Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 60: Chương 60: Truyền thụ tu yêu




Sau khi xóa xong dấu vết ở ngoài cửa động, Đế Thích Thiên nhanh chóng trở vào trong sơn cốc.

Trong sơn cốc, trên bãi cỏ, đàn sói, đàn rắn, đàn khỉ đang vui sướng chơi đùa, đối với nơi này rất thích thú. Trải qua một hành trình dài như vậy mới tới được nơi này, làm sao lại không vui mừng cho được.

“Đại vương, đại vương.”

Nhìn thấy Đế Thích Thiên xuất hiện, Viên Thiên nhe răng, trợn mắt, nhảy bắn tới trước người hắn, trên tay cầm lấy mấy trái cây màu đỏ, trong mắt tràn đầy vui mừng, nói: “Đại vương, thuộc hạ có tin tốt lành muốn bẩm báo.” Vừa nói hắn vừa đưa ra mấy trái cây màu đỏ đó cho Đế Thích Thiên.

“Viên Thiên, tin tốt gì? Ngươi không phải nói là cái loại quả này đấy chứ?” Đế Thích Thiên nhìn đến vẻ mặt kích động của tên thuộc hạ, đoán rằng nguồn cơn là từ loại trái cây này, đồng thời hắn cũng cẩn thận tìm hiểu một chút mấy quả màu đỏ đó, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Hắn cảm nhận được mấy quả màu đỏ này lại tỏa ra nồng đậm linh khí, có thể nói rằng bên trong còn chứa nhiều linh khí hơn.

Viên Thiên tiếp tục vui mừng kính cẩn nói: “Đại vương, chính là nó. Trước đây thuộc hạ có nói qua cho đại vương về chu quả, không ngờ trong sơn cốc này cũng có rất nhiều, chất lượng lại còn tốt hơn. Nếu dùng để ủ Hầu nhi tửu, chắc chắn rượu sẽ còn ngon hơn gấp bội.”

Thì ra, vừa vào trong sơn cốc, một đám hầu tử hầu tôn của hắn đã dạo chơi một vòng trong cốc, phát hiện ra trong số trăm nghìn cây trái ở đây không ngờ lại có cả vài cây chu quả, mọc ngay bên cạnh thác nước.

Chu quả ở đây so với khi xưa ở hầu cốc thậm chí còn tuyệt phẩm hơn, linh khí bên trong vô cùng tinh thuần. Chu quả trước đây dùng để ủ rượu ở Hổ Khâu sơn mạch chủ yếu là chu quả sinh trưởng vài năm, nhiều nhất cũng chỉ là vài trăm năm, còn ở đây, chu quả tuyệt đối không có gốc nào sinh trưởng dưới nghìn năm.

Hơn nữa, trong cốc cũng không thiếu các loại kì hoa dị thảo, những vật liệu dùng để nhưỡng rượu vô cùng khó tìm nhưng trong cốc lại ngập tràn, dược lực chứa trong những loại dị thảo này thậm chí còn khổng lồ gấp mấy chục lần. Nếu dùng chu quả và đám linh thảo ở đây để ủ rượu thì chất lượng rượu sẽ càng lớn hơn.

“Sao, đây chính là chu quả?”

Tuy rằng đã lờ mờ đoán ra nhưng tại thời điểm này, Đế Thích Thiên không nhịn được, tâm thần kịch liệt dao động. Khó trách Hầu Nhi tửu lại thần kỳ như vậy, linh lực trong rượu vô cùng tinh thuần, đối với người tu luyện lại dễ hấp thu gấp nhiều lần so với việc trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí từ bên ngoài.

Hầu Nhi tửu mang từ hầu cốc tới không ít, nhưng nếu bọn Bái Nguyệt muốn tu luyện thì cần phải có loại rượu này phụ trợ mới có thể nhanh chóng thăng tiến. Thế nên hắn đang rất lo lắng loại linh tửu này sẽ sớm bị dùng hết.

Dọc đường đi, Đế Thích Thiên đã quyết định cho bọn Bái Nguyệt bắt đầu tiến hành tu yêu nên hắn suy nghĩ rất kĩ phải làm sao để giúp bọn họ tăng tốc nhanh nhất. Nếu từng bước tu luyện thì không biết sẽ phải mất bao lâu mới có thể có được một thân lực lượng. Viên Thiên đúng là đã mang tới cho hắn một tin đại hỷ khi mà hắn đang đau đầu nhất.

