Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 113: Chương 113: Chương 78.2: Không thể mang thai




Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Chu Tĩnh Tuệ có thể hoàn thành một loạt động tác sao? Huống chi Tôn quý phi tới cung Thừa Thiên đưa canh là chuyện ngẫu nhiên, nhiệm vụ thử độc cho tới bây giờ đều do người khác chuyên môn phụ trách, theo lý thuyết Chu Tĩnh Tuệ căn bản không thể làm được chuyện này.

Suy luận lâm vào cục diện bế tắc, hoàng đế bệ hạ nghĩ vòng vòng trong đầu một hồi, sau đó đứng lên nói:

- Di giá đến cung Trọng Hoa.

Vừa tới cung Trọng Hoa, hoàng đế lập tức khẳng định suy đoán trong lòng, bình thường khi hắn còn chưa tới cửa cung Trọng Hoa thì Tôn quý phi đã nhận được tin tức và đứng ở cửa chờ hắn, lần này lại không thấy bóng dáng nàng đâu, chuyện khác thường như vậy nhất định bởi vì có tật giật mình.

Cho nên rất có thể tình dược đã được người trong cung Trọng Hoa bỏ vào, về phần những tình tiết như quý phi nào đó tặng canh sau đó bỏ của chạy lấy người thì không cần để ý đến, chỉ biết Tôn quý phi là đầu sỏ thôi, những thứ khác không trọng yếu.

Hoàng đế bệ hạ vẫn bước vào cung Trọng Hoa, mới vừa vào đã thấy Tôn quý phi đứng cách xa nghênh tiếp.

Mọi khi thấy hoàng thượng đến thì Tôn quý phi đã nhiệt tình nhào đến, bây giờ nàng chỉ thận trọng đứng yên hành lễ:

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.

Cảnh Diệp quan sát khuôn mặt Tôn quý phi, trông thấy cả người nàng tái nhợt, tinh thần bất ổn, trong lòng hắn nhất thời có chút mềm nhũn.

Hắn vốn đang muốn “thảo luận” một phen với quý phi về việc bỏ thuốc, tuy nhiên ý niệm đó đột nhiên phai nhạt đi không ít, dù sao chỉ mới hạ tình dược, mọi khi nàng vẫn dùng dược hương trợ hứng đấy thôi, vì việc này mà trừng phạt biểu muội đã chơi đùa với hắn từ nhỏ đến lớn thì có đáng không?

Cảnh Diệp ngầm thở dài, cầm tay nàng, sau đó thấp giọng hỏi thăm:

- Thân thể không thoải mái sao?

Tôn quý phi hiển nhiên rất hưởng thụ sự quan tâm của hoàng đế bệ hạ, ngẩng đầu, vành mắt lập tức đỏ lên.

Cảnh Diệp có thể leo lên ngôi vị hoàng đế đương nhiên không thể ngu si, trước đây Tôn quý phi vì không muốn bị cấm túc mà giả khóc ở thọ yến thái hậu, hắn liếc mắt một cái đã biết ngay, thế nhưng lần này Tôn quý phi đang khóc thật.

Cảnh Diệp nhíu mày, cảm thấy chuyện này hơi lớn rồi. Hắn hiểu rất rõ biểu muội, nàng được cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên dù cho tiến cung rồi vẫn ỷ vào việc hắn sủng ái mà luôn hoành hành ngang ngược, trong cung chưa từng có ai làm nàng phải chịu ủy khuất.

Cảnh Diệp khoát tay bảo tất cả lui ra, sau đó thân mật ôm Tôn quý phi ngồi xuống, thấp giọng dỗ dành:

- Đừng khóc, trẫm không trách nàng, nhưng sau này không thể lại tùy tiện bỏ thuốc trẫm, biết không?

Tôn quý phi sững sờ:

- Người nói thần thiếp bỏ thuốc? Người lại còn nói thần thiếp bỏ thuốc.

Nàng càng lúc càng lên giọng, nước mắt theo đó mà chảy xuống:

- Người lại...

- Được được được, trẫm nói sai rồi, không phải do nàng bỏ thuốc, đừng khóc được không?

Cảnh Diệp vội vàng dỗ nàng, vừa lau nước mắt vừa thở dài:

- Y Y ngoan một chút, sau này đừng... tùy hứng nữa.

Hắn đang chờ Tôn quý phi nổi bão, không ngờ nàng trầm mặc một hồi mới ngơ ngác gật đầu:

- Thần thiếp đã rõ, sau này sẽ không tùy hứng nữa.

Quá khác thường, Cảnh Diệp có chút hốt hoảng, nâng cằm nàng lên, cẩn thận đánh giá:

- Trẫm thực sự không trách nàng, mặc kệ trước đây nàng đã làm những gì, trẫm vẫn không trách nàng, YY chơi với trẫm từ nhỏ đến lớn, trẫm sao nỡ trách YY chứ.

Tôn quý phi nhìn thấy sự thương yêu và chăm chú trong mắt hắn, rốt cục nhịn không được, nhào vào trong ngực hắn khóc rống lên:

- Biểu ca...

Cảnh Diệp cau mày, tiếp tục dỗ dành, đợi đến khi tiếng khóc của nàng nhỏ dần mới hỏi dò:

- Đã xảy ra chuyện gì, nói cho trẫm nghe một chút.

Cảnh Diệp không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới thì Tôn quý phi càng chua xót, thút thít đáp:

- Trước kia biểu ca đã đáp ứng muội, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, biểu ca vẫn phải đối tốt với muội.

Cảnh Diệp chần chờ một lát rồi gật đầu:

- Đương nhiên.

Tôn quý phi do dự một hồi, cuối cùng thốt ra mấy chữ, Cảnh Diệp ngay lập tức bị tin tức này khiến cho bối rối, một lúc lâu mới phản ứng được, nhưng không biết nên cao hứng hay không:

- Nàng nói thật?

- Ân.

Tôn quý phi bất đắc dĩ gật đầu:

- Thục phi mới hầu bệ hạ ngủ có hai lần thôi, lần sau cách lần đầu cả năm, thế mà lại mang long thai, thần thiếp không tin nên mới tự ý thăm dò một phen.

Nói đến đây, nàng chột dạ nhìn Cảnh Diệp, ngượng ngùng giải thích:

- Thần thiếp không phục, cho nên...

Trong lòng Cảnh Diệp không biết đang có tư vị gì, bản thân thật vất vả mới có con nối dõi, không ngờ biểu muội của mình lại nghĩ hắn đội nón xanh, tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm tính toán chuyện này, hắn cố gắng kiềm chế, hỏi:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, sau đó điều tra ra đứa bé trong bụng Thục phi kia thật sự của bệ hạ, cho nên thần thiếp xin mời lão thái y đã từ quan tới bắt mạch, thế mới biết...

Thế mới biết thì ra nàng không thể mang thai!

Thảo nào đã nhiều năm sủng hạnh mà vẫn không thấy nàng có thai.

Cảnh Diệp thở dài, ôm chặt nàng hơn, nhắm mắt lại dỗ dành nàng:

- Đừng sợ, trẫm bảo thái y cho nàng một toa thuốc điều dưỡng, nếu vẫn không có, vậy thì nhận nuôi một đứa nhỏ trong hoàng thất là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.