Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 99: Chương 99: Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)




Chương 71-2: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (2)

Editor: Hijushima

Tứ phi vốn còn nghĩ xem có thể đi theo Hoàng hậu gặp mặt Hoàng đế hay không trực tiếp nghẹn, rốt cuộc Hoàng hậu thật sự không hiểu, hay là đang chuẩn bị đuổi bọn họ đi rồi lén lút đi gặp Hoàng đế?

Lý Lộc còn buồn bực hơn, hắn buồn bực bản thân, biết rõ Hoàng hậu ‘lương lương’ là một kẻ ngây ngốc, lại còn nói chuyện uyển chuyển như vậy, đúng thật là tìm đường chết, nhớ lại vẻ mặt của Hoàng đế Bệ hạ lúc nãy, rõ rành rành là một oán phu chốn thâm cung, vốn định nhắc nhở Hoàng hậu ‘lương lương’ một chút, không ngờ Hoàng hậu ‘lương lương’ lại không hiểu phong tình như vậy, thế nhưng thuận nước đẩy thuyền đi thẳng về tẩm cung.

Hắn cứ như thế này trở về phục mệnh có khi nào trực tiếp bị Hoàng thượng chém không QAQ

Bây giờ công việc thư ký càng ngày càng khó làm, cho dù hắn còn kiêm nhiệm luôn chức thư ký sinh hoạt, thì cũng không cần phải tiến hành điều giải quan hệ vợ chồng chứ, kẻ không phải nam cũng chẳng phải nữ như hắn hoàn toàn không hiểu được tình cảm nam nữ có được hay không?

Lý Lộc còn đang rối rắm, bên kia Tạ Hoàng hậu đã lên kiệu dưới ánh mắt kì lạ của mọi người, sau đó còn chưa đi được một đoạn ngắn nữa, Cẩm Tú thông hiểu mọi chuyện trong Hậu cung đã chạy chậm về ném cho nàng một quả bom.

Thì ra sáng sớm hôm nay đi ra nghênh đón nàng hồi cung không chỉ có những người vừa rồi, từ khi Phượng giá của nàng đi ra khỏi phủ Tể Tướng, Hoàng đế Bệ hạ đã chạy đến cửa cung đón nàng!

Tạ Bích Sơ run lên một cái.

Đây rốt cuộc là tiết tấu gì vậy?

Sáng sớm phái người ra đón nàng đã đủ lạ lùng, khác thường hơn chính là một người lãnh đạo tối cao của quốc gia như hắn lại mang theo đám vợ nhỏ chạy ra cửa nhà chờ vợ lớn về, huống chi đang là mùa hè, thời tiết nóng như vậy......

Câu nói “vô sự hiến ân cần1” này cũng không phải là nói chơi, mấy tháng không gặp, hình như Hoàng đế Bệ hạ càng khó hiểu hơn rồi.

Tạ Bích Sơ suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ lại điểm mấu chốt: “Nhưng vừa rồi không phải Bệ hạ không có ở đây sao?”

“Nghe nói Thánh giá đợi một lát, có người tới bẩm báo chuyện gì đó, sắc mặt Hoàng thượng không tốt lắm, sau đó đã vội vã hồi cung rồi.”

Tạ Bích Sơ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đây mới là một Hoàng đế Bệ hạ bình thường, bỏ qua việc nước để đi nghênh đón lão bà về nhà gì gì đó thật sự không phải là chuyện mà một quân chủ của đế chế phong kiến có thể làm ra được.

Tưởng tượng thôi đã cảm thấy kinh hãi.

Tạ Hoàng hậu vô tư về thẳng cung Trường Hoa nằm ngay đơ, dù sao ra ngoài du lịch hơn ba tháng, mặc dù chơi rất đã, còn có phụ thân nam thần quan tâm chăm sóc ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, nhưng đối với thân thể của học sinh trung học này, vẫn rất mệt mỏi.

Có một chủ tử mặc kệ mọi chuyện như vậy, thân là cấp dưới sẽ phải bận rộn, sau khi bí thư trưởng Cẩm Đoạn cô nương bị Lý Lộc đồng chí cản lại tiến hành nói chuyện bí mật, khi trở lại cung Trường Hoa, ánh mắt nhìn Tạ Hoàng hậu có vẻ muốn nói lại thôi.

Tạ Bích Sơ vẫn là một người sống sờ sờ, bị nàng nhìn chằm chằm trong thời gian dài, rốt cuộc lật người, lười biếng nói: “Nào, tiểu Cẩm Đoạn, có chuyện gì phiền lòng cứ nói ra hết để cho chủ nhân nhà ngươi vui vẻ với nào.”

“......” Cẩm Đoạn xoa xoa trán, lau đi chữ thập vừa lòi ra2, dùng giọng chán nản nói: “Chủ tử, nếu người đã hồi cung, có phải nên đi thỉnh an Thái hậu và Hoàng thượng hay không?”

