Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 94: Chương 94: Đã đủ vừa lòng




Tĩnh Vương Điện hạ nhấc cằm, nét mặt tỏ vẻ “đều do ngươi tự tìm”: “Hai ngày trước cho ngươi sờ ngươi không chịu sờ, bây giờ có cảm thấy đáng tiếc thì cũng đã muộn, ta đã ký khế ước bán thân, không thể đổi ý.”

Tên ngốc kia, tới cùng thì điểm chú ý của ngươi nằm ở đâu?

Tạ Bích Sơ vừa buồn cười lại vừa tức giận. Trong lòng ấm áp, nhiều hơn là đau lòng, hắn ra ngoài làm việc nặng như vậy, trở về lại không hề nhắc đến, sợ nàng phát hiện còn cố ý chuyển đề tài chọc nàng cười.

Nàng muốn mở miệng nói thẳng bảo hắn đừng đi nữa, nhưng lại không muốn phá hỏng một phần tâm ý của hắn.

Sớm tinh mơ ngày hôm sau, lúc Cảnh Hoan thức dậy, Tạ Bích Sơ cũng dậy theo, đến khi Cảnh Hoan chuẩn bị rời nhà, Tạ Bích Sơ đã chờ ở cửa.

Tĩnh Vương Điện hạ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó sắc mặt thay đổi mạnh, tiến lên sờ sờ trán nàng, nói: “Có phải bệnh trong đầu lại phát tác không?”

“. . . . . .” Tạ tiểu nương tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hai tay chống nạnh, dùng giọng điệu cứng rắn nói: “Ta cũng muốn đi trấn trên.”

Nhưng nàng lại một lần nữa quên nàng có một thân xác gây cản trở. Người khác làm thành dáng vẻ vô cùng điêu ngoa, đổi thành nàng thì dáng vẻ đang nũng nịu, mắt hạnh long lanh, giọng nói mềm mại ngọt ngào.

Cảnh Hoan nhịn không được bật cười. Khoát tay một cái nói: “Ngoan, đừng làm rộn, buổi tối ca ca về sẽ mua kẹo cho ngươi ăn.” Vừa nói vừa quay đầu đi.

Tạ Bích Sơ xông thẳng lên ôm lấy hông của hắn, cả người giống như treo trên người hắn: “Hôm nay ta nhất định phải đi, nhất định phải đi!”

Cảnh Hoan vừa mở cánh tay của nàng ra vừa kêu lên: “Ngươi cũng không phải là ngọc bội, ngươi treo ngang hông ta để làm gì, buông tay nhanh!”

Thật vất vả kéo nàng từ trên người xuống, Cảnh Hoan ôm nàng nhìn chung quanh một chút, sau đó bước từng bước chân dài đi tới dưới một thân cây, cánh tay dài giơ lên cao, đặt nàng lên trên cành cây.

“Ta đi đây.”

“. . . . . .” Tạ Bích Sơ nhìn xuống một cái, mặc dù cũng không phải rất cao nhưng mà nàng vẫn không dám nhảy xuống. Nàng có chứng sợ độ cao A A A!

Tạ Bích Sơ nhắm tịt hai mắt ngước cổ hô to: “Cảnh Hoan, ngươi nhanh ôm ta xuống, nếu không tối nay ngươi đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!”

Tĩnh Vương Điện hạ đã đi xa ném về một câu: “Vậy buổi tối ta ăn cơm xong rồi về, sẽ mua kẹo cho ngươi ~”

Ai cần ngươi mua kẹo? Bây giờ cần ngươi cứu mạng đây này!

Trơ mắt nhìn hắn đi xa, Tạ tiểu nương tử ngồi trên cây khóc không ra nước mắt, sáng sớm như thế này, nên rời nhà đã rời nhà, không nên rời nhà thì đều ở nhà bận bịu việc nhà, trong thời gian ngắn sẽ không có ai “đi ngang qua” đây đưa nàng xuống có được hay không?

