Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 76: Chương 76: Mắc bấy (6)




Lần đầu ra mắt gia đình nhà chồng, trên tay cũng không có một món quà, còn chưa có chuẩn bị tinh thân, mặt cũng chưa có tỉ mỉ mà trang điểm...

Cô nghĩ mình sắp chết rất thảm rồi.

" Dạ Trạch...em không vô có được không? Em đợi anh ở đây nhé?" - Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh như sắp lâm vào một cuộc đại chiến, trắng bệch không còn một chút máu nào. Hai mắt mang theo ý khấn cầu mà nhìn anh.

Âu Dương Dạ Trạch không đáp lời. Lúc này bên ngoài xuất hiện hai người đàn ông, toàn thân một bộ quần áo tây trang chỉnh tề cúi người, cung kinh mở cửa xe cho cô và Âu Dương Dạ Trạch.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Âu Dương Dạ Trạch tao nhã mà bước xuống, sau đó đi vòng qua bên phía cô, ánh mắt đen thắm nhìn cô giống như đang chờ đợi.

Xem ra, việc này không thể thương lượng...

Lâm Nhã Tịnh liếm liếm môi, thấp thỏm bước xuống xe. Cỏ vừa bước ra, Âu Dương Dạ Trạch liền vòng tay qua eo cô, tựa như một thói quen, ôm cô đi đến cửa, vừa đi vừa nhẹ cúi đầu thì thâm bên tai: "Không cần sợ đắc tội ai. Tôi chống lưng cho em.”

Lâm Nhã Tịnh theo bản năng ngước mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh không nhìn cô nữa, đôi mắt hẹp dài thản nhiên nhìn về phía trước.

Cỏ cúi đầu, nhịn không được, đôi môi từ từ giãn ra, vẽ lên một nụ cười.

"Trạch, anh đến rồi sao?" - Bên trong vang lên âm thanh của một cô gái rất quen thuộc.

Lâm Nhã Tịnh nhìn qua, là Tô Từ. Người ngồi bên cạnh Tô Từ là Âu Dương phu nhân.

Như vậy là hai người bọn họ đi cùng nhau từ sáng đến bảy giờ?

Âu Dương phu nhân chậm rãi đặt xuống chung trà đang uống, cũng không nhìn Âu Dương Dạ Trạch một cái mà lên tiếng: "Đến rồi? Tư Phàm đâu?"

Âu Dương Dạ Trạch không trả lời bà, giống như hoàn toàn coi bà là không khí, dẫn Lâm Nhã Tịnh đi đến ghế, tự nhiên mà ngồi xuống.

Âu Dương phu nhân sắc mặt cũng không thay đổi, dường như cũng biết trước được điều này.

"Món canh hôm qua, ăn ngon chứ? Mẹ đã phải kêu nhà bếp hầm thật lâu." - Âu Dương phu nhân vây tay gọi Tô Từ ngồi xuống bên cạnh mình. Vô tình câu nói kia lại không biết đang hỏi ai.

"Rất tốt. Cho nên hôm nay, tôi đến để đáp lễ." - Âu Dương Dạ Trạch cầm lên chiếc điện thoại, ngón tay thon dài nhấn vài cái trên màn hình. Chiếc điện thoại của Âu Dương phu nhân lập tức reo lên hai tiếng.

Âu Dương phu nhân bình tĩnh cầm lên chiếc điện thoại, vừa nhìn, sắc mặt liên biến đổi. Là hình ảnh người dưới trướng của bà, toàn bộ đều chết, hơn nữa còn chết rất thảm.

Lâm Nhã Tịnh nhìn bà, lại nhìn phong thái bình thản của Âu Dương Dạ Trạch, không biết răng đã xảy ra chuyện gì.

"Có thể làm đến mức này, xem ra chúng ta cần nói chuyện." - Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông trung niên vang lên trong phòng.

Lâm Nhã Tịnh giật bắn mình, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Trước mắt là một người đàn ông trung niên, nét mặt già dặn, trên tay cầm lấy một cây gậy bằng gỗ tinh xảo, chống lên mặt sàn nhà láng bóng, từ từ bước xuống cầu thang.

Tác phong kia rất giống với Âu Dương Dạ Trạch, chỉ có điều Âu Dương Dạ Trạch mang lại khí thế áp bức làm cho người khác đứng ngồi không yên. Còn ông đem lại cảm giác bị đè nén, tứ phía như có ai đang theo dõi nhất cử nhất động, khiến tất cả thần kinh của cô cũng căng ra.

Có lẽ đây là cha của Âu Dương Dạ Trạch - Âu Dương lão gia.

Lâm Nhã Tịnh đứng lên, thẳng tắp cúi người chào, chờ khi ông ngồi xuống, Lâm Nhã Tĩnh và Âu Dương Dạ Trạch vô tình lại chọn chiếc ghế ở đối diện ông. Ánh mắt cô vẫn luôn luôn chạm đất, không dám ngẩng đầu.

"Cô là Lâm tiếu thư đứng không?" - Âu Dương lão gia nhìn cô mà hỏi.

"Vâng ạ' - Vừa nghe thấy tiếng nói kia đứt, Lâm Nhã Tịnh không đám chậm trễ một giây nào, lập tức lên tiếng trả lời.

