Vật Hy Sinh Nữ Phụ Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 34: Chương 34: Thử kính thành công




Tuy nội dung tin nhắn không đề cập đến kịch bản, nhưng Lạc Kim Vũ lại biết nhân vật nữ phụ số 3 trong 《 Năm mới tết đến 》có rất nhiều cảnh diễn.

Lúc trước còn ở trong đoàn phim 《 Trận động đất Ung thành 》, thời điểm ăn cơm trưa, có nghe được cuộc nói chuyện của mấy nhân viên kịch bản, nói:

“Năm nay thật đúng là kỳ quái, đạo diễn Trương không biết bị làm sao lại cương quyết thay nhân vật, má còn là một diễn viên hạng 38. Cách vách càng trâu hơn, trực tiếp tuyển cascadeur thay nữ phụ số 3”

“Thiệt là số trời, vận may tới cô muốn ngăn cũng ngăn không được”

*Cascadeur: diễn viên chuyên đóng thế những cảnh nguy hiểm.

Dịch Thiên Hữu vẫn luôn cảm thấy con số “hạng 38” không xứng với Lạc Kim Vũ, nghe được còn an ủi cô:

“Chị Kim Vũ, chị đừng để ở trong lòng, chờ 《 Trận động đất Ung thành 》 công chiếu, xem sau này còn có ai dám nói chị là diễn viên hạng 38!”

Lạc Kim Vũ không để ở trong lòng, cô không khinh thường diễn viên quần chúng, vả lại cô vốn dĩ chính là một diễn viên quần chúng, người khác nói như vậy cũng đúng không sai.

Cô còn nhớ rõ, lúc ấy bản thân tươi cười, lấy đũa làm kiếm, lưu loát hiên ngang múa hai chiêu, nói:

“Chị không thèm để ý, chỉ là không nghĩ tới có người còn may mắn hơn so với chị. Võ thuật chị cũng có thể diễn nha, cũng không biết khi nào mới có đạo diễn phát hiện ra tài năng của chị”

Lúc đó cô chỉ nói giỡn Dịch Thiên Hữu lại cho là thật sự, còn ghi tạc trong lòng, hơn nữa hiện tại cho cô một cơ hội ‘phát hiện tài năng’.

Cho nên nói, không ai có thể biết trước được tương lai, cũng không ai có thể biết những người xung quanh mình là ai. Đây cũng là lý do kiếp trước Lạc Kim Vũ vẫn luôn “Điệu thấp làm người, hiền lành ở chung” xử sự nguyên tắc.

Tuy rằng không biết nội dung cụ thể thử kính, nhưng cũng đại khái biết sẽ diễn nhân vật nào, Lạc Kim Vũ ở nhà hoạt động thân thể, cũng không quá lo lắng. Rốt cuộc là võ thuật, cũng coi như là một trong những kỹ năng của cô.

Lúc này, cô còn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, buổi thử kính ngày mai có bao nhiêu kỳ quái.

Ngày hôm sau.

Lạc Kim Vũ đến địa điểm thử kính trước mười phút, nhìn phía trước chỉ có một chiếc xe màu xám đậm, là xe chuyên dụng dành cho diễn viên, có một người đàn ông mặc quần tây sơ mi trắng đeo kính râm màu đen đứng trước cửa xe.

Cô nhìn nội dung tin nhắn rồi nhìn bảng số xe, đi qua.

Nhìn thấy Lạc Kim Vũ đang đi đến, người đàn ông đeo kính râm hơi hơi cúi đầu, giọng nói không cảm tình hỏi: “Tới diễn thử?”

“Đúng vậy, tôi là Lạc Kim Vũ, được phó đạo diễn Yến Thanh đề cử đến”. Yến Thanh chính là sư huynh của Dịch Thiên Hữu.

Nghe được hai chữ, ‘Yến Thanh’, người đàn ông đeo kính râm ‘ Ờ ’ một tiếng, kéo kính xuống ngang mũi, lộ ra nửa đôi mắt, nhìn cô với biểu tình hơi kỳ quái:

“Thì ra chính là cô sao? Lên xe ngồi chờ một chút đi”

Lạc Kim Vũ liếc ông ta cùng chiếc xe, trong lòng đề phòng cảnh giác.

