Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 69: Chương 69: Em là duy nhất (2)




"Giống như việc của ngày hôm nay vậy, em không làm được gì cả, ngay cả việc gọi điện cho anh, em cũng không làm được. Em...ở với em, nếu như là một hai ngày, có lẽ sẽ là một chuyện rất vui vẻ"

"Nhưng...nếu như là cả đời, anh nhất định sẽ buồn chán, sẽ có một ngày anh nản lòng, tất cả sự kiên nhẫn đều sẽ mất sạch, không còn điều mới mẻ nào nữa..."

Cô lo lắng, lo lắng một người cho cô quá nhiều sự rung động, quá nhiều sự ngọt ngào, khiến cho cô dần dần vô thức ÿ lại tất cả vào anh, ỷ lại có anh, cứ như thế hình thành một thói quen.

Thế nhưng...

Đọc FULL bộ truyện.

Nếu như...

"Dạ Trạch, nếu như...nếu như sau này, anh phát hiện ra, anh đã chọn lầm người, nếu như...lúc đó anh tìm được một người con gái khác, mà đó là định mệnh mà anh luôn tìm kiếm...anh...anh nhận ra em không xứng..."

Có một ngày anh muốn buông tay...

"Anh có thế giấu em không? Anh có thế giấu thật kỹ đừng cho em biết, có được không?"

Còn em, em vẫn chìm đảm trong vòng tay mà anh đã từng ôm lấy em.

"Em sợ...Dạ Trạch.."

Em sợ, lúc đó em sẽ không chịu đựng nổi sự tỏ tình của anh, lạnh nhạt của anh.

"Lúc đó..anh có thế nào...đối xử với em như lúc này hay không?”

Xin lỗi, mặc dù em biết điều đó vô cùng ích kỷ, nếu như giữ lại một người không yêu em. Đáng lẽ, em muốn nói với anh, nếu anh muốn ra đi, có thể nói với em một tiếng, em sẽ học theo các cô gái khác, tiêu soái chúc anh hạnh phúc, sau đó đường đường chính chính rời đi.

Trả lại cho anh tự do.

Nhưng tại một khắc đó, em lại không nói được.

Dạ Trạch, anh hiếu không?

Âu Dương Dạ Trạch hạ tầm mắt, lặng thỉnh nhìn cô.

Một người con gái, trong tình yêu, điều thật sự ngốc nghếch nhất chính là cố gắng phô bây hết tất cả bản thân cho đối phương xem, cố gắng moi tâm can mình ra đặt trước mặt đối phương.

Mà anh, lại là Âu Dương Dạ Trạch, một người tàn nhẫn sát phạt, chưa từng bỏ qua một cơ hội nào, khi nắm được điểm yếu của người khác trong tay, một khi xuất kích sẽ là chiêu chí rang.

Mà cô lại ngây thơ đến như vậy, vụng về đặt bản thân mình lên tay anh. Một chút cũng không tính toán, lại chẳng có bất kỳ mưu kế nào. Cứ như vậy khờ khạo mà bại lộ tất cả nhược điểm của mình trước mặt anh.

Nếu như là Âu Dương Dạ Trạch của trước đây, cô khẳng định, cả cuộc đời này sẽ bị lưu đày trong bóng tối, không có cách nào siêu sinh.

Âu Dương Dạ Trạch nâng cằm cô lên, để ánh mắt của cô có thể đối diện với anh.

Khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong: “Thật ra, Nhã Tịnh, em có thể tự biện hộ cho bán thân một chút"

Đôi con ngươi trong suốt không ngừng dao động nhìn anh.

"Em có thể nghĩ rằng, tôi đối với em là nhất kiến chung tình, một đoạn tình cảm vô cùng cố chấp"

Lâm Nhã Tịnh lúc đầu: "Em không hiểu, em không hiểu, hoàn toàn không hiếu"

Âu Dương Dạ Trạch, anh là một người quá huyền bí, quá cường đại. Bên cạnh anh sau này nhất định sẽ có rất nhiều người, rất rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài giỏi đứng bên cạnh anh, xứng đôi với anh.

Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu được tại sao anh lại chọn em? Nhất kiến chung tình? Cô có thể tin câu chuyện hoang đường này sao?

Bởi vì chưa từng có được một người quan tâm cô như thế, nên cô sẽ lo sợ, lo sợ có một ngày mất đi...

Sau đó, anh không nói lời nào đáp lại, nhanh chóng khởi động xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, dần dần tốc độ ngày một nhanh.

Tiếng gió gào rú bên ngoài, nhưng Lâm Nhã Tịnh lại không bận tâm, có một mùi vị chua chát dâng lên.

Gô hít sâu một hơi, cảm giác hình như hôm nay cô điên rồi.

Cô bắt đầu biết đi gây rối trong cuộc sống của anh. Đáng lẽ ngày hôm nay, cô phải mềm dịu chiều theo ý anh, làm anh nguôi giận, chứ không phải càng làm anh khó chịu.

Lâm Nhã Tịnh nhảm mắt, chìm đắm trong suy nghĩ nội tâm, tự trách bản thân mình, nên cô không hề biết đến bên ngoài.

