Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 118: Chương 118: Không thể mang thai 3




Editor + Beta: Tuyền Uri

Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ngoài sự thương tiếc vì nàng không thể sinh con, trong lòng Cảnh Diệp còn cảm thấy may mắn nữa. Tôn quý phi đã định trước không có hoàng tử thân sinh, như vậy hoàng đế kế vị sẽ không có quan hệ với Tôn gia, một mình hắn bị nhà ngoại khổng lồ như Tôn gia tai họa đã đủ rồi, hắn không muốn để vấn đề này truyền sang đời kế tiếp.

Cảnh Diệp đã tự quyết trong lòng, sau này nếu hoàng tử nào được Tôn quý phi nhận nuôi, thời điểm Tôn quý phi trở thành nghĩa mẫu cũng là lúc hoàng tử đó mất đi cơ hội thừa kế ngai vàng.

Cảnh Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phục hồi tinh thần, đột nhiên trong lòng khẽ động:

- Không cần lại động tới Thục phi, ngày thường nên chiếu cố nàng ấy thêm một chút.

Mắt Tôn quý phi sáng ngời, biết Cảnh Diệp hiểu ý của nàng, hơn nữa đã chấp thuận nàng, vì vậy liên tục gật đầu:

- Muội rõ rồi, cảm tạ biểu ca!

Nhìn dáng vẻ cao hứng của nàng, tâm tình Cảnh Diệp cũng tốt lên, trước đó hắn vẫn luôn lo lắng Tôn quý phi sẽ xuống tay với Thục phi, không nghĩ tới mọi chuyện lại ra cớ sự này. Tuy rằng con của Thục phi sẽ phải để cho Tôn quý phi nhận nuôi, nhưng chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của Thục Phi là tốt rồi, hơn nữa vẫn còn chưa biết sẽ ra hoàng tử hay hoàng nữ.

Mặc kệ sau này sẽ như thế nào, chỉ cần trước mắt Tôn quý phi không làm ầm ĩ nữa là hắn đã cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều, nhưng mà nếu quả như thật như vậy, người hạ tình dược vào canh chắc chắn không phải là nàng.

Cảnh Diệp giống như vô ý mà hỏi thăm:

- Nàng biết chuyện từ khi nào? Nếu hôm nay trẫm không đến thì nàng sẽ không nói cho trẫm, cứ giữ mãi buồn bực ở trong lòng sao? Nên phạt!

Tôn quý phi đang đắm chìm trong hưng phấn, nghe vậy liền ủy khuất trả lời:

- Chính là ngày đưa canh cho người...

Nói đến đây, sắc mặt nàng liền trầm xuống:

- Buổi sáng hôm đó thần thiếp đã biết, thần thiếp định mượn cơ hội đưa canh cho bệ hạ để nói ra, ai ngờ bệ hạ không chịu gặp, không gặp thì thôi, buổi chiều lại còn lâm hạnh Chu Tĩnh Tuệ, quá đáng hơn là người hoài nghi thần thiếp bỏ thuốc!

- Người không phải không biết thần thiếp và Chu Tĩnh Tuệ vẫn luôn không hợp nhau, sao thần thiếp lại để cho cô ta thời cơ như vậy được? Thần thiếp lại không cản người lâm hạnh cô ta, người cần gì phải bịa đặt ra chuyện bỏ thuốc như vậy oan uổng thần thiếp! Dù cho thật sự có việc này, tại sao bệ hạ không nghĩ là do nàng làm, nàng mơ ước bệ hạ đã không phải một hai ngày!

Cảnh Diệp bị Tôn quý phi nói một tràng đến mức sững sờ, tuy nhiên nỗi nghi ngờ nàng đã hoàn toàn biến mất, kẻ hiềm nghi lớn nhất lại trở thành Chu Tĩnh Tuệ.

Dỗ Tôn quý phi thêm một lúc lâu mới rời đi, Cảnh Diệp cau mày âm thầm suy tư, quan sát Chu Tĩnh Tuệ đang thành thật đứng bên cạnh, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục để nàng ở lại ngự tiền.

Tuy rằng từ thời điểm cứu giá ở Lâm Uyển, hắn đã cảm thấy Chu Tĩnh Tuệ có gì đó không đúng, nhưng mà khi đó hắn cảm thấy mục đích của nàng chỉ là leo lên long sàng. Bây giờ nàng thành công rồi, hơn nữa còn không để lại bất kỳ chứng cớ nào, thật sự có chút thủ đoạn, Cảnh Diệp muốn nhìn xem nàng còn có thể tiếp tục làm ra được chuyện gì.

