Vật Cưng Của Cửu Gia

Chương 70: Chương 70: Tin tưởng




Bỗng nhiên lúc này, trên trán có một xúc cảm mềm mại chạm đến. Âu Dương Dạ Trạch nhìn qua.

Lâm Nhã Tịnh nhẹ đặt ngón tay lên khoảng trống giữa hai lông mày của Âu Dương Dạ Trạch.

"Đừng nhăn mày nữa, chuyện ngày hôm nay, nhất định sẽ không xảy ra nữa, về sau, em cũng sẽ không đến những nơi như thế này"

Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu nhìn anh, trên môi nở nụ cười thuần khiết. Đôi mắt lúc trước luôn mang theo ba phần do dự, miễn cưỡng, giờ đây như đã "thay da đổi thịt", chiếc ổ khóa trong lòng như đã được bẻ gãy, giải phóng một sức sống tràn ngập, giống như ánh mặt trời buổi ban mai.

Trong khoảnh khắc nào, một góc nhỏ trong lòng anh lặng lẽ sụp đổ.

Anh giơ tay đặt lên đầu cô vỏ nhẹ: "Được".

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Lâm Nhã Tịnh lui về ngồi đúng vị trí của mình, cảm thấy cả một đời cứ như vậy mà sống, thật sự là một loại chuyện rất hạnh phúc.

Lâm Nhã Tịnh hít sâu một hơi, khóe môi cong cong.

Cho dù bánh xe cuộc đời luôn xoay tròn, trời đất luân chuyến tuần hoàn, khó có thế biết trước được, chuyện tình yêu, con đường này, liệu có đi được thuận buồm xuôi gió hay không.

Chỉ cần biết ngày hôm nay, anh đã trao cho cô một lời hẹn ước, mà cô lại tình nguyện tin tưởng tuyệt đối vào lời hẹn ước này.

Mặc kệ nó có phải là điều ngu ngốc hay không. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào. Ít nhất, cô biết được, tại thời khắc này, ở trong lòng của anh, cô đã chiếm được một vị trí.

Như vậy, là đủ rồi.

Chiếc xe dần dần chạy chậm lại. Căn biệt thự quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt.

Lâm Nhã Tịnh bước xuống xe. Cảm giác thả lỏng giống như bản thân đã được về nhà.

Mạc quản gia đường như nghe thấy tiếng xe, nên từ bên trong gấp gáp chạy ra bên ngoài.

"Mạc quản gia' - Lâm Nhã Tịnh gọi một tiếng, trong mắt đều là sự vui vẻ. Mạc quản gia cũng mừng rỡ chào hỏi, nhưng khi Âu Dương Dạ Trạch bước xuống, bà liền thu lại bộ dáng kia, quy quy củ củ cúi đầu chào.

Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, nhìn qua Âu Dương Dạ Trạch một cái, vừa vặn anh lại bước đến, vân đạm phong kinh ôm lấy eo cô, đi vào trong nhà.

Nhìn thấy đã đi cách Mạc quản gia khá xa, cô mới ngửa đầu, nhìn anh nói: "Dạ Trạch, anh có thể nào, ừm...đừng dọa sợ người khác được không?"

Âu Dương Dạ Trạch cúi đầu, không trả lời câu hỏi của cô ngay, gương mặt không có cảm xúc nào, nhưng ánh mắt kia khó có được một phần nhu hòa, nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau tai, như tùy tiện mà nói: "Bọn họ không phải là em”

Một giây sau, ánh mắt Lâm Nhã Tịnh không được tự nhiên mà nhìn xung quanh.

Người đàn ông này, thật sự rất giỏi tán tỉnh.

Lâm Nhã Tịnh ho vài cái, che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, xoay người cởi giày, bước vào nhà, nhưng đi được vài bước, lại bị một cánh tay rắn chắc kéo trở về.

Bây giờ cô mới phát hiện ra, anh không có vào trong nhà, trên người vẫn mặc một bộ áo khoác.

"Anh...không vào nhà sao?"

"ừ

Vì chuyện bọn vệ sĩ không tìm thấy có, khiến cho anh mất bình tĩnh, bỏ tất cả mọi công việc đang bàn, tức tốc chạy đi tìm cô. Cho nên hiện tại, anh phải đi xử lý tàn cuộc.

Lâm Nhã Tịnh rũ mắt, cảm giác trong lòng thoáng qua một chút hụt hẫng. Lại nhìn đến tờ giấy đăng ký kết hôn cầm trên tay, cô lại nở nụ cười, nhón chân, giơ tay chính sửa lại cố áo cho anh: "Vậy, anh đi cẩn thận nhé"

Âu Dương Dạ Trạch hạ tầm mắt nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của người

con gái. Quả nhiên, cô thật sự rất hiểu chuyện, không hỏi anh đi đâu, cũng không hỏi bao giờ anh về, cũng chẳng có oán trách anh tại sao hai người vừa đăng ký kết hôn, anh liên ngoảnh mặt bỏ đi....

Chỉ một câu, đi cẩn thận...

Gói gọn trong đó tất cả hàm ý.