Tạ tiểu nương tử uất uất ức ức ngồi trên cành cây. Dù vậy trong lòng cũng không hề tức giận, sao nàng có thể tức giận được, vừa nghe thấy nàng muốn đi theo lên trấn trên, Cảnh Hoan đã phản ứng mãnh liệt như vậy, thậm chí làm ra loại động tác đặt nàng lên cành cây không có đầu óc này, tất cả đều bởi vì không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ khổ cực mệt nhọc của hắn.

Sao nàng có thể tức giận?

Sáng sớm đầu hè còn hơi lạnh, bởi vì ở gần bờ sông, trong không khí đều là hơi nước ướt át, mỗi một lần hô hấp đều như đang tẩy rửa tim phổi, thôn xóm từ từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, tiếng gà gáy gần gần xa xa, gió sớm mang theo tiếng reo hò bay vút qua ngọn cây, mặt trời bung ra từ phía chân trời, nhuộm lên khoảnh sân đổ nát trước mắt một tầng màu vàng kim.

Khiến nàng chợt nhớ tới Hoàng cung to lớn ở phương Bắc xa xôi kia, cũng yên lặng như nhau.

Mơ. Cuối cùng vẫn phải tỉnh.

Chỗ của bọn họ vốn không phải ở đây, cho dù miễn cưỡng tiếp tục sinh sống ở chỗ này cũng không hợp nhau, cũng như rõ ràng là Vương Gia thân phận tôn quý, nhưng bởi vì lòng riêng của nàng mà phải đến nỗi đi làm việc nặng.

Hai người bình tĩnh sinh hoạt nhiều ngày như vậy, để lại nhiều kỷ niệm như vậy, thật sự đã đủ vừa lòng rồi.

Tạ Bích Sơ ngồi trên nhánh cây ngơ ngác nhìn về phương xa, cho đến khi Triệu đại thẩm ở sát vách ra cửa đến xem nhà nàng, mới mang cái thang tới cho nàng xuống.

Triệu đại thẩm vừa đỡ cái thang cho nàng xuống, vừa cười đến gập cả lưng: “Kim Công Tử đúng là thú vị.”

Tạ tiểu nương tử bĩu môi một cái: “Hắn chính là không muốn mang ta đi trấn trên.”

Còn chưa dứt lời, đôi mắt đã đỏ.

Triệu đại thẩm tất nhiên hiểu rõ nàng đang đau lòng, suy nghĩ một lát rồi khuyên nhủ: “Nếu hắn không muốn để ngươi nhìn thấy, thì ngươi cứ coi như không biết là được, cần gì cứ phải làm rõ ràng chứ, phu thê sống qua ngày với nhau, mơ hồ một chút chắc gì đã không tốt.”

“Nhưng trước giờ hắn đều sống an nhàn sung sướng, sao có thể làm việc nặng như vậy được?” Tạ tiểu nương tử lập tức phản bác, sau đó khẩn cầu nói: “Đại thẩm, ta muốn đi trấn trên nhưng ta không biết đường, trong thôn có vị trưởng bối nào muốn đi xin hãy mang ta theo một chuyến.”

Triệu đại thẩm thấy dáng vẻ tội nghiệp của nàng, thở dài nói: “Mặc dù trấn trên cách thôn không xa, nhưng muốn đi tới đó cũng phải phí sức lớn, nếu muốn đi thì phải ngồi xe trâu, xe trâu của Ngũ thúc Triệu gia đã đi từ sớm, nếu ngươi quyết phải đi thì được đến sáng sớm ngày mai.”

Nói xong cũng không đợi Tạ Bích Sơ mở miệng lần nữa, lại khuyên nhủ: “Ngươi cũng đừng gấp gáp, giữa phu thê với nhau còn có lời gì không thể nói rõ ràng, đợi tối về nói rõ với nhau, không chừng sáng mai không cần đi trấn trên nữa đó?”

Tạ Bích Sơ há há miệng, nhưng lại chưa nói lời nào.

