Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 33: Chương 33: Thông linh la bàn




Đế Thích Thiên lặng lẽ vận chuyển công pháp đem huyết thực trong bụng luyện hóa thành tinh khí rồi đem dung nhập vào trong kinh mạch, nhanh chóng trở thành yêu lực khiến cho yêu lực sẵn có trong cơ thể càng thêm cường đại. Một vạn tám ngàn lỗ chân lông theo hô hấp nhất thời khai mở hấp thu nguyệt tinh hoa ở bốn xung quanh lại.

Yêu khí màu đen chậm rãi từ trong cơ thể đi ra, bao bọc lấy toàn thân hắn khiến cho từ ngoài nhìn tới, chỗ Đế Thích Thiên nằm chỉ có một thân hình mờ ảo.

Lang vương ăn xong con lộc, nhìn tới Đế Thích Thiên đang tu luyện, lộ ra một vẻ kính sợ và hâm mộ, hai mắt sáng ngời, hữu thần như có điện tiến tới bên cạnh hộ vệ cho chủ nhân của mình.

Trong lòng nó chỉ có duy nhất một chấp niệm, đại vương rất cường đại, chỉ cần rống một tiếng cũng có thể giết chết vô số nhân loại mạnh mẽ, đây là một sự thần kỳ. Chỉ cần đại vương truyền thụ, chắc chắn tương lai nó cũng sẽ có năng lực cường đại như thế.

Thời gian vô thanh vô tức trôi đi trong lặng lẽ.

Chớp mắt một cái, đêm đã qua đi, ánh mặt trời ở phương đông chậm rãi dâng lên.

Lúc này đám người Xuất Vân công chúa đang cư trú tại sơn thôn cũng bắt đầu lên đường. Xuất Vân công chúa, Lý Hàng Trần, Triệu Bách Xuyên, Tần Hải và năm thị nữ sau khi rửa mặt chải đầu liền cùng tiến vào trong Hổ Khâu sơn mạch.

“Lý sư huynh, tại sao hai vị tiền bối không đi cùng chúng ta vào trong sơn mạch? Hắc hổ kia thực sự rất lợi hại, nếu không có cao thủ trúc cơ kì, e là không làm gì được nó.” Xuất Vân công chúa đi ở giữa đoàn người, cười nói với Lý Hàng Trần.

“Không sai!!” Triệu Bách Xuyên lộ ra vẻ mặt châm chọc nói: “Lý huynh, ngươi đừng quá tự phụ vào bản thân mình. Phải biết rằng lần trước ta cùng công chúa cũng là ăn không ít đau khổ từ hắc hổ này, đám thị vệ đi theo không một ai sống sót, Lý huynh cho dù cường đại nhưng dù sao cũng chưa có đạt tới trúc cơ kì, nếu đụng tới hắc hổ, chỉ sợ…”

Hắn không nói hết câu nhưng ai cũng có thể hiểu được ý tứ của hắn. Trong lời nói đề tỉnh lại mang theo một tia khiêu khích.

Lý Hàng Trần từ khi xuất hiện đã thu hút toàn bộ chú ý của Xuất Vân công chúa, không lý gì tới hắn nữa, trong nội tâm Triệu Bách Xuyên đã chứa đầy oán khí. Hiện tại đi vào trong sơn mạch, hắn cũng chẳng cần che lấp thái độ, trong lời nói hiển hiện ý khích tướng rõ ràng.

“Không sai, hắc hổ kia thực rất mạnh.” Tần Hải ở phía sau cũng tỏ vẻ đồng tình, tuy rằng lời nói đơn giản nhưng trong lời nói rõ ràng cũng có ý tứ rằng “chính ngươi cũng không bằng hắc hổ kia.”

“Ha ha, không cần sợ!!” Lý Hàng Trần nghe thế trong mắt lộ ra một tia âm ngoan quan mang, nhưng trên mặt vẫn cười nói: “Chúng ta cứ đi trước, nhị thúc, tam thúc sẽ đi sau hỗ trợ. Chỉ cần chúng ta gặp nguy hiểm tự nhiên họ sẽ hiện thân. Hắc hổ kia cũng không đến nỗi cường đại như các ngươi nói. Hàng Trần ngu dốt, tu vi hiện tại cũng chỉ tới luyện khí kỳ tầng bảy, nhưng được tiền bối trong nhà yêu quý nên khi ra ngoài lịch lãm cũng được ban cho không ít pháp bảo hộ thân. Ta nghĩ đối phó với hắc hổ cũng không thành vấn đề.”

