Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 81: Chương 81: Lũ lụt ở Thanh Châu (1)




Ngày hai mươi bảy tháng năm năm thứ mười Thịnh Trạch, đêm, Thanh Giang vỡ đê, thành Thanh Châu bị phá hủy, nước lũ dâng lên năm thước. Phá hủy chu vi nghìn dặm xung quanh Thanh Châu, cuốn trôi nghìn ngôi nhà, hơn vạn dân chúng trôi giạt khắp nơi, tử thương vô số.

Thiên tai cứ như vậy bất ngờ không kịp chuẩn bị, đột nhiên xảy ra.

Thanh Châu và láng giềng là La Châu, mặc dù đã mưa to liên tục nửa tháng, nhưng theo như Phủ doãn Thanh Châu mỗi ngày phái người xem xét đê sông, phát hiện mực nước bình thường, không có nguy hiểm vỡ đê, cộng thêm vào kỳ lũ xuân đã sớm gia cố đê sông cao thêm, cho nên sau khi Tôn Khải Xương phụng chỉ tiến về phía Thanh Châu, vốn không đặt nhiều tâm tư trên đê điều.

Thanh Châu chính là đất lành, hơn nữa vận chuyển đường sông thuận lợi, cả Thanh Châu là đại diện cho sự giàu có.

Trước kia Tôn Khải Xương phát triển thế lực rất sâu ở Nhuận Châu nằm phía đông Thanh Châu. Ai ngờ chỉ vì một lần ám sát Tạ Bích Sơ, liền bị Hoàng đế và Tạ Dịch Giang giải quyết sạch thế lực của hắn ở Giang Nam, cũng vì vậy, Tôn gia có một đoạn thời gian rất là túng quẫn về mặt tiền bạc.

Cho nên lúc này Tôn Khải Xương được phụng chỉ đi tới Thanh Châu đúng thật là như đang ngủ gật mà được Hoàng đế tặng gối đầu, ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên phát triển thế lực ở Thanh Châu, ai biết Phủ doãn Thanh Châu chính là thuộc phái tâm phúc của tiên đế, hoàn toàn không để ý đến hắn, vào lúc Tôn Khải Xương đang vắt hết óc nghĩ biện pháp, nạn lụt xảy ra.

Hơn nửa đêm, tất cả đều đang ngủ, ai có thể nghĩ tới mực nước đột nhiên tăng lên, dân chúng ở gần đê sông cũng có nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng Thanh Châu đã mưa liên tiếp gần nửa tháng, trong mơ mơ màng màng đều cho rằng là tiếng mưa rơi mà thôi, kết quả là trực tiếp mất đi tánh mạng khi đang ngủ.

Tôn Khải Xương đang ngủ ngon lành thì bị thủ hạ đánh thức, mắt hắn còn chưa mở ra đã bắt đầu mắng chửi người, kết quả vừa nghe thấy Thanh Giang vỡ đê, trong óc “ong” một tiếng, cả người đều cứng lại, sau đó kéo người báo tin qua: “Ngươi nói cái gì?”

“Đại nhân. Thanh Giang vỡ đê!”

Toàn thân người báo tin đều đang phát run, những lời này chủ yếu là la lên, hắn là sốt ruột thay Tôn Khải Xương, Hoàng đế phái Tôn Khải Xương tới phòng lụt, nhưng sau khi đến hắn ta chỉ hỏi một câu, sau đó không hề làm gì cả, hơn nữa bên phía Phủ doãn vốn có ấn tượng không tốt với Tôn Khải Xương, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày lành của Tôn Khải Xương thật sự sắp chấm dứt.

Tôn Khải Xương cả người đều bối rối, vì bối rối nên hắn sẽ dễ dàng bị ngớ ngẩn.

Tôn Khải Xương nghĩ tới đầu tiên chính là giận chó đánh mèo, hắn giận đùng đùng chạy đến Phủ doãn Thanh Châu, chất vấn bọn họ xảy ra chuyện gì, không phải đã nói mỗi ngày đều đi kiểm tra mực nước à, sao đột nhiên lại vỡ đê?

