Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 84: Chương 84: Đệ chỉ sợ thế giới tiếp theo sẽ không có huynh




Cuộc đại chiến đêm đó trên Hoành Đoạn Sơn đã truyền khắp năm đại lục bằng tốc độ nhanh nhất.

Ban đầu rất nhiều người thường không tin. Không tin rằng Bão Phác tông – một trong ‘Nhất sơn tam phái’ sẽ cấu kết với ma tu.

Mãi đến tận khi Thanh Lộc sơn treo cờ trắng đầy trời.

Nam Địa có hơn trăm môn phái và dòng họ thế gia phụ thuộc vào Thanh Lộc kiếm phái. Đối với bọn họ mà nói, sự tồn tại của Á Thánh, gần như là thần linh. Bây giờ tin tức này giống như trời sập vậy, nhất thời lòng người sợ hãi đến mức coi mỗi cây cỏ là địch.

Tống Đường là Thiếu môn chủ lên kế nhiệm Chưởng môn, danh chính ngôn thuận. Chỉ là môn phái to lớn, khó tránh khỏi có mấy trưởng lão sinh ra ý nghĩ gian dối. Tống Đường vốn làm việc nghiêm túc, mưa thuận gió hòa nhưng cũng không thể không sử dụng thủ đoạn dữ dội để trấn áp. May mà có sức lớn của Chung Sơn, Trình Thiên Vũ giúp đỡ, Thanh Lộc mới không phân tán như Liêm Giản.

Tiên sinh ở học phủ đóng cửa dưỡng thương, đảng nổi loạn ở Bắc Địa chưa diệt sạch, nhóm Phật tu đều ở trong rừng sâu núi thẳm.

Thời buổi loạn lạc như thế này, khắp nơi loạn trong giặc ngoài, mọi người không để ý tới việc khiển trách Bão Phác tông.

Còn có thêm tin tức truyền đến, Chử Hoán dẫn theo một phe Liêm Giản nương nhờ Hoành Đoạn Sơn, chiếm được một khoản tài nguyên phong phú.

Dung Trạc về Đông Địa đi thống nhất Ma đạo, Dư Thế cũng đang dưỡng thương.

Vì vậy cục diện xuất hiện thế cân bằng khó có được.

Nhưng mọi người đều biết, cân bằng chỉ là tạm thời, tựa như chồng trứng sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ.

*********

Bão Phác tông ngoại trừ chín cung và mười hai đạo quán hương khói lượn lờ, còn có một gian từ đường tông môn.

Vị trí từ đường hẻo lánh, ngoại trừ đệ tử ngoại môn thường bị sắp xếp tới nơi này quét tước, bình thường không ai đến cả.

Thế nhưng ngày hôm nay, trong từ đường u ám, màn trướng bạc màu rủ xuống tập trung đầy người.

Bên trong chính đường chỉ có Dư Thế ngồi ở trên ghế thái sư, hơn mười vị trưởng lão chia ra ở hai bên ông ta.

Đối diện bọn họ, cách đó một trượng có một thanh niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc ôm kiếm đứng.

“Tông môn bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi lớn mạnh rồi nhỉ, không báo đáp ân nghĩa tông môn, chẳng lẽ muốn làm kẻ phản bội?!”

“Nếu như sư phụ ngươi còn sống, ngươi còn mặt mũi gì để gặp!”

“Người trẻ tuổi thì phải thức thời một chút, hiểu cái nghĩa lớn. Ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghe lời sư thúc khuyên, đừng nên tự hủy tương lai!”

Mặc dù ngữ khí của các trưởng lão nghiêm khắc, nhưng cũng khuyên bảo là chính, không ai nói gì về trừng phạt.

Bởi vì ai cũng rõ, bàn về sức chiến đấu, những trưởng lão ngồi không ăn bám này sao đón nổi một kiếm của Lâm Viễn Quy?

Mặc kệ người bên ngoài nói cái gì, Lâm Viễn Quy vẫn trầm mặc.

