Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 88: Chương 88: Sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . .




Không chỉ một lần đọc qua trong sách miêu tả nhân vật chính suy nghĩ đủ thứ chuyện trong thời gian quay chậm khi rơi từ trên cao xuống, gì mà hồi tưởng cuộc đời, hối hận buông tha sinh mạng, còn có nhớ nhung người yêu, nhưng lúc thật sự đến lượt nàng, Tạ Bích Sơ chỉ muốn nói: “Hừ!”

Làm gì có nhiều thời gian suy nghĩ này nọ như vậy?

Vào lúc rớt xuống, đầu óc trống rỗng luôn có được hay không, còn chưa ngã chết đã sợ điếng cả người, thật vất vả mới có thể suy nghĩ lại được, mặt sông đã gần ngay trước mắt, Tạ Bích Sơ chỉ kịp cảm thán một câu “Thật cẩu huyết”, ngay sau đó trán đã chạm phải nước sông lạnh như băng.

Nhưng đã nhắm mắt lại chuẩn bị tắm nước lạnh vì sao hình như đột nhiên dừng lại?

Tạ cô nương cố sức hơi cúi đầu, lúc này mới cảm thấy ngang hông mình được vòng quanh bởi —— một cánh tay không biết của ai.

Tạ Bích Sơ liếc thấy tay áo quen thuộc, lập tức nhận ra chủ nhân cánh tay là ai.

“Cảnh Hoan?”

Cánh tay ôm nàng siết rất chặt, một lát sau mới có một giọng nói gian nan miễn cưỡng mang theo tiếng thở dốc truyền tới: “Là ta. . . . . . Sao.....sao ngươi lại. . . . . . Nặng vậy. . . . . .”

Có vài người có được năng lực rất thần kỳ, ví dụ như có thể chỉ dùng một câu nói đầu tiên đã có thể chuyển hóa toàn bộ cảm xúc cảm động thành tức giận.

Nể mặt chuyện hắn cứu mình, Tạ Bích Sơ quyết định không chấp nhặt với hắn, nghe ra trong giọng nói của hắn có vẻ rất khó nhọc, Tạ Bích Sơ xoay đầu nhìn xung quanh, đôi tay tìm kiếm, ý đồ tìm được một chỗ có thể leo lên, đáng tiếc, trước mắt trừ nước sông và vách đá thì không hề thấy có gì khác.

Cảm thấy cánh tay đang ôm nàng của Cảnh Hoan đang bắt đầu từ từ hết sức, trong lòng Tạ Bích Sơ cũng bắt đầu nóng nảy, hai người cứ treo ở đây như vậy cũng không phải là một biện pháp, huống chi, còn không biết đến cùng Cảnh Hoan bắt được là cái gì, có thể kiên trì bao lâu.

Tạ Bích Sơ nhìn dòng nước chảy xiết trước mắt, rầu rĩ hỏi: “Cảnh Hoan, ngươi biết bơi nước không?”

“Ta biết!” Cảnh Hoan thở hổn hển: “Nhưng ngươi thì không, ta mang theo ngươi không kiên trì được bao lâu.”

Quả nhiên nàng chính là gánh nặng, sao lúc ấy nàng lại khăng khăng đòi đi theo tới đây để gây phiền phức thêm vậy chứ, biết rất rõ ràng mình yếu như vậy, mình chạy ra ngoài theo sở thích, nhưng chịu tội lại là Cảnh Hoan.

Nàng nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn hơi nức nở nói: “Sớm biết như thế này thì ta không nên đi theo, muốn đi chơi thì lúc nào mà không được, cứ phải gây phiền phức thêm vào lúc này, bây giờ chơi xong cái mạng nhỏ, còn mang kèm theo ngươi.”

Cảnh Hoan im lặng một lát, sau đó vậy mà lại nở nụ cười: “Ngươi biết ban đầu vì sao ta lại cố ý mang theo ngươi đi leo núi không? Bởi vì khi đó ta đã tự nói với mình, nếu như ngươi có thể kiên trì leo lên đến đỉnh núi mà không oán giận, ta sẽ mang theo ngươi đi cùng, nếu như ngươi không thể, vậy ta sẽ không mang theo ngươi đi.”

Thì ra là như vậy, Tạ Bích Sơ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cúi đầu ủ rũ nói: “Bây giờ nói cái này còn có ích gì, hơn nữa lúc đó ta cũng toàn dựa vào ngươi.”

Cảnh Hoan thở dốc một hơi, an ủi nói: “Ngươi rất tốt, thật đó.”