Tạ Hoàng hậu sững sờ, sau đó bây giờ mới phản ứng được, mấy lần trước lúc nàng hồi cung đều đang bị “bệnh”, cho nên không đi thỉnh an cũng không có gì, dù sao làm một bệnh nhân thì đừng nên đi khắp nơi truyền bá mầm bệnh vẫn hơn, nhưng lần này trở về nàng vẫn khỏe mạnh, bởi vậy, không đi thỉnh an hai ngài lớn thì không hợp quy củ rồi.d,đ.l,q.đ

Tạ Hoàng hậu yên lặng trong chốc lát, sau đó nghiêm trang nhìn về phía Cẩm Đoạn, dùng giọng điệu vô cảm nói: “Uida đầu ta đau quá, ta ngã bệnh, thật đó.”

Cẩm Đoạn: “......” Dùng giọng nghiêm túc để nói lời yếu ớt như vậy mà lại không hề tạo cảm giác không thích hợp là sao đây? Quả nhiên thế giới coi trọng nhan sắc chính là không thể nói lý như vậy.

Cuối cùng, Tạ Hoàng hậu chỉ có thể “mặc kệ đi đường mệt nhọc”, kéo “thân thể mệt mỏi”, chạy tới thỉnh an hai ngài lớn, quá trình vòng vèo, nhưng kết quả lại làm cho người ta khá vừa lòng.

Bây giờ Thái hậu khốc huyễn cuồng bá duệ không muốn gặp nàng chút nào, người ta còn đang đắm chìm trong sự bi thương do đệ đệ bị giáng xuống một cấp, đang cố gắng an bài các loại âm mưu dương mưu, cho dù không thể giúp đệ đệ một bước lên trời, thì ít nhất cũng phải phục hồi chức vụ cũ, huy hoàng trở lại chứ.

Cho nên hoàn toàn không đếm xỉa đến Hoàng hậu, hơn nữa, đệ đệ nhà bà ta làm hỏng chuyện, phụ thân nhà ngươi chạy đi dọn dẹp cục diện rối rắm, còn giải quyết tốt như vậy, là người đều sẽ cảm thấy không cân bằng được chứ, Thái hậu không kéo Tạ Hoàng hậu vào nội cung cung Ninh Khang phạt quỳ, đâm kim, nhốt vào phòng tối đã coi như khách khí, đây là vì sợ Hoàng đế bên kia phản kích lại.

Vì vậy Tạ Hoàng hậu vô tri vô giác tránh qua một kiếp.

Nếu Thái hậu ‘lương lương’ người ta không chịu lộ diện, kiệu của Tạ Hoàng hậu quay một vòng ở cửa cung Ninh Khang, đi thẳng về phía cung Thừa Thiên.

Kết quả Hoàng đế cũng nói rất bận, không gặp.

Vậy thì Tạ Hoàng hậu vui vẻ, dù sao vấn đề suy nghĩ ở trên kiệu lúc trước vẫn còn chưa hiểu rõ đâu, lúc nãy nàng còn nghĩ hay là tiếp tục làm nũng, kết quả Hoàng đế Bệ hạ người ta ngay cả gặp cũng không gặp.

Tạ Hoàng hậu thật vui vẻ trở về cung Trường Hoa, biểu tình cười híp mắt làm cho cả Hậu cung đều biết, Hoàng hậu nương nương bị đả kích quá lớn, nét mặt mất cân đối dẫn đến rối loạn, nghi ngờ rằng tinh thần khác thường hoặc đầu óc đã bị bệnh, xin chủ nhân các cung chú ý giữ khoảng cách thích hợp với Hoàng hậu nương nương trong những ngày gần đây để tránh gặp phải công kích không rõ......d,đ,l,q,đôn

Chỉ có điều nương nương các cung còn chưa kịp tiếp xúc gần gũi với Hoàng hậu ‘lương lương’ để xác nhận “bệnh tình” của nàng, Hoàng đế Bệ hạ đã nhanh chân đến trước rồi.

Xế chiều hôm đó Tạ Bích Sơ còn chưa ngủ trưa dậy, trong mơ mơ màng màng cảm thấy hình như bên giường có người ngồi, người nàng còn chưa tỉnh táo, lòng đùa giỡn đã thức dậy, nhắm mắt lại lăn lăn, lăn đến người bên cạnh, ôm lấy, đầu gối lên đùi hắn ngủ tiếp.

Nhưng vừa định ngủ tiếp, trong tiềm thức cảm thấy không thích hợp đã nhô ra, Tạ Bích Sơ đột nhiên mở mắt, đối diện một đôi mắt đang cúi đầu nhìn nàng, sau đó hai người đều giật mình.

Tạ Bích Sơ lập tức lăn một vòng ngồi dậy, ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Bệ hạ, sao ngài lại tới.”

Sắp bốn tháng không gặp, hình như Hoàng đế Bệ hạ hơi gầy, khí chất trên người hình như cũng tối tăm hơn, Tạ Bích Sơ không hiểu, không phải có nữ chính ở bên người tùy thời thả ra vầng sáng sao? Tại sao nam chính có vẻ như có dấu hiệu hắc hoá vậy.

(cont)

Chú thích:

1“Vô sự hiến ân cần”: trích từ câu “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”, nghĩa là không có việc gì mà tỏ ra ân cần, tử tế, không phải là kẻ có mưu đồ thì cũng là trộm cướp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.