Tuy rằng hiện tại là ban ngày, lại ở trước công chúng, nhưng trong tin nhắc ngoại trừ bảng số xe ra không còn thông tin nào khác, căn bản không thể nào xác định thân phận của người đàn ông đeo kính đen trước mặt này.

người đàn ông đeo kính đen hiển nhiên cũng đã nhìn ra được sự nghi ngờ của cô “Xì” một tiếng, không nói gì, chỉ giơ tay nhìn đồng hồ, đẩy kinh lên cao, tiếp tục đứng chờ.

Qua năm phút,một chiếc xe chuyên dụng màu đen ngừng lại phía sau, chỉ chốc lát sau, cửa ghế phụ mở ra, một người cô gái tóc ngắn, thoạt nhìn rất là khôn khéo hoạt bát, cô ta lập tức đi đến gần người đàn ông đeo kính râm, vươn tay nói:

“Đạo diễn Yến, Vi Vi của chúng tôi giao cho ngài, còn phải phiền toái ngài nói mấy câu ở trước mặt đạo diễn Chu dùm”

Lạc Kim Vũ giật mình khi nghe cô ta gọi người đàn ông đeo kính râm là ‘đạo diễn Yến’, hoá ra người này là Yến Thanh, sư huynh của anh chàng Dịch Thiên Hữu. Khó trách anh ta nhìn cô như vậy.

“Khách khí, hôm nay tôi chỉ là giúp đạo diễn Chu đi một chuyến, tình hình cụ thể như thế nào, tuyển ai, không nằm trong quyền hạn của tôi, cô đừng giao người cho tôi, còn phải xem bản lĩnh của Tống Vi Vi tiểu thư ra sao”

Giọng điệu của Yến Thanh vẫn bình thường, cách hành xử việc công xử theo phép công.

Hai người đang nói, thì cửa sau xe được trợ lý kéo ra, một người con gái trẻ tuổi mặc váy ren màu trắng dài thân hình thướt tha lả lướt đi xuống, tóc dài xõa trên vai.

Ttuy rằng gương mặt bị kính râm che khuất hơn phân nửa, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến diện mạo, người xuống chính là Tống Vi Vi, người mà hai người bọn họ vừa rồi nói đến.

Lạc Kim Vũ từng xem qua quảng cáo dầu gội của cô ta trên TV, hiện tại nhìn đến người thật, cũng cảm thấy không có gì khác biệt.

“Đạo diễn Yến, thật vui khi lại lần nữa nhìn thấy ngài.” Tống Vi Vi gỡ xuống kính râm, cười xinh đẹp nhìn Yến Thanh nói.

Nhưng Yến Thanh ý chí sắt đá, nhìn thấy người đẹp bắt chuyện làm quen không có chút nào hứng thú, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Tống tiểu thư lên xe đi, ba phút lúc sau đúng giờ xuất phát.”

“Xuất phát? Địa điểm thử kính không ở nơi này sao?” Tống Vi Vi kinh ngạc.

Yến Thanh: “Ừm, đạo diễn Chu đạo có sắp xếp của riêng mình.”

Tống Vi Vi liếc mắt nhìn người đại diện, Lý Phượng lập tức mở miệng, nói: “Đạo diễn Yến, vậy những nhân viên của chúng tôi thì sao?”

Yến Thanh nhìn một đám trợ lý trong xe, nói: “Mấy người có thể đi theo phía sau, nhưng chỉ có thể đợi đếnm khi thử kính kết thúc, mới có thể tới đón người.”

“Đó là đương nhiên.” Lý phượng một câu đáp ứng.

Trợ lý đi lên trước kéo ra cửa xe, Tống Vi Vi đeo lên kính râm, dẫn đầu lên xe.

Lạc Kim Vũ theo sát sau đó, ngồi ở phía sau cô ta.