Ánh mắt của hắn tựa như là xuyên qua đám người, rơi trên bài vị cũ kỹ. Suy nghĩ cũng bay xa, nghĩ đến các tổ sư khai sơn, tông môn các đời trước, nếu trời cao quả thật linh thiêng, vậy có nhìn thấy chốn này hay không.

Người bên ngoài không nhìn ra, nhưng Dư Thế có thể nhìn ra hắn mất tập trung, sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo.

Không đến mức chẳng còn cách khác thì ông không muốn giết Lâm Viễn Quy.

Giá trị của Lâm Viễn Quy còn chưa được sử dụng nhiều lắm. Trịnh Vị đã chết, những tên trong Thất Tử cũng trở thành đồ bỏ đi chẳng ra hồn gì. Trong đám hậu bối của tông môn không tìm ra được ‘Sóc Nguyệt kiếm’ thứ hai. Huống chi chuyện lớn trước mắt đã sắp thành, chính là lúc dùng người. Lúc đầu bồi dưỡng một người, lại cần trăm năm.

Ánh mắt Dư Thế rơi về phía bên phải đám người.

Người kia hiểu ý, đi ra, ý cười thân thiết, “Lâm sư huynh, đệ đã nghe thanh danh của huynh, sùng kính huynh đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Người đi ra chính là Chử Hoán. Nhiều năm trước, hắn ta lập hiệp ước với Dung Trạc, chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hắn ta tự biết mình không được tính là đồng minh của những vị nhân vật lớn này, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng nếu có thể được nhiều thứ hơn nữa, cũng chẳng cần phải bận tâm cái vị trí hư ảo ấy.

Chử Hoán chuyển đề tài, “Kiếm pháp của sư huynh siêu việt, nhưng liệu có từng nghĩ tới, thời đại thay đổi thế không thể đỡ.”

“Thời loạn tạo anh hùng, những lề lối cũ nhất định sẽ bị vứt bỏ. Lâm sư huynh, tại sao huynh không cùng tất cả chúng ta cùng thành lập trật tự mới, tạo ra một thời đại huy hoàng mới.”

“Để thành chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết, sử sách là do người chiến thắng viết, hậu thế chỉ có thể nhớ rõ công lao của những người khai sáng chúng ta.”

Đối mặt với lời cổ vũ lòng người, nhiệt huyết sôi trào như thế, bộ râu bạc trắng của các trưởng lão già nua cũng run rẩy.

Ánh mắt bọn họ lộ ra ánh sáng, dáng vẻ quắc thước, chỉ hận không thể vỗ bàn khen hay, tựa như mỗi người đều là người tạo ra thời đại mới.

Sau đó Lâm Viễn Quy nói, “Một không cùng sư, hai không đồng môn, tiếng sư huynh này không đảm đương nổi.”

Tựa như một chậu nước lạnh dội vào lò lửa, bầu không khí trong từ đường thay đổi trong khoảnh khắc.

Ánh mắt của Dư Thế như một thanh kiếm,

“Lão phu thì sao? Lão phu là sư huynh của sư phụ ngươi. Lẽ nào cũng không nói ngươi được?”

“Nếu như không phải niệm tình sư phụ ngươi đi sớm thì lão phu đã sớm giết ngươi.”

Các trưởng lão dồn dập thổn thức, nói rằng Chưởng môn có ý quan tâm chăm sóc ra sao, Lâm Viễn Quy lại không biết cảm ơn.

Lời tuy như vậy, nhưng năm đó, Dư Thế và sư phụ Lâm Viễn Quy cũng không có tình nghĩa đồng môn gì cả. Khi đó Bão Phác tông chia làm hai phái mới cũ, hai người là nhân tài xuất chúng của mỗi phái. Sau đó, một người không cẩn thận vào lúc bế quan nên ngã xuống, người còn lại làm Chưởng môn, quét sạch phe đối lập, biến tông môn thành trướng độc tài.

Dư Thế đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

Lúc này thương thế ông ta chưa tốt, kỵ nhất máu tim dâng lên, cũng không muốn đấu võ mồm vô dụng nữa.