Tạ Bích Sơ hoàn toàn không coi lời của hắn là thật, yên tĩnh một lát nói: “Nếu không hay là xuống nước trước đi, như thế này cũng kiên trì không được bao lâu, xuống nước rồi ít nhất ngươi còn có thể có cơ hội, người tới cứu chúng ta hẳn là sẽ nhanh tới thôi.”

“Ngươi nghĩ quá đơn giản, nước sông. . . . . .”

Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng “phốc” khẽ, hình như là tiếng rễ cây bị nhổ ra khỏi bùn đất, sau đó Tạ Bích Sơ chỉ kịp nhắm mắt lại, ngay sau đó cả người bị nước sông lạnh như băng bao vây, một loại cảm giác đè nén làm người ta hít thở không thông đè xuống nàng, dường như muốn đè tất cả ngũ tạng lục phủ của nàng ra ngoài, bản năng cầu sinh khiến nàng không nhịn được khua tay chân, đáng tiếc bởi vì không có quy tắc, cho nên cũng không có tác dụng gì.

Cảm giác không thể hô hấp làm cho nàng dần dần rơi vào hôn mê, lỗ tai ong ong kêu to theo, cuối cùng nàng không khống chế được bản năng muốn hô hấp, ngay khi vừa hơi mở môi dưới đã nhanh chóng bị nước sông tràn vào, vọt vào nàng thực quản và khí quản, nàng bắt đầu ho khan, vì vậy nhiều nước sông tràn vào thân thể nàng hơn nữa. . . . . .

Thật ra tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt, bắt đầu từ khi rơi vào nước sông tới giờ, mới chỉ qua mấy hơi thở, Tạ Bích Sơ chìm vào nước sông đã bắt đầu dần dần lâm vào hôn mê, ngay cả mặt nước cũng chưa từng trồi lên, đã chìm thẳng xuống đáy sông.

Nhưng vào lúc này, một bóng dáng linh hoạt như cá đang bơi nhanh chóng đến gần nàng, mượn lực nước chảy vớt lấy nàng, sau đó bơi thẳng lên mặt nước.

Dòng nước ngầm dưới mặt nước bởi vì động tác của hắn mà tạo thành nước xoáy, cát sỏi nhẵn nhụi trắng tinh lắng đọng ở đáy sông bị khuấy động, nước sông trong xanh, mặt trời trên chín tầng trời sáng chói, phân tán xuyên qua mặt nước, xuyên vào trong nước, chiếu sáng hạt cát thật nhỏ đang du động thành từng điểm sáng lấp lánh, không ngừng trôi lơ lửng chung quanh hai người, tựa như ảo mộng.

Thân hình của hắn cao lớn, ôm trọn lấy cô gái nhỏ nhắn mất đi ý thức vào trong ngực, xiêm y ướt đẫm bởi vì áp lực nước mà dán chặt vào cơ thể, lộ ra đường cong đẹp đẽ của hai thân thể, bổ sung cho nhau như vậy, giống như vốn là một thể, lại bị trời cao chém thành hai người.

Sợi tóc đen nhánh tản ra trong nước sông, lay động theo dòng nước giống như hải tảo lâu năm, dần dần quấn quít vào một chỗ, tuy hai mà một.

“Ào ——”

Cảnh Hoan ôm Tạ Bích Sơ đã ngất đi vọt ra khỏi mặt nước, khuôn mặt vô cùng lo lắng vừa bơi vừa kiểm tra xung quanh, nhưng tình trạng trước mắt chắc chắn phải khiến hắn thất vọng, mặt sông rộng lớn mênh mông, vách đá hai bên dựng đứng cao chót vót.

Cảnh Hoan liếc mắt nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trong ngực, sau đó quyết định tới gần bờ sông trước đã, cho dù là vách đá, ít nhất còn có chỗ để dựa vào, dù sao cũng tốt hơn khắp bốn phía đều là nước sông mênh mông.

Lúc tới gần vách đá, cuối cùng may mắn cũng chiếu cố bọn họ, có lẽ bởi vì đất trên thân núi lỡ tạo thành lũ lụt ở Thanh châu, nên cây cối trên núi cũng tuột xuống theo —— lơ lửng sát vách đá chính là một cái cây lớn khoảng một người ôm.

Có lẽ là lăn xuống sát vách đá rồi vẫn dừng ở chỗ này, lại coi như là cứu hai người một mạng, Cảnh Hoan dùng hết khí lực cuối cùng đặt Tạ Bích Sơ nằm lên trên cây khô, hắn vịn cây khô thở dốc một hơi, sau đó không để ý tây chân nhũn ra không có sức, bắt đầu tiến hành cứu trị cho Tạ Bích Sơ.

