Vạn Yêu Chi Tổ

Chương 85: Chương 85: Vạn cốt phệ hồn thụ.






Hắn cũng từng là con người, hiểu rõ cái gì là “chim chết vì mồi, người chết vì tham ”, kể cả trước mặt là núi đao biển lửa cũng không thể khiến đám người kia bỏ đi.

Liệp sát như thế này chỉ có thể doạ số kẻ nhát gan hoặc tu vi thấp mà thôi

Nhưng nếu tiếp tục, sẽ làm cho người tu tiên trở nên căm phẫn, liên hợp với nhau để hành động. Đến lúc đó, đoàn đội sẽ càng thêm khổng lồ, lực lượng toàn bộ cũng sẽ càng mạnh. Đồng thời cũng dẫn dụ cao thủ trong đám tu sĩ lộ mặt. Cho nên loại liệp sát quy mô nhỏ đương nhiên không cần tiếp tục nữa.

“Lúc trước, ta cố ý để cho tên tu sĩ kia chạy thoát, chắc hẳn tin tức đã truyền đến tai những tu sĩ khác. Đám này có lẽ sẽ tụ tập lại, bố trí cục diện đem ta dẫn dụ vào, sau đó hạ sát ta.”

Đế Thích Thiên cố ý để cho tên tu sĩ trông thấy hắn chạy thoát chẳng nhẽ lại không tính đến những chuyện sẽ phát sinh? Trong đầu hắn không ngừng tính toán các loại khả năng. Rất có thể đám tu sĩ kia sẽ bố trí cục diện rồi dụ hắn xuất hiện, như vậy sẽ làm cho đại bộ phận tu sĩ trong núi tụ tập một chỗ.

Nghĩ đoạn, trong nội tâm hắn âm thầm cười lạnh: “Bất quá, cái này vốn là kết quả ta mong muốn. Hắc hắc…Tụ tập cùng một chỗ, rất đúng ý ta…”

Muốn bố cục với hắn? Không có cửa đâu!

Đế Thích Thiên sau khi biết được nguyên nhân chính khiến các tu sĩ tụ tập ở Nam Man là vì Thông Linh La Bàn trên người mình thì trong lòng liền hiện ra một kế hoạch.

Van Yêu Cốc là căn cứ của hắn, tuyệt đối không thể để người tu tiên phát hiện ra được. Mà đám người này đến là vì Thông Linh La Bàn, nhất định sẽ không từ bỏ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hắn nếu chỉ ẩn thân trong cốc, không sớm thì muộn cũng có khả năng bị người khác phát hiện.

Hắn chỉ có hai sự lựa chọn. Một là buông tha cho Thông Linh La Bàn. Như vậy kết quả rất đơn giản, đám tu tiên giả nhất định sẽ bị la bàn hấp dẫn, tự nhiên sẽ rời đi Nam Man. Bất quá, một bảo vật tốt như vậy, Đế Thích Thiên cũng không tính đến việc vứt bỏ.

Thứ hai, cường hoành chấn lui tất cả tu tiên giả. Nếu chỉ dựa vào một mình Đế Thích Thiên thì không thể làm nổi điều này, thế nên hắn đã vạch ra một kế hoạch kinh nhân.

Hắn muốn sử dụng lực lượng của toàn bộ Nam Man Sơn Mạch!..

Nam Man kéo dài vô tận, linh khí so với những nơi khác dư thừa hơn rất nhiều, từ đó đản sinh ra vô số yêu thú lực lượng cường đại. Đơn cử nhất là lúc Đế Thích Thiên vừa tấn chức yêu thú, đã phát hiện ra một vài yêu thú có lực lượng không thua gì mình.

“Nam Man sở dĩ có thể sừng sững nhiều năm như vậy, khẳng định có kẻ đứng sau chống đỡ. Mượn cỗ lực lượng này, còn sợ không đuổi được đám người tu tiên kia sao?”

Thân thể những tu sĩ bị giết có Luyện Yêu Đỉnh tự động luyện hoá, mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng gia tăng yêu nguyên cho Đế Thích Thiên. Về điểm này, hắn không quá mức để tâm.

Lúc này trong Yêu Phủ, tiểu đỉnh xanh ngọc đang đều đều xoay tròn, bốn phía còn có ngọc quang quấn quanh hệt như một cái ngọc đái, mỹ lệ vô song. Ở trong đỉnh chứa hai mươi cỗ thân thể, toàn bộ đều chưa luyện hoá xong. Mỗi khi Luyện Yêu Đỉnh xoay một vòng lại rút đi một chút tinh khí, huyết nhục trân mấy cỗ thi thể đó. Hiện tại đã có vài cỗ trở thành khô lâu.

Quá trình luyện hoá chú trọng vào chất lượng, đợi đến lúc những thân thể này toàn bộ bị luyện hoá thành tinh khí, tiến hành ngưng tụ thành yêu dịch, yêu nguyên thì trong một khoảng thời gian ngắn, tu vi của Đế Thích Thiên sẽ có sự tăng trưởng lớn.

Dù tốt xấu gì thì cũng là tinh khí cùng tu vi của hơn mười hai tu sĩ Luyện Khí kỳ cộng lại.