Tống Vi Vi kéo kính râm lên trên trán, quay đầu nhìn Lạc Kim Vũ cười, trong mắt tuy có đánh giá, nhưng vẫn khách khí hỏi: “Chào cô, tôi là Tống Vi Vi, cô là ……”

“Xin chào, tôi là Lạc Kim Vũ.”

Trừ bỏ loại người giống như Khúc Phỉ Nhi vừa thấy mặt đã kiêu căng ngạo mạn, Lạc Kim Vũ từ trước đến nay đều đối xử dịu dàng với người khác, huống chi hiện tại trước mặt là một người đẹp lễ phép.

“Tôi hình như …… chưa từng gặp qua cô, cô là người mới sao? Ký với công ty nào vậy?”

Lạc Kim Vũ lắc đầu: “Tôi còn chưa có ký hợp đồng với công ty quản lý.”

“A!”

Tống Vi Vi hô nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn cô có chút khác thườngL “Vậy cô có thể có mặt trong lần diễn thử này cũng thật lợi hại nha”

Lạc Kim Vũ đương nhiên nghe ra lời nói đầy thâm ý của cô ta, cũng không nhiều lời, chỉ nói: “May mắn thôi”

Tống Vi Vi còn muốn nói nữa, lại nghe được âm thanh mở cửa xe trước, tiếp theo thấy Yến Thanh ngồi trên ghế phụ, ra lệnh cho tài xế xuất phát.

Tống Vi Vi giật mình, cũng không rảnh nói chuyện phiếm với bộ Lạc Kim Vũ, quay đầu lại hỏi: “Đạo diễn Yến, tôi nghe nói hôm nay hình như không phải còn có một người khác nữa sao? Nghe nói là Dương Văn?”

“Ừm, hiện tại không có.” Yến Thanh dựa vào ghế nhắm mắt, không thèm để ý mà trả lời một câu.

Tống Vi Vi thấy thiếu một đối thủ cạnh tranh trong lòng mừng rỡ, đối với cô mà nói là chuyện tốt, kỹ thuật diễn của Dương Văn cùng cô không phân cao thấp, hiện tại dư lại cái này ngay cả tên cũng chưa nghe nói qua, không đáng sợ.

Đồn đãi, Chu Thừa Đông xưa nay đều lợi ích đi đầu, cô cùng Lạc Kim Vũ ….., ai càng có giá trị, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra.

Nghĩ như vậy, khóe miệng Tống Vi Vi càng nâng cao, ý cười càng sâu.

Lạc Kim Vũ khẽ nhíu mày, người gọi là đạo diễn Yến này tính tình cà lơ phất phơ, làm cho cô có một loại cảm giác cao cao tại thượng, nhìn cũng không quá coi trọng diễn viên.

Cô đang nghĩ như vậy, thì giọng nói của Yến Thanh không mặn không nhạt vang lên trong xe:

“Hai cô nhìn túi để đồ trước mặt, bên trong có một khối Rubik, từ nơi này đến địa điểm thử kính có 30 phút, trong khoảng thời gian này, hai cô hãy xếp khối Rubik, màu nào theo màu đó”

Lạc Kim Vũ cong lưng nhìn, quả nhiên thấy ở dưới chân có một cái túi, mò vào thì thấy một khối Rubik, cô lấy khối Rubik ra, xoay chuyển vài cái, Tống Vi Vi kìm nén không được, hỏi:

“Đạo diễn Yến, xin hỏi việc này cùng buổi thử kính có liên quan với nhau sao?”

Yến Thanh ở phía trước hừ cười một tiếng, quay đầu nhìn hai người nói: “Đương nhiên, thử kính hiện tại cũng đã bắt đầu rồi!”

Lời này vừa nói ra, Lạc Kim Vũ cùng Tống Vi Vi như chìm trong sương mù.

Thử kính? Hiện tại? Địa điểm là ở trên một chiếc xe, nội dung là xếp khối Rubik?

