Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 80: Chương 80: Phỏng đoán về việc Nam tuần của Hoàng đế (3)




Sau lưng câu nói này thực sự để lộ ra quá nhiều vấn đề, ánh mắt Cảnh Diệp lạnh hẳn đi, vơ được cái trấn chỉ định ném qua, chỉ có điều khóe mắt dư quang liếc thấy, phát hiện mình cầm là cái chặn giấy bằng Kê Huyết thạch kia, trên tay dừng lại, để chặn giấy xuống, sau đó lần nữa cầm nghiên mực lên đập về phía Lý Lộc.

Lý Lộc cũng không dám tránh, mực nước đen nhánh dội đầy đầu đầy mặt hắn, cũng không dám che miệng vết thương bị đập rách trên đầu, còn phải thành thành thật thật mà quỳ xuống thỉnh tội, sau đó trong tiếng “Cút” lạnh lẽo của Hoàng đế Bệ hạ, lăn ra ngoài.

Trường hợp này đối với Tôn Quý phi mà nói hoàn toàn là trò con nít có được hay không, mặc dù nàng không hiểu chút nào vì sao biểu ca của mình lại đột nhiên nổi giận với Lý Lộc, chỉ có điều nàng cảm thấy dù sao chuyện này cũng không có quan hệ gì với nàng, vì vậy tiếp tục dây dưa Cảnh Diệp muốn hắn an bài công việc cho cha mình.

Hoàng đế Bệ hạ mặt không thay đổi ngồi thẳng, mặc cho Tôn Quý phi lôi kéo tay áo hắn không ngừng tiến hành công kích bằng sóng âm, không biết đang nghĩ gì.

Rốt cuộc, vào lúc Tôn Quý phi cũng đã cảm thấy miệng khô, Hoàng đế Bệ hạ cuối cùng cũng chịu đồng ý chuyện để Tôn Khải Xương đi Giang Nam.

Tôn Quý phi mừng rỡ, sau đó cảm thấy địa vị của bản thân ở trong lòng biểu ca quả nhiên không tầm thường, nhưng mà nếu cha mình cũng đã phục chức rồi, vậy thì nói không chừng mình tiếp tục cầu khẩn cầu khẩn, đại ca mình cũng có thể phục hồi nguyên chức luôn, vì vậy nàng bật ra vẻ thẹn thùng ôm Hoàng đế biểu đạt tình yêu, nói tiếp: “Còn có đại ca của ta. . . . . .”

Nàng mới vừa mở đầu, Đại cung nữ vẫn nghe lén ngoài cửa lập tức lên tiếng: “Nương nương, nô tỳ có chuyện bẩm báo.”

Đại cung nữ này vẫn là rất được Quý phi xem trọng, mặc dù mở miệng trong thời điểm mấu chốt như vậy, nhưng từ sự tin tưởng, Quý phi vẫn là ngừng lại, chuẩn bị nghe thử xem đến cùng thì có chuyện gì quan trọng.

Đại cung nữ vừa tiến vào, hoàn toàn không dám đi nhìn khuôn mặt xanh mét của Hoàng đế Bệ hạ, trực tiếp cúi đầu đè ép giọng, nói: “Nương nương, Thái hậu mời ngài sang nói chuyện.”

“Nhưng. . . . . .”d.đ/lee^quys@đôn_hijushima

“Nương nương!” Đại cung nữ tăng giọng, ý vị ngăn cản không cần nói cũng biết.

Mặc dù Quý phi ngu xuẩn, nhưng nàng ta có một ưu điểm là nghe lời, đối với lời nói của Đại cung nữ do cô cô phái tới này, nàng đương nhiên cũng sẽ nghe, vì vậy nàng ta lưu luyến không rời quỳ an.

Hoàng đế Bệ hạ: Xem như ngươi biết điều!

Không đề cập tới sau khi Tôn Quý phi phát hiện Thái hậu vốn không tìm nàng, tất cả đều là Đại cung nữ tự chủ trương, chạy đến cung Ninh Khang tố cáo, kết quả lại bị Thái hậu yêu cầu buông tha Tôn Tuyết Y, lúc này, Chu Tĩnh Tuệ vốn hẳn nên ở cung Ninh Khang lại ở trên con đường mà muốn xuất cung phải đi qua, “vô tình gặp được” Tể tướng đại nhân Tạ Dịch Giang.