Phải nói thế nào đây, nàng đi trấn trên đúng là vì muốn ngăn cản Cảnh Hoan, nhưng cũng không phải đi tìm hắn, mà là đi nha môn, còn có cách ngăn cản nào đơn giản hữu hiệu hơn so với khôi phục thân phận của nhau?

Buổi tối hôm đó Cảnh Hoan trở về muộn hơn một chút so với bình thường, Tạ Bích Sơ ngồi cạnh bàn nhìn thức ăn từ từ mất đi nhiệt độ, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào.

Nàng đã từng tự hỏi mình, nàng yêu Cảnh Hoan thật không?

Lúc nàng mới tới cổ đại này, phát hiện bản thân là một con chốt thí*, loại cảm giác sợ hãi đó không có chỗ nào có thể nói ra, cũng không có người nào có thể nói được, bốn phía đều là người hoặc vật có thể đưa nàng vào chỗ chết, nàng gần như là chạy trối chết ra khỏi hoàng cung, lúc đối mặt với phụ thân nam thần, ngay cả khi có sùng kính cũng có gần gũi, nhưng đến cùng vẫn sợ người phát hiện thật ra con gái của người đã bị hồn phách không rõ lai lịch chiếm lấy thân thể. (*quân cờ nhỏ nhất trên bàn cờ vua/tướng)

Cảnh Hoan là người thứ nhất khiến cho nàng tỉnh táo lại, bởi vì ở trong sách hắn hoàn toàn là người qua đường, nàng gặp phải hắn, giống như chim non mới vừa phá xác, mờ mịt luống cuống không hề có năng lực tự vệ, phát hiện một cơ hội dường như có thể thay đổi vận mạng của mình, cho nên sinh ra tin tưởng từ tận đáy lòng.

Dù sau này biết được trước đây hắn và nguyên chủ từng có dây dưa, nhưng cái loại tin tưởng đó đã ăn sâu vào trong lòng nàng.

Mà khi đó, cũng chỉ là tin tưởng mà thôi.

Nhưng sau này, khi hắn chăm sóc nàng suốt đoạn đường trong núi rừng, khi hắn không chút do dự nhảy xuống vách núi theo nàng, khi hắn chia đều khả năng sống sót với nàng, vốn là cảm giác tốt biến thành động lòng, vốn là động lòng lại lấy thế không kịp chống đỡ, nhanh chóng biến thành yêu.

Dù hắn đối với nàng chỉ có trách nhiệm, nhưng nàng thì đã yêu mất rồi.

Yêu là cái gì vậy?

Có lẽ là muốn đụng vào hắn nhưng lại rụt tay về.

Là muốn luôn luôn gần gũi hắn, nhưng lại không dám chống lại ánh mắt của hắn.

Muốn nói cho hắn tâm ý của bản thân, rồi lại bởi vì sợ tạo thành gánh nặng cho hắn mà không mở miệng.

Là không nỡ để hắn khổ cực như vậy, cho nên, buông tha việc tiếp tục cùng hắn sống trốn tránh, tự tay đưa lẫn nhau về vị trí vốn có, dù cho, từ nay không còn có cơ hội thân cận như vậy nữa.

Yêu là làm cho lẫn nhau sống tốt hơn.

Tạ Bích Sơ cong môi, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Đây là sao, tại sao lại khóc, nhớ ta à?” Giọng nói của Tĩnh Vương điện hạ đột nhiên truyền tới từ bên cạnh nàng, dọa nàng giật mình: “Hay là thèm kẹo ta mang về rồi?”

Hắn quơ quơ túi giấy trong tay, nhếch môi cười đến cực kỳ sáng lạn, “Gọi ta ca, ta sẽ cho ngươi ăn.”

Có hương vị ngọt ngào lan ra từ trong túi giấy, Tạ Bích Sơ thô lỗ dùng tay áo lau mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: “Lại phát bệnh đúng không, ngươi dám bảo ta gọi ngươi ca, có bản lĩnh thì đi bảo ca ngươi cũng gọi ngươi là ca đi, ta không cản ngươi, ngươi đi đi.”

