Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 87: Chương 87: Có gia trưởng thông suốt thiệt đúng là cảm động trời đất




Nhe đâu trong truyền thuyết, Bắc hoàng cung chôn dấu một đại trận sinh sát. Đại trận được mở ra bằng máu của Vương tộc, quyền sinh quyền sát ở trong tay. Từ khi Bắc Địa thống nhất, Hoàng cung dựng thành, trận này chưa bao giờ sử dụng, uy lực cũng không có cách nào để đánh giá cụ thể, rồi từ từ cũng bị người đời lãng quên.

Mà tối nay, vạn ngàn luồng ánh sáng vàng lộng lẫy đan dệt nhau, xuyên qua gió tuyết đầy trời, ùn ùn kéo đến kết thành một cái lưới, xiết chết từng người xông vào Hoàng cung làm phản.

Tia sáng mảnh như sợi tóc, mang theo khí tức cổ xưa mà chết chóc, đi đến chỗ nào thì áo giáp cứng rắn bị cắt thành mảnh vỡ bất quy tắc, kể cả máu thịt xương cốt bên trong cũng bị cắt.

Thậm chí còn không kịp phát ra kêu rên, người sống trong chớp mắt đã biến thành một đống thịt vụn vặt. Cảnh tượng máu me tàn nhẫn này làm người ta nhìn mà hoảng sợ.

Trong hoàng cung đâu đâu cũng có máu thịt. Tiếng rống và sự hỗn loạn bắt đầu, những người lúc trước xông vào cung bây giờ lại liều mạng chạy ra ngoài cung.

Đoàn Sùng Hiên đứng ở trên sân thượng, tất cả thảm trạng đều ở trong đáy mắt, sắc mặt hắn hơi có chút trắng.

Xe ngựa của Hiền vương sụp đổ, hắn ta tung người bay lên, không bị thương chút nào đứng trên càng xe vỡ vụn, ngạo nghễ nói, “Bản vương cũng mang huyết thống hoàng tộc.”

Một luồng khí tức huyền diệu phát ra từ trên người hắn ta, cùng nguồn cùng gốc với đại trận, pha lẫn thành một thể. Ánh sáng vàng lui đi, gió tuyết bị kình khí tầng tầng đánh văng ra, hắn ta cầm kiếm bay vút về phía sân thượng.

Đại cục ngoài cung đã định, chỉ cần hắn ta giết Đoàn Thánh An trong Hoàng cung, hắn ta sẽ biến thành chủ nhân của Hoàng cung, bệ hạ của Bắc Địa.

Trong quá khứ, muốn giết một vị Á Thánh là chuyện nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Mà tối nay thì khác, hắn ta biết rằng mở ra đại trận sinh sát tốn sức kinh khủng. Bây giờ Đoàn Thánh An đang ở thời khắc suy yếu nhất trong trăm năm qua, mà hắn ta lại đang mạnh. CHẳng còn thời cơ nào tốt hơn nữa.

Kiếm ý của kẻ Đại Thừa cảnh viên mãn bá đạo vô cùng, quyết chí tiến lên.

Nhưng có trường thương cắt ra bóng đêm, tà tà đâm ra, ngăn lại lưỡi kiếm giữa không trung. Đốm lửa tung toé, bầu trời đêm sáng ngời trong nháy mắt.

Sau một đòn, Hiền vương trở về chỗ cũ, đồng tử thu nhỏ lại.

Tướng quân cả người bọc trong giáp canh giữ trước điện Thái Hòa, chẳng biết lúc nào đã đến nơi này. Nắm trường thương ‘Phong Hỏa’, vững như đá đứng ở dưới sân thượng.

Lúc ở Diệp thành, Vương Hi cung kính nói bệ hạ bệnh nặng, mời Thái tử hồi cung, Đoàn Sùng Hiên mở miệng hỏi câu hỏi thứ nhất, cũng là một câu hỏi duy nhất, chính là ‘Bạch Súng Linh ở đâu’.

Bởi vì nếu phải nói người đáng tin trong hoàng cung, Đoàn Sùng Hiên cũng chỉ tin mỗi Bạch Súng Linh.

Đoàn Thánh An nhìn thấy ‘Phong Hỏa’ trong tay Bạch Súng Linh, không có trách cứ con trai tự mình quyết định, trái lại nói rằng, “Con có thể đưa đồ cho hắn dùng, cũng có thể tin tưởng hắn, nhưng cũng chỉ đến mười năm sau mà thôi.”

