Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 80: Chương 80: Tử sắc vương vân.






Năm người này đều là tán tu, bởi vì đều chung mục đích muốn tiến vào Nam Man vả lại trước kia cũng quen biết nhau nên mới hợp thành một nhóm. Cho dù không chiếm được Thông Linh La Bàn cũng có thể tìm được một ít linh dược trân quí, có thể trợ giúp mình tu luyện. Trong quá trình bôn tẩu cũng có gặp một ít nguy hiểm nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bọn họ đều chuyển nguy thành an, bình yên vô sự.

Không ngờ hôm nay trong lúc vô tình lại đụng phải Ưng Không cùng Bạch Tố Tố đang tìm kiếm trái cây và linh dược. Năm người trong lòng vô cùng mừng rỡ. Phải biết rằng từ trước đến nay, linh thú trong giới tu tiên đều là thứ khan hiếm. Nếu có thể bắt được một con, không cần nói thứ gì khác, chỉ riêng linh thạch đã có thể giúp bọn họ tu luyện được tới cảnh giới cực cao rồi.

Cho nên, vừa nhìn thấy Bạch Tố Tố cùng Ưng Không liền lập tức thừa cơ công kích. Năm người này tu vi đã tiếp cận luyện khí hậu kỳ, cũng thuộc hàng trung trong đám cao thủ. Những ngày này Ưng Không cùng Bạch Tố Tố tuy có được tu yêu bí pháp nhưng thời gian lại quá ngắn, cả hai đều chỉ mới thông qua tầng thứ hai.

Ỷ vào bản thân cường hãn, chống lại một gã thì còn có thể nhưng hai gã thì thật sự lực bất tòng tâm. Nếu ở thời khắc mấu chốt, Đế Thích Thiên không chạy đến thì chỉ sợ hôm nay, hai bọn hắn gặp đại nạn.

Nếu không phải vì nghe được lời nói trong lúc vô tình của mấy người họ thì Đế Thích Thiên đã đem năm người này giết tại chỗ.

Năm người bị uy áp bá đạo ép quỳ trên mặt đất, sắc mặt đồng thời biến đổi. Từ những câu hỏi của Đế Thích Thiên cũng đủ biết, Hắc hổ trước mặt này trí tuệ tuyệt đối không thấp.

“Thảm nào Hắc hổ này có thể cướp được Thông Linh La Bàn từ trên tay Lý gia…” Năm người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ.

“Hừ! Nói!... Nếu không, bổn vương sẽ cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!”

Đế Thích Thiên lãnh khốc nói: “Trong tay bổn vương có hàng ngàn hàng vạn độc xà, nếu ném các ngươi vào đó, nếm thử tư vị vạn xà phệ thân thì không biết sẽ thế nào?”

Năm người vừa nghe, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch.

“À không, nên trói các ngươi trên vách núi, để đám chim ưng ngày đêm rỉa thịt, hẳn sẽ rất thú vị!”

Thanh niên tu sĩ nghe được, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không ngừng nuốt nước bọt. Nếu thật sự bị như vậy thì chỉ sợ sống không bằng chết. Bất quá, hắn cũng thuộc vào dạng thông minh, kiên định nói: “Vấn đề của Đại vương, tại hạ có thể hồi đáp. Bất quá, ngài phải thả chúng ta đi, nếu không đằng nào cũng chết, thà giữ chút khí tiết còn hơn!”

“Hửm?”

Đế Thích Thiên mắt hổ ngưng tụ, uy áp kinh nhân ầm ầm tỏa ra. Tử sắc vương vân trên trán không ngừng tỏa ra quang mang chói mắt. Cỗ áp lực này không chỉ đơn giản là uy áp ngoài thân mà còn trực tiếp uy hiếp linh hồn của bọn họ.

Dưới sự uy hiếp của Tử sắc vương vân, năm người thân thể run rẩy không ngừng, còn đâu là ngạo khí của người tu tiên? Nhưng thanh niên tu sĩ kia vẫn như trước cắn răng cương quyết không chịu nói ra.

Cũng khó trách. Nếu như tính mạng không được bảo đảm, nói ra hay không đều chết thì việc gì phải trước khi chết để người khác được lợi.

Mấy tu sĩ còn lại cũng biết được rằng tính mạng mình có thể giữ được hay không tuỳ thuộc cả vào thời khắc này cho nên đều gắt gao chèo chống.

Trong tu tiên giới, Yêu thú phi thường giữ chữ tín. Thường khi hứa hẹn sẽ không bao giờ đổi ý. Bởi vậy, đám Tu tiên giả kia tuy thống khổ vô cùng nhưng vẫn cắn răng, kiên trì chống đỡ uy áp của Đế Thích Thiên.

Đế Thích Thiên đã từng trải qua kiếp người, đối với suy nghĩ của bọn họ há lại không biết? Hắn trầm mặc một hồi rồi đoạn hừ lạnh một tiếng: “Được, chỉ cần các ngươi có câu trả lời thích đáng, bổn vương có thể đáp ứng tha cho các ngươi rời đi lúc này.”

“Được!” Nghe Đế Thích Thiên nói thế, tu sĩ trẻ tuổi thở phào một hơi, đem hết sự tình mình biết nói ra. Đương nhiên, toàn bộ đều nói về Thông Linh La Bàn cùng với lời đồn do Lý gia truyền ra khiến bên ngoài xôn xao.

