Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 59: Chương 59: chính là không thể nào có trùng hợp (4)




Vì vậy Tạ Bích Sơ họp mặt với phụ thân nam thần thống nhất lý do để ngừa ngộ nhỡ, hơn nữa Tạ Bích Sơ còn nói thẳng ra chuyện nàng lén chạy ra ngoài chơi, tỏ vẻ nàng lo lắng đề phòng chạy ra cuối cùng chỉ ăn được một bữa cơm chay đúng là lỗ vốn lớn.

Tể tướng đại nhân không nói thêm gì, chỉ là rũ mắt xuống nhẹ thở dài, búng một cái trên trán nàng nói: “Về sau đừng có chạy lung tung, nhất là phía Tĩnh Vương, đừng gặp hắn nữa.”

Xem ra phụ thân nam thần cũng biết chuyện của nguyên chủ và Tĩnh Vương điện hạ, Tạ Bích Sơ bĩu môi, kéo dài âm điệu đồng ý: “Biết ~ rồi ~ mà ~”

Nhưng vẫn ủ rũ cúi đầu lo âu ngày mai Hoàng đế Bệ hạ nhắc tới thì nên trả lời như thế nào, dù sao nàng từng có tiền án, lần đó lừa gạt được, hơn nữa hoàn toàn không gặp mặt Cảnh Hoan, cho nên tình huống cũng không tính là nghiêm trọng, lần này thì không thể được rồi, đúng là đã cùng chạy đi chơi đó có được không.

Tể tướng đại nhân thấy dáng vẻ không có tinh thần của nàng, không nhịn được nhéo gò má tròn trịa mập mạp của nàng, không trêu chọc nàng nữa: “Yên tâm đi, Hoàng thượng cũng không biết chuyện con chạy ra ngoài.”

Tạ Bích Sơ sững sờ, sau đó mở to hai mắt nhìn chằm chằm phụ thân nam thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc dò hỏi, sau khi nhận được Tạ Dịch Giang gật đầu xác nhận, lập tức biến thành sùng bái, phụ thân nam thần nhà ta quả nhiên là vạn năng mà ~

Chuyện này vừa được giải quyết, cả người Tạ Bích Sơ đều trở nên dễ chịu, sau khi mặt mày rạng rỡ ăn đồ ăn sáng, thì ngay lập tức nằm trong xe ngựa giả bộ suy yếu, tránh việc phải đi thỉnh an Thái hậu và Hoàng đế.

Làm một tiểu trong suốt, cho dù nàng là Hoàng hậu, lúc hồi cung cũng không được hưởng thụ đãi ngộ tất cả phi tần Hậu cung đều chạy tới nghênh đón gì gì đó như trong tiểu thuyết, dù sao thì nàng chỉ vắng vẻ yên lặng vào cung như vậy đó.

Nàng thì rất bình tĩnh, nhưng những phi tần khác trong Hậu cung lại rất không bình tĩnh, ví dụ Huệ phi ôm đùi nàng.

Huệ phi vốn là một người có tính tình ngay thẳng, không giống ba vị Phi khác, mặc dù không vừa lòng với Chu Tĩnh Tuệ, nhưng bây giờ Chu Tĩnh Tuệ người ta vẫn còn là một cung nữ, còn chưa có leo lên Long sàng, cho nên dù có gặp được cũng sẽ không làm khó nàng ta nhiều, nhưng Huệ phi thì khác, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đủ các loại được chứ?

Vốn là, Huệ phi cảm thấy mình đã ôm đùi Hoàng hậu, chờ Hoàng hậu trở lại nhất định sẽ dọn dẹp Chu Tĩnh Tuệ, dù sao Chu Tĩnh Tuệ cũng đã đoạt công cứu giá của Hoàng hậu, nhưng ai ngờ được Hoàng hậu lại kéo một thân thể bệnh tật hồi cung, có thể đoán được sau đó nhất định là sẽ đóng cửa cung nghỉ ngơi không biết đến bao giờ, còn giải quyết Chu Tĩnh Tuệ thế nào được?