Cho đến khi, chiếc xe ngừng lại. Âu Dương Dạ Trạch kéo cô từ trên xe bước xuống. Cô ngẩng đầu nhìn lên mới biết không phải anh lái xe về nhà, mà anh đưa cô đến Cục nhân chính.

"Dạ Trạch?" - Lâm Nhã Tịnh có chút bàng hoàng.

Trời đã dần tối, Cục nhân chính vẫn sáng đèn, thật là hiếm lạ.

Âu Dương Dạ Trạch không đáp lại, đưa cô đi thẳng vào bên trong, lấy từ trong túi áo hai cuốn sổ hộ khẩu.

Lâm Nhã Tịnh có chút sững sờ lại có chút ngây ngốc.

Sổ hộ khẩu này, anh luôn mang theo sao?

Ngay tại lúc, anh đưa số hộ khẩu cho nhân viên, Lâm Nhã Tịnh lập tức nắm lấy tay anh, ngăn lại hành động này.

"Dạ Trạch!"

Âu Dương Dạ Trạch đưa mắt nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng, hoang mang của cô. Bàn tay to lớn, rắn rỏi nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, đặt tay lên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mịn màng của cô.

Giống như phong tục cổ xưa của một chàng hoàng tử đặt tất cả sự vinh hạnh, cùng trân trọng lên bàn tay yếu ớt của nàng công chúa.

Lâm Nhã Tịnh có chút sững sờ, trong lòng là một mảnh khấn trương.

"Lâm Nhã Tịnh, nhớ kỹ, cả đời này của em chỉ có thể thuộc về tôi. Vị trí Âu Dương thiếu phu nhân chỉ có một, bây giờ và mãi mãi, vẫn sẽ chỉ có duy nhất một mình em có tư cách ngồi ở vị trí này." - Âu Dương Dạ Trạch kéo cô xích lại gần mình, trong giọng nói, tất cả đều là một sự nghiêm túc tràn đầy kiên định.

Lâm Nhã Tịnh mở to mắt.

Đây chính là một lời hứa hẹn mà Âu Dương Dạ Trạch dành cho cỏ?

Âu Dương Dạ Trạch giương mắt nhìn cô, đôi con ngươi sâu hút như ẩn chứa trong đó cả một biển cả xanh thẳm.

"Lâm Nhã Tịnh"

Lâm Nhã Tịnh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên.

"Vâng"

Chỉ nghe thấy âm thanh chậm rãi truyền đến từng từ, từng từ một. Môi bạc khẽ mở, giọng nói lành lạnh như rượu ủ ngàn năm, sóng sánh mê hoặc.

"Tương lai, em sẽ không bị tôi phủ nhận. Bởi vì em là toàn bộ ánh sáng

của tôi..."

",.,là duy nhất”

Bởi vì em là em. Không phải là Tô Từ, cũng không phải là Đường Thiên Y.Bởi vì em chính là Lâm Nhã Tịnh.

Cô mím môi nhìn anh.

Gô đã nói rất nhiều, rất nhiều. Từng câu, từng câu đều lộn xộn, rối loạn. Vậy mà anh vẫn nghe ra được đẳng sau đó, từng ý đều thấm đẫm nỗi bất an của cô...

Tất cả cũng chỉ là vì cô sợ, sợ cho tương lai, có một ngày anh sẽ phủ nhận tất cả đoạn tình cảm đã từng vì anh mà nảy sinh.

Âu Dương Dạ Trạch...

Em phải làm sao đây.

Em không muốn trốn chạy nữa rồi.

Màn đêm đã buông xuống, Lâm Nhã Tịnh vẫn không tin tưởng lắm nhìn chấm chấm tờ giấy đăng ký kết hôn nắm trên tay.

Cảm thấy có chút ngông cuồng, có chút điên rồ.

Nhưng cô lại có một loại cảm giác thỏa mãn.

Thật kỳ lạ.

Cô đưa mắt lén nhìn Âu Dương Dạ Trạch đang lái xe bên cạnh một cái.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ nói gần cũng không gần, nhưng đủ để cho cô quan sát đường nét gương mặt của anh.

Đột nhiên thấy da mặt lại nóng lên.

Quả nhiên ông trời cho anh một khuôn mặt thật hoàn mỹ, xinh đẹp đến yêu nghiệt.

Bây giờ anh chính là người chồng danh chính ngôn thuận của cô rồi.

"Đang nghĩ cái gì?"

"À..hả?" - Đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên bên tai lại vang lên âm thanh,khiến cô có chút ngáo ngơ.

Âu Dương Dạ Trạch liếc qua cô, như mang theo một đoạn thở dài, ánh rmät mang theo sự không vui, nói: "Về sau cẩn thận một chút, cảm điện thoại đi theo bên mình, đừng để xảy ra trường hợp như hôm nay nữa"

Thật ra, anh có phái người đi theo bảo vệ cho cô, nhưng tất cả lại bị Đường Thiên Y lái xe qua mặt, làm cho mất dấu vết.

Nếu như không phải bọn họ báo lại với anh, chiếc điện thoại của Lâm Nhã Tịnh cũng cài sẵn thiết bị định vị.

Có lễ, ngày hôm nay anh đã không tới kịp.

Hậu quả sẽ là như thế nào...

Bàn tay của Âu Dương Dạ Trạch siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt dần tối tăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.