Vật Cưng Của Thiếu Gia

Chương 10: Chương 10




màu hổ phách giống như quả cầu băng bắn ra ngọn lửa hàn băng như muốn đóng băng cô.

"Tôi vội đem đồ đã mua về giao cho đầu bếp" Cô khủng hoảng mà biện bạch chột dạ thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp.

"Vậy sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không tin lời cô nói.

"Đúng vậy" Trong con ngươi nhát gan lệ bắt đầu ngưng tụ cô cũng không muốn lừa gạt hắn da!

"Lên xe đi!" Từ trên xuống dưới đánh giá bộ dạng ướt sủng của cô, trong ánh mắt thâm trầm tức giận tinh mang chợt lóe lên.

"Ách, thiếu gia, tôi...tôi ngồi xe buýt là được rồi" Tại sao lúc này ngược lại xe buýt lại không tới?! Băng Nhi lo nghĩ nhìn về phía đầu đường xa kia.

"Tại sao? Không dám ngồi xe của tôi?" Bàn tay cầm dù lập tức xiết chặt nhìn chằm chằm vào mắt của cô sâu không lường được.

Chết tiệt, cô cư nhiên dám can đảm không nghe lời hắn, chẳng lẽ cô cứ thích dầm mưa như vậy! Quả thật tức chết hắn.

"Không. Không phải, Quần áo của tôi đều ướt sẽ làm dơ xe thiếu gia" Cô vội vàng lắc đầu.

"Cô cũng biết quần áo của mình đều ướt?" Kỳ quái hắn làm gì vậy đối với việc cô dầm mưa ướt hết y phục hắn lại cảm thấy nổi giận.

"Tôi...." Thiếu gia làm sao vậy? Vì cái gì lại tức giận?

"Tôi vốn là muốn xem cô muốn đứng chỗ này bao lâu, có phải là muốn dứt khoát đứng đến hừng đông, bất quá btôi không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục xem lên xe cho tôi" Lãnh Tiêu nổi giận đùng đùng la lên.

Ngay từ trước chín giờ rưỡi hắn đã lái xe đến trước cửa trung học Thánh Thấm rồi, mắt thấy cô một mình ngay cả dù cũng không mang, liền ngơ ngác đứng dầm mưa như vậy, chỉ ngây ngốc mặc cho xe buýt rời đi

Mấy ngày liên tiếp cô tránh không gặp mặt làm cho hắn vốn định trừng phạt để cô đứng thêm một lúc, nhưng...

Hắn là đứa đầu óc không được bình thường sao, cư nhiên người có địa vị cao lại xuống xe đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, còn cầm dù thay cô che mưa

Hắn nhất định là bị cô làm cho tức quá rồi!

"Thiếu gia, tôi..tôi vẫn là chờ xe buýt đến thì tốt hơn" Chuyện gì xảy ra? Thiếu gia giống như tức giận hơn rồi cô nói sai cái gì rồi sao?

Chuyển động con mắt, Băng Nhi phát giác dù trong tay hắn cơ hồ hoàn toàn che mưa giội xối tại trên người cô, mà đầu và tây trang của Lãnh Tiêu tất cả đều bị mưa làm ướt.

Trong nháy mắt lòng cô như bị một bàn tay vô hình níu chặt co rúm lại buồn bực đau lòng không thôi, hắn tại sao không tự mình che mưa?

Đang lúc Băng Nhi muốn đẩy tay hắn ra nói cô không cần hắn đến giúp cô che mưa thì cây dù duy nhất kia đã bị Lãnh Tiêu dùng động tác thô bạo nhét vào trong tay cô.

"Cô bỏ đi, cầm lấy!" Hắn trêu tức cô cũng tức chính mình tức trận mưa này tức hết thảy chết thảy!

Hắn nhắm mắt làm ngơ dứt khoát không xem cô không phải là được rồi sao. Đúng, hắn bỏ đi rốt cuộc không thèm nhìn cô.

"Nhưng mà thiếu gia, anh đem dù cho tôi chính anh sẽ không có dù" Băng Nhi nắm chặt ống tay áo ướt đẫm của 9hắn trong đôi mắt chứa đựng tâm tình bối rối bất an.

"Xe của tôi đang ở đó dầm mưa không bao nhiêu nhưng cô đã toàn thân ướt đẫm" Hắn gần như rít gào lớn tiếng la hét.

"Nhưng mà mưa lớn như vậy anh sẽ ướt" Cô cau mày lại tự trách chính mình bởi vì cố chấp làm hại hắn cũng dầm mưa theo.

Cô vì cái gì mà lại không được tự nhiên? Cô đang chấp nhất cái gì? Tâm Băng Nhi bị một luồng sóng thủy triều hoang mang che mất.

"Cô rất dài dòng a! Nói dù cho cô rồi, cô còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì!" Thấy cô đem dù đẩy trở về, Lãnh Tiêu càng thêm tức giận.