Âm thanh truyền đến từ xa xa, “Đại cục đã định, dù có ngươi hay không cũng giống nhau.”

“Ngươi nghĩ cho rõ đi.”

Mọi người đi theo phía sau ông ta, bỗng chốc đã đi xa.

Lâm Viễn Quy đứng trong từ đường trống rỗng, nhìn bài vị sư phụ của hắn.

Ánh nến mờ nhạt, kéo cái bóng của hắn nghiêng dài.

*********

Ban đầu Ân Bích Việt cảm thấy thời gian rất khó qua.

Thật ra hắn không có hào hiệp như vậy, cũng không dũng cảm như vậy.

Nhìn trận pháp ở cửa động, trong lúc hoảng hốt cũng sẽ sinh ra lo sợ nghi ngờ.

Sau đó hắn chỉ nhìn Lạc Minh Xuyên, lầm bầm lầu bầu nói chuyện, nói từng chuyện từ lúc bọn họ quen biết đến nay. Nói về chuyện địa lao Thương Nhai sơn, nói chuyện trên mái nhà Diệp thành, nói chuyện trong Phật đường Hưng Thiện tự, nói chuyện ở biển Phù Không, nói xong cũng từ từ bình tĩnh lại.

Tựa như biết rõ sư huynh không nghe được, nhưng chỉ cần nói ra, thì có thể có thêm sức mạnh.

Sức mạnh khiến người an tâm.

Ân Bích Việt bắt đầu tĩnh tọa tu hành, hoặc là diễn kiếm trong óc. Tâm tư yên tĩnh, không nhiễm tạp niệm, không khác gì so với lúc bế quan trên Hề Hoa phong.

Mà ngày hôm nay rõ ràng khác với lúc trước.

Khi luồng nắng sớm đầu tiên chiếu vào cửa động, trong nắng sớm có một người đang đứng.

Như là đứng ở trong mây mù.

Mặt mày xuất trần thoát tục, vạt áo không nhiễm bụi trần, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ. Sắc mặt không buồn không vui. Không có bất kỳ uy áp nào lộ ra ngoài.

Khí thế của Ân Bích Việt nối liền với trận pháp, mỗi một nơi gió thổi mỗi một cọng cỏ lay cũng nằm trong đầu hắn. Mà người trước mắt bỗng dưng xuất hiện, tựa như trận pháp ở cửa động không tồn tại.

Đây là chuyện rất đáng sợ, nói rõ rằng đối phương mạnh đến mức vượt qua hiểu biết của hắn ở thế giới này.

Nhưng mà rất kỳ dị, Ân Bích Việt không sinh ra được một chút phản kháng hay cảnh giác nào.

Hắn không biết làm sao để miêu tả cảm giác này.

Hắn chưa từng thấy Tiên nhân.

Nhưng hắn nghĩ, nếu nói thế gian thật sự có Tiên nhân, thì phải có bộ dáng như người này.

Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đứng ở chỗ nào cũng đều là chuyện đương nhiên.

Tiên nhân đến gần hai bước, ánh mắt đặt trên người hắn, lời nói lại rõ ràng không phải nói với hắn. Ngữ khí mơ hồ, giống như đang kết nối với một thế giới khác, “Ta tới tìm khách hàng.”

Ân Bích Việt ngẩn ra.

Liền thấy người trước mắt cười cười, nụ cười lạnh lùng trong trẻo như mơ lạnh trong tuyết, chậm rãi nói rằng, “Thiên vương cái địa hổ…” (Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎- trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên năm 1990, xuất bản ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày, và Bảo tháp trấn hà yêu- 宝塔镇河妖 – là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ” Dương Tữ Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu” – Theo haiky.)

“Tác giả là thằng ngu!” (Ở đây gốc là ‘Tác giả 250’, 250 là dùng để chỉ ngu đầu ngu não. Tác dụng của đống từ trên là để nhận người thân không thuộc về thế giới này.)