Yến Thanh khóe miệng nhếch lên, là nụ cười tươi nhất ngày hôm nay, nhìn qua có chút vui sướng khi người gặp họa:

“Đây chỉ là nội dung thử kính đầu tiên của ngày hôm nay, còn tiếp theo …… Tôi chân thành nhắc nhở một câu, hai vị tiểu thư hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nha”

Nhìn Yến Thanh nói xong lại quay đầu trở về dựa trên ghế, Lạc Kim Vũ cùng Tống Vi Vi bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, chỉ đành phải vùi đầu đùa nghịch khối Rubik.

Đây là một khối Rubik 5 mặt, một mặt có 5 ô nhân 5 cạnh là 25 ô vuông, đối với người chưa từng chơi tới nói là vô cùng khó.

Hơn nữa, những lời vừa rồi của Yến Thanh, đối với người nhát gan, có tâm lý không tốt lắm, sẽ rất dễ dàng bị dọa sợ, không thể nào bình tĩnh để giải khối Rubik này.

Ước chừng qua năm phút đồng hồ, Lạc Kim Vũ nghe được Tống Vi Vi thấp giọng oán giận một câu gì đó, sau đó nghe âm thanh khối Rubik rớt xuống trên sàn xe phát ra một tiếng giòn vang, tâm tình có chút táo bạo.

Lạc Kim Vũ không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn cứ chuyên tâm giải khối Rubik trong tay. Tuy rằng không biết nội dung thi đấu là cái gì, nhưng tóm lại, cứ hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt là được.

Chuyên chú là một ưu điểm của Lạc Kim Vũ. Trước kia tuy cô chưa từng chơi qua khối Rubik, nhưng xoay qua xoay lại mấy chục phút, cô cũng đã hoàn thành được 2 mặt, còn lại 3 mặt.

Cô đang muốn tiếp tục, xe lại ngừng vào lúc này.

Yến Thanh từ bên ngoài kéo ra cửa xe, mời hai người xuống xe.

Tống Vi Vi đưa cho anh khối Rubik còn lộn xộn chưa xong mặt nào, hơi xấu hổ nói: “Ngượng ngùng, đạo diễn Yến, tôi thật sự chưa từng chơi qua Rubik, cho nên …..”

Lạc Kim Vũ cũng đưa khối Rubik của mình cho anh, so sánh với Tống Vi Vi mà nói, của cô nhìn qua đỡ hơn nhiều.

Nhưng Yến Thanh lại không có xem, cầm hai khối Rubik ném thẳng vào trong xe, vỗ vỗ tay, nói: “Ok, đi theo vị huấn luyện viên này đi thay quần áo đi, buổi thử kính lập tức phải bắt đầu rồi.”

Tống Vi Vi nhìn thấy cảnh anh ném hai khối rubik, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lạc Kim Vũ tầm mắt nhìn theo hướng khối Rubik bị ném, có loại cảm giác bị lừa gạt. Nhưng cô cũng không hỏi gì, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện nơi này giống căn cứ huấn luyện võ thuật, cascadeur.

Một người đàn ông ăn mặc áo ngắn tay mặt không có biểu tình đứng ở một bên, nói:

“Chào hai cô, tôi là Dương Khải, là huấn luyện viên tố chất thần kinh vận động trong buổi sáng hôm nay của hai cô, hai cô có thể gọi tôi huấn luyện Dương, hiện tại hãy đi theo tôi đổi quần áo trước”

Thật đúng là …… Lạc Kim Vũ nghe huấn luyện viên nói cong, càng thêm hết chỗ nói rồi.

Đây thật sự là buổi thử kính sao? Chẳng khác nào huấn luyện quân sự.

“Đạo diễn Yến, anh không phải nói thử kính sao? Chuyện này là như thế nào ……”

Làn váy ren của Tống Vi Vi bay bay trong gió.