"Tôi không sao, dù sao đều ướt" Dù sao cô thường dầm mưa sớm 2đã thành thói quen.

"Cô đã quên chính mình đã từng hứa với tôi cái gì sao? Cô muốn vi phạm mệnh lệnh của tôi?" Cô khác thường làm trái ý hắn giận không kìm được.

"Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không muốn hại anh bị ướt” Băng Nhi ủy khuất giải thích, sợ hắn sẽ cho rằng cô là cố ý, sợ hắn sẽ cảm thấy cô không biết phân biệt.

Hứa hẹn, đúng a! cô làm sao đã quên mình đã từng hứa hẹn, cô là vật cưng của hắn! Cô làm sao có thể cãi lời của hắn đây?

"Bỏ đi, cô đã không cần" Mắt nhìn cây dù trong tay hai người đẩy tới đẩy đi, Lãnh Tiêu ngang nhiên bỏ qua nó.

"Thiếu gia, anh... tại sao anh đem dù vứt đi?" Băng Nhi sốt ruột khom người muốn đi nhặt dù về.

"Theo tôi đi!" Hắn một phen nắm chặt cô, hung ác đem cô kéo về phía xe.

"Thiếu gia, anh muốn kéo tôi đi đâu?!" Hắn từ bỏ?

"Câm miệng! Cô muốn hại tôi cũng dầm ướt giống cô sao?" Phẫn nộ làm cho hắn không tự giác tăng thêm lực tay cổ tay bị kiềm chế lập tức phiếm hồng.

"Tôi" Thiếu gia giận thật là bởi vì cô hại hắn bị ướt sao?

Băng Nhi khổ sở yên lặng tùy ý hắn đem mình đẩy vào trong xe, câm như hến nửa câu cũng không dám nói thêm nữa.

Lãnh Tiêu giống như được bao phủ tại trong bạo phong, tốc độ xe nhanh hơn không bao lâu đã đưa hai người tới một khách sạn năm sao gần trung học Thánh Thắm nhất, hắn đặt gian 'phòng tổng thống' đem Băng Nhi một thân chật vật giống như con mèo bị rơi xuống nước hung hăng đẩy mạnh vào trong phòng.

"Đem quần áo toàn bộ cỡi ra cho tôi!" Trong mắt của hắn đốt cháy cuồng nộ.

"Thiếu gia?!" Hắn muốn làm cái gì? !

Nhớ lại kinh nghiệm lúc trước muốn cô cởi quần báo tiếp nhận dạy dỗ, Băng Nhi sợ hãi níu chặt vạt áo lui bước liên tục.

"Còn đang mè nheo cái gì? Thảm bị nước mưa trên người cô làm ướt!" Mắt thấy thủy châu dọc theo váy duyên nhỏ một viên tiếp nối một viên Lãnh Tiêu không tự chủ được nắm lại các ngón tay phát ra tiếng khớp xương gãy dọa người.

"Xin... xin lỗi!" Hốc mắt tràn đầy nước mắt tuôn ra phiếm hồng, Băng Nhi áy náy nói.

"Đủ rồi, cô đã không nghe lời như vậy, tôi chỉ còn tự mình động thủ" Nộ khí sôi trào bởi vì cô chậm chạp không có chút động tác nào như muốn tuân theo, Lãnh Tiêu một phen nắm chặt thân mình giãy giụa của Băng Nhi, nhanh chóng, hung ác, gọn gàng cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô.

"A! Không cần, thiếu gia, không cần" Lõa trình khốn quẫn làm cho cô phát ra tiếng kêu khó chịu.

"Hừ, dám can đảm làm phiền tôi tự mình ra tay sẽ phải có dũng khí thừa nhận!" Hắn lãnh khốc nói ra cô sợ tới mức hai chân phát run.

Thô bạo ôm lấy eo cô tứ chi không ngừng huy giống như tiểu mèo hoang nổi điên, Lãnh Tiêu bước nhanh đi về phía phòng tắm xa hoa, vô tình mở ra vòi nước ấm, lập tức điều chỉnh nước ấm bốn mươi lăm độ, dòng nước từ vòi hoa sen như màn mưa từ trên đỉnh đầu hai người khuynh tiết xuống.

"Không cần, a! Thật nóng" Da thịt lạnh như băng đột nhiên tiếp xúc với dòng nước ấm toàn thân Băng Nhi đau đớn không thôi.

"Đáng đời!" Hắn tuyệt không đồng tình khiển trách.

"Thiếu gia là muốn tôi tắm rửa?" Đình chỉ giãy giụa, Băng Nhi quả thực ngây ngẩn cả người, một đôi hồng nhãn đáng thương cố gắng khó khăn mở to trong dòng nước nóng đang không ngừng đổ xuống muốn xem tinh tường biểu hiện trên mặt hắn.