Hai mắt hổ bắn ra tinh quang, chữ vương trên trán không ngừng nhảy lên, áp lực cường đại nháy mắt đặt lên người Viên Thiên.

“Đại vương, có chu quả thì thuộc hạ có thể cho tộc nhân sớm sản xuất Hầu Nhi tửu.” Viên Thiên cảm nhận được áp lực to lớn trên thân thể nhưng sự vui sướng cũng không có giảm đi, cung kính quỳ lạy hướng Đế Thích Thiên nói.

“Tốt, Viên Thiên, Hầu Nhi tửu này giúp các ngươi giảm đi thời gian tu luyện rất nhiều, lại giúp các ngươi nhanh kết tụ lực lượng. Bổn vương giao cho ngươi một nhiệm vụ…” Đế Thích Thiên âm thầm dìm sự kích động của bản thân xuống, nhìn về phía Viên Thiên chậm rãi nói.

“Mời đại vương phân phó.” Viên Thiên trong mắt không ngừng bắn ra quang mang nóng bỏng.

“Ta muốn sau khi dàn xếp xong mọi việc, ngươi hãy bắt tay vào ủ Hầu Nhi tửu ngay lập tức. Mặc kệ là loại tài liệu gì, nếu thiếu bổn vương sẽ sai người đi thu thập đủ cho các ngươi. Nếu có Hầu Nhi tửu này thì tốc độ tu luyện của mọi người sẽ được đẩy nhanh.” Đế Thích Thiên thận trọng nói.

“Đại vương, Viên Thiên nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Viên Thiên không chút do dự đáp: “Nhưng muốn sản xuất hầu nhi tửu thì cần thời gian rất lâu, ít nhất là phải ba tháng.”

Ủ rượu nhất định phải có quá trình lên men, để cho tinh túy trong các loại trái cây, kỳ hoa dị thảo dung hợp một chỗ, trải qua thời gian lắng đọng mới có thể thành linh tửu thần kỳ như thế. Hầu Nhi tửu không phải nháy mắt là có thể ủ thành.

“Được!” Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, tâm tình kích động cũng dần bình phục. Có lẽ Hầu Nhi tửu này khó lòng mà sản xuất hàng loạt, nhiều như nước sông nước suối được.

“Cho dù như vậy cũng không được chậm trễ, mau mang theo tộc nhân chuẩn bị nhưỡng rượu, ta sẽ để bọn Ưng Không phối hợp với các ngươi.”

“Vâng, đại vương!”

Sau khi Viên Thiên nhận lệnh bèn rời đi, bắt đầu cùng với bọn Xích Hỏa, dẫn theo tộc đàn tìm địa phương ăn ở thích hợp. Sau đó, Đế Thích Thiên dùng yêu lực, tại vách đá phía nam cả bọn đào một cái động phủ cho bọn Viên Thiên dùng để sản xuất hầu nhi tửu.

Phía trước sơn động là một khu rừng đầy hoa quả, thích hợp cho hầu đàn sinh sống.

Bạch Tố Tố dẫn theo xà đàn, tìm được một cái thủy đàm cạnh thác nước bèn dàn xếp tộc nhân ở đó. Đương nhiên cũng không bắt buộc cả tộc phải ở chung một chỗ nên một số tộc nhân của xà tộc tiến vào trong rừng sinh sống. Bầy sói sống ngay tại bãi cỏ, tùy ý hoạt động trong sơn cốc. Đàn ưng thì càng dễ dàng, tìm ra được một hang động ngay trên vách núi cao bèn trưng dụng nó làm nơi cư trú của cả ưng tộc.

Hầu tộc ở trong cốc, đem cây ăn quả non mang từ Hổ Khâu sơn mạch tới, tất cả đem ra trồng. Những cây non này được Đế Thích Thiên chứa trong túi trữ vật, lúc lấy ra đều còn nguyên vẹn. Chỉ cần sinh trưởng trong sơn cốc một thời gian, được linh khí nuôi dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành.