Nói cách khác, mười năm sau tình hình sẽ khác, lòng người dễ dàng thay đổi, phải suy nghĩ khác đi.

Đoàn Sùng Hiên trả lời, “Con và Súng Linh biết nhau hai mươi năm.”

“Trẫm và Hoàng thúc của con quen biết nhau hai trăm năm.”

Đoàn Sùng Hiên chỉ có một hoàng thúc, chính là Hiền vương.

Vì vậy hắn không tiếp tục nói nữa, trầm mặc nhìn trong cung, trong thành.

Nhìn thế cuộc ngoài cung mà Hiền vương đã liệu trước, đang bắt đầu biến hóa long trời lở đất.

Ai có thể nghĩ tới, toàn bộ Hoàng đô đều là một đại trận?

Trong ánh sáng màu vàng óng pha tạp ánh lửa, trong gió tuyết lạnh giá xen lẫn máu nóng, trận mưu phản này, rốt cuộc biến thành một trận tàn sát đơn phương.

Quân đảo chính như thủy triều chạy trốn về phía tường thành, mà cửa thành sớm đã đóng, ai còn có thể đi ra. Chờ bọn họ chỉ có những mũi tên bắn từ lầu quan sát trên tường thành, như mây đen che ngợp bầu trời.

Đoàn Sùng Hiên đột nhiên nhớ tới lúc nhị sư tỷ đưa hắn về Bắc Địa, dọc đường ứng phó hơn mười lần ám sát, nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, cuối cùng cũng đến được ngoài cửa thành Hoàng đô.

Hắn làm đại lễ với sư tỷ, “Tới đây là được rồi, quãng đường còn lại đệ sẽ tự mình đi.”

Đây là do hắn tự chọn. Thương Nhai không nên bị liên luỵ vào.

Không ai che chở hắn được cả đời cả, sư huynh sư tỷ không thể, cha hắn cũng không thể.

Rất nhiều năm sau, đêm màu máu bốc cháy đó, được ghi trên sử sách của Bắc Địa là ‘Biến động run sợ vào Đông’. Quân đảo chính đi vào Hoàng đô, toàn quân bị diệt.

Mà bây giờ, cha con hoàng tộc đứng ở trên sân thượng, nhìn tuyết rơi và ánh sáng vàng từ từ thu lại, hoàn thành một cuộc đối thoại cuối cùng, “So với dùng trận pháp giết huynh đệ của chính mình, trẫm càng thích lên chiến trường hơn.”

Hiền vương chết ở dưới sân thượng, chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm về hướng vương tọa, tuyết rơi trên máu đỏ sẫm trên người khiến nó lan ra thành một mảnh lớn.

“Đáng tiếc trẫm không đi được, phải dựa vào ngươi rồi, mang theo cả ‘Kim Qua Thiết Mã’ và ‘Phong hỏa lang yên’ của trẫm!”

‘Phong Hỏa’ là một thần binh, ‘Kim Qua Thiết Mã’ là quân đội tinh nhuệ nhất Bắc Địa.

Ông tin tưởng truyền lại vương tọa cho con trai, cũng truyền lại thời loạn.

Hoàng đế lớn tuổi hỏi, “Được không?”

Đoàn Sùng Hiên đáp, “Xưa nay con chưa từng biết sợ.”

Mỗi một con đường ngõ hẻm trong Hoàng đô, không biết từ nơi nào tuôn ra rất nhiều quân đội giáp bạc mang dấu hiệu của Vua, nhỏ chất lỏng màu xanh sẫm lên thi thể sót lại, thi thể tan đi tựa như băng tuyết, ngay cả máu cũng không còn.

Còn có người mang thi thể chất đống nối đuôi nhau chất lên xe gỗ, dựa theo con đường lúc trước mang ra khỏi thành, vùng ngoại ô sớm đã có người đào ra cái hố to lớn để chôn thi thể.

Trong cung đốt đèn, hơn ngàn cung nhân bắt đầu tay chân lanh lẹ vẩy nước quét nhà. Gió Bắc thổi tan mùi máu tanh nồng đậm, chỉ để lại mơ lạnh thơm ngát trong ngự hoa viên.