Yến Thanh gật đầu, nói: “Thời gian không nhiều lắm, Tống tiểu thư vẫn là nên đi thay quần áo trước rồi nói sau”

Phòng thay quần áo, Lạc Kim Vũ vừa cột tóc vừa nghe Tống Vi Vi lảm nhảm:

“Nghe nói đạo diễn Chu tính cách kỳ quái, trước kia tôi còn không tin, hôm nay xem như chứng kiến tới rồi, đây là lần đầu tiên tôi thử kính mà không phải diễn, trước thử giải khối Rubik rồi còn tố chất thần kinh vận động là cái quỷ gì”

Lạc Kim Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tục ngữ nói rất đúng, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô chỉ một tế bào nho nhỏ trong cái giới giải trí này, đương nhiên không có quyền lên tiếng, chỉ hàm hồ nói:

“Có lẽ đạo diễn Chu có tính toán riêng.”

Tống Vi Vi nhướng mày nhìn cô, cười nói: “Cô không cần cẩn thận như vậy, chỉ là tâm sự giữa bạn bè với nhau thôi, không lọt ta ngoài đâu mà sợ.”

Lạc Kim Vũ nghe chỉ cười cười, nói xấu sau lưng người không phải tính cách của cô, huống hồ vẫn còn ở trong tình huống không hiểu biết gì.

Tống Vi Vi thấy cô như thế, cũng cảm thấy không thú vị, hai người không nói chuyện nữa, nhanh chóng mặt đồ cột tóc, sóng vai đi ra ngoài, thấy huấn luyện Dương dưới nách kẹp một cái folder, đứng chờ ở bên ngoài.

Nói là tố chất thần kinh vận động thật sự chỉ là huấn luyện, không có thiết bị diễn tập cùng nhân viên, ngay cả Yến Thanh cũng không thấy bóng dáng.

Mà kế tiếp, hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lạc Kim Vũ cùng Tống Vi Vi ở dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, tiến hành một loạt huấn luyện cường cao, thậm chí còn bao gồm cả bắn súng.

Lạc Kim Vũ đã từng vì quay nhân vật nữ quân nhân, mà phải đi đến trường bộ đội nửa tháng để thể nghiệm.

Bởi vậy còn tính có thể tiếp thu, chỉ là thân thể của nguyên chủ quá liễu yếu đào tơ, cho nên huấn luyện cường độ cao suốt ba tiếng đồng hồ đã làm cơ thể cô quá sức chịu đựng.

Còn Tống Vi Vi thì ngày thường chưa từng hoạt động với cường độ cao liên tục như vậy, ngay từ đầu còn có thể lực, đợi thời gian qua từng giây, từng giây, cô đã chịu hết nổi, tự động lựa chọn bỏ cuộc.

Huấn luyện viên cũng không nói thêm cái gì, quyết định lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục là do hai cô, anh chỉ phụ trách đánh giá mỗi hạng mục mà hai người hoàn thành.

“Được rồi, buổi huấn luyện hôm nay đến đây kết thúc, cảm ơn hai vị phối hợp.”

Huấn luyện viên một lần nữa đem folder kẹp dưới nách, nói: “Bên cạnh phòng thay quần áo chính là phòng tắm rửa, xin cứ tự nhiên.”

Tống Vi Vi duỗi tay lau mồ hôi ở trên mặt, ghét bỏ nói: “Trời ơi! Mặt của tôi cũng không biết trở thành cái dạng gì rồi, cái này rốt cuộc là tới thử kính hay là đi chịu tội”

Lạc Kim Vũ nhìn quần áo sạch sẽ không dính một lớp bụi của cô, lại cúi đầu nhìn xem bản thân, vừa dơ vừa nhăn, nghĩ thầm: Nếu cô làm giống như tôi, thì đã mệt đến tay đều nâng không lên, ở đó mà con lo lắng lớp trang điểm bị bong ra.

Tắm rửa đơn giản, hai người đổi quần áo của mình, một lần nữa đi ra ngoài, nhìn thấy Yến Thanh cùng dàn trợ lý của Tống Vi Vi đang chờ ở bên ngoài.

Chỉ là sắc mặt người đại diện của Tống Vi Vi có hơi khó coi.

“Hôm nay hai cô đã vất vả rồi.”