Vạn Yêu cốc rất lớn, Đế Thích Thiên mang tới hơn mười vạn sinh linh cũng chỉ sinh sống hết một địa phận vô cùng nhỏ. Đại bộ phận còn lại vẫn vô cùng hoang vắng. Đế Thích Thiên muốn biết toàn bộ sự tình trong cốc nên phái một số tộc nhân ở bốn tộc chia ra xem xét, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có thể thăm dò hết thảy tình hình trong cốc.

Chẳng mấy mà bóng đêm lại một lần nữa bao phủ Nam Man sơn mạch. Vạn Yêu cốc cũng đồng dạng chìm trong đem tối.

Ở phía đông thác nước, Đế Thích Thiên ở trên vách đá mở ra một cái huyệt động lớn. Lúc này bọn Xích Hỏa, Bái Nguyệt, Ưng Không, Viên Thiên, Bạch Tố Tố, năm vị vương giả đều đang cung kính xếp thành một vòng tròn quanh Đế Thích Thiên. Cả bọn đều hướng tới hắn với một ánh mắt đầy khát vọng.

“Xích Hỏa, ngươi mặc dù có thiên phú dị bẩm có thể phun ra hỏa trụ, nhưng đó chỉ là năng lực trời sinh đã có, không phải là tu yêu. Các ngươi mới chỉ đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí, nguyệt tinh hoa, cùng với lực lượng trong huyết thực để tăng cường thực lực của bản thân. Các ngươi căn bản là chưa hề hiểu được việc vận dụng lực lượng tiềm tàng trong thân thể mình như thế nào. Thậm chí cho dù các ngươi có đột phá đến yêu thú cũng chỉ biết vận dụng khả năng chiến đấu của dã thú mà thôi. Các ngươi không hiểu tu yêu thực chất là như thế nào.”

Nhìn năm thuộc hạ xung quanh, Đế Thích Thiên bắt đầu chậm rãi nói. Câu đầu tiên đã phê phán bọn họ không có tư cách xưng yêu nếu chưa biết cách vận dụng lực lượng trong cơ thể.

Quả thật trong tu tiên giới này, có nhiều linh thú ngây thơ hấp thu nguyệt tinh hoa để tăng trưởng thực lực, làm cho thân thể thêm cường đại, thậm chí còn có cơ duyên tấn chức thành yêu thú, nhưng phương thức chiến đấu của bọn họ thì không hề thay đổi được, trước sau vẫn giống như dã thú tầm thường, chỉ hơn ở chỗ có lực lượng cường đại.

Nguyên nhân là do trí tuệ của bọn chúng có hạn, không có khả năng suy xét vấn đề, lại càng không có ai dẫn đường chỉ lối. Tu luyện chỉ là theo bản năng nên luôn bị người tu tiên khi dễ, chém giết.*

“Đại vương, thỉnh người nói cho bọn thuộc hạ biết phải làm sao để mạnh hơn?” Trong cả bọn, Xích Hỏa chính là người đối với lực lượng có khát vọng lớn nhất, có thể nói là vô cùng mãnh liệt nên những lời Đế Thích Thiên nói làm hắn vô cùng kích động, lập tức quỳ gối khẩn cầu nói.

“Thỉnh đại vương ban cho thuộc hạ lực lượng.” Bọn Ưng Không đều hướng Đế Thích Thiên quỳ lạy, thần thái đều vô cùng cung kính.

“Đều đứng lên đi. Lần này bổn vương gọi các ngươi tới là muốn truyền cho các ngươi phương pháp tu yêu, giúp các ngươi biết cách ngưng tụ lực lượng thành yêu lực và biết cách vận dụng lực lượng đó.” Đế Thích Thiên gật gật đầu nói.

Hắn tu luyện Hổ Khiếu công, là công pháp tu luyện của hổ tộc, đầu tiên là vận chuyển yêu lực trong kinh mạch, sau đó là đả thông kinh mạch, công pháp này đối với chủng tộc của hắn vô cùng thích hợp. Từ đó, hắn rút ra một tổng kết đại khái về tu yêu, đó là trước tiên phải đả thông kinh mạch.

Muốn dạy cho bọn Xích Hỏa tu luyện thì trước hêt phải giúp bọn hắn tìm đúng kinh mạch, dạy bọn hắn cách vận chuyển yêu lực trong kinh mạch. Sau đó cứ để bọn họ chậm rãi đả thông toàn bộ kinh mạch, khi đó là đã trở thành tinh quái đỉnh phong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.