Chu Tĩnh Tuệ nhìn thấy Tạ Tể Tướng đi về phía này, nhìn chung quanh thấy không có ai, lập tức đi nhanh tới, sau đó không nói câu nào, trước hết trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn.

Tạ Dịch Giang: “. . . . . .”

Tạ Dịch Giang cứ như vậy mắt lạnh nhìn nàng ta, cũng không lên tiếng, Chu Tĩnh Tuệ đợi một lúc lâu vẫn chưa đợi được hắn mở miệng hỏi han, không thể làm gì khác hơn là tự mình lên tiếng trước: “Gặp qua Tể tướng đại nhân.”

Tạ Dịch Giang vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt không kiên nhẫn biểu đạt rất rõ ràng: Có việc thì nói, không có việc gì thì cút!

Đáng tiếc Chu Tĩnh Tuệ đang cúi đầu nên không hề nhìn thấy, tiếp tục đợi thêm một lát vẫn không nghe thấy Tạ Dịch Giang nói chuyện, trong lòng cũng biết tiên cơ đã không còn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn khai báo thân phận và mục đích của mình: “Vốn là tỷ muội khi vẫn còn ở Hoán Y Cục, nô tỳ thật sự lo lắng cho nàng, cho nên kính xin Tể tướng đại nhân mang theo nô tỳ.” Phía sau còn nói chuyện giao tình: “Gia phụ họ Chu, tục danh Viễn An, lúc còn sống từng nhậm chức dưới sự quản lý của Tể tướng, rất sùng kính Tể tướng đại nhân.”

Khuôn mặt Tạ Dịch Giang mang ý cười, lời nói ra lại như chứa độc: “Hả? Chính là tên Chu Viễn An thường xuyên khuyên Bổn quan chuyển sang gia nhập vào bè phái Tôn thị? Bổn quan nhớ rõ Chu gia không phải đã bởi vì Tôn gia mà cả nhà bị xét nhà xử trảm từ lâu rồi sao, ngươi là ai, lại dám nói xằng rằng Chu Viễn An là phụ thân, không muốn sống nữa à?”

Chu Tĩnh Tuệ cắn chặt răng, trong miệng thậm chí đã dâng lên mùi máu tanh ngọt, nhịn một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Không dám mạo nhận, nô tỳ thực sự là con mồ côi của Chu thị, năm đó may mắn được Đương Kim Thánh Thượng ra tay cứu giúp, được sống đến nay trong lòng rất là cảm kích, nên vào cung làm tỳ.”

“Như vậy. . . . . .” Vẻ mặt Tạ Dịch Giang không thay đổi chút nào, chứa đựng ý cười nho nhã nói: “Ngươi biết Thánh thượng có ý để Bổn quan đi Giang Nam một chuyến, lại không biết Bổn quan đã từ chối rồi, giờ phút này người được chọn, có lẽ nên là Tôn gia gia chủ Tôn Khải Xương.”

Mặc dù lúc này Tạ nam thần còn chưa hề lấy được tin tức Quý phi chạy đến đại náo Ngự Thư Phòng, nhưng căn cứ suy đoán của Tạ nam thần có chỉ số thông minh đội trời, không phải hắn đi, cũng không phải Tĩnh Vương, trong triều này có chút phân lượng cũng chỉ còn có Tôn Khải Xương thôi, huống chi bỏ Tôn Khải Xương qua một bên lâu như vậy, cũng đến lúc tiểu Hoàng đế thả lỏng.

Nam thần chính là nam thần, quả thật phỏng đoán như thần được chứ.

Tạ Nam Thần nói xong, cũng không để ý nữ chính đại nhân nhịn đến mức miệng đầy máu tanh, đi thẳng.d,đ(lê@quý%đôn_Hijushima

Đợi đến khi nữ chính đại nhân xác định người đi Giang Nam đúng là Tôn Khải Xương, một búng máu phun thẳng ra ngoài, là nàng cung cấp tin tức cho Hoàng đế, kết quả nàng còn chưa được lợi từ chuyện này, ngược lại trước hết để cho kẻ thù Tôn Khải Xương được khôi phục lại, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi!

Nếu chuyện này bị Hoàng đế giao cho Tôn Khải Xương, thì nàng hoàn toàn không thể đi theo, Chu Tĩnh Tuệ suy nghĩ một lúc lâu, sau đó viết lá thư, lặng lẽ đưa ra cung.

Vốn là cơ duyên của nàng, hiện tại nàng không chiếm được chỗ tốt, Tôn gia này cũng đừng nghĩ được chỗ tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.