Đôi lông mày giãn ra, Âu Dương Dạ Trạch buông cô ra, xoay lưng nói điều gì đó với Mạc quản gia, sau đó chăm chậm đi đến xe, dứt khoát ngôi vào bên trong.

Cuộc đối thoại hai người, cứ như vậy, ngắn ngủi kết thúc. Cô nhìn chiếc xe đen của Âu Dương Dạ Trạch từ từ rời đi, trong lòng không biết là loại tư vị gì, cảm giác giống như bản thân trở thành một nàng dâu mới. Có chút vui vẻ, có chút hồi hộp, cũng có chút cảm xúc mùi vị mất mát....

Lâm Nhã Tịnh thở dài một hơi, sau đó nhìn qua Mạc quản gia, tinh thần lại lên mười phân: "Mạc quản gia, lâu quá không gặp bác, con thật nhớ món ăn bác nấu”

Mạc quản gia vẫn vui vẻ như mọi ngày, vẫn ríu rít kể cho cô thật nhiều chuyện, cũng quan tâm hỏi cô thật nhiều điều. Trong đó, cũng có một câu...

"Con và Cửu gia có phải thiết lập quan hệ rồi không"

Lâm Nhã Tịnh cũng không có nói vòng vo, vô cùng thành thật gật đầu, đôi mắt cong cong hài hước nói: "Bây giờ anh ấy chính là chồng của con rồi nha. Sau này anh ấy bắt nạt bác, con sẽ đánh anh ấy một cái!”

Một buổi tối, ăn ngon, ngủ kỹ đi qua. Một chút, cô cũng không đọng lại bất kỹ uất ức nào của sự việc không vui xảy ra. Vẫn đắp chăn, ôm gối ngủ thật ngon.

Một giấc ngủ sâu cho đến tận sáng hôm sau, bên ngoài cửa không ngừng vang lên âm thanh sột soạt, cô mới chợt giật mình mở mắt.

"Ai vậy?" - Giọng điệu vân còn mang theo sự mơ hồ, ngái ngủ, đầu óc hoàn toàn vẫn chưa tỉnh giấc.

"Chị Nhã Tịnh" - Giọng nói nhè nhẹ vang lên, ẩn chứa sự nghèn nghẹn ở bên ngoài cánh cửa.

Lâm Nhã Tịnh dụi dụi mắt, nhìn về hướng cánh cửa, một bóng dáng nho nhỏ, mặc một bộ váy màu hồng, lấp ló ở đó.

Lâm Nhã Tịnh ngáp một cái, nghi ngờ lên tiếng: "Thiên Y?"

"Là em - Cô gái nhỏ lập tức cất lên tiếng nói be bé.

Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, cảm thấy hôm nay thái độ có chút lạ, cô đưa tay vẫy vẫy Đường Thiên Y, đồng thời cũng mở miệng: "Em mau vào đi"

Nhưng Đường Thiên Y không chịu bước vào, vẫn đứng ở ngoài cửa, đầu nhỏ hơi cúi xuống, lí nhí ở trong miệng: "Em xin lỗi"

"Hả?" - Lâm Nhã Tịnh bị một tiếng xin lỗi này làm cho bừng tỉnh cả đầu óc. Đường Thiên Y ngẩng đầu, lén nhìn Lâm Nhã Tịnh một cái, rồi lại cúi đầu: “Em...em xin lỗi chị, hôm qua, là em quá tự cao tự đại, nghĩ rằng, đó là địa bàn của em, chỉ cần cẩn thận một chút, chị sẽ không có chuyện gì, cho nên mới dắt chị tới"

Đến đây, cô lại ngừng một chút, bộ đáng giống như một con cún con làm sai bị chủ phạt đứng ở cửa, hai tai cụp xuống buồn bã.

"Em không có cố ý, chị đừng giận em nhé"

Lâm Nhã Tịnh đi xuống giường, tự nhiên ra ôm lấy cánh tay của Đường Thiên Y, kéo cô đi vào trong phòng, cùng ngồi trên giường lớn.

"Xin lỗi gì chứ, đó cũng phải hoàn toàn là lỗi của em. Khách sáo cái gì. Em đứng trước cửa bao lâu rồi?"

Đường Thiên Y ngước mắt, có chút dè dặt: "Em không biết"

Đường Thiên Y chỉ biết cô đứng ở bên ngoài, tâm trạng sốt ruột đi qua đi lại, thì làm gì có nhã hứng đi đếm thời gian nha.

Cô chỉ nhớ được răng từ lúc cô tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, đã nôn nóng chạy sang đây...

"Chị hôm nay ngủ có chút nhiều" - Lâm Nhã Tịnh nhìn lên đồng hồ có chút giật mình. Cô đã ngủ một mạch đến trưa....

Chuyện gì xảy ra hôm qua khiến cho Lâm Nhã Tịnh phải dạy trẻ? Bỗng nhiên hai mắt của Đường Thiên Y lại lấp la lấp lánh, nhất thời để thái độ tội lồi ra sau đầu, miệng cười chờ mong: "Ngày hôm qua..."

Lâm Nhã Tịnh liếc xéo cô một cái, như đi guốc trong bụng cô mà lên tiếng: "Dạ Trạch đêm qua đi làm việc ở bên ngoài rồi, không có về nhà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.