Gió dừng tuyết nghỉ, ở bầu trời phía Đông nổi lên ánh mặt trời. Sau trận tuyết, cả trời đất như được cọ rửa mới hoàn toàn, đường phố sáng ngời chói mắt.

Nếu như không có vết máu đỏ sậm ở khe gạch của tường thành, dường như không nhìn ra cảnh máu chảy thành sông vào ban đêm.

Hôm nay, Đoàn Sùng Hiên đăng cơ xưng Đế.

**********

Chưởng viện tiên sinh đứng dậy trở về phòng, bây giờ khi hắn đi lại, thậm chí có lúc phải cần phó Chưởng viện đến nâng đỡ.

Hắn thấy được ánh sáng ở bầu trời phương Bắc, như mảnh vàng vụn lấp loé trong màn đêm, là ánh sáng của trận pháp. Cho dù hắn chưa bao giờ cảm thấy rằng mình có bằng hữu, cũng vẫn cảm thấy lạnh lẽo quạnh quẽ.

Vệ Kinh Phong, Khúc Giang, Chu Viễn Đạo, Đoàn Thánh An, bọn họ cùng sống với hắn trên thế giới này. Trong cuộc sống dài dằng dặc và thế cuộc biến đổi bất ngờ, họ đã từng hợp tác giao dịch, cũng khó tránh khỏi việc tính kế lẫn nhau.

Nhưng bây giờ chỉ còn một mình hắn.

Ban đêm trong học phủ, yên tĩnh bình yên. Đèn đuốc trên lầu cao cách đó không xa đặc biệt dễ thấy.

Hắn liếc mắt hỏi, “Các học trò đều về nhà rồi, ba ngày sau đóng viện đi.”

Phó Chưởng viện nghiêm túc đáp, “Tháng trước có một ít người về, nhưng cũng có một ít không muốn đi. Lưu lại lên lớp, buổi tối đọc sách đêm ở thư viện.”

“Vẫn lên lớp sao?”

“Vâng, các tiên sinh dạy học cũng không đi. Nói rằng còn chưa dạy xong, phàm là có một học trò nghe thì không thể nghỉ học.”

Phó Chưởng viện nói bổ sung, “Ta cũng không đi.”

Tiên sinh thở dài nói, “Xưa đâu bằng nay. Ta không bảo vệ được các ngươi đâu.”

Khiến một vị Á Thánh nói ra điều như vậy, thật là một chuyện chua xót.

Nhưng đây chính là sự thật. Từ trước tới giờ, học phủ nằm ngoài nhất sơn tam phái, tuyệt đối trung lập, không quấy nhiễu tranh chấp. Bây giờ rất khác, lập trường của Chưởng viện tiên sinh chính là lập trường học phủ.

Trong học phủ không hoàn toàn là người tu hành, phần nhiều chính là người đọc sách, là thư sinh.

Vô dụng nhất là thư sinh.

Phó Chưởng viện cuối cùng nói rằng, “Bọn ta ở đây, cũng có thể làm chút chuyện cho học phủ.”

Khí khái rắn rỏi cũng là thư sinh.

********

Khi Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên vượt núi băng đèo về Thương Nhai, Tây Địa đã có trận tuyết mỏng đầu tiên, trong không khí hơi lạnh lẽo, tràn đầy mùi vị tươi mát của tuyết đầu mùa.

Ngoài trăm dặm Thương Nhai sơn liên tiếp bố trí trạm kiểm soát giới nghiêm, những đệ tử trông giữ tới lui thay ca gặp phải dọc đường đều mang sắc mặt nghiêm túc, uy thế lộ ra ngoài, không có chút thoải mái tụ tập nói chuyện cười đùa nào khi ở Chấp pháp đường ngày xưa.

Có người nhận ra bọn họ, tiến lên chào, rồi thở phào nhẹ nhõm như uống phải thuốc an thần, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lạc Minh Xuyên.

Tuần phòng ở Thương Nhai sơn đã được sắp xếp tốt, đều là do một tay Lạc Minh Xuyên sắp xếp lúc trước, lúc này lên núi, dọc theo đường đi dò hỏi một chút, Ân Bích Việt ở một bên nghe, chỉ cảm thấy tình thế gần đây càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày ngoài núi đều có tung tích của ma tu, nhân số rất ít, nhưng thân pháp cao minh, càng giống như là tới thăm dò tình huống, có mấy kẻ bắt được đều nhốt trong địa lao thẩm vấn.