Sau khi nghe xong, Đế Thích Thiên không ngừng đem những tin tức lộn xộn này sắp xếp một hồi. Bằng trí tuệ của hắn, trong mơ hồ đã nhìn ra từ đó không ít vấn đề. Càng có cảm giác, lần này kẻ đứng sau lời đồn chỉ sợ không đơn thuần để ý Thông Linh La Bàn mà còn có thể đánh đến chủ ý của hắn. Hơn nữa, Nam Man đột nhiên xuất hiện nhiều người tu tiên như vậy, sẽ làm thế cục biến thành hỗn loạn vô cùng.

“Đại Vương, hiện tại toàn bộ những gì ta biết đều đã nói hết”. Năm tu tiên giả nhìn Đế Thích Thiên, trong mắt mang theo sự chờ đợi, ý tứ rất rõ ràng muốn hắn thực hiện lới hứa.

“Các người có thể lăn đi” Đế Thích Thiên hừ lạnh..

Đế Thích Thiên vừa dứt lời thì uy áp quanh thân năm người trong nháy mắt liền tiêu tán. Không cần suy nghĩ, họ vội vàng đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người bỏ chạy về hướng bắc. Tốc độ này so với thỏ có lẽ còn nhanh hơn.

Bất quá, trong một khắc bọn họ xoay người, trong mắt Đế Thích Thiên hiện lên một tia lạnh lùng cùng trào phúng. Sau khi thấy năm người đã rời khỏi tầm mắt, hắn nói với Ưng Không cùng Tố Tố: “Hai người các ngươi lập tức trở về Vạn Yêu Cốc, thông tri cho bọn Xích Hoả. Trong khoảng thời gian này, không được rời khỏi sơn cốc.” Dứt lời, thân ảnh liền biến thành một đạo hắc quang, hướng về phía năm người kia phóng đi.

“Hô! Rốt cục cũng sống sót. Thật sự là đáng sợ. Khí thế ép ta thiếu chút nữa hít thở không thông.” Rốt cuộc, sau khi chạy ra xa một hai dặm, năm người mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển.

“Lão nương bị doạ thiếu chút nữa đái ra quần. Yêu thú này thực khủng bố” -Nữ tử xinh đẹp tay vỗ ngực, mặt tái xanh.

Đang nói chuyện, nàng vừa đảo mắt một cái, hai mắt trợn lớn, lộ ra vẻ kinh hãi.

Những người khác thấy vậy, trong nội tâm cùng nghi hoặc, một cảm giác nguy hiểm trí mạng dâng lên.

Đáng tiếc, phản ứng của bọn họ quá chậm.

Năm đạo hắc quang hình bán nguyệt vô thanh vô tức hiện ra. Ánh đao loé lên, năm cái đầu cùng lúc bay lên cao, trong cổ họng máu phun ra như suối. Chém giết xong, năm đạo Hắc nhuận cũng trong nháy mắt trở về.

“Hừ, ta đã đáp ứng cho các người rời đi rồi đấy, chỉ là các người quá chậm mà thôi. Dám bắt nạt bộ hạ của ta, còn cả gan đánh chủ ý với ta nữa! Không giết các người, là sao dập tắt được lửa giận của ta?” - Cách đó không xa, Đế Thích Thiên thình lình xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn năm cỗ thi thể không đầu trước mặt.

“Di?”

Đế Thích Thiên định bước đến thu lấy túi trữ vật của mấy xác chết kia, đột nhiên giật minh kinh hãi. Tử sắc vương vân trên trán hắn bỗng chốc nảy sinh biến hóa.

Chỉ thấy trên trán hắn, một mảng dài hẹp màu tím tạo thành vương vân, giống như hỏa diễm, kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn thoát ly khỏi thân thể hắn. Một lực uy hiếp thần bí từ trong vương vân không ngừng phun ra, mang theo khí tức rung động tâm hồn.

Toàn bộ phạm vi vài trăm mét, đều bị bao trùm dưới loại uy hiếp kỳ dị này, bất kể là loại sinh linh nào, trong linh hồn đều bị rung động, bốn phía biến rơi vào một mảng tĩnh mịch.

“Sưu!”

Tại lúc này, Tử diễm trong vương vân tăng vọt, kịch liệt nhảy lên vài cái rồi một mảnh tử sắc quang mang bắn ra, trong nháy mắt bao trùm lên trên thân thể năm tên tu tiên vừa mới chết đi.

“Cái này là?..”

Dưới sự bao trùm của tử quang, từ trong thi thể của năm tên tu tiên toát ra năm bóng người hư ảo, bộ dáng giống hệt hình dạng trước khi chết của họ. Người chết không thể sống lại, huống chi còn là tự tay mình giết chết? Hắn tự nhiên rõ ràng, năm thân ảnh này tuyệt đối không phải người sống. Bọn họ là cái gì, hắn dĩ nhiên cũng đã sáng tỏ.

Hồn phách!

Cái này đúng là hồn phách của năm người sau khi chết.

Trong tử quang, năm cái hồn phách đều lộ ra thần sắc kinh khủng, không ngừng giãy dụa, muốn từ bên trong tử quang giãy ra ngoài. Đồng thời, miệng không ngừng kêu thét.

“Tiểu yêu hổ, ngươi không trọng chữ tín, ngươi rõ ràng đã đáp ứng thả chúng ra rời đi. Ngươi sẽ chết không yên lành.

“Tử quang này là cái gì? Mau thả chúng ta ra!...”

Năm người không ngừng gào thét. Đế Thích Thiên chỉ yên lặng quan sát, giương mắt nhìn chuyện trước mặt. Tuy hắn biết vương vân trên trán mình có điểm đặc biệt, nhưng không ngờ lại có năng lực đáng sợ như vậy.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.