"Dịu dàng xinh đẹp động lòng người. Anh hùng quả nhiên khó qua ải mỹ nhân." - Ông vừa nói vừa cười giống như đây chỉ là một câu nói đùa hài hước đơn giản.

Lâm Nhã Tịnh đương nhiên không dám nói lời nào.

Âu Dương Dạ Trạch khẽ híp mắt nhìn ông, lại rũ mắt nhìn xuống Lắm Nhã Tịnh đang căng thẳng, không nóng vội lên tiếng nói điều gì, nhưng ngón tay thon dài khẽ gỡ lên thành ghế như đang toan tính điều gì.

Âu Dương lão gia nhìn đến Âu Dương Dạ Trạch: "Đã đến đây rồi, thì hãy ăn một bữa cơm đi"

Âu Dương Dạ Trạch câu môi, ánh mắt mang thêm đôi phần khinh miệt:

"Vốn dĩ hôm nay đến cũng không phải để ăn cơm. Có tôi, đoán chắc hai người ăn cũng không ngon. Mục đích đầu tiên hôm nay đến. Âu Dương phu nhân, bà biết rõ mà phải không?”

Âu Dương phu nhân nhìn qua, lại nở một nụ cười hiền hậu: "Làm sao mẹ biết được chứ”

"Gia tộc Âu Dương gia, ba đời nay đều truyền tất cả sự nghiệp cho con trai cả đầu lòng. Bao gồm cả chiếc nhắn."

Chiếc nhẫn đổi với người khác là chuyện nhỏ. Chiếc nhẫn cưới dành cho người con trai cá chính là thế hiện tất cả quyền lực tại Âu Dương gia đều thuộc về hẳn ta. Hơn nữa, còn nói lên thân phận đứng đầu gia tộc, có quyền điều hành mọi hoạt động.

"Chiếc nhẫn? Dạo này già rồi, trí nhớ cũng suy giảm, con cưới cô gái này rồi con. Là ba con không chịu. Mẹ cũng hết cách" - Âu Dương phu nhân lấy khăn tay che miệng, ngây thơ nhìn qua Âu Dương lão gia.

"Làm sao có thể trao thân phận người phụ nữ đứng đầu Âu Dương gia cho một cô gái gian xảo?" - Nói rồi, Âu Dương lão gia ném lên bàn một xấp giấy tờ.

Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống, tờ giấy đầy tiền chính là ghi tên cô, những dòng chữ ở dưới đều đang mô tả lại hoạt động thường nhật của cô.

Cũng không khác thông tin sơ yếu lý lịch bao nhiêu.

Lâm Nhã Tịnh vô thức cầm lấy xấp giấy tờ đó, tờ đầu tiên không có bất kỳ vấn đề gì, cho đến khi cầm lên tờ giấy thứ hai. Trên đó ghi, cô là người của một tổ chức nào đó...

Nhiệm vụ: Tiếp cận Âu Dương Dạ Trạch

Lâm Nhã Tịnh giật mình mở to mắt, gấp gáp nhìn đến nội dung những tờ giấy phía sau, đều là những hợp đồng bán thân, cam kết giữ bí mật về nhiệm vụ này, mà bên dưới còn có dấu vân tay ký xác nhận của cô.

"Tài sản của Âu Dương gia hiện tại đã bị thất thoát gần một nửa. Hơn nữa, còn bị lộ ra bên ngoài hợp đồng làm ăn của công ty con, thua lỗ cả trăm tỷ. Trạch à, con không biết điều này sao?” - Âu Dương lão gia nhìu mày, thận trọng mà nhìn Âu Dương Dạ Trạch.

Lâm Nhã Tịnh bỏ mặc những lời nói của ông, từng ngón tay lạnh toát đến trắng bệch lật đến cuối tờ giấy. Nơi đó gắn lên mấy tấm hình cô đang đưa một xấp giấy tờ cho Cao Vệ Trì.

"Không phải, cái này, là Cao Vệ Trì anh ấy nhờ em lấy giùm anh ấy xấp tài liệu, không phải là hợp đồng tuyệt mật gì" - Lâm Nhã Tịnh cầm lên tấm hình, nhìn Âu Dương Dạ Trạch cố gắng giải thích.

Lúc này, Tô Từ lại chen chân vào: "Lâm Nhã Tịnh, cô đừng cố nói láo nữa, Gao Vệ Trì hắn ta chính là người ở bên phe đối nghịch. Bọn tôi phòng tránh hẳn còn không kịp, tại sao cô lại tiếp xúc với hắn ta?"

"Tôi..." - Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu, muốn lên tiếng giải thích. Đột nhiên nhớ đến sắc mặt ly lạ của Cao Vệ Trì, lại nhìn đến đám người trước mắt khăng khăng cô là nội gián, cô càng giải thích thì họ sẽ càng nghĩ cô đang biện minh. Một chút cũng không có tác dụng.

"Tôi không phải là nội gián. Thời gian của tôi đa phần là ở bên cạnh Dạ Trạch, nếu không chính là ở nhà, trong nhà, tôi cũng không có bất cứ phương tiện nào có thể liên lạc với bên ngoài. Tôi làm sao có thể biết được thông tin của các người?" - Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, đặt ra nghi vấn của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.