Nhất là sáng sớm ngày hôm nay nàng chuẩn bị đến cung Trường Hoa thăm hỏi Hoàng hậu, kết quả nửa đường gặp phải Chu Tĩnh Tuệ, Chu Tĩnh Tuệ vậy mà lại chỉ tùy tùy tiện tiện chào nàng một cái, Huệ phi, vốn trong lòng khó chịu, trực tiếp bùng nổ, không đi cung Trường Hoa nữa, mà chạy thẳng đến cung Thừa Thiên.

Bên này Hoàng đế Bệ hạ đang chuẩn bị đi cung Trường Hoa thăm tiểu Hoàng hậu nhà mình, đang chuẩn bị ra cửa, Huệ phi lập tức nhào vào, trực tiếp ôm chân Hoàng đế Bệ hạ khóc rống lên.

Hoàng đế Bệ hạ trực tiếp ngốc luôn có được không, đây đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy, bản thân còn sống rất khỏe mạnh mà, sao tiểu lão bà lại khóc như vậy rồi.

Cảnh Diệp hết cách, chỉ có thể sai người kéo Huệ phi từ trên chân mình xuống, sau đó ngồi bên cạnh kiên nhẫn hỏi nàng xảy ra chuyện gì.

Cảnh Diệp còn không biết tính tình Huệ phi chắc, ai muốn đắc tội với nàng, nàng sẽ mở miệng mắng ngay tại chỗ, đắc tội quá thì sẽ trực tiếp lấy roi quất, khóc lên như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy, Cảnh Diệp cảm thấy chuyện có hơi lớn, tiểu lão bà nhà mình nhất định là bị uất ức rồi.

Huệ phi vừa nghe Hoàng đế Bệ hạ hỏi, lập tức như tiểu muội muội bắt đầu xem Hoàng đế Bệ hạ là ca ca tri kỷ mà nói hết ra, hơn nữa Huệ phi cũng không ngốc, tuy nói nàng chạy tới chỗ Hoàng đế tố cáo, nhưng nàng không nói nàng nhìn Chu Tĩnh Tuệ không vừa mắt, cũng không nói Chu Tĩnh Tuệ đã đắc tội nàng ở chỗ nào, nàng chỉ ra sức kêu oan thay Hoàng hậu nương nương.

Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương không chỉ có cứu giá, mà còn bởi vì kinh sợ lên cơn sốt khiến thân thể tệ hơn rồi, kết quả công cứu giá lại bị người khác nhận, như vậy còn chưa tính, sau khi Hoàng hậu nương nương hồi cung, Chu Tĩnh Tuệ nhận công lao kia không chỉ không tới thăm hỏi, còn có lòng dạ thảnh thơi đi dạo hoa viên, có còn chút tính người nào hay không?

Hoàng đế Bệ hạ nghe vậy trong lòng hơi động, sau đó vừa liếc mắt ra hiệu cho Lý Lộc, vừa nâng Huệ phi dậy dỗ dành, nói ái phi ngươi có lòng, ngươi kính Hoàng hậu như vậy là đúng, trẫm rất hài lòng về ngươi, để tỏ vẻ khen thưởng, tối nay trẫm sẽ ngủ cùng với ngươi.

Huệ phi trực tiếp bị phần thưởng hạng nhất này đập ngất, vốn nàng chỉ muốn mua hai cái bánh tiêu ở tiệm bánh bao sát bên, ai có thể ngờ tới lúc xếp hàng tiện tay mua tờ vé số thế nhưng lại trúng năm trăm vạn chứ.

Huệ phi choáng váng tỏ vẻ nàng bị tức quá rồi, phải đi về nghỉ ngơi, vốn còn muốn đi thăm Hoàng hậu nương nương nhưng hiện tại chỉ có thể để buổi chiều đi.

Hoàng đế Bệ hạ bày tỏ tán dương cao độ đối với nàng một lần, sau đó thản nhiên đi về phía cung Trường Hoa, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Lý Lộc một câu: “Đưa tất cả sổ con bên phía tay phải trên ngự án của trẫm đến chỗ Tể tướng, nhớ kỹ là toàn bộ! Còn nữa, ngươi tự mình đi.”