Người của Phủ doãn Thanh Châu rất bận bịu có được hay không, cơ bản lười để ý hắn. Trực tiếp để cho hắn đứng đó hóng mát đợi đi.d/đ^lê*Q#đôn

Sau đó Tôn Khải Xương bắt đầu nghĩ ra một chủ ý gây hại cho người khác mà cũng chẳng có lợi gì cho bản thân, hắn cậy vào chính mình là phụng chỉ mà đến, trực tiếp bắt giam Phủ doãn Thanh Châu đang xắn tay áo chuẩn bị cứu tế, nói rằng cũng bởi vì Phủ doãn thất trách mới dẫn đến Thanh Giang vỡ đê mà không có ai báo lên, hắn đại biểu Hoàng thượng trước tiên giam tội nhân này lại, chờ đến sau khi cứu tế sẽ ngay lập tức áp giải hồi kinh chờ Thánh thượng xử lý.

Rồi sau đó, tên đầu óc không rõ ràng này bắt đầu cứu tế, nhưng hắn vốn có chức vị cao, ra lệnh quen, chuyện thực hành cụ thể thì hoàn toàn không hiểu gì cả, khi dân chúng lưu lạc tràn vào thành Thanh Châu với số lượng lớn thì trực tiếp đóng cửa thành cửa thành, sau đó cả thành Thanh Châu bị bao vây lại, bên ngoài số lớn dân chạy nạn không vào được, bên trong số lớn dân chạy nạn cũng không ra được, mấu chốt hơn là, nhiều người như vậy thì làm thế nào để sống tiếp!

Không biết Tôn Khải Xương nghĩ như thế nào, có thể là muốn tham ô chút vật tư cũng nên, dù sao không mở kho phát thóc ngay từ đầu, đợi đến khi người trong thành bắt đầu chết đói, hắn đương nhiên phải hoảng sợ rồi, lúc này mới bắt đầu phát thóc, nhưng lưu dân đã đói đến cùng cực hoàn toàn không quan tâm, bắt đầu giành lương thực khắp nơi, trong thành nơi nơi bùng nổ nội loạn, quan trọng hơn là, không ai quan tâm đến những người chết đói, nên bệnh dịch cũng theo sát xảy ra. . . . . .

Lúc Tạ Bích Sơ nhận được tin, Hoàng đế đang nổi giận trong ngự thư phòng, cũng bởi vì đủ loại việc làm của Tôn Khải Xương, hiện tại bên trong thành Thanh Châu thì bệnh dịch, bên ngoài thành Thanh Châu thì người chết đói đầy đất, Hoàng đế hận không thể mọc cánh lập tức bay qua bóp chết hắn cho xong.

“Thật may là có một đệ tử của thư viện Lăng Vân ở ngoài thành, có liên lạc với quan phủ La Châu bên kia, ít nhiều cũng vì triều đình vãn hồi một chút danh dự, nếu không trẫm còn mặt mũi nào đi gặp người trong thiên hạ?!” Hoàng đế nổi giận một trận, rốt cuộc cũng bình tĩnh được chút ít, ngẩng đầu nhìn đám quan viên phía dưới một vòng, hỏi: “Các vị ái khanh cảm thấy chuyện này phải làm thế nào mới tốt?”

Người phía dưới dám lên tiếng à, chuyện cũng đã thành ra thế này, lúc này như thế nào cũng không tốt!

Trái lại Tạ Dịch Giang lập tức đứng ra: “Vi thần thỉnh chỉ lập tức đến Thanh Châu, trước mắt Thanh Châu bị vây thành, lại có bệnh dịch hoành hành, cộng thêm Tôn đại nhân thân đang mang tội, Thanh Châu không có người nào chủ sự, thỉnh Hoàng thượng cho phép vi thần đi trước.”d,đ/lê_qusy&đôn

Lúc đó đáy lòng Tạ Nam Thần thật sự rất phức tạp, trước còn nói qua khả năng Thanh Giang vỡ đê là cực kỳ nhỏ, kết quả lúc này chưa được bao lâu đã bị đánh mặt, nếu lúc ấy hắn có thể để ý một chút, dù là đi Thanh Châu một chuyến, bây giờ cũng không đến mức ở kinh thành trơ mắt nhìn Tôn Khải Xương gây tai họa cho nhiều dân chúng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.