Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 54: Chương 54: Con sói già này chơi đùa hắn




Âu Dương Dạ Trạch chậm rãi từng bước tiến về phòng khách. Lúc đi ngang qua Tô Từ, môi mỏng khẽ mở: "Biết điều một chút. Ngôi nhà này không chứa người dư thừa”

Tô Từ run lên, không tin được mà nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Cô là người đi theo bọn họ từ bé! Nói đúng hơn chính là thanh mai trúc mã! Cô không tin được tại sao mỗi lần có cuộc cãi vã, bọn họ đều bênh người ngoài mà không bênh cô?!

Nhưng Âu Dương Dạ Trạch lại không đặt ánh mắt lên người cô một phút giây nào. Tô Từ trong lòng ngày càng nung lên lửa giận, nhưng không có lá gan cãi lại Âu Dương Dạ Trạch, bật người đứng dậy đi lên lầu, tìm người khác trút giận...

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người.

Nói cho cùng, Đường Thiên Y chưa tiếp xúc nhiều với Âu Dương Dạ Trạch, thêm nữa Âu Dương Dạ Trạch lại mang tiếng tàn nhẫn tàn ác.

Ở một mình với người đàn ông này, không chỉ là Đường Thiên Y mà bất cứ ai đều là muốn tránh càng xa càng tốt. Đường Thiên Y cười cười nói với Âu Dương Dạ Trạch, kiếm cớ chuồn đi: "Để em đi làm bữa sáng cho anh"

Cập nhật sớm nhất tại.

Sau đó dự định đứng dậy rồi trốn mất, không ngờ tới Âu Dương Dạ Trạch đẳng sau lại lên tiếng: "Đừng động”

Đường Thiên Y lập tức cảnh giác mà nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Âu Dương Dạ Trạch bước tới gần, nâng tay đặt lên cổ cô. Đường Thiên Y tưởng rằng hẳn muốn ra tay trừ khử cô, sợ sệt nhắm chặt hai mắt.

"Trên người có sâu” - Âu Dương Dạ Trạch bắt lấy con sâu trên người Đường Thiên Y. Đường Thiên Y hiểu được đây chỉ là tự mình dọa mình liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng một giây sau, cánh tay bị một người mạnh mẽ kéo lấy, khiến cả thân thế cô lung lay, hai bước gộp thành một bước dài ngã vào trong lòng hẳn. Cô ngước mắt nhìn lên mới thấy được đó là Âu Dương Tư Phàm.

"Âu Dương Dạ Trạch! Em nói lại một lần nữa, cô ấy là người của em, anh không thể động tới!" - Âu Dương Tư Phàm một bộ mặt tức giận lạnh lẽo lớn tiếng cảnh cáo.

Âu Dương Dạ Trạch cười cười, không nóng vội, chậm rãi cầm lên con sâu nhỏ trong tay lên đến trước mặt, tiện tay còn quăng đi trên đầu Âu Dương Tư Phàm...

Âu Dương Tư Phàm mới chợt hiểu ra... Chết tiệt!

Con sói già này vừa mới chơi đùa hắn! Bởi vì tư thế vừa nãy Âu Dương Dạ Trạch đặt tay lên cố Đường Thiên Y giống như muốn bóp cổ cô ấy, mà vé mặt của Đường Thiên Y lại sợ hãi trảng bệt khiến cho Âu Dương Tư Phàm vừa xuống lầu liền hiểu lầm rằng Âu Dương Dạ Trạch muốn giết chết cô! Nhưng một người có thể biến tư thế bắt sâu thành tư thế trông như giết người, nói rằng đó là vô ý? Đối với người khác thì hẳn sẽ tin, nhưng đối với Âu Dương Dạ Trạch hẳn vĩnh viễn đều sẽ không có gì gọi là trùng hợp!

Âu Dương Tư Phàm biết mình bị tính kế càng nổi giận đùng đùng, kéo Đường Thiên Y trở về phòng. Đường Thiên Y bị kéo ngồi trên giường, ngước mắt nhìn Âu Dương Tư Phàm lo lắng nhìn cô từ đầu đến chân xem xét: ”Có sao hay không?"

Đường Thiên Y läc lắc đầu.

Âu Dương Tư Phàm như là không yên lòng, giơ tay nhẹ chạm vào vùng cổ của cô xem xét, thấy không có vấn đề gì mới buông lỏng.

Vô tình đưa mắt nhìn đến Đường Thiên Y, phát hiện cô ấy đang cười tủm tỉm nhìn mình. Lập tức sắc mặt đanh lại.

"Không có việc gì thì đi ra ngoài đi" - Âu Dương Tư Phàm lạnh lùng nói xong một câu, sau đó không đếm xỉa đến cô nữa, tự mình đi đến phòng làm việc. Chỉ là đi được vài bước, hai cánh tay thon nhỏ đã từ phía sau luồn qua hai bên hông anh, ôm chặt lấy eo anh.

Giọng nói run run mang theo sự nghèn nghẹn làm nũng: " Tư Phàm, em biết sai rồi, sau này em sẽ sinh cho anh thật nhiều, thật nhiều đứa trẻ để anh tha thứ cho em có được không?"