Lý Lộc nhìn ba xấp tấu chương xếp cao kia, nhắm mắt đáp lời “Vâng“. Hoàng thượng, gần đây nô tài lại làm sai chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi, ngài nói rồi nô tài đổi ngay, nhưng ngài đẩy nô tài tới trước mặt Tể tướng đại nhân làm bia ngắm như vậy là có ý gì, Tể tướng đại nhân sẽ giết nô tài đó!d(đàn$lê3@quý^đôn

Hoàng đế Bệ hạ mặc kệ oán niệm của thuộc hạ nhà mình, hắn cố ý sai người gọi Chu Tĩnh Tuệ đang “đi dạo” trong Ngự Hoa Viên trở lại, sau đó mang theo nàng ta vào cửa chính cung Trường Hoa.

Tạ Bích Sơ đã sớm nhận được tin tức Cảnh Diệp sắp tới, tựa vào đầu giường giả bộ suy yếu đến mức thiếu chút nữa đã ngủ thật, vì vậy Hoàng đế Bệ hạ thấy chính là một đôi mắt buồn ngủ mịt mờ mảnh mai, làm cho hắn cảm thấy, thân thể tiểu Hoàng hậu nhà mình đúng là rất yếu.

Hắn thương tiếc đi tới ngồi vào bên người nàng, nói nhỏ giọng như sợ hù dọa đến nàng, dịu dàng nói ra hai chữ: “Gầy rồi.”

Tạ Bích Sơ nghẹn một hơi trên cổ họng, không lên được cũng không xuống được, gương mặt cũng bị nghẹn đến đỏ lên, dưới ánh mắt của Cảnh Diệp lại bị tự động phiên dịch thành: Tiểu Hoàng hậu nhà mình xấu hổ.

Hai người ngươi tới ta đi “quan tâm” lẫn nhau mấy câu, sau đó Cảnh Diệp hơi nghiêng người, để cho Tạ Bích Sơ nhìn thấy Chu Tĩnh Tuệ sau lưng hắn.

Trực giác động vật nhỏ của Tạ Bích Sơ lập tức kéo còi báo động, nàng thừa dịp Cảnh Diệp còn chưa kịp nói chuyện, lập tức bắt đầu sử dụng kỹ thuật biểu diễn, đỡ trán yếu ớt nói: “Bệ hạ, đầu của ta thật choáng váng thật khó chịu, ngài giúp ta sờ một cái xem có phải lại nóng lên hay không.”

Vì tránh xa nữ chính, hy sinh nhan sắc gì gì đó đều chỉ là chút lòng thành, chỉ sờ trán một cái mà thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị nam chính cặn bã sỗ sàng.

Hoàng đế Bệ hạ vừa nghe, lập tức không để ý tới Chu Tĩnh Tuệ nữa, cau mày quay đầu lại sờ trán Tạ Bích Sơ một chút, “Hình như đúng là có hơi nóng, người tới, nhanh đi mời thái y.”

“Không cần không cần,“ Tạ Bích Sơ vội vàng cầm tay của hắn, “Dù sao cũng chỉ là mấy bệnh nhỏ đó, thái y có tới thì chắc chắn cũng dặn dò ta cần nuôi dưỡng thật tốt, những lời đó ta đều đã học thuộc lòng rồi,“ nàng hơi bĩu môi, sau đó liếc mắt nhìn Hoàng đế bệ hạ, lại vội vàng cúi đầu, úp úp mở mở một lúc lâu mới nói: “Chỉ cần bệ hạ ở đây, ta, ta sẽ cảm thấy rất tốt.”

Cảnh Diệp ngẩn ra, sau đó từ từ nở nụ cười, phần lớn thời gian vẻ mặt hắn đều khá lạnh nhạt, dù là lúc bày ra vẻ mặt dịu dàng, nụ cười cũng chỉ là nhợt nhạt, bờ môi nâng lên một chút, trong mắt lại không có ý cười.

Thế nhưng nụ cười này, lại thật sự giống như đóa hoa, ầm ầm nở rộ, khuôn mặt anh tuấn phát sáng rạng rỡ, cánh môi hơi mở, lộ ra một chút răng trắng noãn, trong đôi tròng mắt từ trước đến giờ đều chỉ có lạnh nhạt lúc này đây sự dịu dàng và vui mừng giống như sóng xanh mênh mông bát ngát, tầng tầng dồn dập vỗ về phía nàng, trong nháy mắt đã lấp đầy đôi mắt hắn, đầy đến mức dường như ngay sau đó sẽ tràn ra, bao phủ lấy nàng vào trong đó.

