Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 98: Chương 98: Đi dỗ hắn nhanh đi kìa (1)




Cho dù không muốn hồi cung đến thế nào, thì ngày hôm sau Tạ Bích Sơ vẫn phải dậy từ sớm tinh mơ, bởi vì. . . . . . đội ngũ Phượng giá đã chờ ở cửa phủ Tể tướng từ sáng sớm.

Đối với hành động hơi gấp gáp hơi quái lạ này của Hoàng đế Bệ hạ, không hiểu sao trong lòng Tạ Hoàng hậu có loại dự cảm chẳng lành.

Tạ Bích Sơ ngồi trên Phượng giá vẫn luôn suy nghĩ xem sau khi đến Hoàng cung nên dùng vẻ mặt nào để ứng đối với Hoàng đế Bệ hạ, làm một em gái yếu ớt. Lúc gặp lại sau khi xa cách thì nên nhào thẳng tới buồn nôn đủ kiểu để biểu đạt tình cảm nhớ nhung, hay là giả vờ như hơi xa lạ sau đó sợ sệt bày ra dáng vẻ không dám đến gần đây?

Thật là nhức đầu mà.

Có điều nàng tương đối nghiêng về ý sau, dù sao ý trước cũng có yêu cầu khá cao đối với kỹ thuật diễn, ngộ nhỡ nàng ứng phó không được diễn hỏng mất thì phải làm sao?

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Cẩm Đoạn ở bên ngoài nhỏ giọng kêu một tiếng: “Tiểu thư.”

“Hả?” Tạ Bích Sơ phục hồi tinh thần, nghĩ lại, phát hiện giọng của Cẩm Đoạn rõ ràng hơi không bình thường, khiến ‘thư ký trưởng’ của Hoàng hậu phải lộ ra giọng nói do dự như vậy thì chắc không phải là chuyện nhỏ, Tạ Hoàng hậu lập tức điều chỉnh thái độ lại, nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì?”

Bên ngoài im lặng một lát, sau đó Cẩm Đoạn khom người đưa vào cho nàng một hộp gấm cỡ bàn tay.

Tạ Bích Sơ tò mò nhận lấy: “Ở đâu ra?”

Giọng của Cẩm Đoạn có vẻ hơi rối rắm: “Tiểu thư, là Tĩnh Vương Điện hạ phái người đưa tới.”d/đ.lE’quý{đôn_Hijushima

“. . . . . .” Tạ Bích Sơ há miệng, lại không phát ra được âm thanh nào, ngón tay nắm cái hộp từ từ buộc chặt. Một tay khác không nhịn được che ngực, sao trái tim của nàng lại nhảy nhanh đến vậy, nhanh đến mức lập tức sẽ nhảy ra ngoài luôn.

Vì không để Cẩm Đoạn phải thấy cảnh gì đáng sợ, Tạ Bích Sơ nhịn, sau đó miễn cưỡng dùng giọng khá bình thường nói: “Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi.”

Nhưng chờ đến khi Cẩm Đoạn đi ra ngoài, Tạ Bích Sơ vẫn không dám cử động chút nào, chỉ sợ động một cái, giấc mơ trước mắt sẽ bể nát mất, nàng nín thở nhìn chằm chằm cái hộp trong tay, qua một lúc lâu sau mới đặt ngón tay đang run rẩy lên.

Khoá hình hoa mai tinh xảo bị mở ra, ngay khi cái hộp được mở ra, một luồng màu xanh lá đậm nhanh chóng đập vào mi mắt.

Đó là một chuỗi hạt châu, khoảng chừng mười viên lớn cỡ trái nhãn nối liền nhau, từng viên mượt mà, xanh biếc nồng đậm như màu xanh của cây lá tràn đầy trời đất giữa trời hè nóng bức. Dù dưới ánh sáng mờ mờ bên trong kiệu, sắc xanh ấy vẫn sáng bóng lấp lánh như cũ, không ngừng đung đưa theo động tác trên tay của nàng, thật giống như ngay lập tức sẽ nhỏ nước xuống, thể hiện rõ rệt cái gọi là —— xanh đến muốn nhỏ giọt.