Ân Bích Việt nói xong mới hiểu ra được cái gì, như bị sét đánh. Cả đống chữ đờ mờ bao phủ lấy hắn.

Đây là cái! Thế giới! Gì vậy!!!

Tiên nhân cao ngầu lòi biến thành đồng hương trong một giây QAQ

Người kia lẩm bẩm, “Hẳn là bộ kỹ thuật ngu… Xin hỏi xưng hô thế nào?”

“Tôi tên Ân Bích Việt.”

“Xin chào Ân tiên sinh, tôi họ Trình.”

Lại nghĩ đến câu nói đầu tiên của người này, Ân Bích Việt cảm thấy mình biết người này đến từ chỗ nào rồi.

Cái công ty xuyên việt bán vầng sáng hàng fake kém chất lượng kia.

Tên này là tới lấy đánh giá sau khi bán hàng sao?!

Sức mạnh cách xa, mình nói dùng không tốt thì có bị chém chết không? Sư huynh cứu mạng đi QAQ “Trình tiền, Trình tiền bối, là tới…”

“Tôi thay mặt bộ kỹ thuật của công ty chuyển lời xin lỗi, rất xin lỗi bởi vì lắp đặt sai vầng sáng, tổn hại đến trải nghiệm của người sử dụng. Về vấn đề bồi thường sau khi mua hàng cũng xin thương lượng với tôi.”

Mặc dù ngôn từ của người này đơn giản, nhưng sắc mặt thành khẩn nghiêm túc. Không có nửa phần cao cao tại thượng.

Ân Bích Việt suy nghĩ một chút, “Lắp đặt sai lầm, là sai lầm gì?”

“Đã lắp đặt vầng sáng trái với ý của quý khách. Nếu như bây giờ quý khách còn muốn làm nhân vật phản diện, tôi có thể lập tức thay cái khác cho quý khách.”

Trái với ý của quý khách.

Ân Bích Việt rốt cuộc biết mấy lần triển khai thần thánh lúc trước tới từ chỗ nào rồi. Chính là cái vầng sáng sai bét này hại mình không thể yên lặng giả cool ngầu.

Nếu như là hắn lúc mới vừa đến thế giới này, thì nhất định sẽ đổi lại.

Nhưng bây giờ, hắn trầm mặc một hồi, nói rằng,

“Không cần. Tôi không muốn vầng sáng gì cả. Cái thứ đang ở trên người tôi cũng tắt đi.”

“Không thành vấn đề. Vậy bàn đến vấn đề bồi thường đi.”

“Có thể bồi thường cái gì?”

“Giải đáp thắc mắc, giải bỏ lo lắng miễn phí, kiểm tra bát tự, bói cát hung, đáp nhân duyên… Có thể chọn hai việc.”

“…”

Chờ chút, sao y chang mấy thầy tướng số đầu phố vậy?

“Sư huynh của tôi sẽ biến thành Ma tôn sao?”

Người kia nhìn Lạc Minh Xuyên một cái, ánh mắt liền rơi trên kiếm Lâm Uyên trong tay Ân Bích Việt, “Chỉ cần quý khách không lấy thanh kiếm này giết người này thì sẽ không. Khi Mạc Trường Uyên chết dưới kiếm này thì đã dùng Thiên La Cửu Chuyển để lại một tia thần niệm trong kiếm, một khi thần niệm tiến vào hồn phách người này, ký ức trăm vạn năm trước sẽ bị đánh thức. Người này sẽ biến thành Mạc Trường Uyên.”

Ân Bích Việt kinh ngạc nhìn kiếm của mình.

Hắn không nghĩ tới mức như thế này.

Ảo cảnh trong Phật đường ở Hưng Thiện tự hiện lên lần thứ hai, sư huynh bị giết, sau đó hình ảnh liền biến thành người xa lạ trong đại điện. Cực kỳ chân thật.

“Trong kiếm có chính khí lẫm liệt, đủ để áp chế tia thần niệm này, chờ qua một thời gian, thần niệm cũng không duy trì được nữa, chỉ có thể tiêu tan.”