Để Chu Tĩnh Tuệ ở ngay bên cạnh, tự mình giám sát mới tốt, huống chi còn phải để nàng làm lá chắn cho tiểu hoàng hậu nữa mà.

Lại nghĩ tới Tôn quý phi không thể sinh con, chắc hẳn tiểu hoàng hậu sẽ không quá lo lắng vấn đề trưởng tử nữa.

Không phải không có biện pháp mà là Cảnh Diệp không muốn liều lĩnh quá mức, hắn luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và tiểu hoàng hậu tựa như một miếng ngọc, trong suốt, thuần túy nhưng lại hơi yếu ớt, dễ vỡ, cần phải luôn che chở mới được.

Trên môi hoàng thượng lộ ra nụ cười yêu thương, bắt đầu suy tư về việc nên làm thế nào để gia tăng cảm tình với tiểu hoàng hậu nhà mình, liếc nhìn Chu Tĩnh Tuệ, không bằng thử biện pháp của Chu Tĩnh Tuệ xem sao.

Cảnh Diệp cho Chu Tĩnh Tuệ lui, gọi Lý Lộc đến:

- Điều tra vị thái y đã chẩn mạch cho Tôn quý phi, nhớ hỏi kĩ càng tình trạng thân thể quý phi!

Tạ tiểu cô nương hoàn toàn không biết hoàng thượng đang để ý tới mình, lúc này hai mắt nàng đang sáng lên, nghe Cẩm Tú kể chuyện:

- Thái hậu nương nương lại muốn triệu kiến Tĩnh Vương nhưng hoàng thượng không đồng ý, thái hậu trách cứ hoàng thượng bất hiếu, sau cùng hoàng thượng phải thỏa hiệp, tuy nhiên chỉ cho phép một tháng gặp một lần.

Làm tốt lắm.

Lần đầu tiên Tạ tiểu cô nương cảm thấy thái hậu nương nương thực sự quá thuận mắt. Thái độ thiên kiêu của thái hậu đã nhận được định nghĩa mới từ Tạ tiểu cô nương: Ngạo kiều.

Cẩm Tú lẩm bẩm:

- Hai ngày nữa chính là ngày nghỉ của thư viện Lăng Vân, thái hậu nương nương phái người truyền lời Tĩnh Vương sắp nhập cung, chỉ sợ tâm tình hoàng thượng gần đây sẽ không tốt lắm, nghe nói quý phi đã có rất nhiều ngày chưa gần gũi với hoàng thượng.

Tạ Bích Sơ đang chìm đắm trong vui mừng hoàn toàn không thấy được ánh mắt lo lắng của Cẩm Tú, khi biết tin tức về Cảnh Hoan rồi, hoàng thượng, thái hậu, quý phi gì đó đều phải tránh ra!

Quang mang trong mắt Tạ tiểu cô nương sáng đến mức làm mù mắt chó Cẩm Tú, Cẩm Tú tiểu cô nương do dự một hồi vẫn phải nói:

- Chủ tử nghĩ kĩ một chút, đừng mơ tới Tĩnh Vương nữa. Dù Tĩnh Vương có vào cung, nếu hoàng thượng không chuẩn thì người nhất định sẽ không gặp được Tĩnh Vương!

Tạ tiểu cô nương sững sờ, sau đó lập tức nhụt chí mà tựa vào giường, Cẩm Tú nói không sai, nếu hoàng đế không cho phép thì nàng quả thực không thấy được Cảnh Hoan, mà hoàng đế khẳng định sẽ không cho phép.

Tạ Bích Sơ trừng mắt nhìn Cẩm Tú, hận không thể đè tiểu cô nương gian manh này xuống đất đánh một trận:

- Ngươi nói gì, ta đâu có suy nghĩ tới Tĩnh Vương!

Linh cảm động vật trong người Cẩm Tú cấp tốc cảm ứng được khí tức nguy hiểm, lập tức rụt cổ, lui lại. Đúng lúc này, Lý Lộc đi đến.

Lý Lộc cười với Tạ Bích Sơ, hành lễ rồi thưa:

- Hoàng thượng mời nương nương di giá đến cung Thừa Thiên.

Tạ hoàng hậu hơi sửng sốt, nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không, thuộc tính trạch của nàng đã mãn cấp, cho nên vẫn luôn thích vùi đầu trong cung Trường Hoa, miễn cho gặp phải phiền phức, hoàng đế cũng biết tính tình của nàng cho nên trước đây khi muốn tìm nàng đều phải tự đi đến cung Trường Hoa.