Ở điện Thanh Hòa trên ngọn núi chính, Chưởng môn cùng các phong chủ đang thảo luận cùng những người liên minh của Thanh Lộc, Liêm Giản tông phái tới.

Liễu Khi Sương và Yến Hành đều xuống núi, vị trí Hề Hoa phong chỉ có mỗi Quân Dục. Nhưng một người đủ để đảm đương cả nhà rồi.

Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt trực tiếp được mời vào trong điện, dùng tu vi sức chiến đấu mà nói, hai người bây giờ đã vượt qua mấy vị phong chủ, không khỏi khiến người ta cảm thán thời vận khó dò, khó mà tin nổi.

Nói xong chính sự, mọi người giải tán. Bên trong điện chỉ còn lại Chưởng môn, Quân Dục, còn có hai người bọn họ.

Bây giờ những người ở Thương Nhai biết tình huống của Lạc Minh Xuyên, cũng chỉ có bốn người này.

Chính Dương Tử hỏi, “Thế nào rồi?”

Lạc Minh Xuyên đáp, “Đã ổn định lại.”

Chính Dương Tử thở phào nhẹ nhõm, ông biết đồ đệ của mình đáng tin ra sao, nói không có chuyện gì thì nhất định là không có chuyện gì.

“Nhưng đệ tử còn có một chuyện…”

Lạc Minh Xuyên chưa nói xong đã bị Ân Bích Việt đánh gãy lời, “Chúng con còn có một chuyện muốn nói, con cùng với Lạc sư huynh tình đầu ý hợp, lần này đã tự xác định chuyện cả đời, con biết việc này không ổn…”

Hắn còn làm đại lễ quỳ xuống, nhìn Quân Dục,

“Nhưng bây giờ sư phụ đi xa, đệ xin đại sư huynh làm chủ.”

Lạc Minh Xuyên lập tức cùng quỳ xuống, y không nghĩ tới sư đệ nói nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kích động, “Con cùng với sư đệ quý mến nhau đã lâu, xin sư phụ thành toàn.”

Chính Dương Tử lộ ra ánh mắt quả thế, Quân Dục hơi nhíu mày, cũng không nói ra lời phản đối gì.

Chính Dương Tử trầm ngâm nói, “Đây là chuyện vui, chỉ là vào ngay lúc này, không tiện mời khách, cũng không tiện làm điển lễ.”

Lạc Minh Xuyên là Chưởng môn kế nhiệm, Ân Bích Việt là đệ tử Kiếm Thánh, hai người bất kể là thân phận hay là tu vi, ấn theo quy củ cũng là một cặp không kiêng dè ai.

“Con là không để ý nghi thức xã giao, chỉ sợ ủy khuất sư đệ.”

“Chỉ sợ ủy khuất sư huynh. Chờ sau này an ổn, con sẽ bù đắp cho sư huynh.”

Hai người cùng nói xong, nhìn nhau, cười khẽ.

Chính Dương Tử không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi chỗ khác, nghĩ thầm hai đứa bây giờ chẳng còn quanh co nữa, một khắc cũng sợ chậm trễ.

Ngoài mặt ông ho nhẹ một tiếng, “Vậy điển lễ lược bớt đi, mùng ba tháng sau là ngày tốt, đến từ đường dâng nhang lạy tổ tông, ký vào sách Hợp Tịch. Chuyện này coi như xong rồi.”

Ông nói xong thì nhìn Quân Dục, trưng cầu ý của người nọ.

Quân Dục gật đầu.

Ân Bích Việt vốn đang thấp thỏm trong lòng, tuy nói người tu hành trong thế giới này, sớm đã có nam tử cùng nhau Hợp Tịch, nhưng dù sao âm dương giao hợp mới là chính đạo. Là hắn bẻ cong sư huynh, nhưng không nghĩ tới việc này dễ dàng thành công như vậy.

Có gia trưởng thông suốt thiệt đúng là cảm động trời đất.

Lại nghe giọng nói lạnh lùng nghiêm túc của Quân Dục vang lên, “Đệ đi theo huynh.”

Ân Bích Việt vội vàng theo sau, quay đầu lại đưa mắt nhìn sư huynh một cái, thấy Lạc Minh Xuyên lộ ra một nụ cười ôn hòa.

Lập tức an tâm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.