Tạ Bích Sơ không tự chủ được nín thở, giờ khắc này nàng quên mất thân phận, quên mất giả tạo, quên mất mình đang ở chỗ nào, nàng giống như biến thành một hạt cát, bị thịt trai mềm mại của hắn bao lấy, từ từ mài giũa, từ từ bao bọc, cuối cùng biến thành một viên ngọc trai xinh đẹp.

Cho dù nàng cứng rắn vô cùng, thế nhưng hắn vẫn dịu dàng chờ đợi.

“Thanh Ngọc, nàng sao vậy?”

Tạ Bích Sơ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, giống như vừa trốn thoát khỏi đầm lầy, mở miệng lớn để hô hấp, nàng che trái tim đang nhảy “bang bang”, nhỏ giọng nói: “Ta không sao.”

“Không có việc gì thì sao lại khóc? Có phải đau đau quá không?” Cảnh Diệp ngồi vào bên người nàng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, giọng nói mềm nhẹ còn dịu dàng hơn so với nước.

Tạ Bích Sơ nghe hắn nói như thế, mới đột nhiên phát hiện mình khóc, luống cuống tay chân muốn lau nước mắt, lại bị hắn cản lại.d,đ_lê&quý%đôn

Cảnh Diệp cầm khăn, lấy dáng vẻ chuyên chú, vừa nhẹ vừa chậm lau mặt giúp nàng, đồng thời nhẹ giọng hỏi: “Khá hơn chút nào không? Có muốn ngủ một lát không?”

“Muốn!” Trong đầu là một mớ lộn xộn, Tạ Bích Sơ lập tức đồng ý, ta muốn đi ngủ cho nên ngươi cút nhanh cút nhanh.

Ai biết sau khi Cảnh Diệp ôm nàng lên giường, bản thân thế nhưng cũng nằm xuống bên người nàng theo, cả người Tạ Bích Sơ đều cứng ngắc, miễn cưỡng đeo lên một vẻ mặt nghi ngờ tỏ vẻ không hiểu và không tán thành đối với hành động này của Hoàng đế Bệ hạ: “Hoàng thượng bận rộn chính sự. . . . . .”

“Trẫm không vội.” Cảnh Diệp quay mặt về phía nàng, ngón tay chạm vào gò má phúng phính của nàng một cái, chậm rãi nói: “Mới vừa rồi không phải nói có trẫm ở bên người nàng sẽ cảm thấy khá hơn?”

Tạ Bích Sơ há hốc mồm, cảm thấy tảng đá mình bưng lên thật sự rất lớn, nện lên chân đau quá, khiến mình hoàn toàn không có cách nào phản bác Hoàng đế Bệ hạ luôn, nhưng Hoàng đế Bệ hạ, ngài thật sự quá không tử tế, nữ chính đứng ngay bên cạnh ngài, ngài lại chạy tới quyến rũ nữ phụ là có ý gì?

Có thể nói không hổ là nam chính sao? So với nữ chính, một người là ảnh hậu một người là ảnh đế, thật sự là tuyệt phối mà, ánh mắt mới vừa rồi kia. . . . . . Tạ Bích Sơ che tim, không được nghĩ nữa, ánh mắt đó là của nữ chính, đoạt thứ gì đó của nữ chính thì chắc chắn là đang tìm đường chết được chứ?

Nhưng nữ chính à, vầng sáng của ngươi ở đâu rồi, ngươi cứ để nam chính làm thuốc dán ở chỗ nữ phụ như vậy sao? Ngươi nhanh tới giành lại đi chứ!

Không đúng! Tạ Bích Sơ đột nhiên tỉnh táo lạid,đ,l.q/đ, sao có thể để nữ chính tới đây giành chứ, nữ chính muốn cướp được nam chính, thì đồng nghĩa với muốn xử lý nữ phụ đó có được không? Tạ Bích Sơ ngồi bật dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Cảnh Diệp.

Nàng không muốn chết đâuuuu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.