Thật may là Cảnh Hoan biết bơi, cũng rất giỏi cứu trị ngạt nước, hơn nữa thời gian Tạ Bích Sơ bị ngạt nước cũng không phải là rất lâu, cho nên nước tràn vào khí quản nhanh chóng bị mạnh mẽ ép ra.

Tạ Bích Sơ vô ý thức ho một lúc lâu, sau đó mới từ từ mở mắt.

Tất cả những gì trước mắt khiến Tạ Bích Sơ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại bối rối một lúc lâu, sau đó mới từ từ nhớ lại tình huống trước đó, tiếp theo lập tức kinh hoảng kêu lên: “Cảnh Hoan!”

“Đừng kêu, ta còn sống.”

Giọng nói không còn hơi sức truyền tới, Tạ Bích Sơ cúi đầu xem xét, khó trách mới vừa rồi nàng không chú ý tới hắn, thân cây vốn màu đen, hắn cũng mặc xiêm y màu đen, hơn nữa hắn nằm sấp dưới nước, từ trên nhìn xuống chỉ thấy mái tóc màu đen của hắn tản ra, vì vậy mới không phát hiện.

Tạ Bích Sơ thở ra một hơi, lập tức bật cười: “Ta biết ngay mà, có câu tai họa lưu nghìn năm, sao ngươi có thể gặp chuyện không may được.”

Cảnh Hoan vẫn nằm yên như cũ, giọng nói mệt mỏi không có tinh thần: “Ngươi vẫn còn sống tốt vậy, sao ta dám đi trước.”

Tạ Bích Sơ há mồm định phản bác, đột nhiên phát hiện cả người mình nằm trên thân cây lớn, không hề đụng tới nước, nhưng cả người Cảnh Hoan đều ngâm dưới nước, chỉ có cánh tay và bả vai trở lên là nằm ở trên thân cây.

Nàng mím đôi môi thật chặt, không muốn hỏi hắn tại sao không nằm trên thân cây như nàng, vì nàng biết nguyên nhân, bởi vì cây khô không chịu nổi sức nặng của hai người.

Thế nhưng điều này cũng không thể cản trở sự chua xót và khổ sở ùn ùn trào ra trong lòng nàng.

Hắn vốn không cần phải chịu tội, nhưng bởi vì nàng mà phải nhận hết những điều này.

Ban đầu, là bởi vì nàng không an phận muốn chạy ra, biết rõ bản thân rất nhỏ yếu còn cứ đòi cùng đi theo tìm nguyên nhân lũ lụt, rõ ràng những chuyện này hoàn toàn có thể giao cho người chuyên nghiệp hơn đi làm, nhưng cũng là bởi vì nàng không biết sợ, ngu ngốc và cuồng vọng, cứ kéo Cảnh Hoan đi cùng.diễn ^đàn&Lê#quý(đôn_Hijushima

Sau đó đi đường núi, nàng cứ bắt Cảnh Hoan chăm sóc, Cảnh Hoan không oán hận câu nào, chính nàng đạp hụt rớt xuống, Cảnh Hoan lại trực tiếp nhảy xuống theo, bây giờ nàng không biết bơi, Cảnh Hoan thì biết, nếu như Cảnh Hoan ôm thân cây này, không thể nghi ngờ cơ hội sống sót sẽ lớn hơn, nhưng hắn không chút do dự nhường cho mình.

Vì vậy cơ hội sống sót của hai người bị chia đều, hắn sống nàng sống, nàng chết hắn chết.

“Cảnh Hoan. . . . . .” Gò má của nàng đè lên thân cây xù xì, nhìn đầu ngón tay bị nước sông ngâm trắng bệch lộ ra ngoài dưới làn tóc đen của hắn, nhẹ giọng nỉ non.

“Ừ. . . . . .” Giọng nói của hắn thật thấp, hơi mơ hồ, giống như là mệt mỏi cực kỳ nên không khống chế được rơi vào trạng thái ngủ say rồi lại cố gắng giãy giụa muốn giữ vững thanh tỉnh.

Đừng ngủ, đừng ngủ mà Cảnh Hoan.

Sợ ngươi ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng lại không nỡ để ngươi cứ mệt nhọc như vậy.

Tạ Bích Sơ không lên tiếng nữa, chỉ ngừng thở theo bản năng, không nhúc nhích nằm trên thân cây, tập trung nghe tiếng hô hấp rất nhẹ như có như không của hắn, có thứ gì đó lặng yên không một tiếng động rơi xuống từ trong hốc mắt đỏ bừng, rơi vào nước sông.

Nước sông yên lặng không có tiếng động, lẳng lặng chảy xuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.