Lời nói cuối cùng thốt ra có kèm theo một chút ngạo nghễ, hiển nhiên hắn với thực lực của chính mình rất tự tin.

Kỳ thực bản thân hắn hoàn toàn không tin trong rừng này làm gì có khả năng xuất hiện linh thú tinh quái, nhiều nhất cũng chỉ là động vật mới sinh ra linh tính mà thôi.

“Lý sư huynh quả nhiên chu đáo, có hai vị tiền bối hỗ trợ phía sau, lần này chắc chắn bắt hắc hổ dễ như trở bàn tay.” Xuất Vân công chúa ngọt ngào hướng Lý Hàng Trần nói.

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: “Thằng ngốc, lần này nếu không phải muốn mượn lực lượng của Lý gia các ngươi để thu phục hắc hổ kia, bản công chúa đời nào để vào mắt hai cái tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Chờ tới lúc đạt được mục đích rồi, xem bản công chúa như thế nào thu thập các ngươi. Hừ hừ!”

“Tần đại ca, địa phương đụng độ hắc hổ mấy ngày trước ngươi còn nhớ rõ không đó?” Lúc này Xuất Vân công chúa lại hướng Tần Hải hỏi. Hổ Khâu sơn mạch rất lớn, nếu cứ tìm bừa bãi chỉ sợ phải mất thời gian tương đối dài. Lúc trước đụng độ hắc hổ đã cho bọn họ một chút manh mối, nói không chừng nếu vận khí tốt có thể tìm được hắc hổ ngay.

Cho nên, mục tiêu xuất phát của bọn họ lần này chính là nơi cư ngụ của bầy sói.

“Công chúa yên tâm, tuy rằng chúng ta thoát đi quá nhanh nhưng ta xuất thân quân đội, lúc nào cũng phải nhớ rõ lộ tuyến hành quân trong đầu. Chúng ta cứ đi theo hướng này, không bao lâu thời gian sau là có thể tới địa phương lần trước.” Tần Hải tự tin nói.

“Được! Lần này bản công chúa nhất định phải bắt cho được hắc hổ kia, sau đó luyện hắn trở thành linh thú.” Xuất Vân công chúa dị thường hưng phấn gật đầu, chỉ cần nàng muốn gì, cho tới bây giờ chưa khi nào không đoạt được vào tay, hắc hổ kia cũng không ngoại lệ.

Vừa đi vừa nói chuyện khiến cho quãng đường trở nên ngắn một cách dị thường, chẳng mấy chốc đã tới sơn động cư trú của bầy sói. Nhưng cảnh tượng trước mắt hiện tại không khỏi khiến thần sắc mọi người biến đổi. Trước mặt chẳng có hắc hổ cùng bầy sói nào, ngoài một đống bạch cốt, có lẽ chính là hài cốt của người bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại toàn bộ xương trắng mà thôi. Hài cốt có đến cả trăm, chính là đám quân sĩ cùng đám nhân sĩ giang hồ lúc trước bị Đế Thích Thiên một tiếng rống chết hoàn toàn.

Nhìn thi thể cũng biết những người này đã bị bầy sói biến thành thức ăn rồi.

“Bầy sói đã rời đi, hắc hổ kia sợ là cũng không còn ở đây. Nhìn dấu vết xung quanh, chỉ sợ chúng đã rời đi được vài ngày rồi.” Tần Hải xem xét một hồi, đứng dậy khẳng định.

Triệu Bách Xuyên đi vào, hai mắt mở lớn, không ngừng nhìn xung quanh muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng trước sau đều không có thu hoạch. Một lúc sau cảm thấy không có chút hy vọng nào, hắn ảo não nghĩ: “Không có khả năng a, lúc ấy rõ ràng ngự thú vòng rơi ở quanh đây, nơi này cũng không khả năng có người lui tới, tại sao lại biến mất. Kỳ quái! Thật sự rất kỳ quái!”

Thì ra hắn muốn tìm lại ngự thú vòng đã đánh rơi lần trước. Trong tu tiên giới, ngự thú vòng là bảo bối tương đối khó tìm, việc đánh mất ngự thú vòng giống như ai đó xẻo đi của hắn một ít thịt vậy, khiến hắn đau lòng muốn chết. Hôm nay đến đây hắn cũng chính là muốn tìm lại bảo vật này.