Tạ Bích Sơ lấy chuỗi hạt ra nhìn kỹ, trong lòng vừa chua vừa chát, chất liệu của chuỗi hạt châu này giống hệt chất liệu của khuyên tai ngọc ngày đó.

Nàng không khỏi nhớ lại ngày trước hắn biết nàng thích Kê du hoàng. Ngày hôm sau lập tức tặng nàng vật trang trí bằng Kê du hoàng, còn lần này, nàng bởi vì khuyên tai ngọc đó mà rơi xuống núi, chỉ sợ hắn cũng cho rằng nàng rất thích khuyên tai ngọc đó, cho nên mới tìm hạt châu có chất liệu giống vậy đưa tới cho nàng.

Nàng đúng là thích tiền, nhưng đó cũng là bởi vì ở nơi xa lạ như thế này, chỉ có vật chất mới có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn, nhưng nếu so sánh với mạng nhỏ, thì tài vật cũng không đáng giá nhắc tới, lí do nàng quay đầu lại lấy khuyên tai ngọc đó, cũng là bởi vì hoàn toàn không ngờ tới tính chất đất đai ở nơi đó, mới hụt chân, nếu không nàng là người tiếc mạng như vậy, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm được chứ.

Nhưng hắn có thể ghi nhớ về nàng như vậy, vẫn khiến nàng rất vui vẻ, cho dù biết rõ hắn đưa chuỗi hạt châu này tới tám chín phần mười là vì hắn bày tỏ sự xin lỗi vì đã rời đi trước.

Tạ Bích Sơ ngầm thở dài, ngắm nghía một lát rồi lại thả vào hộp gấm cất kĩ, có một vài thứ, chỉ có thể cất giấu, không thể công khai.

Rất nhanh đã đến Hoàng cung, đến cửa cung phải xuống xe theo quy củ, đổi sang loại kiệu chỉ sử dụng trong cung, chỉ có điều Tạ Hoàng hậu vừa xuống xe, lập tức hết sức nhạy bén phát hiện không khí chung quanh hơi bị không bình thường.

Chuyện Hoàng hậu ‘lương lương’ vì tra tìm nguyên nhân lũ lụt mà mạo hiểm đã sớm được truyền ra, cho nên đội ngũ nghênh đón hồi cung lần này rất lớn mạnh, đầu tiên tứ Phi chắc chắn đều tới, mà tứ Phi cũng đã tới thì một đống tôm tép tần vị quý nhân đằng sau dám không đến chắc?

Đương nhiên còn có một nhân vật quan trọng, chính là ‘thư ký’ bên người Hoàng đế Bệ hạ - Lý Lộc cũng có mặt tại hiện trường.

Về phần Quý phi gì đó thì không cần để ý, người ta bây giờ ngay cả việc nể mặt Hoàng đế Bệ hạ cũng là xem tình huống mới quyết định có nể hay không, một Hoàng hậu thì chả là gì cả, không rơi xuống chết đuối luôn trong nước người ta đã rất không vui rồi, còn nghênh đón? Nằm mơ!

Chờ sau khi một đám đông đều hành lễ bày tỏ “Hoan nghênh hồi cung” Lý Lộc lập tức cười híp mắt tiến lên nói: “Vấn an nương nương, nương nương đi đường vất vả, hay là trở về tẩm cung trước.”

Thật ra ý của hắn là: Hoàng hậu ‘lương lương’, Hoàng thượng bảo ngài về cung luôn đi, không cần đi báo cáo tình huống với ngài ấy.

Ý sâu hơn một tầng nữa là: Hoàng hậu ‘lương lương’, Hoàng thượng tức giận, ngài nhanh đi dỗ ngài ấy đi!

Nhưng Tạ Hoàng hậu người ta hoàn toàn không hề có ý thức này, nàng đã xuất cung hồi cung nhiều lần, chưa có lần nào lập tức đi chào hỏi Thái hậu Hoàng đế sau khi hồi cung có được hay không, cho nên nàng không hề bắt được sự sốt ruột giấu dưới lời nói của Lý Lộc, sau khi nghe lời này vô cùng tự nhiên trả lời một câu: “Đã như vậy thì các ngươi về hết đi thôi, Bổn cung cũng về cung trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.