Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 41: Chương 41: Tuyệt thế ngọc phôi




“Oanh!!”

Thần lôi màu vàng đánh lên bàn thạch nhưng hoàn toàn không làm nó e dè, ngược lại trên bàn thạch còn toát ra nhè nhẹ hơi thở phấn khích. Một đạo thần lôi này đúng là chứa thiên kiếp lực, lập tức đem bàn thạch mà Đế Thích Thiên dùng mọi cách cũng không thể làm nó hư hao một chút nào, lập tức vỡ ra một mảnh nhỏ.

Lôi quang màu vàng bao trùm trên bàn thạch tiếp tục muốn đánh xuống, cơ hồ muốn đem hủy diệt bàn thạch thành bột phấn.

Lúc này ngọc quang trên bàn thạch đột nhiên trương lên, một đạo lực lượng không biết từ đâu xuất hiện đem lôi lực bao trùm lại, nuốt chửng toàn bộ lôi kiếp.

“Bùm! Bùm!!”

Bàn thạch lại tiếp tục phát ra âm thanh, hơn nữa so với lúc trước thì càng thêm mạnh mẽ hơn, tựa hồ như đã chiếm được lợi từ lôi kiếp kia.

“Răng rắc!!”

Hành động của bàn thạch giống như khiêu khích thiên kiếp, vân kiếp bân trên kịch liệt quay cuồng, sau một tiếng nổ vang, một đạo thần lôi màu hồng so với lúc đầu còn muốn lớn hơn vài phần hạ xuống, oanh kích trên bàn thạch tạo ra một tiếng nổ mạnh. Bàn thạch lại bị vỡ ra vài hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất.

Bàn thạch lại nhỏ đi một chút, nhưng nó cũng thần kỳ vô cùng, tùy ý đem thần lôi nuốt vào. Thần lôi cứ như vậy bị nuốt vào giống như nó chỉ là một con cừu trước miệng sói, chẳng có chút hung hiểm nào vậy.

Thần lôi giống như là thức ăn của bàn thạch vậy, vô cùng quỷ dị.

Phẫn nộ!!

Thiên kiếp thực sự đã vô cùng phẫn nộ!!

Kiếp vân nhiều màu đột nhiên biến ảo thành thất thải. Từng đạo lôi đình như mưa hạ xuống không ngừng oanh kích trên bàn thạch. Lôi kiếp đem bàn thạch bóc ra từng lớp từng lớp một. Nhưng bàn thạch càng nhỏ đi thì ngọc quang lại càng thêm nồng đậm.

Âm thanh “bùm” càng lúc càng nhảy lên với nhịp độ nhanh chóng y như trống ngực đập dồn. Bàn thạch giống như đang thực sự dựng dục một tuyệt thế thần phôi, chẳng mấy chốc nó sẽ theo bàn thạch vỡ mà ra.

“Trong bàn thạch rốt cục là chứa khôi bảo gì, tại sao lại dùng thiên kiếp rèn luyện, hấp thu thiên lôi lực? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua chuyện kỳ dị này. Thần kỳ. Thật quá thần kỳ.”

Thần bí nữ tử mắt mở to, nhìn thấy sự việc diễn ra trước mắt, mới lịch duyệt của nàng hiển nhiên nhìn ra bàn thạch đúng là đang hấp thu lôi đình lực lượng để rèn luyện bản thân. Hành động này đúng là quá nghịch thiên, làm cho người ta tâm thần phát run lên, trong tu tiên giới tuyệt đói không có sức mạnh nào cường hãn đến như vậy, lại dám dưới thiên kiếp hấp thu lôi kiếp.

Việc này cũng biểu thị khôi bảo trong bàn thạch kia tuyệt đối là độc nhất vô nhị trân bảo.

“Rầm rầm oanh!!”

Lôi đình như mưa hạ xuống, mỗi một đạo đều vô cùng kinh người. Màu vàng là kim thần lôi, màu xanh là ất mộc thần lôi, đủ các loại thần lôi, không có chỗ nào là không có lôi kiếp bao phủ. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi đạo lôi kiếp có thể đương trường nướng chín được một Nguyên Anh lão quái.

Thiên kiếp cường hãn đến độ này lại không thể lay động được bàn thạch quái dị trước mặt, ngược lại còn bị nó không ngừng cắn nuốt. Mỗi một lần nuốt vào lôi kiếp, lực lượng của nó lại như tăng thêm một phần.