Ân Bích Việt nghe rồi thở ra một hơi.

“Đây coi là giải đáp thắc mắc, quý khách còn muốn chọn cái gì nữa không?”

Bây giờ đầu óc của Ân Bích Việt có chút loạn, hắn ngồi bên giường Lạc Minh Xuyên, nhìn người ngủ say trên giường, “Tôi không biết…” Chẳng hiểu sao lại hắn muốn trò chuyện, “Anh cũng đi qua rất nhiều thế giới rồi nhỉ, có thế giới nào cho anh cảm giác, đây mới thật sự là cuộc sống? Có gặp được người nào, khiến anh trở nên có dũng khí, cũng trở thành người thích nghĩ bậy nghĩ bạ, tôi không biết mình bị sao nữa, có thể giải đáp thắc mắc thêm lần nữa không?”

Trình Tiểu Bạch nghe xong lời này, nghĩ thầm, quý khách đây không phải là đang hỏi giải đáp thắc mắc, mà là hỏi nhân duyên đó.

“Yêu khiến người ta hoang mang, cũng khiến người ta bỡ ngỡ.”

Ân Bích Việt cả kinh, hắn muốn nói đây là sư huynh của tôi, tôi không có ý nghĩ xấu xa gì với huynh ấy đâu, nhưng lại nói không ra lời.

Trình Tiểu Bạch nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì,

“Trước đây có người nói với tôi, khi bạn thương một người, người đó là nam hay là nữ, là người hay là yêu, là tiên hay là ma cũng không quan trọng, bạn chỉ muốn làm bạn với người đó, bảo vệ người đó, cùng người đó trải qua cuộc sống dài đằng đẵng. Quý khách nghĩ xem có phải như vậy hay không…”

Cùng trải qua… Cùng sư huynh.

Đúng thế.

Sau khi Ân Bích Việt hoảng sợ thì sinh ra mấy phần ngờ ngợ, thật sự là vậy sao?

Mình thật sự, thích sư huynh?

“Quý khách chọn hai lần giải đáp thắc mắc thì quá thiệt thòi, quý khách còn có yêu cầu bồi thường gì nữa không?”

“… Không có.”

Người kia nói, “Quý khách có thể không muốn, nhưng tôi không thể không đưa. Chờ quý khách nghĩ xong thì liên lạc lại cho tôi.”

Trong tay Ân Bích Việt có thêm một tấm phù. Hoa văn quái lạ, hắn chưa gặp bao giờ.

“Tôi không thể ở đây thêm nữa, pháp tắc ngăn cấm của thế giới sẽ biết được. Quý khách có thể dùng tấm phù này liên lạc với tôi, chỉ có thể dùng một lần.” Người kia tựa như có cảm giác, thân hình dần dần phai nhạt, nắng sớm xuyên qua thân thể gần như trong suốt của người kia.

Hình ảnh rất là kỳ diệu.

“Cuối cùng xin nhắc nhở quý khách, khi người kia tỉnh lại sẽ không biến thành Ma tôn, nhưng cũng có thể rơi vào tình trạng thần trí mơ hồ, thậm chí muốn giết quý khách. Quý khách phải đề phòng.”

Vừa dứt lời, trong nắng sớm bên cửa động đã chẳng còn bóng người nào.

Ân Bích Việt biết đây là lời nhắc nhở thiện ý, có thể tu vi của Quan vị phong ấn trong cơ thể sư huynh không áp chế nổi nữa, Thiên La Cửu Chuyển cũng có thể có thể mất khống chế. Nguy hiểm vẫn còn đó.

Thật ra hắn cũng từng nghĩ, khi sư huynh tỉnh lại sẽ dùng một kiếm giết mình.

Không biết qua bao lâu, hắn cúi xuống trước giường Lạc Minh Xuyên.

Âm thanh vang vọng trong hang núi trống rỗng,

“Đệ không sợ chết.”

“Đệ chỉ sợ thế giới tiếp theo sẽ không có huynh.”

Người trên giường mở mắt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.