“Hảo hắc hổ, quả nhiên cổ quái.”

Nhìn đến hắc hổ có thể vận yêu lực tiến hành công kích, dù trước đó không tin hắc hổ này quái dị thì hiện tại Lý Hàng Trần cũng phải thừa nhận sự biến thái của nó. Hắn hiểu tại sao đám người Xuất Vân công chúa lại nói hắc hổ này lợi hại.

“Phong nhận thuật!”

Tuy rằng kinh ngạc nhưng hắn cũng không dừng công kích, một đạo phong nhận tiếp tục phá không bay ra. Đối với phong nhận, Đế Thích Thiên không né tránh, mặc cho nó công kích lên cơ thể. Yêu khí ngăn cản lại phong nhận khiến cho hắn không có một chút nào thương tổn.

“Ngao ô!!”

Một âm thanh hổ gầm phát ra, đôi mắt Đế Thích Thiên lạnh như băng, hai chân sau nhún xuống lấy đà, sau đó “vụt” một tiếng, cả cơ thể bay lên trời để lại phía sau lưng vô số tàn ảnh, hướng Lý Hàng Trần hung hăng xông tới.

Một chiêu xông tới này đã hoàn toàn kích phát oai vũ của một bách thú chi vương hướng tới Lý Hàng Trần.Trong một khắc này, uy áp của bậc cường giả, hơi thở bá đạo của bách thú chi vương ầm ầm tuôn ra, chữ “Vương” trên trán rực sáng như hỏa diễm. Một uy thế nhiếp nhân toát ra vô cùng hung mãnh.

“A!!”

Lý Hàng Trần là loại người nào, mặc dù hắn là thiếu gia của nhất lưu thế gia, nhưng tu vi mới đạt được tầng 7 luyện khí kì, làm sao có thể so với Đế Thích Thiên đã trải qua thực chiến. Lần này hắn ra ngoài lịch lãm lại được hai vị trúc cơ kỳ bảo hộ nên vô cùng tự đắc, lúc này nhìn thấy uy áp bá đạo của Đế Thích Thiên, hiển nhiên là vô cùng hoảng sợ.

“Thiết lê đằng, trói!”

Đúng lúc này, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, theo thanh âm nhìn đến, chỉ thấy trên tay Xuất Vân công chúa một thứ cổ quái xuất hiện bay ra, dừng ở trước người Lý Hàng Trần, lấy tốc độ kinh người nảy mầm, sinh trưởng, trong chớp mắt trở thành một cây lớn vô cùng quỷ dị.

Trên cây này còn có một đám dây leo rậm rạp, nhìn vô cùng dữ tợn, vừa xuất hiện lập tức giống như linh xà, hướng Đế Thích Thiên vọt tới.

“Ngao ô!!”

Đế Thích Thiên gầm nhẹ một tiếng, yêu khí từ trong cơ thể tràn ra bảo vệ thân thể. Hắn có thể thấy rõ đám dây leo kia, nhưng cũng không để mắt tới. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ,nếu muốn thắng lợi phải trước tiên giết chết một tên, giết gà dọa khỉ, tiên hạ thủ vi cường.

Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.