Lần này hoàng đế muốn nàng đi tới cung Thừa Thiên?

Ngẫm lại chuyện phát sinh trong cung mấy ngày gần đây, Tạ Bích Sơ chần chờ, thử dò xét:

- Bệ hạ muốn ta đi qua có phải là có chuyện gì hay không?

- Không có.

Lý Lộc lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng sửa lại:

- Không có chuyện gì lớn, chỉ là đã nhiều ngày hoàng thượng không gặp nương nương cho nên rất nhớ nhung, bởi vậy mới để nô tài tới truyền lời, nương nương chớ cô phụ tâm ý hoàng thượng.

Tạ hoàng hậu cảm thấy cả người mình nổi lên một tầng da gà, run run hỏi:

- Ngươi biết phỏng đoán thánh ý như vậy sao?

Lý Lộc cười đáp:

- Nô tài không dám, nhưng mà cách nói của hoàng thượng tương đối uyển chuyển, nô tài từ trước tới nay luôn nói thẳng, nói thật. Hoàng thượng thánh minh cho nên không trách tội nô tài.

Không hổ danh thư ký cấp cao, mồm mép rất lưu loát, Tạ hoàng hậu nói không lại hắn đành phải im lặng, phái hắn về trước đi, nàng thay đổi xiêm y xong sẽ tới cung Thừa Thiên ngay.

Cung Trường Hoa có vị trí đặc thù, cách tiền cung gần cách hậu cung xa, nguyên nhân là do Thái Tông muốn Mẫn phi dễ dàng đi tới tiền cung để nghị sự, sau khi triều chính ổn định, Thái Tông nỗ lực kiểm soát Mẫn phi, vì thế đã xây một bức tường ngăn cách cung Trường Hoa và tiền cung.

Thế nhưng thiết kế sư quy hoạch cung điện muốn mọi thứ phải đẹp đẽ, bởi vậy mà bức tường này được làm rất nghệ thuật, dẫn đến việc cung Thừa Thiên và cung Trường Hoa nếu tính theo đường thẳng thì rất gần, nhưng muốn qua lại phải đi một vòng lớn.

Thái Tông vốn muốn gài Mẫn phi, kết quả trở thành gài bẫy Tạ hoàng hậu.

May mà dù cho phải đi một vòng cũng không phải rất xa, Tạ Bích Sơ khoát tay với kiệu phu, chuẩn bị chậm rãi đi bộ, bởi vì nàng thực sự không muốn gặp lại hoàng đế bệ hạ cho nên không hề gấp gáp, hay nhất là nàng còn chưa tới cung Thừa Thiên thì hoàng đế bệ hạ đã thay đổi ý định, bảo nàng cút về.

Ba, bốn giờ chiều chính là lúc thời tiết hanh khô, dù ở thời cổ đại cũng không mấy thoải mái, Tạ cô nương mới đi một đoạn đã thấy nóng nực, bắt đầu nguyền rủa hoàng đế bệ hạ… trong lòng. Nàng đang trạch trong cung Trường Hoa, đâu có đi ra chọc ghẹo gì mà hắn cứ phải ép nàng ra ngoài cho bằng được vậy chứ.

Hoàn toàn quên mất chính nàng đã từ chối ngồi kiệu.

Tạ hoàng hậu nghỉ ngơi dưới bóng cây, sau đó bước nhanh về phía trước, phòng làm việc của hoàng đế nhất định rất mát mẻ.

Đột nhiên từ lối rẽ truyền đến âm thanh, Tạ Bích Sơ chưa kịp định thần đã thấy hai cung nữ quỳ xuống hành lễ:

- Nô tì tham kiến Hoàng Hậu nương nương.

Khóe môi Tạ Bích Sơ cong cong, lộ ra cười nhạt, gật đầu:

- Miễn lễ.

Ánh mắt nàng rơi trên chậu hoa nằm trong tay cung nữ.

Một đóa hoa đang nở rộ trong chậu, hình như cùng loại với hoa hồng, nhưng nhìn cành lá lại không giống, lá cây của hoa này dài mà lại nhỏ, loại thân mềm kiểu như hoa lan ấy.

Cung nữ thấy Tạ Bích Sơ dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn hoa thì cho rằng hoàng hậu coi trọng chậu hoa này, cung nữ cắn môi, hoảng loạn nói:

- Hoàng hậu nương nương, hoa này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.