Tay Tĩnh Vương Điện hạ khựng lại, cười gượng một tiếng, sau đó đem bọc giấy nhét vào trong tay nàng: “Ơ, vừa rồi ta chưa nói gì hết, à, ngươi còn chưa cơm tối thì nhanh ăn đi.”

Nói xong đang định bỏ chạy, Tạ Bích Sơ vội vàng đứng dậy hỏi “Vậy còn ngươi?”

Cảnh Hoan không hiểu nổi nhìn nàng một cái: “Không phải lúc sáng ta đã nói cơm nước xong mới về sao?”

Xưởng gạo vốn không cung cấp cơm tối, hơn nữa hắn mang đồ về nhiều như bình thường, thậm chí còn nhiều hơn một bao đường, vậy thì sao hắn có thể ăn cơm tối, Tạ Bích Sơ kéo hắn lại, kéo tới bên cạnh bàn ấn hắn ngồi xuống, sau đó chống nạnh phun ra một chữ: “Ăn.”

“Ta. . . . . .”

Tạ Bích Sơ vỗ bàn một cái, hung ác nói: “Ta cái gì mà ta, ta cực cực khổ khổ làm cơm, ngươi trở về dám nói không ăn, ta ngồi đây chờ ngươi lâu như vậy, ngươi trở về dám nói không ăn, ngươi nói xem ngươi có xứng đáng với ta không?”

Tĩnh Vương Điện hạ vuốt mặt một cái, sau đó lấy vẻ mặt như tráng sĩ chặt tay cầm đũa lên: “Ta ăn.”

Hắn bới một miếng cơm, sau đó như sực nhớ ra gì đó ngẩng đầu lên nói: “Tay có đau không?”

Tạ Bích Sơ há miệng, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, sau đó đưa bàn tay ra trước mặt hắn, uất ức nói: “Đau, đều tại ngươi chọc giận ta.”

Hắn tự nhiên đưa đầu qua thổi vài hớp vào trong lòng bàn tay nàng, đòng thời cười nói: “Thổi một cái cho ngươi sẽ hết đau ngay.”d,đ/lê%quý*đon

Hơi thở ấm áp thổi vào lòng bàn tay của nàng, hơi ngứa, tê tê, như là thổi tới đầu quả tim của nàng, rõ ràng chỉ thổi vào trên tay, lại thổi đến đỏ lỗ tai nàng.

“Còn đau.” Giọng nói của nàng mềm mềm mại mại, nghe vào trong tai thật giống như đang cắn một miếng Quế hoa cao1 mềm dẻo.

Cảnh Hoan suy nghĩ một lát, sau đó lấy kẹo tới, mở ra lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng nàng: “Ăn viên đường sẽ hết đau ngay.”

Tạ Bích Sơ há miệng, đầu lưỡi cố ý liếm xuống đầu ngón tay của hắn, thấy sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, hoàn toàn không cảm thấy khác thường, Tạ Bích Sơ mím môi thật chặt, mắt hạnh sáng rỡ cũng vì thất vọng mà rũ xuống, kẹo trong miệng quá ngọt, ngọt đến mức hơi đắng chát.

Hắn thật sự không có chút suy nghĩ không nên có nào với nàng, nàng cũng đã hạ thấp tư thái đi dụ dỗ hắn như vậy, mà hắn vẫn không có cảm giác gì.

Tạ Bích Sơ cho rằng buổi tối nàng sẽ không ngủ được, nhưng trên thực tế, nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi, dù suốt đêm mơ một giấc mơ ly kỳ cổ quái, nhưng cũng may lúc rời giường Cảnh Hoan cũng vừa mới đứng dậy.

Chờ đến khi hắn rời nhà, Tạ Bích Sơ cũng lặng lẽ ra cửa theo, đến chỗ cây đa lớn đầu thôn, xe trâu của Ngũ thúc Triệu gia đã đứng ở đó rồi, trên xe đã có một hai người.

Tạ Bích Sơ hít sâu một hơi, sau đó treo lên khuôn mặt tươi cười đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.