"Bằng không cô nghĩ rằng tôi muốn ngươi cởi quần áo làm cái gì?" Dựa vào thân thể xích lõa mềm mại mê người của cô, bàn tay hung hăng vô tình xoa bóp da thịt phần lưng lạnh như băng của cô, thúc đẩy tốc độ lưu thông máu trong người cô nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng trở lại.

"Tôi cho rằng...." Trời ạ! Cô hiểu lầm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Nhi đỏ lên xấu hổ rủ xuống.

"Cho là tôi lại muốn dạy dỗ cô sao?" Khắc chế dục niệm trong cơ thể tăng vọt, Lãnh Tiêu dùng sức ma xát làn da phấn nộn tuyết trắng của cô cho đến làn da tinh tế phiếm hồng nóng lên.

"......" Cảm giác áy náy nồng đậm lấp đầy nội tâm vốn thấp thỏm lo âu của cô.

Thân thể mảnh khảnh yên lặng thừa nhận Lãnh Tiêu ngoài mặt thô lỗ trên thực tế lại gần như thương xót chà rửa Băng Nhi lệ nóng quoanh 5tròng.

"Cô trốn tôi là vì nguyên nhân này sao?" Hắn xoay chuyển mặt cô hướng hắn, hai tay không mang theo sắc dục xoa hai vú rất tròn.

"Tôi....rất sợ" Sợ cái gì! Băng Nhi tự hỏi.

Cô làm sao có thể sợ người duy nhất trên đời này sẽ thương cô, cưng chìu cô, thiếu gia của cô? Hắn hẳn là người duy nhất trên đời này mà cô kính trọng, sùng bái a!

Cô làm sao lại sợ hắn đây!

Là vì ngoại trừ phần tâm tình kính trọng sùng bái ra ở sâu trong nội tâm chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phần cảm giác không hiểu! Hay là bởi vì sợ hãi ánh mắt khinh bỉ của người bên ngoài!

"Sợ cái gì?" Ôm theo vòng eo nhỏ thon, Lãnh Tiêu lạnh lùng hỏi.

"Tôi...tôi đối với sự dạy dỗ của thiếu gia một chút cũng không bài xích thậm chí có chút thích. Nhưng đều là bởi vì thiếu gia rất tốt với tôi tặng tôi Tiểu Bạch, để cho tôi đến trường, lại vừa tặng tôi lễ phục vừa dạy tôi khiêu vũ để cho tôi cảm giác được chính mình hình như vì những hưởng thụ này mà bán mình. Như vậy tôi quả thực không khác gì kỹ nữ" Cô nói ra những lời này, là đang hướng hắn yêu cầu điều gì ngay cả bản thân cũng không hiểu lý do sao?

Cô đến tột cùng là muốn cái gì?

"Câm mồm, ai nói cô là kỹ nữ!" Hắn tức giận đến vỗ xuống cái mông căng tròn vểnh lên của cô.

"Không có người nói như vậy, là tôi tự cảm giác" Ngữ điệu e sợ luôn tràn ngập tự ti.

"Cô, cô muốn chọc giận tôi phải không phải" Hắn thật muốn một bả nhéo ở cổ cô, để không cần nghe cô thổ lộ ra càng nhiều lời làm chắn nổi giận.

"Thiếu gia...." Không biết tại sao, cô một chút cũng không sợ biểu lộ hung ác của hắn, ngược lại có loại mừng thầm không hiểu.

"Quay qua đây, nhắm mắt lại" Hắn lấy ít dầu gội đầu thơm mùi mân côi xoa bóp đầu tóc vì mưa gió mà quấn quýt vào nhau của cô.

"Thiếu gia, tôi tự gội là được rồi" Băng Nhi xấu hổ thân thể cứng còn không dám nhận.

"Cô câm miệng cho tôi ngoan ngoãn đứng vững!" Hắn lớn tiếng quát, xuống tay chính là động tác hơi mạnh mang tính trừng phạt cô mà thôi.

"Đau quá!" Cô cắn chặt môi dưới cố nén không rơi lệ trong hốc mắt chứa đầy hơi nước.

Thiếu gia nói qua ghét nhìn đến con gái khóc sướt mướt.

"Đáng đời cô! Ai kêu cô dầm mưa" Trong miệng tuy nói như vậy nhưng lực đạo của hắn lại nhiều hơn vài phần ôn nhu.

"Thực xin lỗi!" Ngoại trừ thực xin lỗi, Băng Nhi không lời nào để nói.

"Ai kêu cô nói xin lỗi! che lỗ tai, tôi muốn xả nước" Phẫn hận gỡ xuống vòi hoa sen, điều chỉnh thoáng cái nước ấm, động tác hắn nhanh chóng dội sạch những mảnh bọt biển trắng trên tóc cô.

"Thiếu gia, xin để tôi tự tắm" Lớn như vậy rồi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.