Đối mặt với câu hỏi này, chỉ thấy gân xanh trên trán Âu Dương Tư Phàm nổi lên.... Hôm nay có một buổi sáng không mấy là suôn sẻ... Lâm Nhã Tịnh vừa thay xong bộ đồ, đang chải tóc thì cánh cửa vang lên tiếng gỗ liên hồi.

Lâm Nhã Tịnh hiếu kỳ đi ra mở cửa, thì ra là Tô Từ. Nhưng sắc mặt cô ấy vô cùng khó coi...

"Xảy ra chuyện gì sao?" - Lâm Nhã Tịnh cầm trên tay chiếc lược nhìn Tô Từ mà hỏi.

"Nếu như không có chuyện, vô duyên vô cớ đến tìm cô làm gì? Cô ngu ngốc đến như vậy sao? Hay cô chỉ được cái vẻ bề ngoài nhu nhược?" - Tô Từ bực tức bước thắng vào trong phòng mà không thèm nhìn Lâm Nhã Tịnh.

Thậm chí lúc đi ngang qua người Lâm Nhã Tịnh, Tô Từ còn cố ý hất vai cô. Lâm Nhã Tịnh nhíu nhẹ lông mày, nhưng trong lòng không muốn gây sự, nên lời nói thoát ra vẫn là nhẹ nhàng: "Chuyện gấp lẫm sao? Tôi giúp được gì cho cô không?”

Tô Từ ngồi trên ghế, hai chân ngồi bắt chéo, một bộ dáng như cô chủ trong nhà. Còn Lâm Nhã Tịnh vẫn đang vô thức đứng đó, trông qua giống như là người làm thuê ở đây... Cũng không trách được Lâm Nhã Tịnh, quá khứ cô sống trong một gia đình thiếu thốn, buôn trải khắp nơi, sớm đã quen cúi đầu.

Mà trước đó, Âu Dương Dạ Trạch lại đàn áp cô, đương nhiên cô lại càng quen cúi đầu... Nên trên thực tế, Lâm Nhã Tịnh vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường...

"Cô giúp tôi? Bằng cái não vô dụng của mình, cô chỉ có thể giúp tôi bằng cách tự động cút đi, đừng để tôi ngửa mắt nhìn thấy cỏ!"

Lâm Nhã Tịnh tuy không có ý muốn tranh cãi, nhưng cô cũng không phải thích nhường nhịn chọc cho bản thân khó chịu: "Nếu như không có gì để nói, như vậy tôi ra ngoài trước!”

Nói rồi Lâm Nhã Tịnh bỏ ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại. Tô Từ phẫn nộ đến mức giơ tay nắm chặt lại đánh trên thành ghế. Đôi mắt nổi lên sự hung ác.

Cô là Tô Từ - Tô tiểu thư! Từ khi nào cô lại xuống giá đến mức đến ngay cả một con điếm và một con chó có thế lên mặt với cô? Xem thường cô? Đã như vậy, đừng trách cô độc ác! Lúc Lâm Nhã Tịnh một lần nữa trở lại phòng khách thì chỉ thấy một mình Âu Dương Dạ Trạch ngồi trên ghế.

Ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, in lên mặt đất.

Những tia sáng len lỏi mơ hồ có thế thấy được chúng ẩn ấn có những màu sắc cầu vồng kỳ diệu vẽ lên gương mặt cương nghị nghiêm chỉnh kia. Đường nét cứng cáp rắn rỏi trên khuôn mặt trồng thoáng qua cảm giác anh tựa như là một vị vua cai quản tất cả, quyền quyền thế thế không ai dám lại gần.

Quả thật, Âu Dương Dạ Trạch luôn cho người ta cảm giác an toàn, giống như tất cả mọi việc không có gì là hắn không làm được.

Nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không, mỗi lần hẳn đến trước mặt cô, Lâm Nhã Tịnh đều có thể hư hư thật thật nhìn thấy sự trống rỗng mệt mỏi vô hình trên gương mắt ấy...

Một căn phòng rộng lớn, nhưng chỉ có một mình hẳn ngồi ở đó, tĩnh mịch lại cô đơn, Lâm Nhã Tịnh trong lòng có chút xót xa, không tự chủ được lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Cửu...Dạ Trạch, mọi người đi đâu hết rồi?" - Lâm Nhã Tịnh liếm liếm môi. Thật là nguy hiểm quá, chỉ là lỡ lời một chút thôi, mà ánh mắt hắn nhìn cô lại như muốn nuốt chửng vậy...

Âu Dương Dạ Trạch đầy ẩn ý nhìn cô chấm chấm: "Đều có việc rồi"

"Vậy, em đi làm bữa sáng” - Đùa gì chứ, đêm hôm qua hai người diễn cảnh người lớn, đến giờ cô nói cô không ngượng nghịu, đó chính là lời nói đối! Một phút trước cô chính là quá xúc động mới đi bắt chuyện với người ta!

"Lại đây" - Âm thanh trầm thấp vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.