Yến Thanh nhìn hai người hơi hơi gật đầu: “Đạo diễn Chu đạo quyết định chọn Lạc tiểu thư đảm nhiệm nhân vật nữ phụ số 3 ‘ Cao San San ’”

Lạc Kim Vũ nghe xong giật mình, đây là quyết định nhanh nhất cô từng thấy.

Tống Vi Vi còn tưởng rằng cô nghe lầm, cũng bất chấp hình tượng hay không hình tượng, giật kính râm xuống, giọng hơi lớn, hỏi: “Thử kính xong rồi? Diễn cũng không cần diễn, chỉ huấn luyện như vậy?”

“Tống tiểu thư, vừa lên xe tôi cũng đã nói, giải khối Rubik là nội dung thứ nhất, mà nội dung thứ hai chính là huấn luyện tố chất thần kinh vận động.”

“Nhưng mà ……” Tống Vi Vi vẫn không thể hiểu nổi.

Yến Thanh giơ tay ngăn lại cô đặt câu hỏi, giải thích, nói:

“Nhân vật vật này yêu cầu phải có thể lực, người diễn viên trước đó vì không có thể lực nên mới bị thương, đã kéo chậm tiến độ của đoàn phim, đạo diễn Chu không có thời gian lại tiến hành huấn luyện diễn viên mới”

“Đương nhiên là muốn chọn người có kinh nghiệm, có thể lực. Tống tiểu thư cùng Dương tiểu thư đều đã từng quay qua phim võ thuật, mà thông qua lần thử kính này, có thể thấy được Lạc tiểu thư có kinh nghiệm hơn”

“Còn Dương tiểu thư thì không có thời gian đến thử kính, cho nên cô ấy là người đầu tiên bị loại trừ.”

“Vì có thể quay xong trong thời gian dự tính, cho nên chúng tôi sẽ chạy nhanh tiến độ quay, đạo diễn Chu đối với sự chuyên tâm cùng với sức chịu đựng đều vô cùng coi trọng”

“Khối Rubik khảo nghiệm tố chất tâm lý, huấn luyện khảo nghiệm tố chất thần kinh vận động. Tôi nghĩ, hiện tại Tống tiểu thư hẳn là biết tại sao đạo diễn Chu sẽ lựa chọn Lạc tiểu thư đây?”

Yến Thanh quơ quơ tờ giấy trong tay, là đánh giá hạng mục huấn luyện của huấn luyện viên giao cho anh.

Tống Vi Vi sắc mặt nhanh chóng thay đổi, Lý phượng vội vàng chạy lại, giữ chặt tay cổ tay Cô, nhìn Yến Thanh cười nói: “Một khi đã như vậy, nếu lần sau có kịch bản hay, còn hy vọng đạo diễn Yến sẽ nhớ đến Vi Vi nhà chúng tôi.”

Yến Thanh công thức hoá trở về một cái tươi cười, Tống Vi Vi xụ mặt bị người đại diện lôi đi.

Lạc Kim Vũ nhìn chiếc xe chuyên dụng màu đen bị người đập ‘Rầm’ một cái khá to từ bên trong, lại nhìn nhìn gương mặt Yến Thanh không có biểu tình gì, thấy cũng nên nói gì đó:

“Đạo diễn Yến, vậy còn tôi thì …… ”

“Sáng ngày mai ký hợp đồng, buổi chiều quay diễn, có vấn đề sao?” Yến Thanh rũ mắt nhìn nàng.

“À, không thành vấn đề.” Lạc Kim Vũ lắc đầu.

“Không thành vấn đề là được, đi thôi, đưa cô trở về thành phố.”

Yến Thanh lấy mắt kinh treo ở trước ngực đeo lên, xoay người lên xe, chỉ là lúc này là ngồi ở phía sau.

Lạc Kim Vũ đi theo anh, ngồi trở lại vị trí cũ, có hơi mờ mịt.

Cứ như vậy? Thử kính thành công? Ngày mai quay? Chuyện này ….. rốt cuộc ….. đoàn phim này thật là có một không hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.