Phải biết rằng một người, bất kể chết như thế nào thì tinh khí trong cơ thể cũng không thể tiêu tán ngay được. Đây lại còn là người tu tiên, linh khí chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ tán nhập vào trong máu thịt quanh thân, chỉ cần trong một thời gian nhất định, khẳng định thân thể vẫn còn chứa phân nửa tu vi của hắn khi còn sống. Luyện hoá xong, sẽ thu được yêu nguyên đáng kể.

“Hoắc!”

Đế Thích Thiên nhanh chóng tiến vào vùng sâm lâm rậm rạp phía bắc. Khi tấn chức yêu thú, phương bắc là nơi phát ra tiếng quạ đen, xem ra là yêu thú ở gần hắn nhất.

Cho nên, hắn quyết định đi về phía bắc trước tiên.

… …

“Có nghe tin tức gì không? Lý gia đã biết được yêu thú nào hai ngày nay không ngừng sát hại tu sĩ rồi đó, chính là con Hắc Hổ kia. Hiện tại Lý gia đang muốn thiết hạ mai phục ở Nhất Tuyền Thiên, đem yêu hổ dụ ra…”

“Còn chờ cái gì nữa? Thông Linh La Bàn ở trên thân yêu hổ, Lý gia ra tay nhất định là muốn thu lại la bàn. Lần này chúng ta đến Nam Man không phải là muốn có la bàn sao? Đi, cùng đi nhất tuyền thiên!...”

“Nói rất đúng, Lý gia đã đánh mất thì chính là vật vô chủ, không thể để cho Lý gia vượt lên trước được!...”

Không biết từ khi nào, trong đám tán tu đột nhiên lưu truyền một tin tức chấn động. Nội dung là Lý gia đã tìm được tung tích của yêu hổ, muốn bắt đầu thiết hạ mai phục, vân vân….

Nhất thời, tất cả tu sĩ phân bố khắp nơi trong dãy núi đều không hẹn mà cùng nhau tiến về Nhất Tuyền Thiên.

Nhất Tuyền Thiên, vốn là một hạp cốc nằm trong dãy núi Nam Man. Hạp cốc này thật ra là do một ngọn núi cực lớn, không biết vì sao vỡ ra làm đôi, chính giữa khe hở hình thành một cái hạp cốc. Ngoài sức tưởng tượng, bên trong lại có một khu vực tựa như sơn cốc, cực kỳ rộng lớn.

Quả thực không thể không thán phục sức sáng tạo của thiên nhiên.

Trong cốc, Lý ngoan hướng Tứ Trương lão cười nói: “Tứ Trưởng lão quả nhiên mưu trí cao thâm. Chúng ta truyền ra lời đồn, dẫn toàn bộ tu sĩ trong sơn mạch hướng đến Nhất Tuyền Thiên. Nếu như yêu hổ muốn tập kích người, nhất định sẽ tới đây, hoàn toàn không cần đệ tử Lý gia đi mạo hiểm. Cao, quả nhiên là cao.”

“Đám tán tu kia đúng ngu xuẩn, ngay cả Lý gia chúng ta mà cũng dám có chủ ý…Lần này chúng ta sẽ quét sạch một mẻ…Ha ha, đúng là một mũi tên trúng hai con chim, đem tất cả chôn xương trong Nhất Tuyền Thiên”

Trên mặt Tứ Trưởng lão lộ ra thần sắc âm lãnh, làm cho bất kể ai nhìn thấy cũng lạnh thấu xương.

Lý Ngoan cũng nhìn Tứ Trưởng lão cười cười, mang theo một cỗ âm mưu ý nhị.

… …

Tại phương bắc của Nam Man, có một tuyệt địa gọi là Khô Cốt hoang nguyên. Nói hoang nguyên, kỳ thực cũng không giống rộng lớn như thảo nguyên mà chỉ như một ngọn núi lớn mà thôi.

Trên mặt đất, ngàn vạn xương khô chất thành từng đống cao thấp khác nhau, khiến người ta có một loại cảm giác âm u như địa ngục. Xương khô có dài có ngắn, cho thô có mảnh, đủ loại hình dáng, chỉ cần thoạt nhìn có thể thấy được khi còn sống nhất định không phải sinh linh bình thường.

Thật làm cho người ta rùng mình ớn lạnh.

Ở trên không trung tràn ngập một tầng khí màu đen trôi nổi, lừng lững bất động, càng khiến cho khung cảnh thêm phần ma quái.

Đừng nói là người, cho dù là động vật cũng sẽ không có loài nào tình nguyện đi qua nơi này. Tuyệt địa như vậy theo lẽ thường sẽ hoàn toàn không có thực vật sinh trưởng, thế nhưng vẫn tồn tại ngoại lệ.

Trong mảnh đất ở hoang nguyên chứa toàn xương khô này lại có một loại cây quái thụ đáng sợ dị thường mọc lên, đương nhiên sẽ không hề giống những cây cối bình thường. Từ thân cây đến đầu gỗ toàn bộ đều do xương cốt nối lại, những xương cốt này kỳ hình quái trạng, hung dữ vô cùng. Người nhát gan nhìn một cái khẳng định liền bị doạ cho hồn phi phách tán, lập tức hôn mê.

Quái thụ này tên gọi là Vạn Cốt Phệ Hồn Thụ, hung danh lan xa, ai nấy đều táng đởm kinh hồn. Trên hoang nguyên cũng chưa tới một ngàn cây, tuy mọc thưa thớt nhưng tà khí của nó không giảm đi chút nào.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.