Lý Hàng Trần nghe được, lại lộ ra một nét cười mê người, nói: “Vân sư muội không cần hoảng hốt, Hàng Trần sớm đã có chuẩn bị chu đáo.” Nói xong hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một la bàn cổ, nhìn vô cùng kì quái, so với la bàn của đám pháp sư phong thủy không khác là bao. Bên trên la bàn có ba kim đồng hồ, độ dài bất đồng nhau, cái dài nhất có màu đồng thau, cái dài thứ hai có màu bạc còn cái ngắn nhất có màu vàng. Trên ba kim đồng hồ này đều có ít phù triện vô cùng nhỏ.

Ở giữa la bàn có một hạt châu bạch ngọc trong suốt, ngọc quang tản mát ra một ít lực lượng kỳ quái. Nó gắn với thân la bàn vô cùng chắc chắn, dường như là một thể thống nhất, bốn phía còn có một ít văn lộ thần bí.

Vật này nhìn thoáng qua đã có thể thấy là vật bất phàm.

“Thông linh la bàn?”

Vừa nhìn thấy la bàn này, cả Xuất Vân công chúa và Triệu Bách Xuyên đồng thời hô lên một tiếng đầy kinh ngạc, ánh mắt dán chặt trên la bàn. Hiển nhiên cả hai với la bàn này tương đối khiếp sợ.

Lý Hàng Trần ngạo nghễ nói: “Vân sư muội quả nhiên có nhãn lực, đây chính là thông linh la bàn.” Nói xong, hắn nhìn la bàn trong tay, dừng một chút mới nói tiếp: “Nhị thúc và tam thúc ta biết chúng ta vào trong sơn mạch tìm kiếm hắc hổ nên cho ta mượn dùng. Nếu không phải có lời đề nghị của sư muội thì còn lâu tam thúc mới chịu giao cho ta giữ bảo vật này.”

Nghe hắn giới thiệu ai cũng đoán được la bàn kia rất có danh khí, chỉ sợ không phải vật tầm thường, hơn nữa còn có thể khiến cho Xuất Vân công chúa động dung như thế.

La bàn này có tên là thông linh la bàn, giống như tên gọi, chính là được dùng để tìm kiếm những vật phẩm có linh khí hoặc động vật có linh tính. Có thể nói đây chính là đồ vật chuyên dùng để tìm kiếm bảo bối. Mặc dù không phải pháp bảo công kích, nhưng nó vẫn là thứ mà nhiều người mơ ước.

Trên la bàn có một ngọc châu, chính là vật tối trọng yếu trên la bàn này, tên đầy đủ là thông linh châu. Thông linh châu này nghe nói chính là nội đan của một linh thú tầm bảo, vô cùng hiếm gặp, trời sinh đã có năng lực cảm ứng các loại bảo bối. Thông linh châu này cùng la bàn kết hợp một chỗ, lại dùng ba kim đồng hồ để dò tìm mục tiêu.

Trong ba kim này, kim dài nhất mở ra, có thể cảm ứng được bảo vật trong phạm vi một dặm, ngoài phạm vi này không thể cảm ứng được. Kim thứ hai màu bạc có thể cảm ứng được bảo vật trong phạm vi mười dặm. Không bảo vật nào trong phạm vi này có thể thoát khỏi cảm ứng của nó. Cuối cùng là kim màu vàng, có thể cảm ứng bảo vật trong phạm vi lên đến một trăm dặm. Chỉ cần là bảo vật có linh khí hay động vật có linh tính đều không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của nó. La bàn này có thể khẳng định vô cùng thần kỳ.

Trong tu tiên giới, thông linh la bàn là bảo vật khiến nhiều người nằm mơ muốn có. Có nó trong tay thì việc tầm bảo trở nên vô cùng dễ dàng. Thử hỏi bảo vật như thế có ai là không muốn có trong tay?

Chỉ là kỳ bảo như vậy, tự nhiên không phải ai cũng có được. Thông linh châu vốn rất hiếm gặp, hơn nữa phương thức luyện chế thông linh la bàn chính là thượng cổ bí pháp, hiện tại có rất ít người biết, dường như đã thất truyền từ lâu. Thông linh la bàn lưu truyền cho tới nay vô cùng ít ỏi nên hiện tại nó được tôn sùng là trân bảo. Không phải ai cũng dám đem bảo bối này ra khoe bởi vì trong tu tiên giới, việc giết người đoạt bảo là quá bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.