“Răng rắc!!”

Thiên lôi vẫn tiếp tục oanh kích lên bàn thạch, nhưng sau một khắc, khi bàn thạch vẫn không mấy suy chuyển, vân kiếp kịch liệt quay cuồng ngưng tụ lại một chỗ rồi hóa thành một đạo lôi kiếp màu tím. Tử thiên lôi xuyên qua không gian đánh lên mặt bàn thạch.

“Oanh!!”

Bàn thạch phát ra vạn đạo ngọc quang, vô số hòn đá theo bàn thạch vỡ ra, rơi xuống, hướng bốn phương tám hướng mà bay đi, ngọc quang phô thiên cái địa đem toàn bộ ngọn núi bao trùm lại. Ngọc quang ở bốn phía xoay tròn, hình thành nên một đạo như xoáy lốc, nháy mắt đem toàn bộ tử lôi cùng kiếp vân nuốt gọn vào trong.

“Khôi bảo, tuyệt đối là khôi bảo, nếu ta có nó ta có thể báo thù, cứu mẹ và huynh muội, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Ngọc quang bạo phát khiến cho trước mắt Đế Thích Thiên chỉ có một mảnh trắng xóa, không thể nhìn được gì. Chỉ nghe oanh một tiếng, lôi đình bên trên lập tức đình chỉ, cũng không rõ tại sao, khẳng định là do khôi bảo kia đã xuất thế. Trong đầu hắn vô vàn ý niệm phức tạp xuất hiện, trong đó ý niệm phải lấy bằng được khôi bảo vào tay càng lúc càng mạnh mẽ.

Trong lòng hắn đang không ngừng hò hét.

Lúc này, trong ánh mắt hắn vô số ánh sao xuất hiện.

Đột nhiên cảnh tượng trước mắt vụt biến ảo.

“Bá!!”

Ngọc quang phô thiên cái địa trước mắt vội thu lại, trong nháy mắt thu liễm không còn chút nào. Ngọc quang đột nhiên biến mất giống như người ta vừa chìm vào ảo giác vậy.

Đối với chuyện này, Đế Thích Thiên cũng không có tâm tình tìm hiểu, rất nhanh hướng ánh mắt tới vị trí của thạch bàn lúc trước. Vừa thấy, cái miệng của hắn không khỏi há hốc.

“Đây… đây chính là tuyệt thế khôi bảo mà bàn thạch dựng dục sao?”

Trước mặt hắn xuất hiện một ngọc khối hình chữ nhật. Khối ngọc này cũng không có tỏa ra quang mang gì, lúc này trông không khác gì hòn đá mài dao của nông gia, bên trên không có chút tì vết, không một rãnh nứt nào. Trên mặt ngọc quang lưu chuyển làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đây chính là một khối tuyệt thế mỹ ngọc.

Hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ, đây chính là ngọc phôi do thiên địa sinh thành!!

“Bàn thạch không ngờ lại dựng dục ra khối ngọc phôi này, đây là thứ bảo bối gì?”

Đế Thích Thiên không để ý đến thương thế trên cơ thể, nhanh chóng đứng dậy đi tới trước ngọc phôi. Ngọc phôi không giống như thần bảo gì, như cục đá bình thường rơi trên mặt đất, một chút lực lượng cũng không có. Nó chỉ giống như một khối ngọc tuyệt đẹp mà thôi.

“Lạch cạch!”

Đế Thích Thiên đem hổ trảo đặt lên trên miếng ngọc, trong mắt hiện ra một chút ngạc nhiên.

“Cảm giác kỳ quái quá!”

Tuy rằng không cảm thấy bên trên ngọc thạch này có bất kỳ lực lượng gì, nhưng hắn lại phát hiện chính mình cùng ngọc phôi này có liên hệ gì đó vô cùng kì diệu. Đem hổ trảo đặt lên ngọc phôi, hắn cảm giác được bên trong có một hơi thở vui sướng khiến hắn thập phần kỳ lạ, cũng là cảm giác chưa từng có.

“Ngọc thạch này là do bàn thạch dựng dục ra, tuy rằng cũng chẳng rõ cỗ lực lượng trong bàn thạch kia đã đi đâu, nhưng nó cũng không phải ngọc phôi tầm thường a!!”

Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên đã quyết định khối ngọc phôi này chính là bảo vật hi hữu trong thiên hạ. Nhìn uy thế độ kiếp lúc trước của nó rõ ràng không phải lực lượng phàm vật có thể có được. Hơn nữa, hắn có cảm giác mình cùng ngọc phôi này có mối liên hệ kì bí nên hắn nhận định đây chính là bảo vật. Là khôi bảo chân chính!

“Ô!!”

Thần bí nữ tử trong lòng thầm than nhẹ: “Sao lại thế này? Ngọc phôi rõ ràng do bàn thạch dựng dục, tại sao ta lại không thể cảm nhận được nửa điểm lực lượng của nó vậy? Nó so với ngọc thạch bình thường chẳng có gì khác nhau cả. Kỳ quái! Thật sự là kỳ quái a!”

“Chẳng lẽ khi nãy độ kiếp thất bại nên nó đã bị thần lôi hủy diệt?”

Bởi vì ngọc quang khi trước nên nàng cũng không thể nhìn ra chuyện gì đã phát sinh, chỉ thấy thiên kiếp hóa thành tử lôi mang theo lực lượng kinh người đánh xuống. Mặc dù nàng ở bên quan khán nhưng cũng bị lực lượng của tử thần lôi kia chấn nhiếp, sợ hãi không thôi. Tử lôi đó thật quá mức đáng sợ.

Nhưng hiện tại nhìn đến thì đó chỉ là một ngọc phôi bình thường, nhìn tới nhìn lui cũng không có gì đặc biệt, thậm chí nàng đã dùng đến cả yêu lực dò xét nhưng cũng không ra điểm gì khác thường, cuối cùng khẳng định đây chỉ là một khối ngọc bình thường mà thôi. Trong lòng nàng không khỏi xuất hiện ý tưởng, ngọc phôi vì độ kiếp thất bại nên đã biến thành ngọc bình thường.

Ý tưởng này xuất hiện làm cho tâm tư muốn cướp đi ngọc thạch lúc đầu của nàng tan biến hoàn toàn. Hiện tại nàng không muốn cho Đế Thích Thiên biết sự tồn tại của nàng ở đây.

“Chẳng sao cả, ta đi theo tiểu tử này, nếu có gì kỳ quái sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi. Lúc này không nên để nó biết ta ở đây. Khâm thiên bảo hạp còn phải nhờ hắn phá giải.”

Thần bí nữ tử cuối cùng quyết định. Dù sao nàng cũng tin chắc rằng thời gian này đi theo Đế Thích Thiên, nếu có biến cố chắc chắn mình sẽ thấy, với lực lượng của Đế Thích Thiên lúc này nàng cũng không để vào mắt. Nên nàng cũng không vội ra tay.

“Đây là bảo bối.”

Lúc này Đế Thích Thiên trong lòng vẫn kiên định quả quyết rằng ngọc phôi này chính là một kiện bảo bối. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mở túi trữ vật ra, lập tức đem ngọc phôi cất đi rồi xoay người hướng hạ sơn mà đi.

Vừa mới bị lực lượng từ bàn thạch phản phệ cắn trả khi trước khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Ngày mai rời khỏi đây, nếu không nhanh chóng phục hồi thương tổn sẽ khó lòng mà di chuyển được. Trên đường còn chưa biết sẽ gặp nguy hiểm gì, tốt nhất nên đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất.

“Ngao ô!!”

Hắn rất nhanh chạy xuống núi, xuyên qua rừng cây cũng không chậm một nhịp chân. Thiên kiếp vừa rồi chắc chắn thu hút không ít sự chú ý của con người, đến lúc đó, chỉ sợ sau vài ngày thời gian sẽ càng có nhiều người tu tiên tới đây. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ sợ sẽ gặp họa sát thân cũng không chừng.

Mặc kệ thương thế, hắn nhanh chóng hồi sơn động, lấy từ trong túi trữ vật ra một khỏa linh đan vội nuốt xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt vận chuyển Hổ Khiếu Công, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người, những vết rách trong kinh mạch. Lần này thương thế trầm trọng hơn, với một ngày thời gian tuyệt đối không thể khỏi được. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lợi dụng dược lực của tụ linh đan để ổn định thương thế, ít nhất cũng phải khôi phục năm thành chiến lực. Phải như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân trên đường di chuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.